CHƯƠNG 1.2
"..."
Tĩnh lặng.
Trần nhà trắng tinh.
Giường êm ái.
Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh và thấy kim IV trên tay mình.
Ồ, mình không chết.
Tốt rồi.
Có lẽ là do sốt nên đầu tôi vẫn đau âm ỉ và không thể suy nghĩ được gì. Tự hỏi đây có phải bệnh viện hay không, thì cũng là căn phòng nhỏ sạch sẽ.
Tôi muốn mình có thể ngủ lâu hơn một chút, dạo gần đây tôi đã không được ngủ nhiều. Cũng có thể bỏ lỡ luôn cả việc ăn uống. Tôi đã làm việc quần quật nên có tỉnh cũng không thể đi làm tiếp trong tình trạng này, thế nên ngủ nhiều thêm một chút cũng không sao.
Cứ thế, tôi từ từ nhắm mắt lại.
◇◇◇
"Cô ngủ ngon thật đấy."
"...Chào buổi sáng."
Lần tiếp theo khi tôi thức dậy, đầu tôi đã đủ tỉnh táo để nhận ra trong phòng không chỉ có mình mình. Hình như đó chính là vị cứu tinh khi ấy, mái tóc dài màu trắng và đôi mắt sắc bén.
Ngay khi tôi cố gắng ngồi dậy, tôi đã bị ngăn lại ngay lập tức. Vì thế chúng tôi tiếp tục cuộc trò chuyện khi tôi nằm ngả lưng lại xuống giường.
"Tôi là Hajime Kokonoi. Cô còn nhớ giao dịch của chúng ta ngày hôm qua không?"
"Nghỉ việc tại công ty hiện tại...
Và tới làm việc cho công ty của Kokonoi - san? Liệu sau này anh có thể giết kẻ đã đâm tôi không?"
"Nếu đó là mong muốn cuối cùng của cô...
Được thôi, tôi sẽ ghi nhớ nó. Tôi muốn cô làm việc trong lĩnh vực kế toán cho công ty hoặc tổ chức mà tôi thuộc về, đại loại như vậy."
"Có vẻ như anh biết khá rõ về công ty hiện tại của tôi, hai bên là đối thủ cạnh tranh sao?"
"Không, công ty của cô nằm dưới quyền điều hành nơi tôi làm việc."
"Trước giờ tôi cứ nghĩ nó là một công ty độc lập, ra là đằng sau còn công ty mẹ nữa. Đây là lần đầu tiên tôi được nghe."
"Có một số điều quả thật không thể công khai. Vì những thông tin như thế rất quan trọng."
Kokonoi nhìn đồng hồ đeo tay, hạ đôi chân ngồi vắt chéo xuống.
"Nơi cô sắp tới làm việc sẽ là trụ sở chính của Phạm Thiên."
"...Phạm Thiên."
"Đã từng nghe qua cái tên đó bao giờ chưa?"
"Khá nhiều lần trên bản tin tức...
Một tổ chức tội phạm..."
"Đúng, là Phạm Thiên đó. Cô sẽ làm việc dưới trướng của tôi. Có bất kỳ phản đối nào không?"
"Ngay cả khi có thì tôi cũng không thể nói. Tôi đã nợ anh và hết lòng biết ơn cứu mạng này. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để báo đáp lại."
"Như vậy thì tốt. Tuy nhiên, một khi đã tham gia, hãy tạm biệt với cuộc sống bình thường. Tôi sẽ mang đồ ăn và một bản hợp đồng đến.
Ngoài ra, vết thương trên bụng cần ba tuần để lành, bác sĩ sẽ đến kiểm tra vào ngày mai. Nhớ uống thuốc ở trên bàn sau khi ăn xong."
"...Nhân tiện thì, đây là bệnh viện nào vậy?"
"Đây là cơ sở bên trong Phạm Thiên. Nhà vệ sinh ở đằng đó, nhưng chưa được tắm đâu. Nếu cử động quá khó, hãy nhấn nút gọi y tá và sẽ có người đến, cũng có thể không hẳn là y tá đâu.
Thật tệ khi vừa mới tỉnh dậy đã bị nhồi nhét quá nhiều thông tin, vì vậy hãy quay trở lại giấc ngủ, tôi nhờ ai đó mang đồ ăn và hợp đồng đến.
Cho đến khi đó, đừng rời khỏi căn phòng này."
