Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2.1

"Nghỉ ngơi một chút đi."

"Nhưng bây giờ mới là gần trưa."

"Làm gì có quy tắc nào cấm nghỉ trưa đâu chứ. Cứ tạm gác lại và kiếm chút đồ ngọt tùy thích mà bỏ bụng."

"Vậy tôi sẽ vào bếp pha thêm cà phê, cảm ơn anh."

Thứ hai ngày hôm qua, bộ ba hồng và tím đã không xuất hiện thêm lần nào nữa nên cả tôi và Kokonoi đều toàn tâm tập trung vào công việc.

Cuối cùng, theo như tôi nhớ, đó chắc chắn là lần đầu tiên sau năm tháng tôi đã tan làm đúng giờ mà không phải tăng ca.

Trở về phòng, nhìn đồng hồ mà chẳng biết phải làm gì khi có quá nhiều thời gian rảnh. Tôi quyết định hãy dọn dẹp xung quanh một lượt.

Khoảng thời gian khi còn đang nằm điều trị ở phòng bệnh, tôi đã lắng nghe những câu chuyện được kể bởi Sanzu - san, người đột nhiên xuất hiện để ngồi ngủ hoặc đọc sách bên cạnh. Thi thoảng chúng tôi cũng ăn vặt cùng nhau.

Tần suất thường xuyên đến mức tôi thậm chí còn nghĩ đã bỏ quên sự hiện diện của Kokonoi.

Sau khi tổng vệ sinh xong, tôi mở tủ lạnh và thấy toàn thực phẩm đông lạnh cao cấp. Kể từ khi đến đây, tôi đã luôn hâm nóng chúng bằng lò vi sóng nhưng hôm này thì khác. Tôi đột nhiên nổi hứng muốn tự nấu ăn trong khoảng thời gian rảnh rỗi và chạy đi tham khảo ý kiến của Kokonoi với một miếng bít tết hamburg trên tay.

Thật không may, khi được hỏi liệu mình có thể ra ngoài để mua sắm câu trả lời ngay lập tức là "Không", và ông chủ của tôi, người thấy tôi hơi nản lòng, đã cho phép việc mua hàng trên siêu thị trực tuyến.

Nhưng than ôi, cái lệnh cấm sử dụng điện thoại di động để tránh làm rò rỉ thông tin vẫn còn hiệu lực. Vì vậy tôi phải đặt hàng qua máy tính bàn của mình. Và hôm nay những thứ tôi đặt mua đã được giao đến...!

Hãy thưởng thức.

"Kokonoi - san, món ăn yêu thích của anh là gì thế?"

"Món yêu thích của tôi à...

Khó nói nhỉ."

"Thế đổi thành, món ăn gần đây anh đã ăn mà cảm thấy ngon nhất?"

"...Vậy chắc là bánh mì cà ri ở cửa hàng tiện lợi."

"Kokonoi - san cũng mua đồ từ cửa hàng tiện lợi ư!?"

"Đều là con người mà, sao lại không chứ?"

"Xin lỗi, chỉ là tôi chưa bao giờ tưởng tượng nổi viễn cảnh đó..."

"Tất nhiên, tôi - trong một cửa hàng tiện lợi, đến để mua bánh cà ri, thật buồn cười phải không?"

Ha, Kokonoi thở dài thườn thượt.

Dẫu vậy, khi cà phê được mang đến, anh ấy vẫn nhận lấy nó với một nụ cười mỉm.

"Mà sao lại đột nhiên hỏi về chuyện ăn uống vậy?"

"Tôi chỉ đang tự hỏi không biết tối nay mình sẽ nấu món gì..."

"Thích ăn gì thì nấu cái đó."

"Đó chính là điều khiến tôi phân vân đây."

"Có hỏi tôi cũng chịu thôi."

"Hết cách rồi, tôi sẽ tự mình suy nghĩ kĩ hơn ạ."

Trong khi suy nghĩ, tôi quay trở lại công việc.

Nhập các con số trong tài liệu lên màn hình. Nó gần giống như những gì tôi đã làm ở công ty trước đây, bởi đôi khi tôi không thể nhìn ra chữ viết của Sanzu và phải hỏi Kokonoi để giải mã các ký tự không thể đọc được. Cũng như quyết định tránh các biên lai của anh em Haitani trong một thời gian khi cảm thấy họ đang phung phí tiền bạc.

