Chương 1845-1846
Chương 1845: Nửa bộ pháp quyết
Hàn Lập cùng đám trưởng lão theo Kim Duyệt đến một tòa cung điện cực lớn trong Thánh Thành. Sau khi phân chủ khách ngồi xuống. Kim Duyệt phân phó một tiếng, lập tức có mấy thị nữ tuổi trẻ từ ngoài điện đi vào, dâng các loại linh trà linh quả bày biện ra trên các bàn.
Lúc này Kim Duyệt Đại trưởng lão dùng lễ khách quý đãi Hàn Lập, trên mặt nhìn không ra chút nào dị sắc. Hàn Lập thì khách khí, thong dong bưng một tách linh trà uống một ngụm, sau đó khẽ gật đầu.
"Hàn đạo hữu cảm thấy hương vị trà này như thế nào, đây là Hương Nữ Trà đặc biệt của Thánh Thành chúng ta. Hàng năm chỉ sản xuất mấy chục cân mà thôi. Linh trà này được hái ở thời điểm khi ánh dương ban mai chiếu rọi, hơn nữa người thu hái phải là thiếu nữ mỹ miều còn tấm thân xử nữ. Nếu không hương khí sẽ giảm đi không ít." Kim Duyệt cũng nhấp một ngụm linh trà, cười cười hướng qua Hàn Lập nói.
"Đúng vậy, u hương của trà này ngát mũi, đích thật là trân phẩm hiếm thấy." Hàn Lập cũng tán thưởng nói.
"Hàn đạo hữu nếu đã thích thì thiếp thân có thể tặng một ít" Ánh mắt Kim Duyệt lưu chuyển cùng khóe miệng cười nói. Sau đó nàng vỗ hai tay, nhìn sang một một thị nữ đang khoanh tay đứng bên cạnh thản nhiên phân phó một tiếng: "Tới trà viên lấy năm cân thượng đẳng nhất Hương Nữ Trà."
"Vâng, Đại trưởng lão!"
Thị nữ kia cả kinh nhưng vội đáp ứng một tiếng, nhanh chóng lui ra khỏi đại điện.
"Đa tạ Đại trưởng lão ban thưởng trọng hậu!" Hàn Lập cũng có chút ngạc nhiên nhưng lập tức khôi phục như thường, hướng qua Kim Duyệt chắp tay đáp lễ.
Một đám trưởng lão thấy cử chỉ này của Kim Duyệt thì trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng không ai dám hỏi lại cái gì.
"Ngoài hai người Tư trưởng lão, mấy vị trưởng lão khác còn chưa biết Hàn đạo hữu a. Vậy để ta giới thiệu một chút. Không phải phải nói nhiều, chỉ nhắc vị Nhân tộc đạo hữu năm đó giúp Thiên Bằng nhất tộc chúng ta có thể bảo toàn, như vậy mấy vị trưởng lão cũng đã biết rõ Hàn đạo hữu là người phương nào rồi chứ." Kim Duyệt thong dong hướng sang mấy trưởng lão còn đang nghi hoặc giới thiệu.
"Cái gì, là người này! Hắn sao xuất hiện ở chỗ này!"
"Không phải đã ngã xuống trong Địa Uyên sao?"
Mấy Thiên Bằng trưởng lão nghe thì lập tức giật mình. Chỉ có Tư trưởng lão cùng mỹ phụ ở một bên nhìn nhau lộ ra một nụ cười khổ.
"Năm đó tại hạ ở Địa Uyên có chút cơ duyên, may mắn đào thoát trong tay các Yêu Vương, sau đó không trở lại quý tộc mà quay trở về Nhân tộc. Kim đạo hữu không sẽ không trách tội Hàn mỗ chứ." Thần sắc Hàn Lập không đổi, thản nhiên nói.
