Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

58. P = 10.m

- Đứa con đáng thương của mẫu thân...nhà họ Ân thật vô phúc mà...

- Ân phu nhân, xin người đừng quá đau lòng...

Hôm đó, nắng vẫn treo lõng lẽo trên đầu người, chỉ có nỗi đau là thấu tâm can động lòng trời xanh. Cảnh vật tĩnh lặng lắng nghe từng tiếng gào thét nghẹn ngào xé nát trái tim của một người mẹ, nâng niu ôm lấy xác con trai trên đường từ Kinh thành trở về, chẳng may lại gặp nạn mà chết. Công danh sự nghiệp chỉ vừa như hoa gạo đầu xuân, nay lại theo trận cuồng phong ập đến chỉ để lại đổ nát từ tận đáy lòng của người làm cha làm mẹ.

- Người đầu bạc lại tiễn kẻ đầu xanh.

- Ân công tử đến tuổi thành thân, sinh lực dồi dào, tiền đồ xán lạn. Vậy mà...

- Ân lão gia cả đời tích đức hành thiện, làm đủ việc cho nước cho dân, sớm tối chỉ nghĩ đến bá tánh, phu thê mãi sang tứ tuần mới có con. Quý nam(*) không phụ lòng kỳ vọng, nhân, lễ, nghĩa, trí, tín(**) hội tụ đủ cả...chỉ tiếc là...

- Đoản mệnh...

Mikey trầm ngâm ngồi bên hiên nhà họ Ân, nheo đôi mắt trong veo nhìn đám người xì xào nhau về cái chết đột ngột của quý nam Ân Hoại.

Em thở dài, đây là lần thứ bao nhiêu bản thân được nghe câu chuyện này rồi, em cũng không thèm đếm nữa. Cứ chết rồi lại sống một lần nữa trong mớ hỗn độn này. Mãi vẫn không tìm được cách để thoát ra cõi mộng mị ghê tởm này.

Mikey: Ân Hoại chết. Tsubaki-hime được họ Ân mua, Tssubaki giết nhà họ Ân rồi hoá điên, Tsubaki bị phong ấn...

Rốt cuộc vòng luẩn quẩn đã kéo em đối diện với thảm kịch này không biết bao nhiêu lần. Dù Mikey thử vô vàn cách, nhưng khi mở mắt ra, em vẫn là ngồi bên hiên nhà họ Ân nhìn dòng người xì xào với nhau.

Đã quá nhiều lần tự mình tỉnh lại trong cõi mộng. Mikey nhận ra rằng, cho dù em có làm gì, mọi thứ vẫn sẽ theo câu chuyện đã định sẵn. Kể cả em có giết chết vợ chồng nhà họ Ân từ trước, đến cuối họ vẫn ở từ đường nhìn em bị chôn sống với con trai họ. Mikey rời khỏi hiên nhà, rời khỏi lời ca tụng của những kẻ thấp hèn trong phủ, lẳng lặng rời đi tìm cách thoát khỏi nơi đây.

Chỉ có đám dòi bọ mới nghĩ lão gia nhà chúng là thần thánh, là lương thiện. Nếu đúng như lời miệng lưỡi thiên hạ nói, thì lão ta không nên mua một kẻ ngoại quốc không rõ lai lịch về để làm Minh hôn cho con trai mình. Càng không bị lung lay bởi lời lẽ ngon ngọt, rót mật vào tai của một đám người ngoại quốc mà giết chết vị "tân nương" kia, giam nhốt nỗi đau thấu trời vào trong giận dữ, cuối cùng là cả ngôi làng chìm trong bể máu.

Mikey: Cả cái phủ họ Ân đều đã đi qua, giờ chỉ còn mỗi nơi kia thôi...

Mikey men theo kí ức của bản thân, tìm đến chính điện căn nhà, nơi Tsubaki-hime nằm xuống cùng nỗi đau bị phản bội. Giờ này lũ người Sanzu chắc đang bàn chuyện với Ân lão gia về việc bán Tsubaki làm tân nương cho Ân công tử rồi. Dẫu rằng nhớ lại những kí ức không phải của bản thân, thâm tâm em không tránh khỏi muộn phiền, nhưng cũng chẳng thể để câu chuyện kết thúc một cách vô tình như vậy được. Ít nhất, em cũng phải tìm cách trở về bên những điều Mikey thuộc về.