"Ah, mình bỏ xót mục này."

Hai tài liệu chưa có chữ ký, được viết bởi cùng một người. Tôi khá chắc chắn nó là của...

"Koko, về công ty Shinjuku mà chúng ta đã nói đến hôm trước..."

"Kakuchou - san."

Cùng lúc tôi lẩm bẩm, cánh cửa phòng được mở ra và người đàn ông với vết sẹo chạy ngang qua mắt trái bước vào. Nhận ra ánh mắt của tôi, anh ấy có vẻ bối rối.

"Ồ, xin lỗi. Lẽ ra tôi nên gõ cửa trước khi vào khi trong phòng còn có phụ nữ. Tôi có làm cô giật mình không?"

"Không đâu, trường hợp khẩn cấp thôi mà. Đừng bận tâm về tôi."

"Không, Kakuchou sẽ phải có lời chào hỏi đàng hoàng. Cậu ta đến đây khá thường xuyên nên tương lai hai người sẽ còn gặp mặt nhau nhiều."

"Tôi là Nakumura Yome, người mới đến làm việc từ hôm qua. Hân hạnh được làm việc cùng anh."

Đứng dậy và cúi đầu. Kakuchou lại đến gần tôi và đưa tay ra. Đã lâu lắm rồi tôi mới bắt tay, vì vậy tôi siết nhẹ rồi nhanh chóng buông ra.

"Làm việc khi xung quanh toàn những kẻ ngu ngốc chắc hẳn sau này sẽ còn gặp phải nhiều khó khăn, nhưng hãy cố gắng hết sức nhé."

"Vâng, cảm ơn anh. Tôi sẽ làm việc hết sức mình!"

Sau khi Kakuchou ngồi xuống, anh ấy và Kokonoi trải tài liệu quanh sofa và bắt đầu cuộc trò chuyện khó hiểu. Thay vì thò cổ tò mò, tôi quay trở lại làm tiếp việc của mình. Tranh thủ tí nữa nhờ Kakucho ký vào giấy tờ còn thiếu.

"Yome, giờ vẫn còn hơi sớm, nhưng cũng là giờ nghỉ trưa rồi. Có muốn ăn gì không?"

Tôi tự hỏi thời gian đã trôi qua bao lâu kể từ khi Kakuchou đến trong lúc tôi đang mải mê làm, Kokonoi nhìn lên và cho gọi tôi.

Giật mình, tôi đứng dậy đi đến chỗ anh ấy, người đang cầm tờ thực đơn của một nhà hàng chuyên bán đồ Trung Hoa, và yêu cầu tôi chọn món.

"Cái này đắt..."

"Cứ ăn bao nhiêu tùy thích, tôi đãi."

"Sao có thể như vậy được, xin hãy cứ trừ vào tiền lương của tôi."

"Tôi sẽ không để tâm đến chuyện nhỏ nhặt như vậy đâu, cứ thoải mái chọn đi."

"Thế thì tôi xin nhận lòng tốt của anh."

Choáng váng trước danh sách thực đơn trải dài, tôi quyết định chọn cơm chiên tôm với thật nhiều tôm.

Trước giờ, bạn trai cũ của tôi không thích ăn ngoài hoặc các món đường phố làm sẵn, vì thế tôi rất vui khi bây giờ mình có thể ăn uống thoải mái. Chắc chắn là tự mình nấu cũng ngon, nhưng thi thoảng tôi cũng luôn muốn ra ngoài ăn.

"Cảm ơn anh rất nhiều, thật hạnh phúc khi được ăn một bữa ăn ngon như vậy."

"Cường điệu quá rồi."

"Đã một thời gian rồi tôi không thể tự nấu ăn hoặc ăn ngoài hàng, vậy nên..."

"...Nếu cô làm việc ở đây, đồ ăn giao đến và ăn ngoài hàng xảy ra mỗi ngày. Vậy nên bất cứ khi nào cô muốn, tôi sẽ cố gắng đi cùng mọi lúc."

"Thật sự cảm ơn anh!"

Kakuchou cũng nói với tôi rằng anh ấy sẽ đãi tôi món tráng miệng khiến tôi gần như bật khóc, tự hỏi tại sao mọi người lại tốt bụng đến vậy. Rất may, tôi đã chọn được món đậu phụ mơ kèm trái cây.

