CHƯƠNG 1.3
Thức dậy vào ngày hôm sau, tôi được ghé thăm bởi một nữ nhân viên - người hỏi tôi rất nhiều câu khác nhau như kích cỡ quần áo và đồ lót, những loại nhu yếu phẩm thường ngày tôi hay sử dụng. Tôi thành thật trả lời tất cả, mà không ngờ mọi thứ được ghi lại đó đã được đem đến ngay trong ngày.
Không khỏi ngạc nhiên và quá e ngại để nhận hết, tôi được khuyên hãy nghĩ về quãng thời gian chưa thể về nhà mà phải tạm thời sinh hoạt ở đây. Lần này tôi ngoan ngoãn nhận lấy và biết ơn sự chuẩn bị chu đáo.
Dưới sự chăm sóc của Kokonoi và Sanzu, cuộc sống nhập viện có phần đặc biệt của tôi đã kết thúc mà không gặp bất cứ rắc rối nào.
Sau đó, vì một lý do nào đó, thậm chí dù chưa viết đơn xin từ chức thì lá thư chấp thuận tại công ty cũ đã được gửi đến nơi tôi đang sống chứ không phải địa chỉ nhà tôi...
Không thành vấn đề.
"Cảm giác như tôi đã không làm việc trong nhiều năm trời vậy."
"Công ty trước đó bóc lột nhân viên đến vậy sao?"
"Chủ tịch ở đó rất tệ, xin hãy xem xét chuyện này, Kokonoi - san."
"Không may. Công ty đó không thuộc thẩm quyền của tôi."
"Còn nữa, cảm ơn anh vì những bộ đồ! Chúng đều đến từ những thương hiệu tôi hay mặc. Nhưng tôi có thể giữ cả ba được không?"
"Tôi không quan tâm, hãy coi đó như quà kỷ niệm đã khỏe mạnh sau chấn thương và gia nhập công ty.
Cô đã được điều trị bằng phương pháp phục hồi hoàn toàn, nhưng nếu cơ thể cảm thấy có gì bất thường thì hãy báo cáo ngay lập tức. Tôi muốn dành chút thời gian để chờ xem, nhưng số lượng công việc còn quá nhiều, để mãi như vậy là không ổn chút nào."
"Không, cơ thể tôi không còn thấy đau nữa. Miệng vết thương cũng đã được đóng lại, nên hoàn toàn ổn."
Sau khi bác sĩ thông báo vết thương của tôi đã lành lặn, tôi được phép chuyển khỏi căn phòng bệnh.
Sáng sớm nay, bằng tiếng đập cửa thô bạo tôi đã biết ngay là ai, vừa dụi mắt vừa mở cửa và thấy Sanzu - san cầm trên tay ba bộ quần áo.
Trong trạng thái ngái ngủ, tôi cầm theo chiếc túi cá nhân và thuốc của bác sĩ để đi theo sự chỉ dẫn của anh ấy đến ngôi nhà mới.
Nơi ở mới của tôi nằm ở trên tầng, cách bệnh viện trước đó ba tầng, được thiết kế chỉnh chu. Phòng tắm và nhà vệ sinh cách riêng, phòng bếp, phòng khách, phòng ngủ đúng với tiêu chí căn hộ cho một người ở. Không có thiết bị liên lạc và tường xây kín trừ lỗ mắt mèo trên cửa ra vào.
Một tuần sau, hôm nay là ngày đầu tiên tôi bắt đầu đi làm.
"Đây là nơi làm việc của cô, nó có bảng tên của tôi ở đó nhưng hãy cứ thoải mái sử dụng."
"Ơ, cùng phòng với tầng của tôi ư?"
"Tầng này được sử dụng bởi hầu hết các cốt cán trong tổ chức.
Căn phòng nơi cô chuyển vào sống là một phiên bản hoàn toàn riêng tư của một phòng nghỉ trưa. Không có ai sử dụng nó, vì vậy nó đã trở thành."
"...Nhà của tôi."
"Đây, phòng sinh hoạt chung bao gồm ghế sofa, tivi, máy pha cà phê và đồ ngọt.
Mặc dù không lớn, nhưng cũng có một cái sân thượng để hút thuốc hoặc hóng gió. Không cần ngần ngại khi sử dụng bất cứ thứ gì trong phòng này.
