Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Biên độ dao động tổng hợp.

Sanzu: ...

Suy nghĩ của Sanzu giờ như một vùng mơ hồ. Mọi giác quan của hắn phóng đại hết cỡ, từng trận kinh lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn chắc chắn một điều, người trước mặt hắn nhất định không phải Sano Manjiro. Đáng tiếc, hắn sắp không đủ tỉnh táo để nhìn thân người trước mặt. Thực thể kia chỉ đứng cách hắn hai sải chân, chân thực đến cái bóng phản lại dưới hành lang. Từng cử chỉ nhẹ nhàng, đồng điệu như bóng hình mỗi sáng Mikey đứng trước gương soi rọi.

???: Mày ở đây làm gì?

Sanzu: B- Không. Tsubaki-hime, mày rốt cuộc muốn gì chứ?! Đã qua bao nhiêu năm rồi...

Không biết từ đâu, những luồng kí ức xa lạ xâm chiếm cơ thể hắn. Những dòng kí ức cuồng cuộn như sóng thần, giận dữ nuốt chững lấy những câu từ trong cuống họng.

Trong những cái chớp mắt mơ hồ, hắn thấy chính mình lững thửng ở một nơi xa lạ, bên tai văng vẳng tiếng khóc ai oán thê lương.

Trong những cái chớp mắt bất chợt, bóng hình người kia ôm lấy hắn, đâm xuyên thanh kiếm sắc nhọn qua tâm can.

Người kia vẫn đứng đó, chân thật như miền kí ức miên man đắng cay. Sanzu như con rối vô hồn, từng bước cứng nhắc tiến dần về khoảng không vô định trước mặt, từng bước từng bước chậm chạp. Mỗi bước đi tựa hồ giẫm lên đinh gai, đau đến thấu xương thấu tủy.

Trong đôi con ngươi xanh ngọc dại ra kia, là bóng hình người hắn nguyện hiến dâng tất cả, bó gối cô độc khóc trong đêm đen. Lòng bàn chân tựa như bị ai cào xé lấy, rách tươm thấm từng vệt máu dài trên hành lang u tịch. Hắn muốn tiến lại gần với miền kí ức miên man vô tận kia, muốn ôm người hắn yêu vào lòng. Tiếng nấc nghẹn vang vọng hai bên màng nhĩ, càng thôi thúc hắn nén cơn đau không từ ngữ nào diễn tả được.

Chợt, có thứ gì đó nắm chặt hắn lại, giữ hắn không thể rời đi. Bàn tay ấy run run, nhưng lại mang ý niệm như sắt thét. Đôi con ngươi đen tuyền long lanh đến lạ, chứa trong đó là bộn bề lo toan.

Mikey: Sanzu...

Trong mắt Sanzu bây giờ, Mikey lại vận lên xiêm y đỏ, đôi mắt như sương sớm, môi đỏ hồng hào điểm lên đó là gò má ửng hồng kiều diễm. Mikey nắm chặt lấy tay áo hắn, cố kéo hắn về với thực tại. Nhưng hắn nhìn em bây giờ lại là Tsubaki-hime, không còn là Sano Manjiro nữa.

Mikey: Sanzu. Tỉnh lại!!! Tao ở đây cơ mà?!!!

Sanzu cao hơn Mikey một cái đầu, đương nhiên hắn có lợi trong những cuộc tấn công bất ngờ. Hắn vật em xuống hành lang, mặt nổi gân xanh gầm gừ những câu chữ vô nghĩa.
.
.

Nghe thấy tiếng động, ban cốt cán chạy lên. Ai cũng bất ngờ đến ngây người, nhìn Sanzu mặt be bết máu nằm dài trên hành lang. Đứng cạnh đó là vị thủ lĩnh của họ, tay vẫn nắm thành quyền, còn nhễu xuống những hạt chu sa đỏ rực. Đôi mắt em mệt mỏi trong sắc thâm quần xanh xao, ghim tâm vào ô cửa sổ mở toang không bóng người.

Kakuchou: Boss!! Có chuyện gì?!

Mikey: Đỡ nó về đi. Canh chừng một chút, có lẽ Tsubaki đã thôi miên nó rồi...

Kokonoi: Thôi miên?

Mikey: Ừ. Tao ra khỏi phòng thì thấy nó trèo ra cửa sổ, còn nhìn nhầm tao là Tsubaki-hime.

