Chương 1. Hẹn gặp lại
Tiểu Trần tìm được một công việc bán thời gian trong kỳ nghỉ hè đại học, là nhân viên bảo vệ ca đêm ở Tập đoàn Đại Khê. Ngày đầu tiên đi làm, tiền bối họ Chu đưa cậu ta đi tuần khắp tòa nhà và phổ biến về các việc phải làm.
Trong cuộc trò chuyện, anh Chu liên tục nhắc đến đội trưởng của họ, gần như đến chỗ nào cũng phải nói một lần. Lúc thì nói anh Phượng mới đến ngày đầu tiên đã tinh mắt chỉ ra những sơ hở trong việc phòng cháy chữa cháy. Lúc lại kể anh Phượng đã ngăn cản một người đàn ông trông có vẻ kỳ lạ, quả nhiên phát hiện ra anh ta lấy trộm tài liệu của công ty.
Giọng điệu của anh Chu tràn đầy ngưỡng mộ, Tiểu Trần nghe xong cũng rất kính nể đội trưởng. Thực ra cậu ta từng gặp đội trưởng rồi, và ngay từ ánh mắt đầu tiên đã bị người đàn ông đó làm cho kinh sợ.
Dáng người đội trưởng cao lớn cường tráng, khuôn mặt ưa nhìn, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan rõ ràng. Mặc dù không nói nhiều trong suốt cuộc phỏng vấn nhưng khí chất của anh mạnh mẽ đến mức khiến Tiểu Trần không dám thở mạnh.
Hơn nữa, hôm nay đi làm, Tiểu Trần còn vô tình bắt gặp cảnh đội trưởng thay quần áo. Nhìn cơ bắp rắn chắc màu đồng và đặc biệt là cơ bụng sắc nét của anh, Tiểu Trần là đàn ông mà cũng không khỏi nuốt nước miếng.
"Anh Phượng là cảnh sát đặc nhiệm xuất ngũ!" Anh Chu vỗ ngực Tiểu Trần, ngữ khí tự hào như đang kể về con mình, "Vì bị thương trong một nhiệm vụ nên anh ấy mới xuất ngũ."
Ban đầu họ tuần tra ở tòa nhà văn phòng, nhưng anh Chu càng nói càng hăng, cuối cùng dứt khoát dừng lại bên ngoài phòng họp để kể cho xong rồi mới đi tiếp.
"Đội trưởng an ninh trước đây có tác phong không tốt, ăn nói bậy bạ, bị chủ tịch nghe thấy, nên sa thải ngay lập tức." Anh Chu tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Trưởng phòng nhân sự phải dựa vào mối quan hệ mới mời được anh Phượng đến nhậm chức."
Lúc này Tiểu Trần bắt đầu có hứng thú với một người khác.
"Chủ tịch? Là cô Hề sao?"
"Đúng vậy, chính là cô ấy. Đội trưởng trước kia thật sự rất bất ổn, tụ tập đánh bạc trong lúc trực ca đêm. Cô Hề đột nhiên quay lại tăng ca, không thấy nhân viên bảo vệ ở đại sảnh nên đến phòng an ninh tìm. Đội trưởng đó còn coi thường phụ nữ, nói rất nhiều điều khó nghe về cô Hề, vừa vặn bị cô ấy nghe được."
"Cho nên hôm sau anh ta không cần đi làm nữa?"
"Cần gì đến hôm sau? Nghe nói lúc ấy cô Hề mở cửa, lập tức sa thải toàn bộ nhân viên bảo vệ có mặt tại đó."
Tiểu Trần không biết rõ về cô Hề do không chú ý nhiều đến tin tức kinh tế, chỉ nhớ hình như cô là vợ cũ của một ảnh đế nào đó. Hai năm trước tin tức ảnh đế tuyên bố ly hôn còn lên hot search.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm và cũng là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy cô Hề, cô xuống xe trước cửa công ty.
Khoảng cách quá xa nên Tiểu Trần không nhìn rõ mặt cô, chỉ thấy đôi giày cao gót thò ra khỏi xe rồi giẫm lên mặt đất, quần tất đen bao lấy đôi chân thon gọn mịn màng, bộ quần áo hàng hiệu được cắt may vừa người, chiếc kính râm to đùng che nửa trên khuôn mặt, đôi môi đỏ mọng đặc biệt nổi bật và mái tóc xoăn dài ngang ngực tung bay theo từng bước đi.
Dù không nhìn rõ nhưng cậu ta vẫn có thể cảm nhận được khí chất của cô Hề, chính là nét đoan trang và kiêu ngạo chỉ có ở người giàu, đồng thời cũng có sự thành thục và xinh đẹp của phụ nữ ở độ tuổi ba mươi.
Những người đàn ông làm bảo vệ như họ cả đời sẽ không bao giờ tiếp xúc được với phụ nữ giới thượng lưu.