Tôi cũng không giỏi giới thiệu lắm nên chỉ cần đừng để bị vướng vào mấy tên điên khác."
"...Những kẻ điên?"
"Mới chỉ gặp Sanzu thôi đúng chứ, ở đây còn những thành viên cốt cán khác, ví như nếu có nhìn thấy một cái đầu màu tím tên là Haitani thì đừng dây vào, sẽ rất rắc rối.
Có vẻ từ đó đến nay, Sanzu vẫn còn biết cách hành xử, nhưng làm việc lâu ở đây thì sớm muộn gì cũng hiểu ý tôi thôi. Cũng có thể thoải mái đi bộ xung quanh tầng này nhưng đừng đến gần bất cứ thì gì trông có vẻ nguy hiểm."
"Được rồi, nếu có bất kỳ rắc rối nào, tôi sẽ để quyền phán quyết cho Kokonoi - san."
"Tôi luôn có mặt trong phòng đến mười một giờ tối. Thường là xuyên đêm, nhưng nếu gặp bất cứ bất chắc nào ngoài giờ làm việc, vui lòng cho tôi biết ngay lập tức."
"Cảm ơn anh. Tôi chưa bao giờ làm việc trong một môi trường chất lượng tốt như vậy, vì thế tôi có hơi bồn chồn, nhưng tôi sẽ làm tốt công việc của mình."
"Chất lượng tốt...
Tạm gác lại để vào việc thôi."
Ngoài cánh cửa phòng có chạm khắc【Hajime Kokonoi】trên một tấm đá.
Bước vào bên trong sẽ thấy không gian làm việc rất rộng rãi, một bên là chỗ ngồi của Kokonoi, trông sang trọng và kiểu cách. Còn lại là chiếc bàn của tôi, có cảm giác như nó mới chỉ vừa được chuyển đến.
Tuy nhiên, cũng không hề giống với những mẫu bàn thiết kế chung chung sản xuất hàng loạt được mua ở đại lý bên ngoài. Mà là một thiết kế thời trang, dễ sử dụng, có thể ghép vào với bàn làm việc của Kokonoi.
Ghế sofa được đặt bên cạnh bàn làm việc, cùng một không gian bếp nhỏ ngăn cách bởi vách tường.
"Bàn làm việc của cô ở ngay đây, để máy tính ở đây được không?"
"Vâng, được ạ."
"Cả cô và tôi, công việc của chúng ta ở đây là kế toán và kiểm kê tại trụ sở chính."
"Hả!? Từ trước đến giờ, công việc này chỉ có một mình anh làm sao...?"
"Nếu tôi bận cũng sẽ nhờ người đảm nhiệm, nhưng không ai đủ tốt để đảm nhiệm hết trọng trách này vậy nên về cơ bản thì đúng chỉ có mình tôi."
"Thật là tuyệt vời..."
"Bỏ qua đi. Giờ giấc làm việc bắt đầu từ chín giờ sáng đến sáu giờ tối. Thời gian nghỉ giải lao mỗi ngày là một tiếng, từ ba giờ mười lăm phút chiều. Không cần phải làm việc trong giờ nghỉ.
Nếu cảm thấy mệt mỏi, hãy thoải mái nghỉ ngơi với một tách trà. Nhà vệ sinh cũng có sẵn trong phòng, hoặc có thể đi ở phòng sinh hoạt chung. Sử dụng nhà bếp tùy thích. Quyền lợi và mức lương được ghi hết trên bản hợp đồng này. Nếu tăng ca, tôi sẽ trả tương xứng."
"Môi trường làm việc lành mạnh đến đáng sợ..."
"Chỉ vì công việc khó khăn thôi. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Nếu bây giờ cô mà bỏ tôi một mình, tôi sẽ tự thắt cổ mình mất, vì vậy hãy bắt đầu nào."
Quyết định làm việc ngay, tôi ngồi vào bàn máy tính, sự thoải mái và độ đàn hồi của chiếc ghế xoay đã tiếp sức cho tôi.
"Hãy bắt đầu bằng việc sắp xếp biên lai và cổ phiếu kể từ ngày hôm qua."