Nghe Hàn Lập phong khinh vân đạm nói như thế, ánh mắt Kim Duyệt chớp nhẹ một cái, cười khẽ một tiếng: "Thiếp thân sao dám như thế! Năm đó nếu không nhờ Hàn đạo hữu xuất lực thì Bạch Bích cùng Lan nhi sao có thể thông qua thí luyện, trở thành Thánh chủ của tộc ta, do đó bảo toàn Thiên Bằng nhất tộc. Đạo hữu hoàn thành ước định, đương nhiên khôi phục thân phận tự do. Bất quá mới mấy trăm năm không gặp, đạo hữu liền từ một tu sĩ Hóa Thần tiến cấp tới tồn tại thánh giai. Điều này thật sự khiến người ta khó có thể tin nổi. Xem ra sự tình Tứ Đại yêu vương Địa Uyên biến mất, hơn phân nửa có liên quan đến đạo hữu rồi. Nếu Hàn đạo hữu không ngại thì có thể nói với chúng ta điều này chứ?"
Thiên Bằng Tộc Đại trưởng lão nghe Hàn Lập nói mấy câu, liền đem sự tình năm đó trong Địa Uyên nhắc lại. Các trường lão khác trong lòng khẽ động, cũng ngưng thần lắng nghe.
"Hàn mỗ sau khi tiến vào lãnh địa quý tộc thì mới biết được sự tình Tứ Đại yêu vương mất tích. Do việc này có chút quan hệ tới chuyện tại hạ trở về quý tộc lần này. Thật không tiện nói rõ cho Kim đạo hữu sự tình năm đó. Bất quá ta có thể cam đoan với Đại trưởng lão. Tứ Đại yêu vương năm đó không trở về, hôm nay càng không khả năng phản hồi Địa Uyên. Về phần tu vị của ta tăng tiến, chẳng qua là trong Man Hoang thế giới có chút tạo hóa khác mà thôi. Mà không phải tu vị của Kim đạo hữu cũng tiến nhanh sao?" Khóe mắt Hàn Lập hơi động, miệng khẽ cười trả lời.
Nghe Hàn Lập thản nhiên một lời cự tuyệt như thế, sắc mặt Kim Duyệt không khỏi trầm xuống, trong mắt chớp động hàn quang, thanh âm trầm xuống hỏi:" Một khi Hàn đạo hữu đã không tiện nói, thiếp thân tự nhiên không miễn cưỡng. Nhưng khi nãy đạo hữu hóa thân thành Cự bằng, dùng thanh thế như vậy đột ngột hiện thân ngoài Thánh Thành phải có chút nguyên do! Hay là đạo hữu tự tự thấy thần thông đại thành, có ý đến tộc chúng ta ra uy"
Khi nói mấy lời sau, thanh âm của thiếu nữ lại trở nên băng hàn. Ánh mắt đám trưởng lão nhìn về Hàn Lập cũng lộ chút bất thiện.
"Kim đạo hữu cảm thấy tại hạ vừa rồi biến thành Thiên Bằng ra sao?" Hàn Lập thấy thế không chút sợ hãi mà ngược lại còn nở nụ cười.
"Hừ, đạo hữu biến thân thật không tệ, một kẻ ngoại tộc có thể đem Côn Bằng chân huyết luyện hóa đến mức độ như thế, cũng coi như thần thông của ngươi không nhỏ" Kim Duyệt nghe vậy thì trên mặt lộ một tia dị sắc, trong miệng hừ lạnh một tiếng nói.
"Vậy sao, đạo hữu thật chỉ nghĩ đơn giản thế sao?" Hàn Lập lại cười hắc hắc, sắc mặt cũng có chút quỷ dị.
"Hàn đạo hữu, lời này là có ý gì? Muốn gì thì trực tiếp nói ra, cố làm ra mê hoặc làm gì?" Sắc mặt Kim Duyệt khẽ đổi, lập tức hai mắt nheo lại lạnh lùng nói.
Đám người Tư trưởng lão nghe đến đây thì đã có chút hồ đồ, trên mặt không khỏi hiện vẻ kinh nghi.
Khóe miệng Hàn Lập lại khẽ nhếch, biểu lộ như cười mà không phải cười. Cũng không trả lời nữ tử mà đơn thủ vừa lật, lập tức một khối ngọc giản màu trắng hiện ra, bàn tay khẽ động trực tiếp ném tới đối phương.
