Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Thế năng đàn hồi.

Hello. Mình lại quay trở về với giờ tâm linh rùi nè. Từ giờ mình sẽ úp vào nữa đêm như trước nha. ✨✨
.
.
Mikey: Nơi này...

Có gì đó rất quen thuộc. Trần nhà quen thuộc, cách bày trí quen thuộc, mùi hương quen thuộc, tựa như em đã từng ở đây ít nhất một lần. Mikey lướt bàn tay thon gầy trên bức tường cũ kĩ, thẩn thờ đi dọc căn phòng không một hạt bụi, không một vết tích mài mòn của thời gian, hoàn toàn khác với khoản sân hoang tàn và ngôi làng quỷ dị kia. Như mới vừa nãy người người kẻ kẻ còn khóc thương ở đây.

Ánh nến heo hắc soi sáng cả một căn phòng. Sanzu nhìn hai cổ quan tài đặt ngay ngắn, xuýt xoa một cái.

Sanzu: Loại gỗ đóng quan tài này, khi xưa chỉ quý tộc mới được dùng tới. Nhà này dùng tận hai cái.

Kokonoi: Mày đừng nghịch linh tinh. Ai mà biết mấy cái tờ giấy vàng vàng kia là cái gì chứ?

Sanzu: Gỡ ra thì có sao? Nó dán khắp căn nhà, tao với mày gỡ cũng không ít tờ rồi. Sợ cái gì chứ.

Mikey: Trật tự.

Lời Mikey vừa dứt. Căn phòng chỉ còn mùi hương của tro tàn.

Tiếng khóc ai oán theo gió thổi rít vào, mang những cánh cửa cũ kĩ đóng chặt kêu lên. Mikey nhìn xung quanh, căn phòng này để lại cho em cảm giác quen thuộc đến không biết nói làm sao. Em nhìn hai bài vị bị cào xé, tâm trí lại bị kẻ nào cắp đi, miên man trôi theo suy tư của bản thân.

Mặc kệ tiếng thét gào ai oán từ hư vô, Mikey trèo lên bàn, nơi em tìm được một cánh hoa trà tươi cạnh bài vị. Lúc này, tiếng khóc im bặt, gió cũng ngừng thổi. Chỉ để lại tiếng bấc nến cháy xém bên tai. Sanzu lại gần vị thủ lĩnh, cẩn thận bế em xuống, nhìn cánh hoa trà trên tay em, hắn nheo mày hỏi.

Sanzu: Lại là hoa trà?

Mikey: Tsubaki-hime có một mối liên hệ sâu sắc với hoa trà. Nơi này, đã từng xuất hiện trong giấc mơ của tao. Nơi tao nằm, là một trong hai quan tài này...

Em đánh mắt sang hai chiếc quan tài mới toanh. Mi mắt mệt mỏi căn thẳng mà chớp xuống, đăm chiêu nhớ về giấc mơ với những hình nhân kì lạ.

Mikey: Hình nhân?

Phải rồi. Từ lúc đến ngôi làng này, đi đâu cũng nhìn thấy hình nhân. Nhưng một bóng người sống cũng không thấy. Đám hình nhân ấy từ đâu mà ra, lại còn quỷ quỷ yêu yêu lăn lóc khắp nơi. Chúng sống động như thật, chăm chăm nhìn vào những vị khách không mời mà đến.

Takeomi: Boss!!! Mọi người, ra đây!!!

Takeomi mặt cắt không còn giọt máu, chân nữa trong phòng nữa bên kia ngưỡng cửa, lời có lời không hét lên.

Cả ba vội chạy ra, như không thể tin vào nhãn quan của bản thân, ai nấy đều hoảng sợ đến ngẩn ngơ. Nhìn sân vườn đã bị lấp kín bởi những hình nhân kì lạ ban nãy Sanzu và Kokonoi trông thấy. Chúng như đến xem náo nhiệt, chau lại thành một vòng dày, đăm chiêu nhìn vào chính điện bị đạp đổ cửa. Mikey nhìn những hình nhân giấy dán kín giấy vàng, lòng càng bất an. Gió lại thê lương, mang cát bụi phả vào mái tóc trắng bay rối lên.

Sanzu: Chúng ban đầu đâu có ở đây? Takeomi, ông mang chúng đến phải không?

Takeomi: Tao đâu có bị điên? Ai lại tự mình doạ mình chứ.

Kokonoi: Bọn mày ồn quá! Boss, ngài có tính mở nắp quan tài không?

Sanzu: Không tồi. Biết đâu có gì vui trong đó thì sao?

Takeomi: Lũ con nít bọn mày còn gì để nghịch không? Quan tài cũng dám động vào.

Mikey: Cạy ra đi. Cả hai.

Takeomi im lặng. Coi như bị thủ lĩnh chơi cho một vố đi, hắn dập điếu thuốc đi, nhìn trời nổi trận gió như muốn hất tung những viên gạch ngói lỏng lẽo. Ấy vậy mà đám hình nhân giấy kia một chút nhúc nhích cũng không có. Đứng như trời trồng trân trân nhìn vào chính phòng.

