Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14. Là chó

Nghiêm Phượng Sâm là người có nhu cầu cao, nhưng không phải kiểu tinh trùng lên não, trước nay không quan hệ nam nữ linh tinh. Thời kỳ độc thân, lúc nào muốn giải toả ham muốn thì sẽ dùng tay hoặc công cụ.

Cho nên anh chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ dính líu đến sếp tổng trong công ty.

Hơn nữa, đó còn là một thục nữ cao quý đoan trang, xuất thân hào môn, thừa kế gia tài đồ sộ và tập đoàn gia đình.

Nghĩ đến bộ dạng đáng thương của cô Hề xinh đẹp sau khi bị giày vò, Nghiêm Phượng Sâm không khỏi nhớ lại cảm giác lăn giường với cô đêm đó.

Anh từng cảm thấy mình sẽ bị sa thải bất cứ lúc nào, vì dù sao ngủ với một nhân viên bảo vệ cấp thấp cũng không phải là chuyện vẻ vang gì. Khi nào cô Hề tỉnh táo lại và khôi phục lý trí, có lẽ sẽ không muốn gặp lại anh nữa.

Cho dù ngày đó cô là người quyến rũ anh trước.

Nghiêm Phượng Sâm rất tự giác, dù cô Hề có cúi đầu trước anh khi ở trên giường, thì khi xuống giường cô vẫn nắm giữ quyền sinh quyền sát với bát cơm của anh.

Anh biết sự bốc đồng của mình ngày hôm đó có thể dẫn đến hậu quả xấu, nhưng... cho dù được quay ngược thời gian và làm lại lần nữa, anh vẫn sẽ chọn hôn cô.

Bởi vì đó là cô Hề.

Vì vậy khi hương hoa thoang thoảng kia truyền đến, Nghiêm Phượng Sâm lại một lần nữa không thể cưỡng lại sự cám dỗ của Hề Tiệp.

Trong ca đêm tuần đó, nơi cầu thang tối tăm yên tĩnh, anh dùng tay và lưỡi giúp cô lên đỉnh.

Thỉnh thoảng cô Hề ngồi trên bậc thang, dang rộng hai chân vô cùng phóng đãng, để anh phục vụ cô, ái dịch nhỏ giọt khắp các bậc thang bên dưới. Có lúc cô lại bám vào bậu cửa sổ, chổng mông ra sau, cửa sổ mở rộng, có thể nghe rõ tiếng rên rỉ, liếm láp vang vọng khắp cầu thang, và cũng nhìn rõ khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng mê ly của cô.

Tư thế yêu thích của Nghiêm Phượng Sâm là cô Hề đứng dựa lưng vào tường, anh ngồi xổm trước mặt cô, nhấc một bên đùi trắng nõn của cô đặt lên vai, như thế mặt anh có thể kẹp giữa cặp đùi ấm áp và thơm ngát của cô. Anh nghiện xúc cảm ấy, nên lúc âu yếm cô cũng dịu dàng hơn.

Đầu tiên, đưa đầu lưỡi lên xuống nhẹ nhàng làm ẩm hai môi hoa căng mọng, sau đó đảo vòng quanh âm hạch rồi thỉnh thoảng đụng chạm như có như không. Cứ lặp đi lặp lại như thế, chờ ái dịch trào ra khỏi khe hoa, anh sẽ dùng hai ngón tay tách khe hoa ra và xoa nắn, đồng thời môi lưỡi tập trung mút âm hạch đã cương cứng.

Ở trên giường, Nghiêm Phượng Sâm rất bá đạo ngang ngược, nhưng anh biết làm tình là chuyện của hai người, liếm con mồi cho đến khi mềm nhũn ngây ngất, và dùng màn dạo đầu dịu dàng để biến cô thành một quả đào chín, sau đó sẽ ăn càng ngon hơn.

Cô Hề được thoải mái cũng sẽ thưởng cho anh. Đến lần thứ hai, anh chỉ liếc nhìn một cái, cô liền cắn môi xấu hổ cởi quần lót ra.

Những ngày tiếp theo, không cần anh ra hiệu, sau khi đạt cực khoái, cô Hề sẽ đỏ bừng mặt, vẻ mặt lưu luyến si mê, vừa hôn anh say đắm vừa cởi quần lót nhét vào trong túi anh.

Không biết là cố ý hay vô tình mà màu sắc quần lót của cô chưa bao giờ giống nhau, màu nào cũng khiến Nghiêm Phượng Sâm ngứa ngáy khó nhịn, chỉ muốn vấy bẩn chúng.