"Đạo hữu có ý gì?" Bạch y nữ tử theo thói quen tiếp nhận ngọc giản nhưng chân mày khẽ động hỏi một câu.
"Đại trưởng lão không cần đa tâm, ta có ý gì thì xem vật trong ngọc giản rồi nói sau không muộn" Thần sắc Hàn Lập không đổi trả lời.
Sắc mặt Kim Duyệt trở nên khó coi, ánh mắt nhìn lướt vật trong tay, suy nghĩ một chút thì đưa ngọc giản lên trán, trực tiếp đem một tia thần niệm truyền vào trong.
"Ồ, đây là... " Cơ hồ trong thoáng chốc nàng kinh ngạc hô lên.
Điều này lại khiến đám trưởng lão trong đại điện lại khe khẽ trao đổi một hồi. Vẻ mặt Kim Duyệt sau khi kinh ngạc thì lúc này lại trở nên cuồng hỉ. Dường như không hề quan đến sự tình khác, một bộ đem tất cả tâm thần đặt trong ngọc giản.
Hàn Lập thấy cảnh này thì khẽ cười, lần nữa đưa tay lấy linh trà trên bàn, khoan thai thưởng thức.
Trong nháy mắt thời gian một bữa cơm trôi qua. Rốt cục Kim Duyệt khẽ thở một hơi rồi thu ngọc giản về tay. Sau đó dùng ánh mắt phức tạp đánh giá Hàn Lập một lần nữa, trầm mặc một lát rồi chậm rãi nói: "Bản công pháp này đạo hữu có được từ đâu? Hàn đạo hữu đừng nói với ta rằng công pháp này là tự các hạ sáng tạo ra. Pháp quyết này tuy vô cùng huyền ảo nhưng rõ ràng dành chỉ cho Thiên Bằng nhân chúng ta."
"Kim đạo hữu quả nhiên tuệ nhãn như sao, đã thấy được sự huyền diệu trong đó. Bất quá công pháp này do ai sáng lập vốn không quan trọng. Ngược lại đạo hữu đã rõ ràng phương pháp trong này có tác dụng thế nào với quý tộc, đó mới là điều trọng yếu mà tại hạ muốn nói." Hàn Lập tủm tỉm cười, tựa hồ sớm đoán trước Kim Duyệt sẽ hỏi câu này.
"Đạo hữu xuất ra nửa bộ pháp quyết này, đương nhiên không phải để cho thiếp thân thưởng lãm. Lần này các hạ đến Thiên Bằng Tộc chúng ta rốt cục là có dụng ý gì? Mời nói thẳng" Đôi nhãn châu của Kim Duyệt lưu chuyển dị quang một hồi, trên người bỗng nhiên bộc phát ra linh áp vô cùng đáng sợ, nhìn qua Hàn Lập lạnh lùng nói.
"Ha ha, Kim đạo hữu đã nói thế, Hàn mỗ tự nhiên tòng mệnh. Bất quá việc này vốn trọng yếu đối với tại hạ, Hàn mỗ hy vọng có thể bàn riêng cùng đạo hữu." Hàn Lập cười ha hả rồi ánh mắt quét qua mấy Thiên Bằng Tộc trưởng lão, sau đó nghiêm sắc mặt nói.
"Được, theo ý ngươi vậy! Tư trưởng lão, Thanh trưởng lão. Các ngươi tạm thời lui ra một chút. Chờ ta trao đổi cùng Hàn đạo hữu thì mới vào sau." Kim Duyệt không chút lưỡng lự đáp ứng, lại hướng qua những người khác phân phó một tiếng.
Hiển nhiên nàng dị thường coi trọng pháp quyết trong ngọc giản!
"Vâng, Tư mỗ cáo lui!"
