NT5: ngoại lệ thứ hai đến rồi
Dính bầu thật rồi sao?
Buổi sáng hôm ấy, em dậy sớm hơn bình thường. Cảm thấy hơi choáng, buồn nôn và... có gì đó sai sai. Không hẳn là mệt, mà là kiểu như... một sự thay đổi rất lớn đang đến.
Que thử thai thứ nhất, rồi que thứ hai, rồi cả que thứ ba. Hai vạch. Rõ ràng. Không mập mờ, không lấp lửng.
Em ngồi thừ ra trong nhà tắm, dù được xây theo kiểu thoáng khí nhưng không hiểu sao vẫn thấy nóng rực như đang bị ai dí lửa. Tay run lên. Không phải sợ. Mà là... bối rối đến mức chẳng biết nên vui hay khóc. Có thật không? Là thật đó à? Trong bụng em... là một sinh mệnh nhỏ? Là con của em và Phainon? Cơ mà ba bọn nhỏ còn đi học mà, phải làm sao đây...?
Ngoài cửa phòng tắm, tiếng cậu vang lên.
"Chị ơi, khóa cửa làm gì đấy? Vợ chồng với nhau mà..vợ ơi~"
Rồi im lặng 5 giây.
"Hay chị có chuyện gì? Chị bị kẹt à? Có cần em đạp cửa không??"
Em bật cười khẽ. Mở cửa, đưa cái que ra trước mặt cậu - cái que mà mười mấy phút trước còn là khởi đầu cho một cú chấn động toàn thân. Phainon nhìn. Nhìn mãi. Đôi mắt xanh dường như mất tiêu cử động trong một khắc. Rồi cậu lùi lại một bước. Rồi một bước nữa, giọng lắp bắp.
"...À, này là-là test COVID hả?"
Em cố gắng để không bật cười trước sự ngây ngốc của người thương, sau đó cốc nhẹ vào đầu người đối diện một cái.
"Chị có thai rồi, Phainon"
Phainon đờ người thêm ba giây. Rồi đột nhiên...
"Aaaaaaaaaa!!"
Em chưa kịp phản ứng thì đã bị nhấc bổng lên, xoay vòng vòng. Cậu la như thể trúng số độc đắc.
"Con! Có con rồi! Tôi! Sắp làm bố rồi!!!"
Chưa hết. Phainon chạy một vòng quanh phòng, cầm que thử giơ lên trời, hệt như một món bảo vật thần thánh, rồi ôm em, rúc vào bụng em, thì thầm:
"Chị ơi, em nghe thấy con đạp rồi đấy..."
"Phainon. Em bé còn bé tí, chưa có chân"
Phainon ngẩng lên, gãi đầu, cười hề hề.
"Ừ nhỉ? Vui quá mà quên mất"
Em bật cười, nhìn cái vẻ mặt vừa phấn khích vừa ngốc nghếch đó mà tim mềm nhũn. Cậu vẫn ôm lấy em như thể sợ nếu buông ra thì mọi thứ chỉ là mơ. Hơi thở của cậu áp lên da bụng, dịu dàng và ấm áp đến lạ. Rồi, không biết có học ở đâu, cậu nghiêng đầu, hôn nhẹ một cái lên bụng em, thì thầm.
"Cục cưng nhỏ à... có ba ở đây "
Tim em đập mạnh một nhịp. Dù em biết Phainon của em vẫn luôn giữ vẻ trẻ con, vô lo, và đôi khi...hơi ngốc nghếch một chút. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, khi thấy ánh mắt long lanh của cậu nhìn em với sự tôn kính gần như kỳ diệu, em biết chắc rằng, đây sẽ là người ba tuyệt vời nhất, kẻ mà đã từng mong sinh linh này ra đời cả vạn lần.
Rồi bất ngờ, Phainon ngẩng dậy, như sực nhớ ra điều gì đó.
"Chị ơi! Em phải đọc sách thai giáo gấp! Gấp!! Em muốn làm ba có kiến thức chứ không chỉ có mỗi cái mã~"
"Giờ mới nhớ?"
Em bật cười, chọc. Cậu vẫn đang hoảng lên như thể trễ deadline.
"Chị thích sách nhiều hình hay nhiều chữ hơn? Em mua loại nào cho dễ hấp thụ? Cần bản có kèm app không? Hay sách màu cho dễ học nhỉ?"
"Khoan-bình tĩnh!"
Em giơ tay như thể đang dập lửa.
"Lo việc học của em đi đã. Mấy cái này tính sau!"
Phainon không chịu:
"Không được, tính liền đi...Em mua hết nhé?"
"...???"