Chẳng biết có phải là sướng đến hồ đồ không mà hôm nay cô Hề không nhét quần lót vào túi mà giắt vào cạp quần anh. Khi nhìn thấy một nửa chiếc quần lót bằng lụa màu sâm panh vắt vẻo bên ngoài. Màu sắc nhẹ nhàng, mềm mại và vô cùng nữ tính ấy bỗng chạm đến ham muốn sâu thẳm trong lòng Nghiêm Phượng Sâm.

"Cởi cả áo lót ra." Anh đột nhiên ra lệnh, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào cô, giống như ngọn lửa bập bùng dưới mặt nước.

Hề Tiệp nghe thấy mệnh lệnh này không khỏi cứng người, vệt hồng trên má càng lan rộng hơn.

Hôm nay cô mặc quần ống rộng, đã bị Nghiêm Phượng Sâm cởi ra từ lâu, xếp thành một đống dưới chân, quần lót cũng vừa cởi ra, chỉ còn lại đôi giày cao gót trên chân.

Nếu muốn cởi áo lót ở đây thì trước tiên phải cởi áo sơ mi, nghĩa là cô sẽ phơi bày trọn vẹn thân thể... Khỏa thân ở cầu thang, nơi người thứ ba có thể đến bất cứ lúc nào...

Tuy nhiên, cô không có cách nào trái ý Nghiêm Phượng Sâm, bởi vì anh chỉ cần nhìn chăm chú là cơ thể vừa cao trào của cô lại bắt đầu hứng tình.

Hề Tiệp hơi xấu hổ, không muốn khỏa thân ở bên ngoài lắm. Nhưng cô vẫn quay đầu đi, luồn tay vào trong áo sơ mi, tháo móc khóa, tuột dây áo, rút chiếc áo lót mỏng manh kiểu Pháp cùng màu với chiếc quần lót từ phía dưới, run rẩy đưa cho Nghiêm Phượng Sâm.

Cô không biết mình đã lái xe về nhà trong trạng thái không mặc đồ lót như thế nào. May mà vải áo sơ mi khá cứng cáp, không thể nhận ra bên trong không mặc gì. Tuy nhiên, cảm giác mát lạnh của lớp vải bên ngoài chạm vào vùng nhạy cảm vẫn khiến Hề Tiệp có chút lo lắng.

Chợt, một cảm giác râm ran kỳ lạ lan khắp cơ thể, như thể môi lưỡi của người đàn ông ấy vẫn đang chu du khắp cơ thể cô.

Trước đây Hề Tiệp chưa từng làm những chuyện kiểu này, trong lòng vừa xấu hổ vừa nóng nảy và có chút hưng phấn.

Cô và đội trưởng an ninh cùng nhau làm việc xấu, một việc xấu nhỏ mà chỉ có hai người họ biết.

Nhận ra điều này, đôi chân đang ấn bàn đạp của cô không khỏi kề sát vào nhau và bắt đầu cọ xát.

Đêm đó về nhà, Hề Tiệp lục tung tủ đồ và tìm thấy chiếc gậy rung to nhất trong đống đồ chơi tình thú mà Hề Dư đã tặng khi cô ly hôn hai năm trước.

Loại to nhất vẫn không bằng hàng họ của Nghiêm Phượng Sâm, nhưng có còn hơn không.

Mấy năm nay, cô sống quá thanh tâm quả dục, hoàn toàn không đụng đến những thứ đó. Thế mà chỉ mới lên giường với anh một lần, mọi ham muốn trong cô đều bị lôi ra, quân lính tan rã.

Hề Tiệp quỳ trên giường, một tay nắm chặt gậy rung đưa xuống hạ thân, tay còn lại thay phiên xoa bóp ngực.

Những rung động cường độ mạnh liên tục kích thích hột le nhạy cảm nhất. Chiếc áo sơ mi cô đang mặc đã ướt đẫm mồ hôi thơm, quấn quanh người cô một cách lộn xộn.

"A...... A...... Đội trưởng, ân...... Đội trưởng, đội trưởng Nghiêm...... A......"

Cô liên tục hét lên trong cơn mê loạn, tưởng tượng người đàn ông ấy đang ở phía sau, đôi bàn tay to màu lúa mạch của anh xoa bóp bầu ngực đầy đặn của cô, vòng eo mềm mại đang rũ xuống của cô không khỏi vặn vẹo.

"Ừm...... cô Hề......"