"Đại trưởng lão, chúng ta tạm thời chờ ở ngoài điện." Mấy Thiên Bằng Tộc trưởng lão tuy trong lòng phiền muộn nhưng nào dám kháng lệnh Kim Duyệt, chỉ có thể đứng dậy khom người ra khỏi đại điện.
Sau một thoáng, cả gian đại điện chỉ còn lại hai người Hàn Lập cùng bạch y nữ tử.
"Hàn đạo hữu có sự tình cơ mật gì, mời nói." Thần sắc Kim Duyệt ngưng lại một chút nói.
Hàn Lập lại không vội đáp lời mà bỗng nhiên tay áo rung động. Hơn mười cây tiểu kỳ ngũ sắc thoáng bay ra hướng bốn phương tám hướng. Chúng lóe lên một cái rồi hóa thành đủ kỳ quang đủ mọi màu sắc, nhanh chóng biến vào không trung chung quanh không thấy bóng dáng.
Lập tức sau một khắc, một màn sáng ngũ sắc hiện ra đem hai người Hàn Lập bao phủ vào trong vô cùng nghiêm mật.
"Sao, có thiếp thân ở đây mà đạo hữu còn sợ có kẻ nghe lén hay sao?" Kim Duyệt vốn có chút rùng mình nhưng thấy màn sáng bất quá chỉ là một cấm chế cấm âm thì yên lòng, trên mặt lại hiện vẻ không vui.
"Kim đạo hữu chớ trách, việc này không phải chuyện nhỏ. Tại hạ không thể không cẩn thận một chút." Hàn Lập lại hết sức cẩn thận trả lời.
"Được rồi, cứ theo đạo hữu ý đi. Bất quá trước khi giao dịch, có một việc ta cần đạo hữu xác nhận. Phải chăng nửa bản công pháp còn lại cũng đang trong tay các hạ." Kim Duyệt nhíu mày, nhìn qua ngọc giản trong tay hỏi.
"Hắc hắc, Đại trưởng lão cứ việc yên tâm việc này. Trong tay ta nếu không có công pháp hoàn chỉnh, sao có đảm lược tới đàm phán cùng quý tộc." Hàn Lập không chút do dự trả lời.
"Tốt! Vậy không biết các hạ muốn cùng giao dịch gì với Thiên Bằng Tộc chúng ta?" Kim Duyệt thở nhẹ ra rồi khẽ hỏi, vẻ mặt thoáng chốc đã buông lỏng rất nhiều.
"Hàn mỗ ý định tiến vào Địa Uyên một lần nữa. Ta muốn quý tộc nghĩ cách đưa ta đi một chuyến! Công pháp luyện hóa đặc biệt dùng để luyện hóa Thiên Bằng chi huyết này chính là thù lao của tại hạ." Lần này Hàn Lập không chút dây dưa, nhìn thoáng qua bạch y nữ tử rồi ngưng trọng mở miệng.
Chương 1846 : Trở lại Địa Uyên (thượng)
Tiến vào Địa uyên?" Kim Duyệt nghe Hàn Lập nói vậy, bỗng nhiên cả kinh thốt ra.
"Như thế nào, Kim đạo hữu cảm thấy điều kiện này rẩt khó à? Nếu ta nhớ không nhầm, Địa Uyên hiện giờ không phải bị Phi linh tộc chiếm cứ sao, nếu đạo hữu đưa ta tiến vào cũng là một chuyện tình dễ dàng mà." Hàn Lập tỉnh bơ hỏi.
"Nếu là vào khoảng trăm năm trước, lời này của đạo hữu đúng là không giả, dẫn người tiến vào trong Địa uyên cũng rất dễ dàng. Nhưng hiện tại mà nói, lại phiền toái cực kỳ." Kim Duyệt theo bản năng lấy tay vuốt ve ngọc giản ở trong tay, vừa cười khổ một tiếng nói.
"Nga, đây là vì sao?" Hàn Lập kinh ngạc hỏi.