"Mua hết thì kiểu gì cũng có cuốn tốt mà"
"Rồi em định mua về để đó cho bụi phủ hả? sẽ lãng phí đó"
"Không sao~ em là người mẫu nên có nhiều tiền lắm, dù gì em cũng sắp làm ba rồi"
Cậu vỗ ngực đầy kiêu hãnh. Em ngồi thở dài. Nhưng tim thì lại đập rộn vì xúc động. Cái người trước mặt em, mới hôm qua còn nhõng nhẽo vì điểm phần thuyết trình không như mong đợi với em, bây giờ đang đứng đây, nói về làm cha như thể vừa mới được phong chức danh cao quý nhất đời.
Tối hôm đó, em tranh thủ pha một cốc sữa nóng, bước ngang qua phòng làm việc của Phainon. Định bụng đưa sữa, rồi nhắc cậu đi ngủ sớm. Nhưng em đứng khựng lại nơi cửa.
Ánh đèn bàn dịu nhẹ rọi xuống, lưng cậu khom khom trên bàn, mái tóc rũ xuống trán. Trên tay cậu là cuốn sách dày cộm: "101 điều cần biết khi làm cha, bản đặc biệt mở rộng kèm minh họa"" Trang vẫn còn dừng lại ở... mục lục.
Phainon đã gục xuống từ lúc nào. Ngáy khẽ, miệng còn lẩm bẩm gì đó về "sữa ấm giúp tăng trí nhớ cho thai nhi...". Em bước đến, kéo nhẹ chăn trùm lên vai cậu. Nhìn gương mặt mệt nhoài mà vẫn giữ nét tươi sáng ấy, trong lòng chỉ thấy thương không để đâu cho hết.
"Ngốc à...lên giường ngủ thôi"
Em hôn nhẹ lên trán cậu, đặt ly sữa kế bên. Ngoài trời, đèn đường vẫn vàng ấm. Trong nhà, em biết... kể từ hôm nay, căn hộ này không còn chỉ có hai người.
Tuần 5 :Chỉ mới bắt đầu, mà trái tim đã không ngừng chờ đợi
Em vẫn còn mơ hồ giữa hạnh phúc và hoang mang. Thai mới 5 tuần, chỉ là một sinh mệnh nhỏ như hạt đậu. Nhưng đã có tim thai. Và có nhịp tim em đập lệch vì một điều kỳ diệu.
Phainon thì bắt đầu "trưởng thành" hơn kiểu... hỗn loạn. Cậu mua đủ thứ linh tinh, từ vòng chống muỗi cho bà bầu tới... chăn bông hình gà con cho "bé con tương lai dùng mùa đông", rồi vô vàng những thứ linh tinh khác, phải nói là tiêu không tiếc thứ gì.
Rồi cậu bắt đầu ghi nhật ký thai kỳ, không phải cho em. Cho chính cậu. Với tiêu đề to oành trên trang đầu.
"Hành trình trở thành một người ba tốt" - tập 1: Tôi không biết gì cả
Ngày 1: Hôm nay chị ấy bảo có bầu. Tôi vui như điên. Nhưng sau khi đọc 3 bài blog, tôi hoảng luôn. Thai 5 tuần thì không được ăn ăn nhiều thứ vậy luôn hả? Trời ơi vậy mà tôi dẫn chị ấy đi ăn buffet!! Còn uống trà sữa nữa!! Có cần gọi cấp cứu không?!
Ngày 2: Tôi quyết định sẽ nấu cơm cho vợ từ bây giờ, không thể cứ qua nhà vợ ăn chực được nữa. Nhưng sau 2 tiếng, khói bay lên thì chị ấy chạy vào. Nói gì thì nói, trứng luộc cháy là do nước bay hơi chứ tôi không có lỗi đâu đấy!! Tôi đã điện và báo với Mydei vì tình hình của căn bếp và cậu ta đã cười rất to vào mặt tôi. Ha, mấy người không vợ không con thì sao mà hiểu được chứ.
Ngày 3: Thai nhi vẫn chưa đạp. Tức là tụi nhỏ lười, thôi vậy cũng được, không làm đau vợ tôi, Tôi sẽ dạy chúng từ bây giờ phải có trách nhiệm, không được để mẹ mệt, không được để bố lo. (Bên lề: tôi vừa khóc khi coi lại video siêu âm lần đầu...)"
Mỗi ngày, em đọc một chút, ăn cẩn thận hơn, ngửi mùi cũng kỹ hơn. Nhưng tất cả những thay đổi đều thấy rõ nhất ở cậu ấy. Phainon, người từng hồn nhiên nghĩ "con nít là cái giống ồn ào"- nay trở thành người đội em như đội vàng. Gọi điện hỏi bác sĩ cả chuyện "bà bầu có nên đi chân trần trong nhà không?" và "có thể hát rock để thai giáo không?".
Tuần 8 - Rèn luyện từ trong bụng mẹ cho con
Từ lúc phát hiện có con, Phainon chính thức được phong làm Tổng quản chăm vợ. Tự phong. Và rất nghiêm túc.
