47. Quy tắc bàn tay trái.
Mikey sắp quên mất khuôn mặt của bản thân em rồi.
Một khuôn mặt với nét hốc hác, mái tóc trắng ngắn rũ xuống đôi mắt đen tuyền mỏi mệt, trong cái chớp mắt hững hờ cùng hàng mi run run. Em sắp quên mất tháng ngày được mình đặt cho cái tên là "yên bình" kia. Sống mà như nhìn thấy bản thân nằm im trong quan tài của tiềm thức.
Mikey đứng dậy, nhìn những cánh hoa trà vẫn theo thời gian rơi xuống chân, sóng nước vẫn từng cơn nhẹ nhàng đung đưa, làm bóng hình in hằng trên đó biến dạng đi theo từng tiếng thở ngắt quãng.
Cuối cùng, cả cơ thể như không trụ nỗi ý thức mỏng manh như tơ, người em khuỵu xuống trong đôi mắt nhập nhoè tối dần đi.
- Tại sao chỉ có ngươi được hạnh phúc?
Trong mơ hồ, Mikey nhìn thấy đứa trẻ sắp chết trong đêm tuyết lạnh lẽo. Đôi mắt xa xôi đơn côi. Nhưng rốt cuộc lại tự do tự tại, phá bỏ đi định kiến mà chấp nhận bản thân yêu điên cuồng.
Mikey dần chìm vào sự mỏi mệt của cơ thể không phải của em. Cuối cùng mọi thứ đã dừng lại. Khép lại câu chuyện của đoá hoa trà níu kéo thứ trái cấm mang tên "tình yêu".
Mikey: Tao...có bao giờ hạnh phúc chứ...
Cái Tsubaki-hime nhìn thấy. Là những người chàng từng yêu đến mức nguyện nhảy vào chỗ chết. Những kẻ đó lại tự móc trái tim của mình ra trao cho một kẻ thờ ơ với tình cảm họ gói ghém trao trọn.
Cái mà Tsubaki-hime nhìn thấy. Vốn chỉ là tảng băng nổi trên mặt biển rộng vô tận, nhưng nào có biết, dưới tảng băng ấy lại là sợi dây xích cuồng nộ bám ríu lấy linh hồn cô độc kia, mãi mãi sống trong bóng tối của tiềm thức.
Cái mà Tsubaki-hime nhìn thấy, là một Sano Manjiro được người khác yêu thương. Nhưng lại thờ ơ chối bỏ trong vô tình. Nhưng cái chàng ta không thấy, lại là những đêm trằn trọc mãi với ánh trăng ngà ngà, là sự mỏi mệt đến mức đường cùng với cuộc sống.
Sano Manjiro. Chưa bao giờ được hạnh phúc. Điều xa xỉ ấy vốn đã trở thành thứ vô vị trong tâm can của em. Có đau. Có tủi hờn. Nhưng khi nói đến hạnh phúc, khuôn mặt ấy chỉ ngẩn ngơ nhìn về những bóng ảnh đã phai mờ từ lâu.
Có đôi lúc, Mikey quên đi người anh trai em tôn trọng trông như thế nào. Lại có đôi lúc em nhìn thấy đứa em gái bé nhỏ của mình gục đầu lên vai, điểm trên môi nụ cười nhợt nhạt trong hai hàng lệ đục ngầu sắc đỏ.
Mikey không dám bẻ khoá nơi tâm can nguội lạnh của em một lần nào nữa. Nơi đó vẫn bỏ ngõ, nhưng bên trong từ lâu đã héo tàn đến thảm thương. Cho dù có chấp nhận thứ tình yêu mà những kẻ bề tôi ôm trọn lấy, thì Sano Manjiro của ngày trước cũng sẽ không bao giờ sống lại được.
.
.
Mikey một lần nữa mở mắt. Điểm từng hạt bụi mập mờ trong ánh bình minh nhạt nhoà, len lỏi từ những vết nức vỡ mà soi rọi lấy cơ thể đơn độc.
