Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Hôm nay là màu tím

Không như Hề Tiệp được nuôi dưỡng trở thành người thừa kế, em gái cô, Hề Dư, là thiên kim hào môn được chiều hư chính hiệu.

Từ thời thiếu nữ, mối quan hệ nam nữ của Hề Dư đã rất hỗn loạn và sa đoạ. Trong khoảng thời gian đi du học, không bị gia đình quản lý, Hề Dư sống ngợp trong vàng son, thay đổi bạn tình liên tục, không phân biệt giới tính.

Cha mẹ Hề chỉ có một yêu cầu duy nhất đối với cô con gái thứ hai là không được dính vào ma túy hay cờ bạc, còn lại thì kệ.

Khi em gái cô kết hôn với thiếu gia xuất thân từ gia đình nghệ thuật nổi tiếng, Hề Tiệp nhìn Hề Dư hạnh phúc khoác tay em rể bước đi trên thảm đỏ, cứ tưởng lần này em mình đã thật sự quay đầu.

Lúc đi hưởng tuần trăng mật về, hai vợ chồng vô tình nhắc đến việc gần đây cùng nuôi một con cún, Hề Tiệp còn cười nói rằng nuôi thú cưng cũng khá tốt, sẽ khiến không khí gia đình nhỏ càng thêm hài hoà hơn.

Sau đó cô mới biết con cún vợ chồng nhà đó nuôi là sinh viên đại học.

Hề Dư không tu thân dưỡng tính, ngược lại ngày càng chơi lớn sau khi kết hôn với một người chồng có cùng lý tưởng.

Mấy chuyện hoang đường sau khi kết hôn của Hề Dư có một khoảng thời gian khiến Hề Tiệp rất tức giận. Khi cha qua đời, thân là chị cả, cô nghĩ mình có nghĩa vụ và trách nhiệm nên đã từng răn dạy em gái mình.

Cô cũng không muốn Hề Dư làm trinh tiết liệt phụ, vợ chồng hào môn ai chơi theo ý người nấy, bao nuôi một người tình nhỏ cũng chẳng phải chuyện mới mẻ, nhưng tại sao cứ phải làm chuyện hạ lưu khi ở trên giường?

"Làm tình không hạ lưu thì còn gọi gì là làm tình?"

Hề Dư nghe vào tai này bỏ ra tai kia, cầm tách trà đen lên nhấp một ngụm, trả lời chị mình bằng giọng điệu bâng quơ như thể đang nói "Hôm nay thời tiết đẹp quá".

Nghe thấy câu trả lời thờ ơ của em gái mình, Hề Tiệp tức đến mức không hiểu tại sao hai chị em lại khác nhau một trời một vực dù cùng cha sinh mẹ đẻ.

Mãi đến hôm nay, khi Hề Tiệp ngồi chổng mông trên cầu thang, bị đội trưởng an ninh ngồi xổm phía sau xé toạc quần tất và liếm huyệt, má cô đỏ bừng và rên rỉ thoải mái, cô mới hiểu thực ra hai chị em chẳng khác gì nhau.

Cả hai đều thích làm tình hạ lưu.

Ngày hôm đó, cô quỳ trong phòng tắm thổi kèn cho Nghiêm Phượng Sâm, căn bản không thể ngậm hết được toàn bộ dương vật đã cương cứng hoàn toàn của anh, phần đầu lấp đầy miệng cô, phần còn lại phải dùng tay vuốt ve.

Khi chạm vào hai túi cầu nặng trĩu và tưởng tượng tinh dịch bên trong có thể bắn vào miệng mình, miệng Hề Tiệp tiết ra nhiều nước bọt hơn, nhiều đến nỗi chảy tràn ra khỏi đôi môi đỏ mọng, nhỏ giọt khắp ngực cô.

Nhưng cuối cùng cô vẫn không ăn được chút tinh dịch nào, khi âm đạo vừa cao trào lại bắt đầu tiết chất nhờn, gậy thịt to lớn trong miệng vẫn không có dấu hiệu muốn bắn.

Cuối cùng, Nghiêm Phượng Sâm không nhịn được nữa, khiêng cô ném lên giường. Chiếc giường to lớn vững chắc rung lắc đến nửa đêm vẫn không dừng, Hề Tiệp cũng không biết hôm đó hai người làm đến mấy giờ.