"Đã rõ."
Cầm cái khay được đặt sâu trong góc bàn làm việc của Kokonoi - san. Tôi ngay lập tức nhìn ra được biên lai nào là của Sanzu. Anh ấy trông thì xinh đẹp, nhưng cái miệng thì xấu tệ và chữ viết tay cũng phải nói là y chang. Tôi vẫn có thể đọc, nhưng những chữ cái nguệch ngoạc này bắt đầu tạo ra ảo giác như xem một bản thảo bí mật.
"Hm, đây là... Tsuru...Cho...- san? Không, Kakuchou - san?"
Chữ viết của kakuchou - san đẹp và dễ đọc như một cuốn sách dạy ngữ pháp vậy. Ngoài ra, nó đã được khi được sắp xếp thành từng mục, phần quan trọng cũng được khoanh tròn, những vết bẩn do cà phê dây vào hoặc bị rách đều được sửa chữa bằng băng dính.
"Tệ thật, có thể pha cà phê cho tôi không?"
"Vâng. Tôi có thể pha luôn phần của mình được không?"
"Ừ, miễn là tôi có ly cà phê nhỏ giọt, cứ uống bất cứ gì cô muốn."
"Vậy tôi sẽ đi đun sôi nước."
Sử dụng ấm điện đun nước trong nhà bếp, tôi nhìn chằm chằm vào ấm nước cao cấp chưa bao giờ dùng qua. Bỗng nhiên cửa phòng bị mở thật mạnh tạo ra một tiếng vang khiến tôi tự hỏi đó là ai.
"Yo, Koko.
Nghe nói mày mới mang theo một người phụ nữ đến đây hả~"
"Không phải phụ nữ, là cấp dưới."
"Thật không. Vậy tôi có thể gặp cấp dưới đó... ở đâu?"
"Mày đến đây chỉ vì bận tâm đến chuyện đó? Ồn ào lắm nên cút về nhà đi, đừng quấy rầy tao chuyên tâm vào công việc."
Không hiểu sao chân tôi cũng không cử động để bước ra ngoài mà lùi sâu một bước vào nhà bếp. Tôi nhìn Kokonoi, và khi ánh mặt của chúng tôi chạm nhau, tôi nhẹ nhàng hít vào một hơi. Điều này thật vô ích, kiểu gì thì cũng sẽ nhìn thấy nhau.
"Ể~
Tốt thôi. Cô ấy sống ở tầng này, đúng chứ?
Đừng độc chiếm công chúa một mình như thế."
"Anh trai tao luôn đòi hỏi về việc gặp người phụ nữ của mày, muốn cho xong chuyện thì cứ để họ gặp nhau càng nhanh càng tốt."
Hả?
Có phải tôi đang bị hiểu lầm thành người phụ nữ của Kokonoi - san không?
Xin lỗi vì điều đó Kokonoi - san, tôi sẽ nói điều đó đàng hoàng.
Trong khi im lặng chờ đợi mọi chuyện trôi qua, ấm nước đun sôi bỗng dưng công tắc bắt đầu nhấp nháy. Chết dở, tôi nghĩ, tự hỏi như thế có ổn không vì trước giờ Kokonoi hẳn vẫn tự đun nước bằng nó. Từ bỏ việc pha cà phê, tôi ngồi xổm xuống và cuộn tròn người lại.
Ngay lúc tôi muốn bản thân phải nhanh chóng quay trở lại làm việc, dơ tay lên chạm nhẹ vào tóc thì trước mặt tôi đột nhiên tối sầm lại. Khi tôi nhìn lên, tôi hét lên một tiếng kêu bị bóp nghẹt lại vì những người trước đó đứng ở lối vào đã vào tới đây.
"...!!!"
"Tìm thấy rồi~"
"Ra là ở đây."
Tôi mạnh dạn đứng thẳng người dậy, lấy ra một tấm danh thiếp và cúi đầu thật sâu.
"A, xin chào!
Tôi là Nakumura Yome, người vừa tham gia vào bộ phận kế toán ngày hôm nay. Xin lỗi vì sự bất tiện này, rất mong được làm việc với hai người."