Sanzu: Cạy bên nào trước, boss?

Mikey: Phải.

Sanzu giơ súng. Hắn mỉm cười, trực tiếp bóp cò vào bốn cây đinh bốn góc quan tài. Takeomi dùng chút lực, hắn đạp luôn nắp quan tài bể toan bốn góc.

Tiếng nắp quan tài rơi mạnh xuống sàn nhà, ánh nến lung lay, mang cái bóng của mỗi người in hằng lên tường như hồ nước sâu thẩm mà run rẩy.

Mikey tiến lại, bên trong vậy mà chỉ có mỗi cánh hoa trà tươi, tràn cả ra mặt đất, theo cơn gió lùa vào phòng bay tứ tung. Em thò tay vào lục lọi dưới lớp hoa trà dày đỏ rực, mặt càng lúc càng trầm đi. Sanzu tiến về bên còn lại, gã vòng qua Kokonoi, lại bị cho thứ bên ngoài cửa doạ suýt nổ súng.

Sanzu: Mẹ kiếp, lũ hình nhân!!!

Nghe tiếng Sanzu chửi thề. Mikey quay đầu lại nhìn, lũ hình nhân vậy mà đã tập trung ở ngay chân cửa chính điện, chen chút nhau nhìn về phía em, trân trân nhìn Mikey.

Kokonoi: Hay chúng ta...đốt chúng nhé?

Mikey: Sanzu. Không cần mở bên kia. Sẽ không có gì đâu. Chúng ta đi thôi. E là ở lại đây lâu không phải ý hay..

Mikey nói nhưng mắt vẫn nhìn trân trân vào đám hình nhân, chúng đem lại cái cảm giác áp lực đè nén tâm can lên em. Nhìn chúng sống động như thật, nhưng càng quỷ dị là, tuy sống động. Chung quy hình nhân vẫn là hình nhân. Không hư không mà cả bầy cả lũ lại tự động đi đứng như người bằng xương bằng thịt được.

Takeomi nuốt khan, hắn tách đám hình nhân giấy trong khó khăn, thành công để cả bốn thoát ra khỏi chính điện. Vừa bước qua bức tường hình nhân, nến bên trong cũng tắt hết, chỉ còn tiếng tí tách của ngọn lửa trong thau đồng, bị ngọn gió rít gào bên tai che lấp.
.
.
Kokonoi: Kết cục cũng không tra được gì.

Mikey: Không. Tra được.

Mikey: Đám hình nhân giấy kia từng xuất hiện trong một giấc mộng của tao. Lúc đó, tao vào vai của Tsubaki-hime, nằm trong quan tài chỉ toàn hoa trà...

Sanzu: Nếu như vậy, chẳng lẽ, Tsubaki-hime thật sự có liên quan đến hủ tục kia sao?

- Khi trăng đến, cửa nguyệt mở, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường...phu thê nắm tay xuống nguyệt. Hạnh phúc mãi mãi... Hạnh phúc mãi mãi

Khúc hát ấy lại vang lên trong làn sương giăng kín đường đi. Dù là ban ngày, nhưng cái không khí quỷ dị nơi đây lại như một nghĩa trang không người. Ngôi làng chìm vào tiếng hát thê lương, hoà với tiếng quạ kêu inh tai trên đỉnh đầu, chạy thẳng vào đại não.

Mikey: Bài ca đó, có liên quan gì đến hủ tục không?

Kokonoi: Xét về nghĩa thì có. Hủ tục Minh hôn vốn là đám cưới cho người chết với nhau hay tệ hơn là người sống với người chết.

Kokonoi: Tuy bây giờ chỉ còn diễn ra lẻ tẻ ở những địa phương xa xôi. Nhưng phong tục cũng bớt phần rùng rợn hơn ban đầu...

Nói đoạn, hắn nhìn thấy cái rỗ lăn long lóc dưới chân. Kokonoi đổ mồ hôi lạnh, nhìn cái rổ một lúc lâu. Ngó nghiêng xung quanh.

Kokonoi: Boss. Ta vẫn đi đúng đường mà, phải không?

Mikey: Sao vậy?

Kokonoi: Phía sau...

Sanzu ngáp một cái. Chán nản nheo mắt nhìn về phía sau theo cái chỉ tay. Hắn nhanh chóng quên đi cơn buồn ngủ, khoé mắt giật giật mà nhìn những hình nhân quái đản kia đang đứng phía cánh cổng họ vừa bước ra. Mikey nhăn mặt, xem ra em vừa phá hoại một thứ không mấy tốt đẹp rồi. Đôi con ngươi đen tuyền chăm chăm nhìn những hình nhân ban nãy còn la liệt dưới đất, giờ cũng đã biến đi đâu mất.

Mikey: Đi thôi... Kệ chúng đi. Chúng sẽ không ra khỏi làng được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com