53. Bay hơi.
Mikey: Thế nào? Hợp khẩu vị của mày không?
Gã trợn mắt há mồm giận đến thở không thông. Đây có lẽ là một trải nghiệm mới mẻ trong cái quãng đời ăn trên đầu trên cổ người khác của bản thân, chỉ thấy hai hàm răng của gã đay nghiên ken két đập vào nhau, ngũ quan phì phò giận đến đỏ lên tựa một con tôm luộc. Gã hất cái vali đi, máu vươn lên bàn, như một dải sao trời đục ngầu in lại trên nền gạch.
Gã đã quyết, thì cái ghế boss Phạm Thiên phải là của mình. Tất nhiên gã lãnh đạo một tổ chức không hề nhỏ, sự bành trướng ở Trung Đông và quê nhà không phải là chuyện một sớm một chiều làm được. Chuyện gì cũng phải suy tính cẩn thận mới hạ bài diệt trừ đối thủ.
Gã không thể chỉ đến tay không khư khư đòi cái ghế Tổng trưởng kia chỉ với một câu chuyện hoang đường. Mọi thứ, ngay từ đầu đã theo sự sắp xếp của gã, từ cái ghế Manjiro ngồi, từ căn phòng giao dịch. Tất thảy, đều trong kế hoạch của gã.
- Đừng đùa tao, Sano Manjiro!!! Mày đang chọc điên tao sao hả, con chuột nhắt kia?!!!
Sanzu: Mày nói gì hả?
Sắc mặt Sanzu đã không thể nào miêu tả nổi, hắn nghiêng đầu, hàng lông mi hửng hờ, che đi gân máu in lên tròng trắng đục ngầu. Ngũ quan hắn vặn vẹo nhìn thứ bốc mùi không ngừng lăng mạ vị vua mình tôn sùng, chỉ hận không thể ngàn đao mổ xẻ gã ra vức đi.
Sanzu: Mày nói lại tao nghe đi, xem tao phanh thây mày ra thế nào?
Mikey: Sanzu.
Cái gọi là trấn an, qua lời nói đã biến Sanzu Haruchiyo thành người khác. Hắn chậm rãi thu lại ánh nhìn không mấy hay ho với đối phương, cúi người nhẹ nhàng lùi về sau.
Mikey: Để tao cho mày một lời khuyên.
Mikey để cằm lên hai bàn tay đã đan vào nhau chống trên bàn, đáy mắt không giấu đi sắc đục ngầu hướng về khung cửa sổ khép hờ.
Mikey: Tsubaki-hime không phải là cái tên có thể tùy tiện thốt ra.
Tsubaki đã chết. Là cái chết vĩnh hằng chôn vùi chàng ta với thù hận. Nhưng những lời nguyền rủa của chàng vẫn hiện hữu, len lỏi qua từng câu thoại vui miệng hằng ngày. Cái danh Hoa Trà suy cho cùng vẫn là để gọi chàng ta. Lời nguyền không sớm cũng muộn sẽ đen cái mạng què của gã đàn ông đó chôn đi cùng cát bụi.
- Hahahaha!!! Mày đùa với tao sao hả? Chỉ có lũ chúng mày mới tin vào cái thứ hoang đường đó mà thôi!!!
- Hoa Trà?!! Tsubaki-hime?!! Tao đã gọi rồi đấy. Đâu, người đâu!!! Hahahahaha
Gã đút tay vào túi áo, cười sặc sụa ngã nghiêng cả người. Bàn tay trong túi áo của gã đã cầm sẵn điều khiển từ xa, mắc nối trực tiếp với bộ đàm của lính bắn tỉa ở toà nhà đối diện. Gã ấn nhiệt tình, miệng cũng vô cùng năng suất, cười đến là hoan hỉ.
Chợt, gã bỗng cảm thấy lòng ngực quặn đau từng cơn như đợt sóng thủy triều, cứ từng đợt ập đến làm gã loạn choạng.
Mikey: Hôm nay tao đến đây chỉ là để xem mày chết thế nào thôi. Chết nhanh đi để tao về.
Mikey như hối thúc đối phương, chỉ còn thiếu mỗi cầm luôn khẩu súng trao cho người kia. Còn gã đàn ông kia, mãi vẫn chưa thấy lính bắn tỉa diệt trừ Mikey, lòng sinh ra cảm giác sốt ruột. Biểu cảm không giấu nổi sự hoan mang, lẫn với mồ hôi lạnh tuôn ra trong từng cơn quặn đau ở lòng ngực.