Lúc nằm trên giường, hai chân bị ép dang rộng, cô còn muốn nói rằng không có bao thì không thể làm được. Ấy vậy mà giây tiếp theo, khi dương vật to lớn không có đồ bảo hộ đi vào trong âm hộ ướt át đỏ bừng một lần nữa, chút lý trí cuối cùng của Hề Tiệp cũng  tan thành mây khói. Cô chỉ có thể hét lên và cảm nhận khoái cảm từ những cú thúc mạnh mẽ mà cậu em khổng lồ của anh mang lại.

Đặc biệt người đàn ông kia vừa ra vào tàn nhẫn, vừa cưỡng hôn cô, lấp đầy cả miệng trên và dưới của cô, khiến cơ thể và tâm trí của Hề Tiệp lần nữa tan chảy.

Hơn nữa, anh còn nhắc đến một người không nên nhắc đến.

"Ha...... Cô Hề, chồng cô từng vào sâu thế này chưa?"

Sau khi ly hôn, rất ít người nhắc đến chồng cũ trước mặt cô. Bất ngờ nghe thấy tên gọi đó trên giường, Hề Tiệp chợt cảm thấy đau đớn, nhưng quan trọng hơn là một cảm giác chua chát kỳ lạ thấm vào tận xương tủy.

"A...... A, đừng nhắc đến người kia...... A! Không cần!"

"Nói!"

"A a! A! Không có! Không có...... Chỉ có anh chỉ có anh...... Ô ô......"

"A."

Cô cứ tưởng ngoan ngoãn trả lời thì dã thú trên người sẽ dịu dàng hơn, nhưng không ngờ anh lại càng hưng phấn, gần như gập người cô lại, bờ mông rắn chắc của anh ngồi hẳn lên cặp mông đầy đặn của cô, chim lớn càng thọc vào rút ra mãnh liệt hơn.

Nghiêm Phượng Sâm vẫn làm theo lời dặn, không xuất tinh vào trong mà rút ra bắn trên người cô. Mông, ngực và đùi cô dính đầy tinh dịch.

Hề Tiệp bị mùi tinh dịch nồng nặc bao trùm, đầu óc trở nên mơ màng, chỉ cảm thấy mình đã bị dã thú đánh dấu, trở thành vật sở hữu của anh, sau đó cô ngủ thiếp đi.

Tỉnh lại đã sáng sớm hôm sau, Triệu Tuyết Hoa đứng ở mép giường nhẹ giọng gọi cô.

Hề Tiệp bừng tỉnh, tưởng bị thư ký bắt gặp, nhưng lại phát hiện mình đang mặc đồ ngủ, ga trải giường đã được thay mới, cửa sổ mở ra từ lúc nào, không khí buổi sáng mát mẻ ùa vào trong phòng, không còn mùi nam nữ ân ái, ngay cả thùng rác cũng trống trơn.

Trước khi bị làm đến ngất xỉu, cô đã liếc nhìn thùng rác, trong đó có quần tất và quần lót rách tả tơi của cô cùng một đống khăn giấy nhàu nát.

Nghiêm Phượng Sâm kết thúc rất sạch sẽ, ngay cả người thận trọng như Triệu Tuyết Hoa cũng không phát hiện ra tối qua sếp mình lăn lộn với đàn ông trong phòng này, còn tưởng rằng cô Hề không muốn về nhà nên ngủ lại công ty.

Nếu không phải thân thể dưới lớp quần áo đầy dấu hôn và dấu tay, xương cốt đau nhức thì Hề Tiệp cũng sẽ cho rằng đêm qua chỉ là một giấc mộng xuân.

Nhưng cô biết đó không phải là mơ, ngoài những dấu vết trên cơ thể, cô còn có thể cảm nhận được những thay đổi trong người mình. Thân thể bồn chồn ở độ tuổi ba mươi của cô cảm nhận rõ sự thỏa mãn khi được trấn an, và...

Hơi ấm và hình dạng mà cự vật để lại khi kéo căng âm hộ của cô.

Xịt chai nước hoa đó có lẽ là lựa chọn tốt nhất của Hề Tiệp trong những năm gần đây. Sau khi phát tiết dục vọng, cô cảm thấy sảng khoái từ trong ra ngoài, có thể bình tĩnh giải quyết khối lượng công việc đồ sộ, tài liệu họp hành.

Cô không liên lạc với Nghiêm Phượng Sâm, anh cũng không đi tìm cô, hai người đều ngầm hiểu, coi như đêm đó không tồn tại.

Nhưng một tuần sau, Hề Tiệp cảm thấy lựa chọn này không ổn lắm.