Cậu tải hết mọi app mẹ bầu trên App Store: nào là theo dõi kích thước thai nhi, thực đơn ăn uống, nhắc lịch khám, bài nhạc sóng alpha cho mẹ bầu ngủ sâu... Không những thế, còn lập nguyên bảng tính Excel, chia theo từng tuần, từng mục: giờ uống vitamin, chỉ số cơ thể, cảm xúc của mẹ bầu, dựa theo nhìn mặt và đoán tâm trạng, có cột màu mặt luôn.
Và cậu theo dõi nó như thể theo dõi bảng điểm học kỳ vậy.
Mỗi tối đúng 22 giờ, giọng cậu lại vang lên từ bếp, từ ban công, từ phòng làm việc, từ dưới gầm bàn nếu em đang trốn.
"Chị uống vitamin chưa đấy?"
"Uống rồi, uống rồi. Mới uống xong, chưa kịp nuốt mà hỏi như tra khảo-"
Em đang loay hoay định vứt viên vitamin khó uống đó thì như bị bắt quả tang mà giật mình.
"Không chắc lắm. Lần trước cũng bảo uống rồi, mà viên vitamin nằm lăn lóc cạnh ly nước, chị định cho con ăn không khí à?"
"..."
Đó là chưa kể đến "thai giáo bằng âm nhạc", mà theo lời Phainon, là phải chọn đúng tần số phát triển tế bào thần kinh não bộ.
Kết quả là mỗi tối, thay vì nghe nhạc ru ngủ dịu dàng, thì em lại phải nằm nghe một thứ... gì đó, giống nhạc thiền có phối tiếng cá heo và tiếng chuông gió. Có hôm, Phainon còn bật nguyên danh sách Mozart cho thai nhi IQ vượt trội, âm lượng vừa đủ nghe nhưng không đủ ngủ.
"Cái này giúp con mình học toán sớm"
Cậu nói chắc như đinh đóng cột, rồi nằm kế bên, nghiêng đầu sát bụng em.
"Thấy gì chưa?"
Cậu thì thầm.
"Thấy gì?"
Em ngáp. Em không biết là trong đêm nay em đã bị tiếng thì thầm của Phainon đánh thức bao nhiêu lần rồi.
"Não bé sáng lên kìa"
Em cảm thấy như có sợi dây nào đó trong đầu em vừa đứt, không thể nhịn được nữa, em liền ghì người kia lên gần tầm với em, ôm chặt cậu vào ngực không để cậu của động đậy nữa.
"...Phainon!!!! Ngủ dùm cái, em đang tưởng tượng quá mức rồi đấy!!"
"Ừ. Nhưng chị cứ tưởng tượng theo em đi. Thai giáo là niềm tin mà"
Tuần 14 - Khi "thai giáo" nghĩa là cả nhà đổi dần qua sống về đêm.
Khá trộm vía là đứa bé khá ngoan và không hành em bằng mấy trận ốm nghén nhưng em bắt đầu đói đêm và tần suất ngày càng tăng.
Ban ngày vẫn ổn. Nhưng đến khoảng 2h sáng, cơn đói bất thình lình xuất hiện như cú chớp giật ngang bụng. Em lồm cồm dậy, rón rén bước xuống giường. Nhưng chưa kịp mở tủ lạnh thì một giọng ngái ngủ cất lên.
"Chị đói hả...? Chị muốn ăn gì...?"
"Bún bò..."
Phainon, tóc tai rối bù, mắt còn dính ghèn, đã tự động bật dậy như máy. Cậu đi vòng qua em, mở tủ lạnh trước, lục tung mọi thứ và rồi thay quần áo, khoác áo khoác, buộc dây giày, hôn lên trán em rồi nói như ra trận.
"Em đi. 45 phút nữa chị có bún. Nếu em chưa về thì gọi cảnh sát"
1 tiếng 46 phút sau, em ăn xong, quay lại giường, cậu ngồi cạnh, cầm điện thoại nhập dữ liệu.
"Ngày 64: Chị ấy không bị nghén, đúng là đứa bé khá ngoan ngoãn đấy chứ nhỉ? Nhưng dạo gần đây chị ấy hay đói đêm, chắc tôi phải đi năng nỉ tên kia dạy nấu ăn lần nữa rồi...kệ đi chay mặt nhưng vợ con sẽ được ăn ngon, note: lần sau làm sa tế ít cay cho vợ, vợ thích"
Dần dần, cả hai không còn phân biệt được ngày và đêm. Lịch sống của tụi em đảo ngược hoàn toàn. Đến nổi em phải xin cấp trên cho em về làm công việc tại nhà để cho chồng em yên tâm một chút.
Và thế là cuộc sống, 2h sáng ăn. 4h nghe nhạc thai giáo. 7h sáng ngủ. 3h chiều dậy đi dạo.
6h tối xem clip "10 điều ông bố trẻ cần biết để không bị mẹ bầu phạt"
"Em ổn không đó?"