Em chạm bàn tay thon, còn đó là những cánh hoa trà đã héo khô lên đôi gò má hao gầy, cảm nhận những giọt nước mắt vô thức trượt trên khuôn mặt nhỏ. Mikey khóc. Em không biết vì sao mình lại rơi lệ vì một kẻ vô danh vô phận, chỉ thấy bàn tay lấm lem đất cát ấy lau vội đi hàng lệ lưng chừng, chớp hai hàng mi ướt át để nhìn rõ thực tại.
Em đã lấy lại được cơ thể của mình, những vết thương cũng đã tự chữa lành, sờ lên cũng không để lại một vết sẹo nào cả. Mikey loạn choạn đứng lên, rời khỏi mặt đất rơi lát đát vài cánh hoa trà khô héo.
Đôi con ngươi đen tuyền điểm lên ánh nhìn nhập nhoè, sự cô độc một lần nữa ôm lấy bộ xương khô trong cỗ quan tài. Nằm im. Bất động cạnh những cánh hoa trà khô héo, mạng nhện giăng đầy, bao trọn lấy thời gian méo mó của hiện thực.
Mikey: Như thể mày chưa từng tồn tại vậy, Tsubaki-hime.
.
.
Sanzu: Boss?
Sanzu ngập ngừng đứng dậy, điểm tầm nhìn nhập nhoè trong ánh nắng mai. Người bước ra với bộ dạng mỏi mệt, mái tóc ngắn trắng loã xoã trên khuôn mặt cúi gằm. Nghe tiếng gọi, người kia cũng không buồn nhìn lên, chỉ lửng thững tiến lại.
Sanzu: Boss...là ngài đúng chứ?
Sanzu như đứa trẻ lạc mẹ, đôi bàn tay run run vươn về người kia trong thanh âm dò hỏi nhỏ nhẹ. Mikey nhìn Sanzu đã điểm lệ trên mắt, em hơi nghiêng đầu, bàn tay nhỏ xoa mái đầu hồng rối ren. Cái xoa đầu như chuồn chuồn đạp nước, thoáng qua nhẹ nhàng trong cái ấm áp của nắng mai.
Sanzu ngẩn ngơ, nhìn theo bóng ảnh đi ngang qua hắn, chậm chạm tiến về ban cốt cán đang ngồi. Bóng lưng ấy vẫn như vậy, nhỏ bé, cô độc trên đỉnh núi không người. Một mình gánh chịu biết bao những nỗi thốn khổ, có kêu ca cũng không thể vơi đi sự tuyệt vọng trong mí mắt cay xè.
Rindou: Boss...ngài..
Mikey: Ngồi im.
Mikey cũng không rõ đây có phải chuyện tốt hay không. Hoặc có lẽ, đây là chút tàn tích mà câu chuyện kia để lại cho em. Cơ thể đầy thương tích của em đã lành lặn không vết xước. Nghĩ ngợi gì đó, Mikey ngập ngừng chạm bàn tay vào vết thương đã ngưng chảy máu của Rindou, trong sự ngỡ ngàng của tất cả những kẻ ở đó, vết thương dần khép lại rồi cứ thế biến mất.
Mikey: Đây có lẽ là những gì cuối cùng của Tsubaki-hime.
Rindou nhìn em dần rời đi chữa trị cho những thành viên còn lại. Hắn hướng đôi mắt xa xăm nhìn về nền trời dần chuyển sắc tươi sáng, ẩn hiện dưới chân đồi vẫn là ngôi làng vô âm vô thanh, trong lũy tre xa xa càng khiến lòng người u tịch.
Takeomi: Boss, Mochi...
Mikey vẫn im lặng nhìn cái xác đã tái nhợt trước mắt, không chút khởi sắc trên khuôn mặt quen thuộc. Em vẫn để bàn tay nhỏ vào ngực trái của gã, lặng im mà mím môi. Trong thâm tâm vẫn có chấp niệm rằng, Mochi sẽ không rời bỏ em mà đi.
Đến khi giọt sương cuối cùng rơi trên chút sức sống của ngày mới, để tiếng thở dài chôn vùi vào lòng ngực. Bàn tay nhỏ nhắn của Mikey chợt cảm nhận được thứ sức sống thần kì đâm chồi.
Trái tim gã đàn ông ấy đã có những nhịp đập yếu ớt đầu tiên, trong vòng tay ôm trọn của người gã luôn dõi theo bên cạnh.
Mochi: Boss...mừng cậu trở về...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com