"Rất đơn giản, ở trăm năm trước ở một tầng sâu trong Địa Uyên đã từng có người trong lúc vô ý, phát hiện một mạch khoáng cực kỳ quý hiếm và bí ẩn. Mạch khoáng này chẳng những đối với Phi Linh tộc chúng ta cực kỳ trọng yếu, hơn nữa số lượng dự trữ cũng cực kỳ kinh người. Vì phòng ngừa không bị tộc nào đó khai thác trộm, cho nên cả tòa Địa Uyên hiện tại bị vây ở trạng thái nửa phong bế, đặc biệt mạch khoáng nằm ở vị trí sâu nhất tầng một, trừ bỏ thủ vệ ra, cho dù ngay cả trưởng lão của các tộc đều không thể dễ dàng tiến vào." Kim Duyệt sau một chút do dự, mới giải thích sự tình.
"Sâu nhất tầng một? Tại hạ khi nào nói muốn vào nơi đấy. Ta chỉ muốn đi vào vài chỗ trong tầng thứ ba của Địa Uyên mà thôi." Hàn Lập nghe xong lời này, sắc mặt hơi buông lỏng, cũng cười nói.
"Nếu không tiến vào tầng sâu nhất mà nói, đúng là không phải không thể thương lượng. Bất quá, nếu đạo hữu thật sự muốn hoàn thành giao dịch này, nhất định phải tiết lộ một ít nguyên nhân chân chính cho thiếp thân. Dù sao Địa Uyên nằm trong phi linh tộc, cũng còn cất dấu một ít bí mật còn chưa được phát hiện. Đạo hữu tất nhiên sẽ không cho rằng, thiếp thân vì u mê nhất thời mà đem một gã ngoại tộc nhân tiến nơi đây chứ. Ngay cả pháp quyết trên đối với Thiên Bằng nhất tộc cực kỳ trọng yếu, ta cũng không thể xuất hiện cử chỉ thiếu khôn ngoan." Nữ tử nhìn chằm chằm Hàn Lập, rành mạch từng chữ nói ra.
Hàn Lập đối phương nói như vậy, trên mặt nhất thời hiện ra vẻ trầm ngâm, nhưng sau một lát, liền nhẹ nhàng thở dài một hơi nói:
"Ta biết đạo hữu lo lắng chuyện gì, bất quá Đại trưởng lão cứ việc yên tâm, Hàn mỗ sở dĩ muốn đi tầng ba trong Địa Uyên là do trong người đã cùng một gã tiền bối ước hẹn, cần đến toạ độ vị tiền bối này đã cho trước sau đó mới có thể tiến trong không gian nơi tiền bối trên đang ẩn cư, tuyệt đối cùng Phi Linh tộc không có chút quan hệ nào, càng chưa thể nói tới cái gì tổn hại. Còn chuyện tình cụ thể, xin thứ lỗi Hàn mỗ không thể nói tỉ mĩ."
"Một không gian khác! Nhưng Hàn đạo hữu tu vi đã là thánh giai trung kỳ, có thể làm cho đạo hữu xưng là tiền bối, chẳng lẽ là..." Sắc mặt Kim Duyệt đại biến.
"Đại trưởng lão biết thì tốt rồi. Vị tiền bối này cùng Nhân tộc chúng ta có chút sâu xa, năm đó ta có thể từ trong tay tứ đại yêu vương đào thoát, ít nhiều vị cũng là nhờ vị tiền bối này tương trợ phần nào. Lúc này đây, tại hạ một lần nữa phản hồi nơi này, cũng là vị tiền bối này yêu cầu. Nếu thật sự không thể tiến vào, chỉ sợ vị tiền bối này sẽ không cao hứng, nói không chừng còn có thể giận chó đánh mèo quý tộc." Hàn Lập ánh mắt chợt lóe, thâm ý sâu sắc nói.
"Ngươi ở uy hiếp ta!", Kim Duyệt sắc mặt có chút khó coi nói.
"Uy hiếp thì tuyệt đối không phải. Bất quá, vị tiền bối này cũng không biết ẩn cư đã bao nhiêu vạn năm, mà việc mà vị tiền bối trên nhờ tại hạ cũng thật sự là thập phần trọng yếu. Mong rằng Kim đạo hữu cũng không muốn làm cho Phi Linh Tộc vô duyên vô cớ lại có một đại địch a!", Hàn Lập khóe miệng nhếch lên, tựa cười nhưng không cười nói.
