Lựa chọn
Dương Chính dặn dò Nguyên Trực thêm một số việc lặt vặt khác rồi phi kiếm bay đi
"Duyên Kha Tử chân nhân quả thật là tu tiên giả, thật sự hào phóng" hắn chỉ không ngờ là làm một tên tạp dịch nhỏ bé mà cũng được phát linh thạch đều đặn mỗi tháng, nhưng hắn không hề coi thường công việc này mà rất cẩn thận, vì chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng đủ khiến hắn phải mất mạng.
Cứ vậy, mỗi ngày của Nguyên Trực hắn đều lặp đi lặp lại những công việc mà vị sư huynh Dương Chính đó giao và hắn cũng tự dành thêm thời gian để cải tạo ngôi nhà tranh rách nát cho vừa đủ sống.
Thấm thoát đã ba tháng trôi. Trong ba tháng này Nguyên Trực hắn cũng tìm hiểu được ở trên ngọn linh sơn này đúng chỉ có bốn người ở gồm cả hắn là năm, hắn ban đầu cũng đoán vậy nhưng chưa dám xác nhận, sau khi chắc chắn thì cũng không khỏi bất ngờ. Bên cạnh đó hắn còn biết được cái tên Trần Liễu công tử của Trần gia kia lại được Duyên Kha Tử vô cùng yêu quý, đối với các sư huynh hắn cũng không coi ai ra gì, nhiều khi tên Trần Liễu được thiên vị khiến hai vị sư huynh kia không khỏi ghen tức.
"Nguyên Trực, ngươi làm xong việc ta đã dặn rồi chứ". Tiếng gọi phía đằng xa của một thiếu niên khoác bạch bào ngự phi kiếm đi tới. Trong ba tháng này Dương Chính hắn cũng đã có được nhiều thiện cảm với Nguyên Trực, có thể nói nếu ban đầu là cách đối xử miệt thị thì giờ có thể đáp qua tiếng lại như bạn bè thân thiết.
Nguyên do là vì vài lời tâm sự leo núi cầu đạo mà chính Nguyên Trực hắn kể đã khiến y phần nào nể phục.
"Dương huynh, ta đã thu lại đống dược liệu rồi, mời huynh xem qua". Nguyên Trực quay người chắp tay cung kính báo cáo
"Thôi không cần, ta biết ngươi tính cẩn trọng hơn ai cả chắc chắn không có thiếu xót" nói song hắn cũng cười vài tiếng rồi tiếp tục
"Thật tiếc cho ngươi Nguyên Trực đệ, nếu ngươi mà không phải là ngụy linh căn, với sự nỗ lực như vậy ngươi sớm đã có thể tu luyện đến luyện khí cảnh tầng bốn hay năm gì đó chứ không dậm chân mãi ở luyện khí tầng hai này" trong lời nói có vài tiếng chua xót
"Ta thật không giám nghĩ, nếu không nhờ huynh chỉ dạy e rằng ta đã mãi chỉ là một kẻ phàm nhân không biết tu luyện là gì. Ta gần đây cũng cảm nhận được có lẽ bản sắp tiến lên luyện khí tầng ba"
"Như vậy là tốt haha, dạo gần đây ta cũng được sư phụ ân cần chỉ dạy hẳn, có lẽ sư tôn đã thấy được sự tiến bộ của ta, tên Trần Liễu kia chắc cũng đang tức lắm. Sớm thôi ta mới chính là người có được truyền thừa của sư phụ" Dương Chính nói trong giọng điệu có vài phần tự mãn.
Dương Chính tiến tới lấy ra từ túi trữ vật năm viên linh thạch hạ phẩm nhét vào tay Nguyên Trực
"Dương huynh đây là..." Nguyên Trực bất ngờ hỏi
"Ây huynh đệ, đây là chút quà cho ngươi, ta giờ thăng tiến rồi cũng không thể quên vị huynh đệ ngươi được, cứ nhận lấy đi"
"Vậy Nguyên Trực cung kính không bằng tuân mệnh vậy" Hắn chắp tay cúi đầu tạ ơn sâu sắc. Sau một hồi nói chuyện Dương Chính cũng bay về động phủ tiếp tục tu luyện
Như mọi khi, Nguyên Trực hắn trở về mái nhà tranh rách nát tu luyện. Sáng hôm sau, hắn mang theo chút ít hạ phẩm linh thạch tích cóp được đến tàng kinh các. Tàng kinh các ở trung tâm ngọn núi, xung quanh là ao nước chỉ có một cây cầu bắc qua. Khi tiến vào, hắn bắt gặp Ngô Sở Quách đang ngồi trong chính điện kiểm kê gì đó.
"Ngươi chắc là Tào Nguyên Trực, tên tạp dịch được nhận vào đợt tuyển mộ lúc trước nhỉ. theo lời nhờ vả của Dương sư đệ, hôm nay ta đã mở kết giới cho ngươi bước vào, ngươi lên cầu thang đằng kia là tiến lên tầng một." Ngô Sở Quách vừa nói vừa quan sát thẻ tre bằng ngọc trước mặt không nhìn lấy Nguyên Trực một lần.
"Đa tạ Ngô huynh". Nguyên Trực chắp tay đa tạ rồi theo lời tiến lên cầu thang bước vào tầng một. Hắn đi ngang qua giá sách, lật qua lật lại vài trang mà suy xét tìm kiếm một bộ võ kỹ phù hợp. Hắn biết tầm khả năng của hắn không nên đòi hỏi một võ kỹ cấp cao.
"Lôi phá quyền, vận dụng linh lực cơ thể chuyển hoá thành lôi điện cường hoá đòn tấn công... nghe thì hào nhoáng nhưng tính linh động không cao chỉ có thể cường hoá đòn đánh chứ không thể cường hoá cơ thể do tốn nhiều linh lực duy trì..." Nguyên Trực thầm nghĩ rồi bỏ qua tiến tới dãy kệ sách tiếp theo
"Thất Sát Toái Đao...". Hắn chần chừ không biết có nên lựa chọn. Loại võ kỹ này một khi luyện cần một thanh đao phù hợp mà phải cực kỳ rèn luyện thể chất. Chưa kể tu luyện bảy sát chiêu đòi hỏi phải thực chiến nhưng trên núi này hắn có thể thực chiến với ai, yêu thú thì không có kể cả vị Thang Lang huynh cũng không thể toàn thời gian giúp hắn. Cuối cùng Nguyên Trực cũng từ bỏ tiến tới cuối kệ. Trong lòng hắn lúc này thật sự hết cách.
Khi đi qua hắn vô tình để ý tới cuốn võ kỹ bị phủ bụi dưới góc kệ.
"Liệt diệm bạo phù?. Sao tầng một toàn về võ kỹ lại có một cuốn về phù lục ở đây..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com