Em hỏi một hôm, khi thấy cậu lăn ra sofa giữa chừng coi tài liệu. Phainon cười híp mắt.
"Em ổn lắm, mấy chuyện này cũng bình thường thôi"
Em bật cười, ngồi xuống ôm lấy cậu. Người ba tuổi đôi mươi, tóc hơi rối, mắt thâm quầng, vừa lo cho con vừa lo cho vợ, vừa không quên những gì mình đã hứa mà vẫn cố gắng học.
"Cảm ơn em"
"Không, cảm ơn chị. Đã thực hiện mong ước của em"
Tuần 18 - Cái gì cũng làm em khóc.
Hormone tăng. Cảm xúc lên xuống như tàu lượn siêu tốc, cậu luôn biết cảm xúc vợ mình luôn không ổn định, một phần vì cuộc thí nghiệm trước nhưng dạo này như là đã quay về khoảng thời gian còn mắc kẹt trong Amphoreus và đang chờ đợi cái chết đến ấy. Có hôm chỉ là vài cái video edit game hơi buồn một chút đã làm cảm xúc vợ cậu xuống tậng đáy, hôm thì chỉ vì thấy mèo trong quảng cáo bị bỏ rơi, em đã khóc cả tiếng.
"Chị ơi, đừng khóc. Mình nuôi mèo nhé? Mình sẽ nhận nuôi tất cả mèo trên đời! Thậm chí... cả chó nữa...hay...em học sủa nhé? Chị luôn thấy em đáng yêu mà đúng không?"
Lại có lần em khóc vì... trời nắng gắt.
"Sao vậy vợ? Nắng nực khó chịu quá hả, em lắp thêm một cái máy lạnh nữa nhé?"
"Không!!!! không thích đâu, tốt nhất là mặt trời biến mất luôn đi huhuhu..."
"Ờ... chắc là mai em đi đấm mặt trời"
Đỉnh điểm của sự việc là khi em vừa bước qua tuần 19. Tuần thai thứ 19, em bắt đầu cảm thấy mệt mỏi hơn, tiêu cực hơn. Buổi sáng không còn tỉnh dậy nhẹ nhàng, mà thay vào đó là những cơn buồn nôn, chóng mặt. Có hôm em phải nghỉ làm một buổi, ngồi thừ bên cửa sổ, tay đặt lên bụng. Vẫn chưa thấy gì, nhưng em biết ở đó đang có sự sống. Nhưng lo lắng thật sự... không phải là cho bản thân. Mà là cho Phainon.
Cậu còn đang học năm 2. Lịch học dày đặc. Báo cáo, thuyết trình, lab thực hành. Vậy mà từ ngày biết tin, cậu cứ chạy ngược chạy xuôi: sáng đưa em đi làm, chiều đón về, tối còn phải đi mua đồ ăn bà bầu, cuối tuần đưa đi khám. Cậu không nói gì, vẫn cười, vẫn hào hứng, nhưng em nhìn thấy bọng mắt dưới ánh đèn.
Một đêm nọ, em nói khẽ.
"Hay là... chị về ngoại vài tuần nhé? Để em tập trung học, lo đủ thứ vậy sao chịu nổi..."
Cậu đang chép bài, tay dừng lại. Nhìn em rất lâu. Rồi khẽ thở ra, đặt bút xuống, đứng dậy, bước tới, và ngồi xuống trước mặt em.
"Không cần lo cho em đâu, em ổn mà"
"Sao mà không lo cho em được. Chị lớn hơn em. Chị đi làm rồi. Còn em... em vẫn là sinh viên. Chị không muốn em vì gia đình mà đánh đổi tuổi trẻ"
Phainon khẽ bật cười, nhưng không phải kiểu trêu đùa.
"Tuổi trẻ của em sẽ chẳng ra sao nếu không có chị"
Rồi cậu nắm tay em, thật chặt, ánh mắt kiên định như chưa từng thấy.
"Em không đánh đổi gì cả. Em chọn. Em chọn cưới chị. Em chọn làm bố tụi nhỏ. Em chọn sống cuộc sống này"
"...Dù phải đi học, làm đồ án, thức đêm? Dù đôi lúc em mệt đến mức ngủ gục giữa thư viện...Thì cũng có sao đâu"
"Đổi lại... mỗi khi xong việc, em có thể chạy về nhà, ôm vợ, nghe nhịp tim trong một cơ thể, rồi thiếp đi trên vai người mình yêu. Em thấy đáng. Chị đừng lo cho em. Để em lo cho hai mẹ con."
Em không trả lời. Chỉ lặng lẽ ôm cậu, để những giọt nước mắt chảy xuống vai người con trai vừa ngốc nghếch vừa mạnh mẽ này. Người đã chọn em, và chọn trách nhiệm.