"Đúng rồi, đội trưởng đi đâu vậy? "Tiểu Trần lại nhớ tới đội trưởng, phát hiện sau khi thay quần áo thì không thấy anh đâu.
"Có lẽ anh Phượng đang kiểm tra đâu đó trong tòa nhà." Anh Chu rất sùng bái đội trưởng, luôn đặt bộ lọc fan vào từng lời nói và hành động của anh Phượng. Khi nói chuyện, anh ta lại bắt đầu khen ngợi thần tượng của mình, "Anh ấy vừa đẹp trai cao ráo, tính cách còn nghiêm túc cẩn thận. Nếu tôi là phụ nữ thì nhất định sẽ nhanh chóng kết hôn với anh ấy".
Vừa dứt lời, Tiểu Trần đã nắm lấy tay nắm cửa phòng họp, đang định mở ra kiểm tra thì đột nhiên anh Chu ở bên cạnh nói không còn đủ thời gian, phải mau chóng kiểm tra tầng tiếp theo, nếu không anh Phượng về vị trí, phát hiện bọn họ còn chưa xuống thì xong đời.
"May mà hôm nay cô Hề tăng ca, không cần kiểm tra tầng trên. Tiểu Trần, đi mau, đi mau!"
Chẳng phải tại anh ta nói liến thoắng, thổi phồng đội trưởng lên sao?
Tiểu Trần có chút bất đắc dĩ, buông cửa phòng họp đã bị đẩy ra một nửa, quay người đi cùng anh Chu.
Tiếng bước chân xa dần, tầng lầu trở nên yên tĩnh. Một lúc lâu sau, tiếng phun ra nuốt vào ái muội chậm rãi vang lên trong căn phòng chưa được kiểm tra, nghe như là giọng nữ được tẩm một lớp mật ong.
"Đội trưởng Nghiêm có không ít fan trong đội an ninh nha."
Tấm bảng hiệu bị hỏng của tòa nhà đối diện không ngừng nhấp nháy, thỉnh thoảng có ánh sáng yếu ớt xuyên vào phòng họp, hắt lên người đang tựa vào vị trí chủ tịch ở bàn hội nghị và dương vật thô to hếch cao dưới háng người đó.
Có một người đang quỳ trước mặt người đó, lè lưỡi liếm quy đầu đầy đặn từng chút một.
Chẳng biết có phải có người đến sửa hay không mà tấm biển đang nhấp nháy bỗng sáng chói, phòng họp tối tăm cũng tràn ngập ánh sáng, chiếu rọi khuôn mặt của hai người kia.
Nếu lúc này Tiểu Trần quay lại kiểm tra phòng họp, nhất định sẽ bắt gặp hai nhân vật chính mà họ vừa nói đến.
Đội trưởng đội an ninh đáng nhẽ phải đi tuần tra lại đang nắm chặt mép bàn, không biết liêm sỉ phô bày cậu em to lớn của mình. Còn nữ chủ tịch vốn phải tăng ca trong văn phòng thì đang quỳ dưới đất, gương mặt ửng hồng liếm gậy thịt trước mặt. Dương vật thô to với những đường gân xanh chằng chịt, gần như dài hơn cả khuôn mặt cô.
Bộ đồng phục tối màu ôm sát lấy thân hình cường tráng của Nghiêm Phượng Sâm. Anh vẫn mặc quần áo chỉnh tề, chỉ có thắt lưng bị cởi ra, để lộ lớp lông mu dày rậm và côn thịt thô to. Còn áo sơ mi của Hề Tiệp đã cởi hết cúc, chiếc áo lót ren màu nude bị kéo xuống một cách thô bạo, phơi bày bầu vú trắng nõn đầy đặn và nhũ hoa sưng đỏ.
"Suýt nữa họ đã phát hiện ra đội trưởng Nghiêm đang làm tình trong giờ làm việc rồi." Hề Tiệp vừa nói vừa thở ra, khiến bụng Nghiêm Phượng Sâm ngứa ngáy.
Anh cau mày, côn thịt vốn đang được miệng người phụ nữ âu yếm thoải mái, nhưng cô đột nhiên nhả ra rồi bắt đầu nói những lời vô nghĩa, tóm lại là không liếm nó đàng hoàng.
Nhân lúc Hề Tiệp há miệng ngậm lấy quy đầu, Nghiêm Phượng Sâm trực tiếp giữ lấy gáy cô, thọc mạnh vào trong.
Cô không kịp đề phòng, cái miệng vốn đã ăn dương vật vô số lần, ngậm chặt lấy thân gậy theo bản năng.
Nghiêm Phượng Sâm thở dài thoải mái khi cậu em của mình lại một lần nữa được cái miệng nhỏ của cô bao bọc. Tiếng rên rỉ gợi cảm của anh truyền vào tai Hề Tiệp, khiến cơ thể cô càng thêm tê dại, đôi môi đỏ mọng mút càng mạnh hơn.
