Văn án (nên đọc để biết)
Từ lúc em xuất hiện, trái tim này đã không còn là của tôi nữa rồi.
Lúc em cười, nó vì em và đập điên loạn.
Lúc em bị thương, nó cũng vì em mà như muốn ngừng đập.
Đứng trước mặt em, lý trí dường như chẳng còn tồn tại, vì nó đã bị trái tim thao túng rồi.
Ăn nói ngắc ngứ, gương mặt đỏ bừng, cử chỉ lóng ngóng.
Sao trông tôi cứ như thằng ngu vậy?
"Thằng nào yêu vào cũng như thằng điên hết"
...đúng thật.
.
.
.
Đồ tệ bạc, chơi đùa với trái tim của tôi cho đã rồi bỏ chạy.
Em chết thì thôi chứ, tại sao lại mang theo cả trái tim tôi đi cùng vậy hả?
...
Em mất rồi, giờ tôi sống làm sao?
-----------------------------------------------------------------------------
Đôi lời tác giả:
Như các bạn đã đọc thì nó là ngược :) nên là nếu cảm thấy không thoải mái thì các bạn có thể nhấn nút quay lại.
Thực ra là mình cũng từng cố viết một chap gì đấy ngọt một chút nhưng viết không nổi huhu.
Đây không phải lần đầu tiên mình đăng truyện nhưng là lần đầu tiên mình viết hết nó, chứ như mấy cái khác viết được mỗi tí rồi bỏ. Hơn nữa, sau khi đọc lại thì mình thấy nó xàm quá nên xóa hết chứ không có dám để lại, ngại lắm :)))
Vậy nên mong mọi người sẽ đọc rồi góp ý giúp mình vì văn phong của mình vẫn còn khá non nớt. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com