28. Giao thoa sóng.
Mikey: Đưa súng đây!!
Kokonoi: Ngài định giết họ một lần nữa sao?
Câu hỏi của Kokonoi làm cả sảnh chìm vào ánh trăng. Phải, họ đã chết rất nhiều, rất nhiều lần. Rồi lại phải sống lại rất nhiều, rất nhiều lần. Cứ như một vòng luẩn quẩn mà chính họ vẽ ra. Mikey hạ súng, nhắm thẳng hộp sọ trắng đã dần lộ ra dưới lớp thịt và tóc mà nổ súng. Tiếng súng không còn chói tai, hương thuốc súng theo làn khói từ nòng phả ra nhè nhẹ. Mochi cũng đã lấy đèn pin, một góc ánh trăng cũng bị làm cho mờ nhạt.
Mochi: Nhưng tại sao bọn chúng cứ như zombie vậy nhỉ? Mãi không chết được.
Mikey: Còn nhớ những lời Geisha kia nói chứ? Rằng nếu tùy tiện nói ra khi không cho phép...
Nói đoạn, em xoay người rời đi, từng bậc cầu thang tối om dẫn em xuống sảnh chính. Em ngồi vào trong bóng tối, hơi cúi đầu nhìn ánh trăng ngà ngà rọi qua khung cửa sổ.
Mikey:... Sẽ bị nguyền rủa đến chết.
Sanzu: Nói như vậy, lời nguyền chính là vòng lặp của sống và chết?
Kokonoi: Và đeo bám họ đến khi nào thịt nát xương tan...
Takeomi: Phải tàn bạo như thế nào mới có thể nghĩ ra cái lời nguyền này cơ chứ...
Màn đêm chỉ còn là khoản sân khấu vắng khán giả, những vì sao cứ như hạt cát rải trên bờ biển. Mikey vẫn thức, vẫn ngắm nhìn ánh trăng tròn ngà ngà treo trên tấm màn đen. Nhìn cánh rừng vô âm vô thanh, lòng em lại nặng trĩu nỗi lo không tên. Tsubaki đã bắt đầu hành động, em biết điều đó. Bản thân em nhận thức được mình phải nhanh tìm ra cách khiến Tsubaki chết đi. Nhưng càng nghĩ, lòng lại như ngọn đèn dầu trước gió đông, heo hút cô quạnh.
Tsubaki rốt cuộc có nên được thứ tha hay không. Mikey đã luôn để câu hỏi đó trong đầu. Ngay từ lúc em nhìn thấy chàng trai ấy gào thét những cái tên không hề xa lạ trong quan tài tuẫn táng. Trái tim em như bị ai bóp nghẹn. Đớn đau mà quặn thắt từng hồi.
Mikey: Tao biết. Tsubaki làm đủ chuyện tàn ác, sức ảnh hưởng từ những gì hắn ta tạo ra không hề nhỏ...
Mikey: ... Nhưng không hiểu vì sao, tận sâu trong lòng. Tao lại cảm thấy đáng thương cho hắn ta.
Mikey đón cái taiyaki còn phản phất hơi ấm, cũng không thèm nhìn người đưa cho mình là ai, cứ thế đưa lên mà cắn nhẹ một góc. Mochi quá quen với thái độ trẻ con tùy tiện của thủ lĩnh, đó chính là điều một gã đàn ông đã gần tuổi tứ tuần bị thu hút, suy cho cùng Mochi cũng không còn trẻ để gọi loại cảm tình kia là tình yêu, hắn yêu Mikey, nhưng nó chỉ dừng ở một khoảng lưng chừng của anh em và đôi lứa. Đôi mắt chăm chăm vươn về cánh rừng u tịch, điếu thuốc trên tay cũng đã tàn tự khi nào. Chỉ có chủ nhân của nó vẫn đứng im ngắm nhìn mọi thứ trong đêm đen.
Mochi: Yêu và phục tùng không khác nhau bao nhiêu, nó chỉ khác một điểm duy nhất, đó chính là tình cảm.
Mikey: Tình cảm à... Nếu như 400 năm trước, bọn họ đáp lại tình yêu đơn sơ của Tsubaki, có khi đã không nhiều người bị cuống vào thảm cảnh này...
Gió đêm lạnh lẽo, xào xạc trong khu rừng u tối, mái tóc trắng của Mikey chỉ nhẹ nhàng đung đưa, khuôn mặt em mệt mỏi khẽ nghiêng, chớp hàng mi dài để bụi bay đi.
Mochi: Nếu ngài giết Tsubaki, cũng chính là giết đi ước nguyện cuối đời của hắn...
Mikey: Nhưng nếu không giết, hắn sẽ giết tao và bọn mày...