"Ồ, cô ấy giỏi khoản giới thiệu về bản thân quá~"
"Yome, trông thật nhỏ nhắn? Cao một mét bao nhiêu vậy? Hôm nay mặc quần lót màu gì?"
"Nói về chiều cao ư?
...Một mét năm sáu! Màu sắc của đồ lót...
Tôi không nhớ rõ..."
"Này, đừng làm phiền và quấy rối con gái nhà lành đi hai đứa phiền phức!
Yome, đừng tiếp nước cho những kẻ kỳ quặc này hỏi màu sắc đồ lót của mình."
"Này, mày mới là người làm phiền đằng đây đấy Koko."
"Đúng thế, thật ồn ào."
Nghe Kokonoi nói, tôi vô tình đưa tay lên miệng vì suýt thì cuốn theo câu hỏi ngu ngốc đó.
Hai người lạ này đều có mái tóc màu tím như Kokonoi đã nói trước đó...
"Haitani?"
"Gì?"
Nhìn cả hai đồng thời quay lại, tôi thầm nghĩ: đối với một công ty đen thì ai cũng có khuôn mặt mang giá trị tỉ lệ nghịch. Cả Kokonoi - san và Sanzu - san đều có gương mặt đẹp như thể mọi người được tuyển dụng dựa theo tiêu chuẩn đó.
"Cả hai chúng tôi đều mang họ Haitani."
"Hai người là anh em?"
"Ừ, tôi là Rindou Haitani."
"Tôi là Ran - chan, anh trai của Rindou."
"Ran - san và Rindou - san, một lần nữa mong được cả hai giúp đỡ trong công việc."
Vừa mới lại cúi đầu cánh cửa sau lưng tôi đã tiếp tục được mở ra một cách thô bạo.
"Hai thằng đầu c*t! Bọn mày dám bắt tao phải chờ đợi hả?! Quay trở lại làm việc ngay lũ ngốc!!"
Chỉ là Sanzu thôi.
Haitani và những người khác cố tình thở dài và Ran vỗ nhẹ vào đầu tôi. Người không được ai xoa đầu trong nhiều năm như tôi, cảm giác thật xa lạ và có chút xấu hổ. Tôi mím chặt môi.
"A, cuối cùng kẻ ồn ào nhất cũng đã đến.
Bọn này chỉ muốn nói chuyện với cô ấy lâu hơn một chút cũng không được sao? Rindou."
"Tôi xin lỗi, bây giờ chúng tôi phải đi, hẹn gặp lại."
"Chúc may mắn trong công việc!"
"Thật ghen tị với Koko khi được làm việc chung với Yome."
Với một tiếng thì thầm, Ran đi đến chỗ Sanzu. Cứ nghĩ Rindou cũng vậy nhưng thay vào đó anh ấy vẫn đứng im trước mặt tôi.
"Rindou - san?"
"Chuyện là...
Yome, cô chưa từng gặp tôi đâu đó trước đây sao?"
"Gặp Rindou - san?"
"Đúng, khi Yome còn là một sinh viên... Hay đại loại vậy."
"Đã lâu lắm rồi, tôi không thể nhớ nổi..."
"Rindou? Đi thôi."
"Thôi, cứ quên đi. Có lẽ tôi đã nhầm, vậy tôi đi đây."
"Vâng, anh đi thong thả."
"Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nhiều hơn nên hãy nhận lấy. Tạm biệt."
Những gì được nhét vào tay tôi là một viên kẹo dâu tây, khá là dễ thương, khác xa với vẻ ngoài của anh ấy. Tôi tự hỏi mình đã bao giờ gặp Rindou thời còn là sinh viên lần nào chưa? Nhưng trong ký ức của tôi chưa bao giờ gặp ai đó với mái tóc tím cả. Có lẽ anh ấy nói đúng.
"Yome? Không sao chứ?"
Mải lạc vào thế giới riêng, tôi sực tỉnh trở lại thực tế bởi giọng nói của Kokonoi.
"Không sao đâu, tôi sẽ pha lại cà phê cho anh, được chứ?"
Trước mắt, cứ tập trung vào pha cà phê đã.
Tôi phải làm việc thật chăm chỉ.
Kể từ đây, cuộc sống trở thành thư ký khá đặc biệt của tôi bắt đầu.
Còn tiếp (?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com