Thật trùng hợp, sau khi đi làm về vào sáng sớm, Nghiêm Phượng Sâm cũng không mặc gì, quỳ trên giường, một tay nâng chiếc quần lót màu sâm panh lên, ngửi mùi thơm và cảm nhận nhiệt độ còn sót lại, tay kia tuốt mạnh dương vật to lớn nằm trong chiếc quần lót màu xanh đậm.

Đáy quần lót ép vào quy đầu đã thấm đẫm chất dịch rỉ ra từ mã mắt. Nghiêm Phượng Sâm không ngừng vặn eo, nhắm mắt ngửa đầu ra sau, tưởng tượng như đang làm tình với cô Hề xinh đẹp.

Chà, tại sao chiếc quần lót kia không còn là màu sâm panh như lúc mới mua?

Bởi vì Nghiêm Phượng Sâm dùng nó quấn quanh côn thịt và đã xuất tinh hai lần. Mảnh vải mỏng dính đầy tinh dịch đặc quánh, rơi trên cặp đùi thô to.

Nhưng anh vẫn chưa thỏa mãn, lại lấy một chiếc quần lót khác, tiếp tục thủ dâm. Tinh dịch xuất ra chảy dài trên thân gậy, rồi lại bị gạt đi ngay lập tức vì động tác tay.

Dù Nghiêm Phượng Sâm có nhu cầu cao đến đâu cũng chưa bao giờ làm chuyện điên rồ như vậy, dùng đồ lót của phụ nữ để thủ dâm, hơn nữa còn sưu tập đủ màu như sưu tập tem, tất cả đều được xếp gọn gàng nằm sâu tủ quần áo của anh.

Tuy nhiên, đó là quần lót của cô Hề, trên đó còn có mùi thơm và mồ hôi của cô...

Nghĩ tới đây, sống lưng anh tê dại như bị điện giật, một dòng tinh dịch đậm đặc phun ra từ mã mắt, làm bẩn chiếc quần lót màu xanh đậm.

Nằm trên giường nghỉ ngơi, Nghiêm Phượng Sâm vẫn không chịu kéo chiếc quần lót đang đặt trên mặt xuống, thậm chí còn không nhịn được hôn lên lớp vải mỏng mềm mại, lẩm bẩm một mình:

"Cô Hề......"

Đêm hôm đó anh tuần tra rất nhanh, chỉ để tranh thủ thêm chút thời gian quấn quýt với cô, thêm một phút một giây cũng tốt.

Nhưng khi anh đi đến cầu thang sớm hơn thường lệ nửa tiếng, ở đó không có bóng người duyên dáng nào, chỉ có một mảnh giấy xịt nước hoa quen thuộc và một tấm thẻ ra vào.

Nghiêm Phượng Sâm nhận ra đó là thẻ vạn năng ở tầng trên cùng, không chỉ mở được thang máy và cửa kính mà còn có thể mở được cả phòng nghỉ của chủ tịch.

Nét chữ trên giấy bay bổng, kéo dài, như những chú bướm lười biếng vui tươi.

『Tôi sẽ luôn ở đó. 』

Ở đâu? Luôn ở đó là ở tới khi nào?

Đây không phải là câu hỏi, mà là nỗi bất an không thể giải thích được trong lòng. Có phải họ đang nghĩ về cùng một chuyện?

Liệu anh và cô Hề có ăn ý đến vậy không?

Hôm nay là cuối tuần, trong công ty gần như không có ai, cả tòa nhà rất yên tĩnh. Sau khi Nghiêm Phượng Sâm thay quần áo và bàn giao công việc vào sáng sớm, anh bí mật đi lên tầng trên cùng bằng cầu thang bộ.

Cửa phòng nghỉ mở ra, bên trong không bật đèn, chỉ có ánh rạng đông xuyên qua rèm cửa sổ màu trắng. Trên ghế sô pha cạnh cửa sổ, người phụ nữ chỉ mặc chiếc váy ngủ hai dây mỏng manh, thân hình  duyên dáng đắm chìm trong ánh mặt trời trắng sáng mơ hồ, giống như được một tấm lụa mỏng bao trùm.

Một bóng người cao lớn vạm vỡ lặng lẽ đứng trong góc tối của căn phòng, nơi ánh nắng ban mai không thể chiếu tới. Vừa bước chân vào, sự hiện diện không thể bỏ qua của anh bỗng nhiên biến phòng nghỉ rộng rãi thành một không gian cực kỳ nhỏ.