Em cúi đầu nhìn Mochi, lan can buổi đêm lại để sự lặng im xâm chiếm. Gió xào xạc chạy qua tai, mang sự chân thật bủa vây lấy hai thân người.
Mikey: ... Tao không muốn điều đó sảy ra. Nên dù có giết Tsubaki khi hắn chưa toại nguyện, tao cũng sẽ làm.
.
.
Rindou: Boss.
Mikey: Vào đi.
Rindou cúi người nhìn em thay lời chào. Hắn để tệp tài liệu lên bàn, rồi lại lùi về sau vài bước, chấp hai tay ra phía sau, nhẹ nhàng trình bày.
Rindou: Tôi đã điều tra ra nguồn gốc của con dao kia. Ở chợ đen nó đã được săn lùng với giá trên 7 con số. Lưỡi dao này theo những tư liệu người bán tin tìm được, là loại thạch dùng làm "viên ngọc dưới nấm mồ"(*)...
Mikey đưa mắt khỏi tài liệu nhìn Rindou, em lại như không có mà đánh mắt đọc tiếp phần còn lại. Rindou hít một hơi nhẹ.
Rindou: Loại bạch thạch này là được những pháp sư khi xưa đào huyệt người chết mà thu lượm đúc thành. Chứa đầy âm khí và oán niệm của người chết...
Rindou: Ngoài ra, con dao này gần như có mặt tại hiện trường của 49 thi thể chết khô... Đến hiện tại chủ nhân thật sự của nó là ai vẫn không rõ.
Mikey: Con dao này... Chắc chắn là chìa khoá cho tất cả?
Rindou: E là ngài phải đến ngôi làng kia một lần nữa rồi... Tsubaki là bị người ta phong ấn ở đó, chắc hẳn phải có nguyên do nào đó mà hắn không thể trở về Nhật Bản...
Lời Rindou nói ra, đều chính là những gì em mơ mơ hồ hồ. Rindou rời đi, Mikey cũng để hồn mình theo áng mây trắng lửng lơ.
Lòng em đang dao động dần, nghĩ đến kiếp trước bản thân chết thảm trong tay những người hiện tại yêu chiều mình. Mikey không tài nào hình dung được, Tsubaki đã phải đấu tranh như thế nào mới có thể nói lời yêu sau 400 năm hận thù. Suy cho cùng, chàng ta có một nội tâm mạnh mẽ hơn em, chàng ta hiểu mình cần gì muốn gì. Sẽ thế nào nếu em đồng ý để chàng ta thay thế mình, hoàn thành ước nguyện trả thù và ở bên những người hắn yêu?
Mikey: Thật điên rồ...
Phải. Em bắt đầu lung lay, so với quyết tâm của ban cốt cán Phạm Thiên, tâm can em càng khó phân phải trái. Em sống trong sự cô độc của những cái chết, của máu và nhơ nhuốc của xã hội. Thủ lĩnh Phạm Thiên mạnh mẽ trong từng câu nói, nhưng lòng lại như đứa trẻ lạc mẹ khóc nấc giữa chốn người.
Lan can chỉ một người đứng đó, tự lúc nào đã xuất hiện thêm một người, với mái tóc trắng ngắn gọn, dáng người thon gầy, chấp hai tay ra phía sau đứng bên cạnh Mikey. Đã chân thật đến từng tất da tất thịt, từng chuyển động khuôn mặt và biểu cảm méo mó dị dạng.
Mikey: Tao muốn chết, mày lại muốn sống.
Tsubaki-hime: Nếu vậy ta sẽ giúp ngươi toại nguyện. Chỉ cần ngươi giúp ta, ta sẽ giúp ngươi.
Mikey: Ngươi có hiểu... Thế nào là "tình yêu" không?
Tsubaki chấp hai tay ra sau. Cặp mắt tươi tắn trong quần thâm mang ý cười nhìn em, cuốn sâu vào đôi con ngươi mờ nhạt u tối.
Tsubaki-hime: Vậy ngươi có hiểu nỗi tuyệt vọng của tình yêu không?
.
.
(*) viên ngọc dưới nấm mồ: Ở Trung Hoa có một loại ngọc cực kỳ nổi tiếng mà chỉ ở đây mới có đó là ngọc chôn theo người chết. Người Trung Hoa tin rằng ngọc thạch có một siêu năng lực dùng để trị bách bệnh, giúp trường sinh bất lão, cải tử hoàn sinh, giữ xác chết mãi mãi còn nguyên vẹn, đem lại may mắn... Trong các ngôi mộ cổ được khai quật gần đây ở Trung Hoa, người ta tìm thấy rất nhiều ngọc thạch. Có một hiện tượng hết sức lạ đó là những ngôi mộ này xác chết còn nguyên vẹn dù đã qua hơn 2.000 năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com