"Nhân tiện, nếu có người ở trong phòng sinh hoạt chung, tôi sẽ gọi cả phần của họ nữa, cô có thể hỏi xem ai muốn ăn gì không?"

Nghe Kakuchou nói vậy, tôi gật đầu và rời khỏi bộ phận kế toán.

◇◇◇

Đây là lần đầu tiên tôi đến phòng sinh hoạt chung. Nó chỉ được giải thích qua lời nói, và tôi luôn đi ngang qua để sử dụng nhà vệ sinh phía bên cạnh.

Nơi này rộng hơn tôi nghĩ. Hành lang được ngăn cách bởi một bức tường kính, và bên trong có ghế sofa cùng đồ nội thất đắt tiền. Màn hình tivi lớn tối đen như mực, dường như không có dấu hiệu của bất cứ ai.

"...Hả?"

Nếu nhìn kỹ, tôi có thể để ý thấy bàn chân của ai đó nhô ra khỏi ghế sofa. Tôi trượt cửa kính, bước từng bước nhẹ nhàng vào bên trong. Đủ gần để tôi có thể nhìn thấy toàn bộ hình dáng của một người rất quen thuộc.

"Sanzu - san...?"

Anh ấy trông khá mệt mỏi khi ngủ với đôi mắt nhắm nghiền và dùng tay làm gối. Tôi đoán là do đã thức trắng đêm để làm việc từ hôm qua.

"Không biết có nên gọi anh ấy dậy để ăn không ta..."

Cảm thấy thật có lỗi nếu làm vậy, mà không chắc để im lại là một ý hay khi vẫn đang trong giờ làm việc. Chắc hẳn anh ấy phải đặt sẵn chuông báo thức hay gì đó, nhưng nếu là vì ngủ thiếp đi thì sau đó anh ấy sẽ nổi giận...

Nhìn xung quanh bốn phía không người. Tôi sốt ruột tự hỏi mình nên làm gì mới phải, hay tạm thời cứ quay lại chỗ của Kokonoi một lúc.

"Này."

"Vâng!"

Giật cả mình.

Tôi quay đầu theo hướng giọng nói, thì bắt gặp Sanzu đang nhìn chằm chằm vào tôi với nếp nhăn giữa lông mày. Lập tức đứng thẳng sống lưng, quả là sức mạnh của những người có khuôn mặt đẹp.

"....Mấy giờ rồi."

"Ừm, bây giờ là 11 giờ 30 phút."

"Chết tiệt..."

Sanzu đứng dậy song song với việc duỗi người, đi về phía sân thượng. Trong khi tôi im lặng quan sát, anh ấy chỉ tay vào tôi đến cánh cửa sân thượng, và tôi lẽo đẽo theo sau.

"Cao... quá..."

Nơi ở và nơi làm việc của tôi cao hơn nhiều so với các tòa nhà chọc trời khác. Thế nên nói cách khác, tầm nhìn từ sân thượng cùng tầng cũng cao như vậy.

"Nếu anh muốn giết một ai đó, chỉ cần thả họ từ đây thì tỉ lệ tử vong sẽ lên đến 100% phải không?"

"Đừng có nói lảm nhảm mấy chuyện chẳng thú vị. Bộ sẽ rất khó chịu nếu nghĩ về công ty theo một cách bình thường sao?"

Nhìn cái đầu bù xù của Sanzu, người mới thức dậy đang hút một điếu thuốc và cười. Bầu không khí xung quanh bỗng chốc nhẹ nhàng hơn bình thường một chút, dù vẫn còn hơi ngái ngủ.

"...Tôi sẽ không bao giờ đến đây nếu không hẹn hò với một tên bạn trai rẻ rách như thế."

"Đột nhiên nói cái gì vậy."

"Không có gì, tôi chỉ mong chúng ta có thể làm việc hòa hợp với nhau."

Sau sự thức giấc của Sanzu, tôi chợt nhớ lại mục đích ban đầu đến đây, vội mở thực đơn và đưa nó trước mặt của anh ấy. Với vẻ mặt hoàn toàn không quan tâm, anh ấy lặng lẽ di chuyển mắt khi vẫn hút thuốc.

"...Không đâu."

"Anh đã ăn bất cứ thứ gì kể từ hôm qua chưa? Trông anh hơi nhợt nhạt."

"Đồ ăn Trung Quốc luôn đầu độc dạ dạy tôi mỗi khi thức dậy."

"Cơm tôm chiên trông cũng rất ngon mà, tôi đã chọn món đó đấy."