Mikey trầm mặt, cơn đau ở lưng vẫn còn, nhưng tâm can lại đớn đau mà thét gào. Bất đắt dĩ, em mới đấm cho Sanzu hai đấm vào mặt, hắn đổ gục lên người em, miệng vẫn lầm bầm vài chữ đứt quãng.

Takeomi: Thứ cho tôi hỏi ngài một câu vô phép. Nhưng ngài có thật sự là Mikey?

Takeomi không chút dao động nhìn người trước mặt. Hắn dù muốn chấp nhận, nhưng lòng lại nôn nao lo lắng. Mikey nhìn Takeomi, đôi mắt vô tâm ấy cụp xuống, mái đầu trắng đôi sợi rối ren, theo chuyển động mà đung đưa.

Ran: Ông chú. Chú lâu ngày không chơi gái nên bị điên rồi hả?

Mochi: Được rồi. Đừng gây lộn nữa!!

Mikey: Mày tin tao chứ, Takeomi?

Takeomi: Tất nhiên. Tôi chỉ tin chủ nhân của mình.

Mikey: Vậy là đủ. Giải tán.
.
.

Mikey mơ hồ mở mắt. Bao trùm lấy khoảng khong im lặng như tờ, màn đêm đen kịt tối tăm. Từng trận đau đớn chạy lên đại não, Mikey trợn mắt, cơ hồ như bản thân em không thể la hét lên vậy. Dường như, em đang nằm lơ lửng trên không, kẻ nào đó đang khiên em lên di chuyển một phương thẳng.

- Này sao tỉnh nhanh vậy?

- Sao hỏi tôi. Có khi nào đám người kia lừa gạt chúng ta không?

- Bọn người này cũng thâth tàn độc. Cô nương này tay chân đều bị chúng đóng chặt vào quan tài.

- Vậy mà nàng ta cử động vùng vẩy cũng không có. Nhanh lên, mau mang lên núi, tránh qua giờ tốt.

Đoạn đối thoại như băng chảy vào tai. Mikey nhận thức được, đây chính là khoảng khắc Tsubaki chuẩn bị trở thành một cô dâu của người chết, nhận thức được bản thân mình bị chính kẻ mình yêu lừa gạt. Cơ vốn không phải của em, nhưng những giọt nước mắt âm ấm chảy dọc bên khoé mắt, mang theo tiếng nấc nghen trong cổ họng.

Tsubaki chết. Cái chết oan ức, tức tưởi về một tấm lòng trao nhầm người, về một tình yêu rẻ rúm hơn đồng tiền vật chất, về một mạng người chất chứa đầy chấp niệm mâu thuẫn với nhau.

Mỗi lần hoà vào cơ thể của Tsubaki-hime, là tâm tư em lại giằng xé nhau đến quặn thắt. Cơ thể Tsubaki tự chuyển động, cơn đau nơi tứ chi như búa bổ vào tâm trí Mikey.

Tsubaki-hime: Tại sao các người lừa dối ta?!!! Ta yêu các ngươi, ta yêu các ngươi đến vậy, tại sao...

Khoảng khắc những giọt máu lăn dài trên khuôn mặt kiều diễm đầy hận thù cùng đau khổ. Taubaki bật nắp quan tài, trên người vận xiêm y đỏ, những cánh hoa trà rơi loạn xạ. Như nước mắt của vần trăng tròn khóc cho mối tình vạn kiếp bất thành.

Tsubaki-hime: Tại sao các người không yêu ta?!!

Mikey không ngăn Tsubaki lại được. Nhìn chàng ta điên loạn đâm vào cuống họng của một tên khiên kiệu, máu bắn vào mặt, vào xiêm y, nhưng môi vẫn cười điên cười dại, mắt vẫn tuông lệ đỏ hoe.

Tiếng hét thất thanh vang vọng khắp cánh đồng hoang, làm kinh động lũ quạ đậu trên lũy tre già nua trước ngôi làng. Đến khi chỉ còn mình chàng điên dại, mơ mơ hồ hồ ngồi giữa cánh đồng hoang, xung quanh là tiếng quạ thét gào chói tai, ngổn ngang những sinh mệnh vô tội thân xác không còn lành lặn.

Tsubaki-hime ôm cái đầu của vị tân lang đã chết từ lâu, nụ cười méo mó trên khuôn mặt vấy máu tanh, dịu dàng cất tiếng the thé.

Tsubaki-hime: Nếu đã vậy, ta sẽ khiến cho các ngươi ở bên ta mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com