Bởi vì cô lại bắt đầu nhớ Nghiêm Phượng Sâm.

Nhớ chiếc lưỡi ngang ngược quấy loạn của anh, nhớ bàn tay thô ráp của anh khi vuốt ve làn da cô, nhớ những giọt mồ hôi đặc biệt nóng bỏng của anh.

Nhớ...... dương vật to lớn của anh.

Ham muốn lần này còn mãnh liệt hơn cả lần đầu tiên, rốt cuộc cô cũng biết cảm giác đó là gì. Chính là cảm giác tê dại khi bị nện đến thần hồn điên đảo, ký ức trỗi dậy từ mọi bộ phận trên cơ thể cô, như kiến bò khắp xương cốt, ngứa ngáy khó chịu.

Cô biết tuần này Nghiêm Phượng Sâm làm ca đêm.

Nên hôm nay, cô kiếm cớ cho thư ký về trước. Sau khi tính toán thời gian tuần tra an ninh, cô lại xịt chai nước hoa đó rồi đứng chờ ở cầu thang bộ.

Lúc Nghiêm Phượng Sâm đi tới, anh không bật đèn pin trong tay, bởi vì đã ngửi thấy mùi hương hoa kia.

Đèn cảm ứng bật sáng khi nghe thấy tiếng bước chân, người đứng bên cửa sổ quay lại nhìn anh. Ánh trăng hiếm hoi xuất hiện vào đêm nay, phủ lên người cô một vẻ đẹp hư ảo.

"Ưm...... Đội trưởng Nghiêm, ôm tôi đến phòng nghỉ đi." Khi môi lưỡi tách ra, Hề Tiệp đã thay đổi thân phận, trở thành con mồi của Nghiêm Phượng Sâm, ngay cả giọng điệu cũng trở nên yếu ớt, cầu xin kẻ săn mồi  trước mắt.

Xin anh ăn sạch cô thêm một lần nữa.

Nhưng người đàn ông trước mắt lại từ chối.

"Tôi còn phải tuần tra, dạo này thiếu nhân lực."

Nghiêm Phượng Sâm hiểu tính mình, nếu thực sự mặc kệ tất cả rồi lăn giường với cô Hề, anh sẽ không làm việc ở đây nữa.

Nhưng không sao cả, vẫn có cách khi không đủ thời gian.

Khi đầu lưỡi mạnh mẽ lướt qua khe hoa ướt át và đảo vòng quanh âm vật, đôi chân Hề Tiệp lại nhũn ra, sắp không đứng vững nổi nữa.

Cô úp mặt vào tường nên không thể nhìn thấy gì cả. Nhưng chỉ cần tưởng tượng thân hình cao lớn của Nghiêm Phượng Sâm đang ngồi xổm phía sau, khuôn mặt tuấn tú sắc sảo của anh vùi vào mông mình, là Hề Tiệp không thể ngăn được dòng ái dịch tuôn ra như suối, tất cả chảy hết vào trong miệng anh.

"Tự giữ lấy váy." Nghiêm Phượng Sâm ra lệnh, anh không thích làn váy cứ liên tục trượt xuống, thật phiền toái.

Đôi tay vốn đang chống tường của Hề Tiệp ngoan ngoãn vòng ra sau, vén váy lên đến tận eo. Hai tay anh được rảnh rỗi bắt đầu xoa bóp bờ mông và cặp đùi mềm mại của cô.

Hôm nay cô Hề mặc một chiếc quần tất đen mỏng dính, phần vải ở mông bị xé ra từng mảnh làm nổi bật làn da trắng nõn khiến anh vô cùng hưng phấn.

Khe thịt đầy đặn đỏ bừng của cô bị liếm đến chảy nước, Nghiêm Phượng Sâm xé tất chân ra rộng hơn, cho đến khi bắp đùi đầy đặn nhất của cô lộ ra.

Mông và chân của cô Hề như mỡ chảy, anh liếm ngày càng mạnh, chỉ muốn vùi mặt vào hẻm nhỏ ẩm ướt mềm mại đó.

Hề Tiệp cảm thấy sợi dây lý trí của mình cũng rách toạc cùng quần tất. Đột nhiên, cảm giác như có con chạch chui vào trong hoa huyệt, chính là lưỡi của Nghiêm Phượng Sâm.

Cô áp trán vào tường, thoải mái rên rỉ.

"A...... Ha a, a......"