"Hừ, cho dù như thế, ta làm thế nào biết lời nói của ngươi là thật là giả?" Kim Duyệt sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng hừ lạnh một tiếng rồi hỏi.
"Chuyện này cũng không đơn giản. Vậy nếu đạo hữu muốn đích thân mang tại hạ đến tầng ba Địa Uyên, thấy tại hạ rời đi quá trình, hẳn là sẽ không lại có gì hoài nghi chứ. Nếu khi đó, đạo hữu nếu cảm thấy được có gì không ổn thì vẫn có thể ra tay bắt giữ Hàn mỗ. Lấy tu vi Hậu Kỳ Đại Thành của đạo hữu hiện giờ, ngăn cản tại hạ, một gã tồn tại thánh giai trung kỳ, hẳn là chuyện tình dễ dàng. Đương nhiên,nếu Kim đạo hữu còn cảm thấy lo lắng, cũng có thể mang theo mấy người cùng đi. Tại hạ cũng sẽ không phản đối ." Hàn Lập không lưỡng lự trả lời.
"Biện pháp trên thật ra cũng không tồi. Nhưng ta còn có chút lo lắng. Đạo hữu năm đó thần thông cũng không phải là nhỏ, hiện giờ cũng đã tiến giai thánh giai trung kỳ, đến lúc đó nếu ta thực sự cảm thấy có cái gì không ổn, cũng không có nắm chắc có thể ngăn lại ." Đôi mắt đẹp của Kim Duyệt dị quang chợt lóe, lại vẫn còn có chút cảnh giác.
"Lời này của Kim đạo hữu có chút không thật. Ta cho đạo hữu pháp quyết phối hợp biến thân thuật của quý tộc, đủ có thể đem uy lực của Thiên Bằng biến thân gia tăng hơn phân nửa. Quý tộc hiện đã chiếm được pháp quyết, trong vòng vạn năm liền có hi vọng làm cho Thiên Bằng nhất tộc trở thành một tộc lớn. Nay Kim đạo hữu lại bảo có chút phiêu lưu, thật sự không có phát giác lời của mình thật sự rất buồn cười sao!"Hàn Lập hơi có chút châm chọc nói.
Nghe được lời này của Hàn Lập, đồng tử trên ngọc dung của Kim Duyệt nhất thời co rụt lại, ẩn sâu bên trong một đạo hàn mang hiện lên.
"Kim đạo hữu vẫn là là không nên có ý niệm khác trong đầu, đạo hữu hẳn rất rõ ràng, ta nếu đã một thân một mình đến vậy, tự nhiên sẽ không sợ hãi quý tộc có tâm tư trở mặt. Mà phần sau bộ pháp quyết trên, ta căn bản không có phục chế thành ngọc giản, mà là lưu vào trí nhớ ở trong thần niệm. Đạo hữu nếu cảm thấy có thể dùng thủ đoạn khác giữ ta lại, tại hạ chỉ cần một ý niệm trong đầu, liền có thể đem pháp quyết này hoàn toàn hủy diệt. Huống hồ, lấy năng lực hiện giờ của quý tộc liệu có thể lưu lại Hàn mỗ hay không, còn là chuyện khác." Hàn Lập bỗng nhiên cười hắc hắc nói.
"Đạo hữu đã quá đa tâm rồi, dù sao năm đó đạo hữu cũng có đại ân với Thiên Bằng tộc chúng ta, thiếp thân như thế nào lại có ý định này trong đầu. Được rồi, nếu chỉ là đưa đến tầng ba của Địa Uyên, thiếp thân sẽ nghỉ biện pháp hỗ trợ. Bất quá, việc này nếu muốn hoàn thành thoả đáng, còn cần đạo hữu phải đợi thêm một đoạn thời gian nữa. Đạo hữu nếu không ngại thì hiện tại ở trong Thánh thành nghỉ ngơi đi." Kim Duyệt sau một lúc lâu cân nhắc, rốt cục vẫn là hít sâu một hơi rồi đáp ứng.