- Mày...
Mikey: Mày đang muốn hỏi tao sao tao bình thản vậy sao? Tao đã nói rồi, lũ chó của mày là một giống chó trung thành, bán chủ để được sống...
Takeomi: Boss, bên phía Kakuchou đã xong rồi.
Mikey: Thấy chưa? Chỉ cần một con bán chủ, lũ chó dưới trướng mày đều sẽ chết sạch. Đúng là trung thành.
Gã đàn ông bị doạ cho sợ. Gã méo mó mặt mày, không thể tin kế sách mình kì công bày ra. Cuối cùng hủy hoại hoàn toàn bởi một con chó mình khen ngợi hết lời vì moi được tin hữu ích. Gã hoa cả mắt, cảm nhận cả cơ thể này không còn là của mình, vô lực mà bám vào cạnh bàn thở dốt từng hơi.
Chợt, trong tâm thức méo mó đục ngầu, gã nhìn thấy một bông hoa trà rực đỏ, sắc đỏ bấu lấy đôi con ngươi của hắn, toả sáng kiều diễm trong bùn dơ tanh tưởi của nội tâm gã. Thanh âm vang đều bên tai, leng keng những tiếng trang sức va vào nhau, nhỏ nhẹ đánh vào ngực hắn từng nhát chí mạng.
Vị Oiran hiện lên, kiêu sa đẹp đẽ, môi đỏ mắt đen, tròn xoe xé đi tầm nhìn phóng về phía mình. Vị Oiran mang dung nhan lặng như ao thu, đằm thắm nở nụ cười treo trên miệng.
Tsubaki-hime: Ghê tởm thật đấy, ngươi nên chết đi thì hơn...
Mọi thứ cứ hiện lên như thứ dây nhợ bấu chặt lấy khí quảng của gã. Gã cảm nhận được sự lạnh lẽo đang dần bám lấy mình, từ từ áp lại cái gáy đổ mồ hôi bết dính. Cái khí lạnh ấy như chẳng có nổi một sức sống nào, nó không như cái trời lạnh âm độ của mùa đông, vô âm vô thanh áp vào tấm lưng cong của gã.
Mà ngoại trừ Mikey, thì chẳng ai chứng kiến toàn bộ cái chết của gã. Có thể là do lời nguyền khi gã tùy tiện nói ra cái tên Tsubaki kia đã kéo gã gần hơn một bức với cửa tử. Bàn tay đen lòm đặt gọn trên tấm lưng đã hoảng loạn đến ú ớ. Gã cứ quay qua quay lại đề phòng, mà không biết rằng, thứ ấy đã ngồi luôn lên vai của mình. Mà thứ đục ngầu nhem nhúa kia, không xa lạ lại là vong hồn hiện lên trong giấc mộng ngắn ngủi của Mikey.
- Ninh Hinh...
Cái bóng đen ấy thì thào, chất dịch đen lại tràn ra, nhuộm lên người gã đàn ông từng hàng đen lòm của cái chết. Gã sợ đến mất trí, liên tục tìm kiếm cội nguồn của sự lạnh lẽo bao trùm lấy mình.
Gã lúc này vẫn bán tính bán nghi, nhưng giây sau đã không còn thì giờ để nghĩ ngợi gì thêm. Gã cảm nhận được, gã thật sự cảm nhận được vai gã đang nặng đi. Cặp mắt run run chuyển tầm nhìn dần lên không trung. Tận mắt nhìn thấy khối đen lòm ôm chặt lấy cổ gã.
Mikey vẫn ngồi đó, thản nhiên xem kịch, cũng không có ý định can dự. Vong linh kia cứ thế cắn xé thân thể gã đàn ông, máu tươi vây khắp phòng, nhuốm lên đó thứ sắc màu rải trên thảm lụa của ánh nắng len qua cửa sổ. Cổ họng gã bị bấu chặt, rồi cứ thế bị xé ra làm đôi làm ba, rơi lã chã trên nền gạch lạnh tanh. Từng bộ phận trên cơ thể không thứ gì còn lành lặn văng khắp phòng, từ trần nhà đến gầm bàn, tứ tung nhuộm căn phòng thành một vũng lầy dơ bẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com