Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Định luật II Newton

Sanzu: Ý ngài, "tôi" suất hiện trong giấc mộng có thể là kí ức của hắn ta?

Mikey: Khả năng là vậy.

Mikey không muốn nhớ lại một chút nào. Dư âm của thứ xúc cảm hỗn độn ấy vẫn day dứt trong tâm can em, khó chịu đến phát điên nhưng không cách nào giải bày. Mikey đón cốc nước mà Sanzu rót cho, trầm ngâm nhìn thứ chất lỏng không màu kia sóng sánh trong ly.

Mikey: Nếu kiếp trước, chính mày, à không, chính chúng mày là người giết Tsubaki-hime. Tao có thể hiểu tại sao hắn ta lại hận đến như vậy...

Mikey: Thứ tao cảm nhận được, nó hỗn tạp đến không thể nhận ra Tsubaki lúc đó đang suy nghĩ gì. Hắn ta hận người tên Sanzu, nhưng lại yêu người đó. Hắn ta muốn dâng hiến, nhưng...

Gió nổi lên. Mang câu chữ của em nuốt vào trong cổ họng, Mikey nhìn ánh trăng tròn vành vạnh. Rốt cuộc em nên đồng cảm, hay oán hận người kia, bản thân em cũng không thể hiểu. Cớ gì lại yêu một kẻ muốn đưa mình vào chỗ chết đến điên đến dại, coi mình là con cờ mà lợi dụng.

Mikey: Thông báo với hai người kia. Ngày mai trở về.

Sanzu: Vâng...

Sanzu để những câu vấn đáp ở lại trong cuống họng. Hắn nghĩ đây không phải lúc để hỏi vị thủ lĩnh về giấc mơ lai tạp kia. Dãy hành lang im lặng như tờ, mang cơn gió bên ngoài như nức nở, gào thét chân thật bên tai. Sanzu tự hỏi, vì sao chuyện tâm linh quái đản này lại tìm đến Mikey, tìm đến những thành viên cốt cán Phạm Thiên như vậy.

Sanzu: Giết người cũng đã giết rồi. Cớ gì phải đi về báo ân báo oán chứ...

Thay thế Sano Manjiro để được ở bên hắn? Nghe thật mâu thuẫn, ở cạnh người đã từng dồn bản thân vào chỗ chết, khác nào ngày nào cũng nhìn thấy cái chết của bản thân trong mắt? Ánh trăng vô âm vô thanh soi rọi vào khung cửa sổ. Gió vẫn thét gào bên ngoài từng hồi. Sanzu vốn không tin vào cái gọi là duyên phận, nhưng khi lờ mờ hiểu câu chuyện phía sau Tsubaki-hime, một Orian bị lãng quên. Hắn chợt nghĩ, sợi tơ hồng mà Tsubaki-hime cố nối lại với những người hắn yêu ở kiếp sau.

Sanzu: Làm như vậy... Liệu ngươi có hạnh phúc không?
.
.

Rindou: Bosssss!!!!

Ran: Boss, mừng ngài trở về. Cả chặng đường mệt rồi, vào nghỉ ngơi đi.

Kokonoi: Bọn tao đi trực thăng chứ có đi bộ đâu mà mệt?

Ran: Thì kệ mày. Tao hỏi boss.

Mikey nhắm mắt lại trong mệt mỏi. Em tiến vào căn biệt thự, để sự ồm ào phía sau ngoài tai. Tâm tình em bây giờ chỉ hướng về người tên Tsubaki kia, lòng não nề nén tiếng thở dài.

Kakuchou: Boss, sao vậy?

Mikey: Không gì. Chỉ là hơi mệt một chút, gọi chúng nó vào đi. Chuẩn bị họp.

Kakuchou: Vâng.
.
.

Mikey: Tao muốn xác nhận một chút. Chúng mày, có từng mơ thấy một người y hệt tao không?

Câu hỏi vừa trôi ra, sảnh chính im lặng đến nghẹt thở. Mikey đan hai bàn tay nhỏ vào nhau, đáy mắt ghim tâm vào những tán lá rung rinh trong gió. Hồi lâu, Kokonoi cất tiếng, giọng hắn có phần e dè, không dám đối mặt với Mikey mà quay đầu đi.

Kokonoi: Thật ra...là có, chỉ là giấc mơ đó lại không mấy tươi sáng...