"Hảo, cử chỉ này của Đại trưởng lão mới thật sự là sáng suốt. Bất quá, tại hạ còn tính toán thừa dịp nhiều ngày nhàn rỗi liền tu luyện một loại bí thuật, nên không dám quấy rầy Thánh thành. Nửa tháng sau, Hàn mỗ thì sẽ lại tới bái phỏng. Tin tưởng đến lúc đó, đạo hữu cũng đã đem hết thảy mọi sự an bài thoả đáng." Hàn Lập thấy đối phương rốt cục cũng đã có quyết định, liền cười một tiếng dài rồi bỗng nhiên đứng dậy.
Tuy rằng biết rõ đối phương là căn bản lo lắng lưu lại, Kim Duyệt cũng chỉ có thể thầm than một tiếng rồi cười khổ nói:
"Đạo hữu một khi đã như vậy nói, thiếp thân tự nhiên cũng không giữ lại. Bất quá đạo hữu xin chờ một chút!",
"Người tới, đem linh trà dâng lên!",
Kim Duyệt bỗng nhiên hướng đến đại điện vận dụng pháp lực truyền âm một tiếng.
Một lát sau, một thị nữ vội vàng đi đến, hai tay đang cầm một cái túi da màu vàng nhạt, đưa đến trước mặt Hàn Lập.
"Nếu đã như vậy, Hàn mỗ cũng không khách khí !", Hàn Lập cũng không chối từ, tay áo run lên, một mảnh kim hà lướt qua, túi da liền bỗng nhiên không thấy bóng dáng. Kế tiếp hắn lại hướng Kim Duyệt chắp tay cáo từ.
Không có bao lâu sau, một đạo thanh hồng từ trong Thánh thành độn tốc mà ra, sau mấy lần chớp động, liền biến mất ở cuối chân trời.
Sau một hồi phi hành, Hàn Lập cuối cùng tại một nơi cách Thánh thành trăm vạn dặm, không chớp mắt hạ xuống một cái đồi núi, rồi vận dụng thần thông. Trong khoảnh khắc ở phía đáy đồi núi mở ra một gian mật thất, ở lối vào bố trí một cái ảo trận huyền diệu, rồi nhanh chóng tiến vào trong mật thất.
Hắn khoanh chân ngồi xuống sau, mặt hơi lộ vẻ trầm ngâm, bắt đầu cân nhắc xem cử chỉ hành động của mình ở trong Thánh thành, liệu có chỗ nào không ổn.
Một hồi lâu sau, hắn mới thở ra một hơi, thần sắc trở lại bình thường.
Lúc mới nãy, hắn vì muốn làm cho Thiên Bằng tộc coi trọng, cố ý biến hóa ra Thiên Bằng thân.
Lấy tu vi của hắn hiện giờ, Kinh Chập Biến biến hóa ra Thiên Bằng hóa thân tự nhiên uy lực kinh người, hơn xa Thiên Bằng nhân thiên phú biến thân có thể sánh bằng.
Bất quá trong đó cụ thể có sự sai biệt, phỏng chừng cũng chỉ có mình Kim Duyệt đó có thể thấy được vài phần, cho nên lúc mới gặp Hàn Lập, không thể che dấu sự khiếp sợ trong lòng.
Đương nhiên, Hàn Lập dám làm như thế, nguyên nhân lớn nhất, vẫn là tu vi đã đến Hợp Thể trung kỳ cảnh giới, thêm nữa lại có nhiều thần thông hộ thân, căn bản không sợ Thiên Bằng tộc trưởng lão trở mặt vây công. Ngay cả hắn hiện tại pháp lực có lẽ không bằng đám người Kim Duyệt đám liên thủ, nhưng muốn chạy trốn, cũng tuyệt đối không có vấn đề.