"Ngày 99: Ý chị ấy có phải hỏi mình muốn "tự do" thêm vài năm nữa không à? Trời ơi, cái tự do gì mà không có chị ấy? Không có con? Tôi mà tự do kiểu đó chắc tôi trầm cảm mất. Tôi chỉ cần chị ấy ngồi ở sofa, dù có cằn nhằn cũng được. Vậy là đủ vui rồi"
"Ngày 100: Tụi nhỏ chắc chưa biết đâu, nhưng bây đang khiến mẹ bay lo nhiều đó nha. Vợ tao mà bay cũng dám làm tổn thương nữa hả? đúng là nhóc hư, nhung mẹ bay giỏi lắm. Nhưng bay mà khóc nữa là tao méc bác sĩ bây giờ. Tao là ba tụi bay đó, ăn hiếp vợ tao thì coi chừng"
Tuần 20 - Không phải công chúa của ba... mà có thêm hai thằng tình địch.
Ngày siêu âm định mệnh. Em nằm im, tay nắm chặt tay Phainon. Màn hình đen trắng trước mặt chập chờn hiện những đường nét mơ hồ. Bác sĩ lướt đầu dò một cách thuần thục, ánh mắt hơi cau lại như đang tập trung, rồi bất ngờ bật cười khẽ.
"Ồ chúc mừng mẹ bầu nhé, là sinh đôi. Hai bé trai nhé"
Trong khoảnh khắc đó, căn phòng im lặng như tờ. Em tròn mắt nhìn bác sĩ, rồi quay sang Phainon. Còn cậu... thì hóa đá hoàn toàn.
Miệng hơi hé, mắt chớp chớp như thể đang cố chạy lại toàn bộ dữ liệu vừa nghe, nhưng bộ não lại... lag mất mấy giây. Một lúc sau, cậu mới thốt ra, giọng khàn khàn như vừa gào karaoke đêm qua.
"Hai... trai? Hai đứa? Sinh đôi á?!"
Bác sĩ gật đầu, nụ cười hiền.
"Đúng vậy, tim thai đều ổn. Cặp sinh đôi cùng trứng, cả hai đều là bé trai"
Cậu vẫn đứng im. Nhìn màn hình rồi nhìn bụng em. Lại nhìn màn hình. Rồi... lùi hẳn một bước như thể vừa bị bắn tin sốc văn hóa.
"Chị... chị biết điều này nghĩa là gì không?"
Cậu quay sang, giọng nghiêm túc hiếm thấy.
"Là mình phải mua thêm đồ cho con?"
Em đoán.
"Không! Là em mất luôn ước mơ có một cô nhóc...em đã học thắt tóc vậy mà..."
Cậu kêu trời, xong ôm đầu.
Em bật cười, còn bác sĩ khẽ lắc đầu. Nhưng chưa kịp trêu, cậu đã tiếp tục nói, giọng trầm trọng như tuyên bố chiến tranh.
"Và tệ hơn... chị đang ấp trong bụng hai mối nguy hại. Hai đứa đàn ông sẽ giành chị với em! Cùng lúc!"
"Phainon..."
Em cố giữ mặt nghiêm
"Con mình mà em nói thế à?"
"Đấy thấy chưa, chưa gì chị đã bênh chúng rồi!!!! Không biết lớn lên còn thế nào nữa...Chúng sẽ ôm chị, hôn chị, ngủ cùng chị, độc chiếm chị suốt cả ngày! Còn em thì... đứng ngoài cửa phòng thôi chứ gì"
Cậu diễn tả bằng tay, nói bằng giọng mũi uất ức như thể đó là cảnh tượng đau lòng nhất thế giới.
Em bật cười đến nỗi gel siêu âm sắp tràn ra ngoài bụng.
"Thế em định làm gì?"
Cậu nhíu mày, mắt ánh lên vẻ quyết tâm.
"Em sẽ làm bạn thân nhất của chúng, để chúng không nghi ngờ gì... và từ từ giành lại vợ!"
Nhưng sau đó thì cậu thở dài, cúi xuống áp má vào bụng em, thì thầm như đang ép buộc bản thân chấp nhận số mệnh.
"Nhưng mà...thêm hai đứa quậy cũng được. Miễn là giống mẹ tụi con..."
"Ngày 107: Nghĩ đến chuyện vợ sẽ sinh cho mình hai thằng con trai thôi đã buồn thúi ruột rồi, cứ tưởng sẽ có con gái nên tôi đã mua vài bộ váy khá xinh vậy mà...aisss không biết đâu, mốt mà chúng giành vợ với tôi, tôi sẽ phạt chúng bằng cách, bắt chúng mặc váy mới được. Hahaha."
Tuần 30 - Khi cái bụng to hơn cả cái ôm
Bụng em bây giờ... không còn gọi là tròn tròn dễ thương nữa, mà chính thức bước sang giai đoạn "khó nhìn thấy chân mình". Chỉ cần cúi xuống nhặt đồ thôi là... xin lỗi, không thể. Cúi xuống cũng giống như đang thử một động tác yoga cấp độ level max.