Ran: Tao cũng vậy. Tao thấy mình đâm một kẻ y hệt Mikey trong giấc mơ. Rindou thì mơ thấy người đó treo cổ trong phòng...

Nghĩ tới thôi. Rindou cũng không nén nổi một cái rùng mình. Dù là một kẻ giết người không gớm tay, coi máu kẻ khác như thứ rượu vang rẻ tiền.

Nhưng trong mộng mị, Rindou như vị pháp y lần đầu thấy xác chết. Cả người từng trận kinh lạnh, chạy dọc hết sống lưng, cơn buồn nôn cứ dâng trào trong cuống họng, hắn như chết trân, ngẩn ngơ nhìn cái xác kia lủng lẳng trên đầu.

Người kia đã không còn giãy giụa nữa, buông xuôi tay chân trong bộ kimono mùa hè thoải mái, mái tóc trắng dài rối ren trên bờ vai gầy, đôi con ngươi như viên châu trợn tròn, đen láy xoáy vào tân can hắn. Đoạn dây thừng thắt chặt vào cần cổ, máu nhuốm loang lỗ sắc đỏ quỷ dị lên cổ áo. Cả không gian và thời gian như bóp nghẹt lấy khung cảnh ấy, tiếng cọt kẹt của những khung cửa gỗ bị gió lay, từng cái phất phơ mơ hồ của tay áo kimono. Hết thảy đều thu vào tầm mắt của Rindou.

Rindou: Có cho tiền tao cũng không dám mơ lại nó...

Kokonoi: Phải. Tuy nó không quá ghê rợn. Nhưng nó có gì đó khiến tao không thể đối mặt.

Như cái cảnh móc ruột móc gan. Tuy Kokonoi chưa tự tay làm, nhưng ở chung với một lũ máu điên chạy lên não, thì thử hỏi có còn gì hắn không thấy? Nhưng thứ xúc cảm mà cơn ác mộng kia mang đến, nó khiến hắn không thể đối mặt, tâm tình day dứt bất luận thế nào cũng không thể bày tỏ.

Kakuchou: Tao cũng từng mơ thấy, trong giấc mơ kia, tao đã nhấn nước người đó đến chết... Sau đó thì vức luôn thi thể đó xuống hồ nước. Tiết trời lúc đó còn đang là mùa thu, khung cảnh sắc nét như thật vậy...

Mochi: Khoan đã, tại sao nạn nhân trong tất cả giấc mơ của tụi mày đều là Tsubaki-hime vậy?

Sảnh chính lại chìm vài lặng im. Phải, tất cả những giấc mơ kia, nạn nhân đều là Tsubaki-hime. Người giết kẻ đó lại là bàn tay của họ, những người liên quan mật thiết đến cái chết của Tsubaki từ 400 năm trước.

Takeomi: Boss, nếu những gì họ mơ có liên quan đến giấc mộng của ngài...

Takeomi: Rất có thể. Đó chính là cái chết của họ ở kiếp trước, và chính Tsubaki-hime đã để họ vào vai của hắn ta...

Ran: Nói như vậy. Thì Tsubaki-hime đổi vai với chúng ta trong giấc mơ?

Mikey: Có thể. Tsubaki-hime chắc chắn đã chết trong ngôi làng ở Trung Quốc kia...

Mikey: Cũng chính hắn oán hận đến nỗi, giết chết nhà họ Ân, nguyền rủa ngôi làng. Oán niệm sâu như vậy, chuyện giết người hoàn toàn có khả năng sảy ra...

Sanzu: Vậy phần trăm ngôi mộ kia là của chính chúng ta trong kiếp trước tăng lên rồi...

Rindou: Chờ đã, cái gì mộ? Mộ của ai cơ?!!

Takeomi: Là mộ của 7 người vô danh trấn giữ Hoa Trà lệ quỷ...

Mochi: Vậy chỉ còn vài người chưa mơ thấy người kia.

Phải. Chỉ còn Takeomi, Mochi và Sanzu nữa là đủ bảy thành viên cốt cán của Phạm Thiên. Nhưng rốt cuộc, Tsubaki-hime muốn họ mơ thấy chung để làm gì?

Mikey: Yêu và hận. Tsubaki-hime vừa yêu vừa hận. Rốt cuộc giết hết người hắn yêu. Giờ lại muốn ở cạnh người hắn ta hận nhất...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com