"...Bộ cô thấy tôi có tâm trạng để nói chuyện đó lắm à?"

Nhìn qua làn khói thuốc mà Sanzu đã phả ra dần tan biến, vì lí do nào đó mà cái nhìn của anh ấy hướng về phía tôi trông rất ghê tởm.

"Gì chứ...", thật là thô lỗ, nhưng tôi chỉ nhìn theo làn khói.

"Yome~

Tôi về rồi đây."

Bàn tay lạ chộp lấy vai tôi trước khi tôi có thể quay lại. Không phải vì bất ngờ mà là quá đau tim khi biết rõ bàn tay này là của Ran, người trông mệt mỏi chẳng kém Sanzu là bao. Mái tóc tím được chải chuốt gọn gàng nay là xòa khắp trán.

"Giật cả mình...

Ran - san, cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ."

"Hôm qua em đã đi làm và về nhà, phải không?

Tôi sẽ chết vì làm việc quá nhiều mất~

Tôi có thể ôm em không?"

"Trông ngớ ngẩn hết sức....

Đi ra chỗ khác chơi."

"Nói cái thằng bỏ về trước đầu tiên với câu cửa miệng là gì ấy nhỉ? Tao sẽ giết mày."

"Nhờ cả vào công của hai anh em đần độn chúng mày cứ chạy tán loạn hết cả lên, tao mới có thể về trước sớm được đấy."

"Mày chết não trên đường đi đến đây phải không?"

"D-Dừng lại...

Hai người có thể đừng cãi nhau nữa và ngừng ngay việc kẹp tôi vào giữa không."

Đó sẽ là cuộc chiến không bao giờ kết thúc, để không biến nó trở thành cuộc chiến bạo lực tôi đã cố gắng lên tiếng trước. May mắn, nó dừng lại hoàn hảo, tôi vuốt ngực nhẹ nhõm.

"Tôi xin lỗi~

Dọa em sợ rồi.

Tại sao em không để tên khốn chết não này một mình và đi ăn trưa với Ran - chan nhỉ? Rindo sẽ đến sau."

Ran mỉm cười và ôm vai tôi, nhưng hôm nay là ngày đồ ăn Trung Hoa đã được chọn, nên tôi đưa cho anh ấy thực đơn.

"Tôi đã có hẹn ăn cùng Kokonoi và Kakuchou, và nhiệm vụ của tôi ở đây là hỏi mọi người muốn ăn gì...

Nếu Ran - san và Rindou - san muốn ăn, thì vui lòng chọn món."

Bàn ăn sẽ vui và ngon hơn khi đông đảo người tham gia. Có thể tăng việc tương tác qua các địa điểm ăn uống, là điều mà tôi rất biết ơn với tư cách một nhân viên mới. Nếu không muốn chỉ biết mặt và tên, mà còn cả tính cách người tôi sẽ làm việc cùng, mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ.

"Nếu đó là lời mời từ Yome thì không có lý do gì để từ chối. Tôi sẽ hỏi Rindou."

"Vâng!"

"Được rồi, tôi cần đi tắm trước đã."

"Chúng tôi sẽ chờ anh."

Ran mỉm cười như thể đó sẽ là nói dối nếu bảo họ vừa mới có một cuộc tranh cãi, và bước ra khỏi sân thượng.

"...Đồ khốn đó. Đừng mất cảnh giác quá dễ với Haitani như vậy, hai tên khốn đó sẽ dở trò ngay lập tức."

"Vậy Sanzu - san, anh đã quyết định sẽ ăn gì chưa??"

"...Nói đến thế mà đầu cô chỉ quan tâm đến thức ăn thôi hả."

Nói rồi, Sanzu dập tắt điếu thuốc và cốc nhẹ vào đầu tôi.

"...Tôi phản đối bạo lực."

"Im đi, đến giờ cô cần quay lại chỗ Kokonoi rồi đấy."

"Anh có chắc là mình không muốn ăn gì không?"

"Sắp đến giờ làm rồi. Để lần sau đi."

"Vâng, anh đi đường cẩn thận nhé."

Sanzu rời đi mà không trả lời. Để lại tôi lơ đãng trên sân thượng một lúc và khi tôi kiểm tra đồng hồ đeo tay thì đã là 11:50. Tôi liền vội vã quay trở lại bộ phận kế toán nơi Kokonoi đang đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com