Phainon, vốn dĩ đã luôn chăm lo cho em từ những ngày đầu, giờ thì kiêm thêm chức cận vệ trưởng cho cái bụng. Chỉ cần em đứng lên hơi nhanh là cậu đã nhíu mày.
"Chị làm gì mà đứng phát một thế? Để em bế"
Và thế là em, một phụ nữ trưởng thành, 30 tuần thai, phải chịu cảnh được bế ngang nhà như... bao gạo.
Ban đêm, giấc ngủ đã không còn dễ dàng. Hai ông tướng trong bụng hình như có đồng hồ riêng, 3 giờ sáng là khởi động, 4 giờ sáng là đá tập thể dục, 5 giờ thì... rủ nhau xoay người. Mỗi cú đạp của con làm em vừa đau vừa buồn cười.
Còn Phainon? Cậu nằm bên cạnh, ôm em nhưng tay đặt hẳn lên bụng, mắt nhắm mà tai vẫn mở radar.
"Ê ê, ba mày bảo sao hả? hôm nay đạp hơi mạnh nhỉ? Đừng làm mẹ đau nghe chưa"
"Được rồi, mai ba mua thêm bánh ngọt"
Em cười khẽ.
"Em nghĩ chúng hiểu được à?"
Cậu mở mắt, nghiêm túc hẳn.
"Hiểu chứ. Con trai em nhất định sẽ thông minh lắm. Nhưng... này, hai đứa, nhớ nha, ba mới là người ôm mẹ lâu nhất. Không có chuyện ra đời là chiếm giường của ba đâu đấy"
Lại cái giọng cảnh cáo nửa đùa nửa thật. Thỉnh thoảng, khi em mỏi lưng, Phainon sẽ quỳ xuống, áp má vào bụng em, thủ thỉ như đang "huấn luyện đặc nhiệm".
"Các đồng chí, báo cáo tình hình. Ăn uống đầy đủ chứ? Mai tập đá nhẹ nhẹ thôi nhé, để mẹ ngủ. À, nhớ nhé, mẹ là của ba, còn các con thì... của nhau. Không ai được solo claim mẹ đâu"
Em chống tay lên trán, vừa mệt vừa buồn cười. Nhưng thật lòng, mỗi lần thấy cậu nhìn bụng em bằng ánh mắt pha trộn giữa lo lắng, yêu thương, và cả chút ghen trẻ con, em lại thấy hạnh phúc đến mức khó tả.
Dù có hơi ghen bóng ghen gió, nhưng Phainon chẳng bỏ sót bữa ăn, viên vitamin hay buổi massage nào cho em. Mọi việc nhà, từ giặt giũ, nấu ăn đến dọn dẹp, cậu đều giành làm hết. Thậm chí còn dán giấy note khắp nhà: "Uống nước", "Đi lại nhẹ nhàng", "Không cúi thấp".
Một tối, khi hai đứa con đạp cùng lúc, cậu ôm bụng em, cười đến mức mắt híp lại.
"Chị ơi... em nghĩ là chúng đang tập đá bóng. Sau này chắc chắn thành cầu thủ nổi tiếng. Và... nhớ chia công 7/3 nha, tài năng của bây là từ ba mà ra đấy"
Em đã bị đau đánh răng mà mà cậu còn nói đùa như thế.
"7/3 cái gì, đạp bà đây muốn lòi ruột đây này, im hết ngủ ngay"
Và bằng một thế lực nào đó mà bả ba người cùng im lặng cùng một lúc.
"Ngày 117: Dạo này bụng vợ tôi to lên nhiều rồi, cô ấy đi đứng khó khăn lắm, nhìn vợ chật vật tôi cũng xót lắm chứ, biết vậy đã dùng biện pháp an toàn rồi....đúng là hối hận thật mà huhu"
Tuần 32 - Cái tên gắng liền với ký ức.
Cuộc tranh cãi lịch sử kéo dài suốt một tuần trời. Em muốn đặt tên tiếng cổ, nhẹ nhàng, sâu sắc. Phainon muốn đặt tên kiểu chiến binh, kiểu "Sấm Sét" và "Bão Tố" để tụi nó không bị ăn hiếp.
"Con mình phải tên ngầu. Đặt kiểu... Ragna và Ares đi"
y/n nhăn mặt phản đối.
"Nghe như hai con boss cuối trong game ấy? Không!!!!"
"Vậy giờ thì sao đâyyyy, chị phải nói cho em nghe cái tên mà chị muốn đặt chứ..."