Lại nói, Thiên Bằng tộc Đại trưởng lão Kim Duyệt tự nhiên cũng là trong lòng ắt biết rõ ràng. Thêm Hàn Lập biểu hiện Thiên Bằng biến thân có chỗ kỳ dị, lúc này mới làm cho nàng này ngay từ đầu đối với hắn khách khí như thế.
Về phần hắn, lấy bộ pháp quyết kia lên giao dịch, cũng là hắn dùng Cốc gia linh huyết luyện hóa thuật cùng Côn Bằng biến hóa trong Kinh Chập quyết rồi tổng kết ra. Đích xác đối Thiên Bằng nhất tộc hiệu quả lớn. Nếu không , cũng căn bản không cách nào làm cho đối phương động tâm như vậy.
Hiện tại, Kim Duyệt cũng đã đồng ý giao dịch, hắn tiến vào Địa uyên việc hẳn là tám chín phần mười không thành vấn đề. Thiên Bằng tộc cho dù ở trong phi linh tộc rất nhỏ yếu, nhưng Kim Duyệt cũng là một vị thánh giai hậu kỳ đại thành tồn tại, sự tình nhỏ ấy thật sự không có cái gì khó khăn. Nhưng nếu không làm như thế, hắn muốn đơn độc lén tiến vào trong Địa uyên khẳng định trùng điệp khó khăn, tuyệt không dễ dàng đắc thủ.
Bất quá nửa tháng sau, thì hắn phải thật sự hoàn toàn cẩn thận, phải đề phòng đối phương thật sự có ý định không tốt. Đương nhiên loại khả năng này, ở sau khi hắn mơ hồ đề cập đến Thanh Nguyên Tử, vị Đại Thừa kỳ đáng sợ tồn tại, tự nhiên phi thường nhỏ.
Trong lòng vừa cân nhắc xong, tự thấy không có chút nào sai lầm, Hàn Lập mới đem tâm thần thu lại, chậm rãi nhắm hai mắt lại rồi tiến vào nhập định.
Cùng lúc đó, trong đại điện tại Thánh thành của Thiên Bằng tộc, Thiên Bằng tộc trưởng lão có liên can cùng Kim Duyệt sau một một phen trao đổi bí mật, thần sắc cũng khác nhau mà tản ra rời khỏi đại điện.
Trong đại điện chỉ còn lại mình Kim Duyệt, ngồi ở trên ghế chủ vị, ánh mắt chớp động lâm vào trầm tư.
Nửa tháng thời gian, tự nhiên rất nhanh mà trôi qua.
Một ngày sau, mấy đạo độn quang ly khai Thánh thành, phi hành thẳng đến hướng Địa Uyên mà đi.
Trong đạo độn quang, có Hàn Lập thân mặc thanh bào cùng Kim Duyệt áo bào trắng phiêu phiêu, ngoài ra còn có một gã quanh thân có ẩn lôi hình chớp động và một nữ tử trẻ tuổi. Nàng này mắt như thu thủy, một thân ngân bào không nhiễm một hạt bụi, rõ ràng đúng là một trong hai vị Thánh chủ Thiên Bằng tộc "Lôi Lan".
"Hàn đạo hữu, lúc này đây, ta dùng thân phận Thánh chủ đến Địa uyên trên danh nghĩa tu luyện Băng Sát bí thuật, còn ngươi lấy thân phận thủ vệ tiến vào trong đó. Tình hình chung tự nhiên sẽ vô sự. Bất quá khi tiến vào Địa Uyên nếu bị kiểm tra thì hãy cẩn thận thêm một phần. Dù sao Phi Linh Tộc chúng ta, có vài cao giai tồn tại có được thiên phú bí thuật, thật sự có chút khó lòng phòng bị. Vạn nhất đụng tới người luân phiên trực ban, có được rất nhiều loại bí thuật tra xét, có thể tạo thêm phiền phức." Xuất phát chưa có bao lâu, Kim Duyệt thập phần ngưng trọng hướng đến Hàn Lập dặn dò.
sao may ngu the' :)) chuc ngu ngon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com