45. Sự nở vì nhiệt của chất lỏng.
Đợi đến khi nó tỉnh lại, đã là câu chuyện của hai ngày sau, nó lồm cồm ngồi dậy, trong cái đau đớn chạy dọc cơ thể. Cùng giọng nói cứ như trong cõi mộng vọng về, hỏi về một loài hoa mà nó ghét cay ghét đắng.
Nhìn xung quanh, hương thơm nhẹ của trầm hương, phản phất trong những tấm tatami trải thẳng tắp. Căn phòng này, từ tấm chiếu tatami lót trên sàn gỗ gồ gề, từ tấm bình phong lấp lánh ánh vàng, từ hai bức tranh nhìn như vô nghĩa treo trên tường. Tất thảy đều quý giá hơn cái mạng quèn của nó. Đứa trẻ ấy ngơ ngác, cứ nghĩ rằng nó đang ở thiên đường, nghĩ rằng nó đã chết trong cái rét buốt của cơn bão.
???: Nhà ngươi tỉnh rồi à?
Nó quay đầu lại, để ánh mắt đen láy đục ngầu vì dơ bẩn bị ánh nắng đưa về hiện thực, từng sợi tóc trắng như tơ xoã đều trên tấm vai gầy gò, lã lướt trên khuôn mặt vì đói mà trở nên hốc hác.
Nó nhìn người đứng ngược với ánh nắng nhạt nhoà toả khắp khu vườn hoa trà phía sau, lẳng lặng từng bước đến bên cạnh nó.
Đứa trẻ ấy mặc kệ người kia ngồi trước mặt mình, đôi mắt nó chỉ còn sắc nắng yếu ớt phía sau, người kia cũng chỉ dõi theo ánh nhìn đen tuyền không chút sắc độ. Cuối cùng chỉ mỉm cười nhẹ hỏi.
???: Ngươi tên gì?
Tên. Một thứ xa sỉ với một kẻ sinh ra trong khu ổ chuột bần hàn, đôi mắt đứa trẻ ấy chợt khựng lại, bàn tay níu lấy đuôi tóc trắng tinh, nó sợ tay nó sẽ làm dơ tấm mền nhung đang che nữa thân dưới nhỉ bé của nó. Hồi lâu, đứa trẻ hơi cúi đầu, cứ thế mà lắc đầu chối bỏ.
???: Hể... Ra là không có tên sao. Vậy ta đặt cho ngươi một cái tên nhé. Để xem nào...
Đứa trẻ ấy nhìn người đối diện mình, nhìn tà áo lụa khoác hờ hững trên đôi vai gọn gàng. Nhìn theo mái tóc trắng dài búi gọn sau đầu, nhìn theo đôi mắt mang sắc tím sắc xảo.
???: Tsubaki. Từ hôm nay ngươi là Tsubaki.
Đứa trẻ ấy chau mày, tâm trí nó lại nhớ đến khoảng khắc nó sắp chấm dứt sự sống này, với thứ hương hoa thanh tao yếu ớt. Nó rất ghét những thứ liên quan đến loài hoa đó. Nhưng không có cách nào chối bỏ được cái tên ấy, vì đó là thứ mà vị ân nhân kia đã trao cho nó.
Một thân phận con người.
???: Thế nào?
Tsubaki: Tôi ghét hoa trà.
???: Ngươi đã nói với ta rồi.
Tsubaki: Tại sao lại là Tsubaki?
???: Bởi vì thứ ngươi ghét, ngươi càng muốn phá nát đi. Đó chính là cuộc đời của ngươi sau này, Tsubaki.
Người kia cười cười, nhạt nhoà đôi câu rồi đứng dậy, chầm chậm tiến ra cánh cửa vẫn bỏ ngõ đợi chờ hắn.
Tsubaki: Ngài tên là gì.
???: Sao ngươi muốn biết?
Tsubaki: Vì tôi ghét ngài.
Người kia nhìn đứa trẻ chính mình cưu mang, đôi mắt nó đen láy một màu, chậm chạp khuất sau cái chớp mắt nhẹ tênh. Nó vẫn dõi theo ánh mắt tím ngỡ ngàng kia, mong chờ một câu trả lời từ người đối diện.