Em bật cười rồi lắc đầu về sự trẻ con của chồng trẻ, nhưng trong lòng có một cái gì đó dâng lên, nửa nghiêm trọng nửa dịu dàng. Em đã tưởng tượng bao lần ngày này: hai đứa nhỏ quấn lấy mẹ, hai cái tên gọi trong bếp, trong tiếng hát ru. Và những cái tên em muốn trao-Khaslana, Demiurge, chúng không đến từ yêu cầu phong trào, mà từ một nơi sâu hơn, nơi lưu giữ những mảnh ký ức em không thể buông bỏ.
Em nhìn Phainon. Em hít vào chậm, cố gom ý nghĩ vào từng chữ.
"Chị muốn đặt tên con là Khaslana và Demiurge, nghe hơi ích kỷ, Nhưng chị muốn giữ lại một phần của một em khác ở đây, chị không muốn quên đi những 'Phainon' đã chịu dày vò...họ sẽ khóc nếu bị bỏ rơi mất..."
Phainon trợn tròn mắt. Như chẳng thể tin được. Em tưởng tượng trong đầu đủ mọi kịch bản, Phainon cau mày, chống nạnh tranh luận, hoặc cười khẩy bảo "thôi thôi bỏ đi"- nhưng không. Cậu chỉ ngồi đó, im lặng một chút, rồi bất ngờ phá lên cười.
"Trời- hai cái tên đó còn boss cuối hơn tên em đặt nữa đấy, chị thật biết chọn quá!!"
Giọng cười ấy không phải kiểu trêu ghẹo cho qua, mà có gì đó giống như cậu đang cố nén sự bất ngờ để thích nghi thật nhanh. Cậu chống tay vào gối, nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt vừa hiếu kỳ vừa... thú vị.
"Khaslana... Demiurge..."
Cậu lặp lại từng chữ, như muốn xác nhận điều gì đó.
"Nghe cũng ngầu phết ấy nhỉ? Những cái tên ấy có lẽ sẽ bảo vệ con chúng ta"
Em hơi khựng lại.
"Em... không thấy khó à? Không thấy chị quá ích kỷ à?"
Phainon nhún vai, miệng cười nhưng mắt thì dịu hẳn.
"Ích kỷ gì chứ? Em biết họ rất quan trọng với chị mà, đã vậy họ cũng là chính em nữa, nếu bắt chị quên đi bọn họ có phải em đang là người tàn nhẫn với chính bản thân em không? Chị biết em mà, chỉ cần là điều làm chị vui, em sẽ không bao giờ cảm thấy khó chịu"
Phainon cúi xuống, chạm tay lên bụng em rồi nhìn lên. Em bật cười nghẹn, cố làm cho nhẹ bớt không khí. Gọi tên là gắn ký ức vào tương lai; em muốn giữ lại một chuỗi liên tiếp, không xóa đi những hình thái đã làm nên người đàn ông em yêu, mà để hai đứa nhỏ mang theo, như một mạch nguồn.Và Phainon... đã chấp nhận điều đó, tự nhiên như thể cậu cũng đã nhận lấy ký ức ấy của chính mình.
Tuần 35 - Gần đến rồi...
Phòng em bé đã hoàn thiện. Một bức tường vẽ tay hình mây, một cái cũi lớn kê cạnh giường. Áo quần sơ sinh đã gấp gọn trong ngăn tủ. Mỗi tối, trước khi đi ngủ, Phainon đều cúi xuống bụng em, đặt tay lên, thì thầm những điều nhỏ nhặt.
"Chào hai đứa .Ba đây. Hôm nay ba mới cãi nhau với giáo sư vì thuyết trình, nhưng sau đó vẫn thắng. Bây nhớ nhé, đừng sợ thất bại.
"À, mẹ con hôm nay lại gấp hành bỏ vào bác ba rồi, đúng là kén ăn quá. Tụi bây nhớ sau này không được kén ăn nghe chưa, riêng mẹ bây thì được"
"Tụi con yên tâm, ba sẽ học thay tã thật giỏi. Không ai lau mông tụi bây sạch hơn ba đâu, hahahah"
Tuần 38 - Tụi nó ra đời như một vụ nổ
Em vỡ ối lúc 2 giờ sáng. Phainon đang chơi game bắn súng, bật tai nghe max volume. Em gào mấy câu mà cậu vẫn không nghe.
"PHAINON!!! TỤI NHỎ ĐÒI RAAAA AAAAAAA"
Cậu vẫn bắn liên thanh như không có chuyện gì. Mãi đến khi em hét thêm lần nữa, giọng rung cả phòng, cậu mới quay lại, tháo tai nghe xuống.
"Hả? Boss cuối chưa-"
Ánh mắt cậu rơi xuống vũng nước dưới chân em.
"-À À À!!!"
Ngay lập tức, cả căn phòng biến thành một trận hỗn loạn.
"Chị nằm xuống! Em gọi xe! Em lấy túi! Em gọi ba mẹ! Em... À quên chưa mặc quần!!"