Đêm qua Hề Tiệp ngủ không ngon, vừa hồi hộp vừa mong chờ, đã lâu rồi cô không có cảm giác này, lần cuối cùng... hình như là đêm trước hôn lễ của cô.

Kỳ lạ thật đấy, đâu phải kết hôn lần nữa, sao lại háo hức đến vậy?

Hề Tiệp đứng dậy khỏi ghế sô pha, chậm rãi đi từ chỗ sáng vào chỗ tối, đến trước mặt người đàn ông kia.

Chỉ là làm tình thôi mà, có gì mà hưng phấn đến vậy?

Khi cô nghĩ vậy, ái dịch dấp dính cũng tiết ra, khiến môi âm hộ ẩm ướt.

Lại trở thành bữa ăn của dã thú nữa rồi.

Cơ thể cô khẽ run lên, không biết là do sợ hãi hay rung động, nhưng khi được người đàn ông ôm vào lòng, tất cả đều không quan trọng nữa.

Quan trọng là, hôm nay là cuối tuần.

Cuối tuần Hề Tiệp không làm việc, tuần này Nghiêm Phượng Sâm cũng được nghỉ.

Họ có thể thoải mái làm tình cả ngày trong phòng nghỉ trên tầng cao nhất của toà nhà, đây mới là điều quan trọng nhất.

Thoải mái làm bẩn ga trải giường, muốn rên rỉ bao nhiêu tùy thích, ném bao cao su chứa đầy tinh dịch khắp giường, trần truồng  bày ra đủ mọi tư thế hạ lưu, tận tình đưa đẩy bờ mông gợi cảm hoặc côn thịt nóng bỏng.

Nện hoặc bị nện thỏa thích, phóng thích bản chất thú tính, tận hưởng niềm vui xác thịt thoải mái nhất trên đời.

"Cô Hề, cô cũng từng nịnh chồng cô thế này à?" Nghiêm Phượng Sâm lại hỏi vấn đề này.

Nhưng Hề Tiệp không trả lời, cô đang nằm ngửa trên lồng ngực săn chắc đổ đầy mồ hôi của người đàn ông, khuôn mặt xinh đẹp đã mê ly cuồng loạn. Cô chỉ biết nhấc chân lên và vặn mông, tham lam chơi đùa với côn thịt trong âm hộ.

Thân thể trắng nõn quyến rũ của cô như bơ chảy, xương cốt thân trên như bị nghiền nát nằm xụi lơ trên cơ thể rắn chắc màu đồng của của người đàn ông.

"Ồ, không nghe thấy sao?"

Đến mười giờ tối, Nghiêm Phượng Sâm mới rời đi vì đã dùng hết bao cao su.

Phải đi mua thêm mấy hộp áo mưa, anh vừa nghĩ vừa đội chiếc mũ bảo hiểm che cả mặt. Hơn nữa, bao cao su cô Hề mua sai kích cỡ, khiến cả ngày hôm nay dương vật của anh bị siết đến phát đau.

Khi đang lái chiếc xe máy phân khối lớn trên đường, anh chợt nghĩ đến điều gì đó.

Mối quan hệ hiện tại của anh và cô Hề là gì? Bạn tình?

Không, anh không thể là bạn tình của cô được.

Anh, là chó của cô.

Một chú chó có nhiệm vụ canh cửa và làm ấm giường cho chủ nhân.

Nghĩ đến đây, máu trong người Nghiêm Phượng Sâm sôi sục, cơn gió lạnh đang gào thét cũng không thể dập tắt được, bàn tay phải đang cầm vô lăng bất giác siết mạnh, chiếc xe máy lao qua dòng xe cộ như tia chớp.

Anh không biết Hề Tiệp nằm trong phòng nghỉ cũng nghĩ đến chuyện tương tự.

Quan hệ hiện tại của cô và đội trưởng Nghiêm là gì?

Hề Tiệp khỏa thân nằm lười biếng trên giường, trên người đầy những dấu hôn xinh đẹp, từ khóe mắt đỏ hoe cho đến đầu ngón tay hồng hào đều toát lên sự mãn nguyện vì dục vọng đã được giải toả.

Khi cô mơ màng sắp ngủ thì chợt nghĩ đến vấn đề này.

Bạn tình à? Có lẽ không phải. Bạn tình là mối quan hệ ngang hàng, nhưng bọn họ không phải là mối quan hệ ngang hàng.

Khi ở trên giường, cô hoàn toàn bị anh khống chế, là con mồi bị anh cắn chặt yết hầu.

Cô, là chó của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com