Kokonoi rời đi ngay khi tôi có thể trả lời. Nhìn đồng hồ, đáng lẽ hôm nay tôi sẽ có cuộc họp lúc mười giờ tức là kém mười phút nữa.
Dù cũng muốn liên hệ với công ty để thông báo sự vắng mặt trong ba tuần sắp tới, nhưng điện thoại, ví và mọi thứ khác đều bị tôi để lại ở nhà. Tôi không muốn trở lại đó chút nào. Chắn chắn sắp tới tôi sẽ phải kiếm một nơi ở mới. Nhưng việc đó phụ thuộc vào nếu tôi có thể hay không vì tiền tích kiệm và tài khoản đều bị bỏ lại.
"...Mình tự hỏi hắn ta có còn sống không?"
Hắn ta đã bị một người của Phạm Thiên bắt đi...
Chắc họ không giết người mới gặp lần đầu đâu nhỉ?
Cũng quan trọng gì cơ chứ, hắn đã đâm mình cơ mà. Dù chuyện gì xấu có thể xảy ra thì là do hắn ta xứng đáng thôi.
Tôi dời mắt nhìn ra cửa sổ, bầu trời hôm nay trông thật tươi sáng. Nhìn những đám mây mỏng trôi qua mà lòng bỗng chốc có cảm giác khó tả vì tương lai sắp tới. Chẳng phải tuyệt vọng hay sợ hãi gì. Chỉ là tôi tự hỏi liệu đây có phải điểm dừng chân cuối của cuộc đời mình hay không.
"...Không vấn đề gì cả, mình có thể làm bất cứ điều gì mình muốn."
Phù, tôi thở ra một hơi, bỗng cánh cửa được mở ra một cách thô bạo. Người bước vào có mái tóc màu hồng. Lông mi dài, gu ăn mặc tốt và khuôn mặt đẹp, cứ như người mẫu vậy. Lần đầu tiên sau một thời gian dài tôi mới được ngắm nhìn một người đàn ông điển trai như vậy.
"Này xấu xí."
Ơ, sao mà miệng lưỡi tàn độc vậy.
"...Tôi biết mình không được dễ thương, nhưng thật không hay ho gì khi gọi người phụ nữ lần đầu tiên anh gặp mặt như thế."
"Đây không phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, bạn trai cô đã đi dạo với tôi tối hôm qua."
"Ah! Thì ra người đó chính là anh, thật sự rất cảm ơn!"
Đây chính là vị cứu tinh thứ hai. Tôi mới chỉ nghe qua giọng nói, vì vậy tôi đã nhận nhầm anh ấy với một kẻ xấu. Hóa ra lại là một người đẹp như vậy. Cơ mà, cách nói chuyện thì...
"Tôi là Nakamura Yome. Cho phép tôi được hỏi tên của anh là gì?"
"Sanzu Haruchiyo. Dù sao thì tên bạn trai của cô đúng là thằng điên, lần đầu tiên sau một thời gian dài tôi đã phải bật cười. Gì mà:
Anh là Yakuza, phải không?
Tôi không muốn bị cảnh sát bắt, liệu anh có thể đâm cô ta trước khi cô ta kịp báo cáo không?
Sau đó, tôi muốn anh chôn ở nơi không ai có thể tìm thấy.
Nếu là tiền, bao nhiêu tôi cũng sẽ trả!
Thế đấy, đúng là pha trò cười. Hắn đã sống suốt trong một xã hội con người bình thường mà có não cứ như đã tan chảy thành bùn."
Sanzu - san nói, như thể anh ấy không chịu được chuyện này thú vị đến cỡ nào. Cá nhân tôi, người đã sống chung với tên khốn đó nhiều năm. Lại thấy mình đúng là một kỳ tích vì còn sống đến tận bây giờ.
"Hắn không còn là bạn trai của tôi nữa. Vậy, kẻ điên đó có chết không?"
"Oán giận vì hắn ta đã đâm cô? Thật buồn cười."
"Tôi chỉ đùa thôi.
Ể, không lẽ anh đã giết hắn thật...?"
"Thật không may, sẽ rất rắc rối nếu giết hắn ngay tại đó. Mới chỉ sút một cú mà hắn đã kêu lên Gya - Gya, thật ồn ào."
"Anh có đánh hắn thật mạnh hết sức có thể không?"
"À, đương nhiên rồi. Hắn ta đã bay mất một cái răng đấy."
"Cảm ơn anh. Trong lòng tôi tràn ngập sự biết ơn."