Hồi lâu sau đó, người kia để nó lại với cơn gió đông, mang từng ánh nắng len lỏi trong sắc trắng của tuyết, gửi lời để lại cho cánh hoa trà mà hắn cưu mang.
???: Izana Kurokawa. Nhớ kĩ cái tên đó đi... Tsubaki...
.
.
Tsubaki đạp Mikey ra, bàn tay chàng chậm rãi lướt trên khuôn mặt bị cơ thể của mình cào cho máu thịt lẫn lộn. Chàng loạn choạng đứng dậy, nghiến răng nhìn Mikey.
Tsubaki-hime: Là ai... Là ai...ngươi..
Mikey phun ngụm máu trong miệng, em nhìn người đối diện đang dần mất đi bình tĩnh, ra là, Izana cũng đã từng xuất hiện trong giai thoại 400 năm trước. Chính gã là người giang tay cứu giúp Tsubaki. Cũng chính gã một tay che trời, để Tsubaki lộng hành giết người như trò tiêu khiển.
Nhưng đến khi gã đã không còn đủ sức điều khiển đoá hoa xinh đẹp ấy. Khiến nó chết bên đất khách xa lạ, rồi mang theo oán niệm trở về đây gây rối. Cũng chính gã là người tạo ra thứ phong ấn Tsubaki, kết thúc thù hận của con quỷ hoa trà trong sự day dứt.
Cuộc đời của Izana Kurokawa của 400 năm trước nhẹ nhàng như giọt nước mùa đông cuối cùng rơi xuống, trước khi vạn vật chìm trong giá lạnh.
Mikey: Izana Kurokawa. Tao nói đúng chứ. Chính gã là người đưa mày vào con đường trở thành Oiran.
Tsubaki-hime: Câm miệng!!! Ngươi không được nhắc về hắn!!
Mikey: Tại sao? Chính mày đã đâm chết gã khi trở thành Oiran mà? Đâm chết chính ân nhân của mình.
Tsubaki-hime: Ngươi thì biết gì chứ? Chính hắ-
Mikey: Chính gã là người cấm cản mày đến bên cạnh bọn chúng, đúng chứ? Đó là sự "tự do" mà mày muốn.
Câu chuyện trở thành một Oiran của Tsubaki-hime như những cánh hoa trà đỏ rực. Sắc đỏ ấy nhuốm lên khuôn mặt lạnh tanh của những kĩ ca, nhuốm đỏ lên vết thương của những kẻ làm phật lòng bông hoa ấy khi sẩy chân, nhuốm đỏ bộ kimono đắt tiền mới mua điểm lên những đường chỉ vàng óng ánh.
Tsubaki-hime như hoá điên, gào thét mà lao vào Mikey, cả hai cứ chặn nhau rồi lao vào tấn công. Không ai nhường ai, càng không ai để cho đối phương có cơ hội ra tay. Vì từ trong nhận thức, họ biết rằng, chỉ cần lơ là một khắc sẽ kết thúc hoàn toàn tương lai mà cả hai hướng về.
Mikey: Sao nào. Cảm giác bị kẻ cưu mang mình phong ấn mình trong thù hận có vui không?
Tsubaki-hime: Câm mồm. Nhà ngươi không có tư cách nhắc ta về kẻ đó!!!
Mikey: Ra cuối cùng mày cũng chỉ là thứ vức đi của gã ta!!
Tsubaki-hime: Không...
Mikey: Sự "tự do" mà mày muốn, thật ra vẫn chỉ là vòng luẩn quẩn mà mày tạo ra. Cái chết của gã cũng chỉ là dây trói để mày phải đau khổ vì oán niệm của chính mày.
Nói đoạn, Mikey dứt khoát chạy đến, rút trong tay áo ra con dao sắc nhọn vẫn đang rỉ ra những giọt lệ đỏ hoe.
Ngực trái của Tsubaki chợt nhói đau, chỉ thấy chàng thét gào trong đau đớn, quằn quại thốn khổ. Đôi bàn tay nhiễm nước bẩn vùng vẫy cố với đến con dao, nhưng rốt cuộc không thể chạm vào thứ đang ghim sâu vào trái tim của chàng ta.
Mikey: Kết thúc rồi... Tsubaki-hime...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com