Nghiêm Phượng Sâm cố ý tạo ra tiếng nước vang dội, khiến Hề Tiệp vừa xấu hổ vừa khô nóng. Mặt lưỡi dày rộng quấy loạn từng tấc thịt mềm xung quanh, khiến cô không tự chủ được mà di chuyển mông theo nó.

Giây tiếp theo, "bốp", bàn tay to lớn của anh vỗ vào mông cô, cánh mông mềm mại lập tức đỏ bừng.

"A!"

"Tôi cho cô cử động à?"

Hề Tiệp bị dọa sợ, dừng động tác, nhưng môi lưỡi Nghiêm Phượng Sâm không còn dịu dàng nữa. Như muốn phạt cô, đầu ngón tay chai sần của anh ấn vào hột le và di chuyển nhanh chóng, đầu anh vùi vào mông cô bắt đầu đong đưa kịch liệt, chiếc lưỡi lớn trong lỗ hoa cũng bắt đầu mô phỏng động tác giao hợp, ra ra vào vào một cách thô bạo.

"A! Không cần! A......"

Sự kích thích kép đột ngột khiến Hề Tiệp hét lên, cơ thể bắt đầu run rẩy dữ dội.

Thế này vẫn chưa đủ, Nghiêm Phượng Sâm đưa một ngón tay khác vào, nong rộng lỗ nhỏ nóng bỏng, đồng thời dùng lưỡi kích thích khu vực nhạy cảm của cô.

"A a! Muốn, muốn...... A a...... Sắp bị đội trưởng liếm đến cao trào...... Ha, a a!"

Hề Tiệp không kéo dài được quá năm phút. Vòng eo và đôi chân yếu ớt của cô hoàn toàn không thể giữ thẳng, liên tục run rẩy, bị đầu lưỡi của Nghiêm Phượng Sâm đưa lên cao trào trong tư thế đứng.

Ai có thể ngờ rằng cô Hề, người luôn gây ấn tượng với giọng điệu điềm tĩnh trong các cuộc họp ban ngày, lại rên rỉ vang dội nói mình sắp đạt cực khoái ở cầu thang vào ban đêm?

Đôi chân Hề Tiệp yếu đến mức suýt ngã ngồi xuống đất, may mà Nghiêm Phượng Sâm lập tức đứng dậy ôm lấy cô, để cô tựa vào ngực mình bình ổn hơi thở.

Người phụ nữ trong vòng tay vừa thở đều một chút, liền mở to đôi mắt ướt át hàm xuân nhìn anh, cô đưa tay chạm đũng quần đang nhô lên của anh, hỏi chỗ này phải làm sao bây giờ?

Cô Hề vừa lên đỉnh một lần, vẫn muốn kéo anh tiếp tục chuyện vui vẻ.

Nhưng vẻ mặt của Nghiêm Phượng Sâm vẫn nghiêm nghị, như thể vật khổng lồ nóng rực đang áp vào lòng bàn tay Hề Tiệp chỉ là ảo giác của cô.

"Cởi quần lót ra cho tôi."

Khi nghe thấy mệnh lệnh, hô hấp của Hề Tiệp  dừng lại một giây, hai má lập tức phiếm hồng. Yêu cầu của Nghiêm Phượng Sâm còn khiến cô xấu hổ hơn việc anh vừa làm.

"Mau cởi ra." Người đàn ông không cho cô thời gian suy nghĩ, lại trầm giọng ra lệnh, đồng thời vỗ vào mông cô.

Hề Tiệp run rẩy, dưới ánh mắt sắc bén đó, cô cởi chiếc quần lót đã mặc cả ngày, nhìn nó được nhét vào túi quần của người đàn ông.

Đội trưởng Nghiêm sẽ làm gì với chiếc quần lót  này?

Ngày đó Hề Tiệp  về nhà, trước khi chìm vào giấc ngủ, vừa nghĩ đáp án, vừa đưa ngón tay vào âm đạo để thủ dâm.

Cùng lúc đó, Nghiêm Phượng Sâm trốn trong nhà vệ sinh của tòa nhà, quấn chiếc quần lót của Hề Tiệp quanh gậy thịt căng phồng của mình. Mắt anh đỏ rực nhìn chằm chằm vào tay mình, dùng lực tuốt mạnh dương vật được bọc trong quần lót.

Từ lúc kéo quần xuống đến lúc muốn xuất tinh, anh chỉ nghĩ đến một điều.

A, hôm nay quần lót của cô Hề màu tím.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com