Thật tuyệt khi hắn ta bị trừng phạt bởi sức mạnh của một người đàn ông khác thay vì những cú đẩy và cái tát đầy khiêm tốn của tôi.
Hy vọng đó sẽ là một chấn thương đến cuối đời.
"À, còn cái này nữa. Của cô, phải không?"
"Túi của tôi! Sao Sanzu - san có nó được vậy?"
Nhận lấy chiếc túi tôi đã mang về nhà từ nơi làm việc ngày bị đâm. Bên trong có chứa toàn bộ những thứ quan trọng như điện thoại, máy tính bảng, ví, vv.
"Trong lúc đang đi dạo với tên bạn trai cũ, tôi đã nhận được cuộc gọi từ Koko nhờ mang theo, vì vậy tôi đã đến nhà cô. Tôi đã định ném luôn xuống sông vì không muốn phải xách nó."
"Chiếc túi này quả thật chứa rất nhiều thứ quan trọng của tôi. Tôi rất vui vì nó được đem đến một cách an toàn."
Bây giờ, mọi chuyện tôi mới lo ban nãy đã được giải quyết nhờ vào thẻ và sổ tích kiệm đã ở đây.
"Ha...
Thật nhẹ nhõm cả người.
Nhưng tôi vẫn cần về nhà một chuyến và lấy một số thứ. Sau khi xuất viện, tôi có thể ghé qua không?"
"Chuyện đó từ bây giờ hãy hỏi Koko."
"Dẫu thế thì tôi cũng cần có một bộ đồ để đi làm, còn nữa, phải tìm nơi ở mới..."
"Quần áo bao nhiêu bộ cứ để Koko lo chi phí. Tạm thời nơi này sẽ là nhà ở của cô."
"Hả, sống luôn trong công ty!?"
Với một tiếng thở dài, Sanzu - san ngồi xuống chiếc ghế nơi Kokonoi từ ngồi trước đó. Tôi nhìn theo phần tóc dài màu hồng khẽ đung đưa nhè nhẹ, nghĩ rằng trông vậy thật dễ thương.
"Tất cả đều nhằm cho mục đích giám sát. Sau khi ký hợp đồng và bắt đầu đi làm, cô cũng có thể sẽ nghỉ việc và thật rắc rối khi để ai đó đã biết quá nhiều rồi chạy trốn. Cả kể chỉ là một hạt bụi trên vô vàn thông tin cô được biết, cũng cần phải được loại bỏ, đúng chứ?"
"Ý của anh là để mắt đến tôi để không được chạy trốn?"
"Hãy thử gọi 110 và xem tôi có xử lý cô ngay lập tức không!"
"Tôi sẽ không bao giờ làm thế. Hai người đã cứu mạng tôi. Tôi chỉ lo lắng vì lần đầu sinh sống ở trong công ty thôi, còn việc không phải kiếm một nơi ở mới ngay lập tức, thì tôi đã thấy rất biết ơn rồi."
"Giá cả hợp lý, còn có Mikey sống ở trên tầng cao nhất. Đây quả là ngôi nhà tuyệt vời nhất rồi, phải không?"
Mikey là ai?
Nếu là người sống ở tầng cao nhất, vậy hẳn phải là chủ tịch rồi.
Trong khi đang thử tưởng tượng người đứng đầu Phạm Thiên trông sẽ như thế nào khi lắng nghe câu chuyện không rõ đầu đuôi của Sanzu - san. Tầm nhìn của tôi choáng váng trong giây lát như thể đã đến giới hạn. Có lẽ tôi nói chuyện hơi nhiều, nhưng tôi vẫn tràn đầy năng lượng hơn mình nghĩ.
"Cứ cho là cô sẽ sống ở đây khoảng nửa năm cho tới khi tìm được nơi ở mới tốt hơn để sống. Đã đến lúc tôi phải đi rồi, tôi sẽ báo cáo về cô cho Mikey."
"Sanzu - san, cảm ơn anh rất nhiều. Rất mong được làm việc với anh."
Chỉ một cái liếc mắt, Sanzu - san rời phòng. Tôi mừng vì anh ấy là người có cái miệng ồn ào và thô lỗ nhưng lại có thể nói chuyện một cách suôn sẻ.
Lúc này, tôi nhẹ nhõm vuốt ngực, đồng thời cũng bối rối khi nhìn thấy một khía cạnh mới của Sanzu - san.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com