Sau đó, anh dứt khoát dùng hai tay giữ đầu cô, nắc mạnh eo, ra ra vào vào cái miệng nhỏ ấm áp.
Lớp lông mu đen dày của anh không ngừng cạ vào khuôn mặt được trang điểm tinh xảo của Hề Tiệp. Động tác của người đàn ông này quá ngang ngược, dương vật không ngừng chọc đến tận yết hầu, khiến son môi của cô lem nhem, nước miếng chảy xuống bên môi, đôi mắt rũng rưng rưng nước.
Cô đã hoàn toàn đầu hàng trước khoái cảm kích thích khi bị ép bú cu cho anh. Hơi thở dồn dập, tiếng nước trong cổ họng khiến đầu óc cô bối rối, và quần lót dưới người đã ướt đẫm.
Nghiêm Phượng Sâm sắp xuất tinh, rút gậy thịt sưng tấy nóng bỏng dính đầy nước miếng ra khỏi miệng Hề Tiệp. Anh nhanh chóng xoa bóp ngực cô, để bàn tay dính đầy chất lỏng nhớp nháp. Hề Tiệp khó hiểu, nhưng vẫn dựng thẳng người lên, tự ép ngực mình vào giữa, để nhũ hoa cọ vào mã mắt.
Anh bóp càng lúc càng nhanh, tiếng thở dốc cũng ngày càng lớn, rồi đột nhiên nhét côn thịt vào rãnh ngực của cô. Tinh dịch nóng hổi và đậm đặc phun ra, bắn tung tóe khắp khe ngực cô.
Khi chất lỏng đậm đặc nóng rực chạm vào làn da, cơ thể Hề Tiệp khẽ run lên, một lượng lớn mật dịch trào ra khỏi âm đạo, quần lót của cô không còn chứa nổi nữa, thấm đẫm luôn cả phần đũng của chiếc quần tất đen.
Trên ngực là một mớ hỗn độn, một ít tinh dịch chảy xuống, dính vào viền ren áo lót, còn phần lớn vương vãi đầy tay Hề Tiệp, sau đó cô đưa tay lên liếm từng chút một.
Nghiêm Phượng Sâm vừa bình ổn nhịp thở, vừa nhìn người phụ nữ quỳ trước mặt liếm tinh dịch của anh, cự vật nửa mềm dưới háng dường như lại muốn ngóc đầu dậy.
Đột nhiên chiếc đồng hồ thông minh trên cổ tay vang lên, nhắc nhở đã hết giờ.
Anh như biến thành một người khác, vẻ mặt lại trở nên nghiêm túc, thu hồi dục vọng tràn trề, nhét dương vật còn dính vết son môi vào trong quần và cài khoá lại.
Hề Tiệp vẫn đang quỳ trên mặt đất, thưởng thức mùi vị tinh dịch, thấy anh mặc quần vào có vẻ định đi, bèn hỏi.
"Phải đi nhanh thế sao?"
"Đến giờ rồi, tôi nên quay lại vị trí của mình." Rõ ràng một lúc trước vẫn còn xuất tinh, thế mà giờ Nghiêm Phượng Sâm đã nghiêm túc trả lời như thế.
Hề Tiệp cũng không tức giận khi anh bắn xong liền vô tình rời đi. Cô đứng dậy, chậm rãi chỉnh trang quần áo, lấy mấy tờ khăn giấy lau đi vết bẩn trắng đục ướt át dính trên khóe miệng.
Nghiêm Phượng Sâm liếc nhìn khuôn mặt mờ mịt của người phụ nữ dưới ánh đèn neon, khăn giấy trong tay cô có cả chất lỏng trong suốt và vết son môi. Hầu kết hơi chuyển động, nhưng anh nhanh chóng kiềm chế cảm xúc rồi quay người rời khỏi phòng họp.
Lúc anh vừa nắm tay nắm cửa, giọng người phụ nữ phía sau uể oải vang lên:
"Hẹn gặp lại, đội trưởng Nghiêm."
Anh hơi nghiêng đầu, vẻ mặt lạnh lùng cứng rắn, gật đầu đáp:
"Hẹn gặp lại, cô Hề."
Cửa phòng họp hé mở, người đàn ông cao lớn mặc đồng phục bước ra ngoài. Anh đội mũ nghiêm chỉnh rồi đi thẳng đến cầu thang cách đó không xa, quay về phòng an ninh.
Một lúc sau, cửa phòng họp lại mở ra lần nữa, người phụ nữ bước ra mặc một bộ vest sang trọng, vết bẩn trên mặt đã được lau sạch. Cô vuốt lại tóc, đôi chân dài được bao bởi chiếc quần tất đen bước theo hướng khác, vào thang máy về văn phòng chủ tịch.
Tầng lầu nhanh chóng trở lại yên tĩnh, trong phòng họp chỉ còn vương lại mùi hương nhàn nhạt, và chút chất nhầy màu trắng nhỏ giọt ở một góc khuất dưới bàn hội nghị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com