Em vừa đau vừa muốn cười đến chảy nước mắt khi thấy cậu vừa chạy vừa loạng choạng kéo quần lên, tay kia vẫn cầm điện thoại bấm số cấp cứu. Túi đồ đi sinh bị cậu quăng đại ra giường, mở toang, rồi lục lọi như tìm kho báu.
"Chị ơi, áo choàng của chị đâu? À thôi không kịp, quấn chăn đi!"
"Không! Lấy áo choàng ở ghế!"
"Nhưng cái chăn này mềm hơn... thôi thôi, chị cầm cả hai!"
Mười phút sau, xe cấp cứu hú còi, Phainon nắm chặt tay em suốt đường đi, miệng lặp đi lặp lại câu.
"Không sao, không sao... hai thằng nhóc chỉ muốn ra sớm chơi với ba mẹ thôi..."
Đến bệnh viện, y tá hỏi.
"Ai là sản phụ?"
Phainon đáp chắc nịch, không chần chừ nửa giây.
"Tôi!"
Cả y tá, bác sĩ, em và một nửa hành lang quay phắt lại nhìn. Cậu đứng khựng vài giây, rồi đỏ mặt gãi đầu.
"À... à không phải em... là vợ em ạ..."
Và thế là, đúng 6 giờ sáng hôm đó, hai "quả bom" Khaslana và Demiurge chính thức nổ tung giữa đời, tiếng khóc chói lói như muốn báo với cả thế giới rằng nhà này chính thức lên cấp 4 thành viên.
Phainon bế từng đứa, nước mắt cũng chảy mà miệng vẫn không ngừng lảm nhảm.
"Nhìn giống em ghê... À không, giống em thì chắc tụi nó sẽ ngốc nghếch luôn sống vì người khác mất.."
"Thôi kệ... ba yêu tụi bây lắm..."
Tuần đầu sau sinh - Khi thực tại đập vào mặt Phainon như cơn sóng thần
Ngày đầu tiên làm bố.
Phainon suýt xỉu vì... thay tã.
"Chị ơi Khas nó ị ra ngoài rồi!! Còn Demi nhìn em như đang thách thức em ấy chị!!!"
"Em chỉ cần lau thôi mà?!"
"Khônggg! Nó đá em! Nhìn nó cười kìa! Tụi ní không coi em ra gì!!!"
Cậu loạng choạng ôm cuộn khăn ướt như ôm bom hẹn giờ, vừa lau vừa né cú đá chòi chòi của thằng nhóc. Mỗi lần nó cười khanh khách là cậu nhìn em như thể đang tố giác một tội ác di truyền.
Đêm đầu tiên không ngủ.
Hai thằng nhóc thay phiên nhau khóc như thể đã ký hợp đồng ca kíp từ kiếp trước. Phainon bế bên này thì bên kia khóc. Đưa núm vú giả thì tụi nó phun ra. Mỗi tiếng khóc như một cú đấm thẳng vào danh hiệu "ông bố siêu nhân" mà cậu từng tự phong.
"Chị ơi... em muốn về nhà rồi..."
"Nhưng đây là nhà em mà"
"Thế... em muốn quay lại thời học thuyết thần học. Ít nhất nó không la em 3 tiếng 1 lần!"
Cậu vừa nói vừa lấy tay dụi mắt, tóc rối bù, áo thun dính sữa. Chất "trai trẻ đại học" bốc hơi sạch.
Lúc ngủ trưa được 10 phút.
Phainon nằm sấp, hai đứa con nằm mỗi bên bụng, như hai cục tạ mini biết la. Em đi ngang, suýt bật cười vì cái mặt cậu nhăn như tàu lá chuối bị gió lật.
"Em ổn không?"
"Chị ơi... em thề... em từng nghĩ làm bố là cầm tay connhỏ, đưa nó đi học, mua kem, đọc truyện cổ tích..."
"Ừ hử?"
"Chứ không phải là... bị tè lên người, ăn mì gói giữa đêm, và ngồi phân tích tiếng khóc bằng biểu đồ cảm xúc..."
Câu cuối cậu nói mà mắt vẫn nhắm, tay quờ quạng tìm chăn cho tụi nhỏ như phản xạ.
Nhưng rồi một tối nào đó...
Phainon nằm giữa hai đứa con trai, cả hai rúc sát vào ngực cậu. Một đứa túm áo, một đứa nắm ngón tay cậu chặt đến mức như sợ buông ra là mất cả thế giới.
Cậu nhìn sang em, khẽ cười, ánh mắt dịu như thể mọi cơn mệt mỏi đều tan vào khoảng khắc này.
"Chị biết không... em vẫn thích con gái hơn"
"Nhưng mà..."
Cậu cúi xuống, thơm lên trán từng đứa, giọng nhỏ lại như chỉ đủ cho em nghe.
"...hai đứa con trai này, là ngoại lệ thứ hai trên đời mà em yêu còn hơn cả chính mình"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com