Mikey: Thôi thì để tao chấm dứt câu chuyện ngang trái này ở đây vậy...

Mikey mở cửa từ đường, nơi không quen cũng chẳng xa lạ, ngó nghiêng xung quanh rồi khép nép đóng lại. Em điểm một vòng quanh từ đường, dừng lại ở hai cỗ quan tài vô cùng thân quen, chốc chốc lại nuốt nước bọt cảm thán.

Mikey: Thật không ngờ lại chuẩn bị nhanh như vậy... Bọn họ có thật là đau lòng không vậy..

Xác con trai vừa về, đã lập tức mua một người làm tân nương, thậm chí còn chuẩn bị cả hai cỗ quan tài đặt trong phòng. Dù bao nhiêu lần tỉnh lại rồi lại thiếp đi, rồi một lần nữa trong mộng mở mắt tỉnh dậy, đây là lần đầu em tự mình tìm đến căn phòng này. Dĩ nhiên mọi thứ có chút khác so với khi trước, nhưng chung quy vẫn là cảm giác khiến con người ta ớn lạnh buồn nôn, ghê tởm tột độ.

Nhìn hai cỗ quan tài đặt trong ánh nến héo hắt, Mikey bẽn lẽn bước đến, đặt bàn tay thon gọn trong thướt áo lụa mượt mà lên mép quan tài, chăm chăm nhìn người nằm bên trong.

Mikey: Quả nhiên là tân lang...

Người nằm bên trong, ngũ quan gọn gàng, bừng khí chất của một quân tử khi xưa. Tay chắp ngang ngực, y phục của người chết, trắng tươi một màu u sầu uất ức. Nhìn thế nào Ân Hoại cũng chỉ ngoài hai mươi, thật sự là một nuối tiếc không thể vơi đi được.

Mikey: Vậy nên cha mẹ ngươi mới lo sợ ngươi cô đơn, nghe lời bọn điên kia tìm đến Tsubaki bầu bạn với ngươi nơi suối vàng... đáng tiếc lại mở cửa mời rắn vào...

Nếu là Tsubaki, thì đúng là mở cửa mời rắn vào nhà. Mikey trầm ngâm một hồi, không biết qua bao lâu, em nghe bên ngoài có ai đó đang đến, thầm nghĩ chắc là nô tỳ nào đó đến dọn dẹp. Miễn cưỡng tìm một chỗ khuất mình âm thầm quan sát.

Cửa phòng bật mở nhẹ nhàng, quả nhiên là một nô tỳ của Ân gia. Nàng ta có mái tóc trắng khác lạ, hệt như màu tóc của Tsubaki-hime, ngũ quan lại hiền dịu nhẹ nhàng hơn chàng ta mười phần. Mikey hướng đôi mắt khó hiểu nhìn nàng, ngoại hình nổi bật như vậy nhưng em chưa bao giờ thấy nàng ta xuất hiện trong giấc mơ lần nào, lòng càng sinh nghi chau mày quan sát. Nàng ta thắp vội nén nhang, rồi cúi người lau dọn, chốc chốc lại thở dài u uất. Nàng chợt dừng lại, tiến về cỗ quan tài có người ở trong, đứng ở chỗ em đã đứng khi nãy, âm thầm nhìn vào Ân Hoại.

- Ân công tử, tiểu Ninh đến chào ngài lần cuối...

Tiểu Ninh?

Mikey lắng nghe, không rõ sao bản thân có thể hiểu người kia nói gì. Quan trọng hơn lần này thật sự có thu hoạch rất lớn. Vậy người con gái kia thật sự là người em cần tìm.
.
.

(*) Quý nam: ý chỉ gia đình có độc nhất một đứa con trai. (Hoặc mang một nghĩa nữa là nhà có nhiều con cái nhưng chỉ có một đứa con trai. Trong truyện là dùng ở nghĩa thứ nhất).

(**) Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín mang hàm ý là năm lễ nghĩa cần có của một con người. Nhân trong nhân hậu, Lễ trong lễ giáo, Nghĩa trong chính nghĩa, Trí trong trí tuệ và Tín trong Uy tín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com