Chương 16. Món đồ trong ngăn kéo
Khi Hề Dư tới công ty, Hề Tiệp không ở trong văn phòng.
Cứ tưởng các thư ký đều đi họp cùng chị mình, thế mà lại có người đột nhiên xuất hiện phía sau chào hỏi, làm Hề Dư giật mình.
Đó là thư ký thực tập mới, nói rằng Hề tổng đang họp, mời Hề Dư vào văn phòng ngồi nghỉ. Một lúc sau, cô ấy lặng lẽ bưng hồng trà và bánh quy vào, lại dọa Hề Dư nhảy dựng.
Mặc dù Hề Dư không liên quan gì đến việc kinh doanh của nhà họ Hề, nhưng cũng không phải suốt ngày chơi bời lêu lổng. Cô tiếp quản vị trí của mẹ mình và hiện là chủ tịch quỹ từ thiện của nhà họ Hề.
Nếu không phải vì bữa tiệc từ thiện đấu giá hàng năm, Hề Dư cũng chẳng muốn rời xa hòn đảo tư nhân đầy nắng ấm và thoải mái của mình, ở đó còn nuôi hai tình nhân nhỏ ngoại quốc nữa chứ.
Hôm nay tới công ty, chính là muốn thảo luận chuyện tiệc tối với Hề Tiệp, và......
Ánh mắt Hề Dư lặng lẽ đảo quanh, bắt đầu nhìn về phía bàn làm việc cách đó không xa.
Là em gái, cô cũng nên quan tâm một chút đến tình hình hiện tại của chị mình.
Chính chủ được Hề Dư quan tâm đang họp ở phòng hội nghị dưới tầng.
Trưởng phòng La đang phát biểu là người rất giỏi giang, năm nào đội nhóm của anh ta cũng đạt được thành tích mới. Tuy nhiên anh ta có một tật xấu nhỏ là thích lan man dông dài, lãng phí thời gian của mọi người.
Vốn dĩ những người khác tham dự cuộc họp hôm nay đều không lo lắng về vấn đề này, vì Hề tổng cũng có mặt. Cô luôn có thể ngắt lời trưởng phòng La một cách chính xác và thoả đáng khi anh ta mất kiểm soát, đồng thời tung ra mấy cái vấn đề nhỏ để đưa câu chuyện trở lại chủ đề chính.
Nhưng hôm nay Hề Tiệp không nói một lời, cả phòng họp chỉ có giọng nói hùng hồn của trưởng phòng La. Một số người nhận ra điều bất thường, lén nhìn vị trí chủ tịch ở đầu bàn dài, phát hiện Hề tổng vẫn đang nghiêm túc nghe bài phát biểu.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, còn tưởng bài phát biểu hôm nay của trưởng phòng La có chỗ tinh diệu mà họ chưa hiểu, nên cũng chăm chú lắng nghe.
Chỉ có Triệu Tuyết Hoa ở bên cạnh là biết tâm trí Hề tổng đã đi vào cõi thần tiên.
Hề Tiệp nhớ lại chuyện xảy ra trong phòng họp hai ngày trước, âm thanh của ký ức và hiện thực bắt đầu đan xen trong tâm trí cô.
"Điểm xuất phát của kế hoạch này thực ra cũng giống mục tiêu chúng ta muốn đạt được..."
"Cô Hề, cô có thích tôi vào từ phía sau không? Mỗi lần dùng tư thế này, bướm nhỏ của cô đều kẹp chặt lắm."
"A a...... Thích, thích, a......"
"Khoản kinh phí vượt dự toán một chút, nhưng nếu có lợi cho công ty thì cũng không hẳn là không thể..."
"Ngồi lên đi, tự ôm lấy chân rồi tách ra."
"Ngô, này... Như vậy sao...... A! Ha a...... Đầu lưỡi, a...... Đầu lưỡi vào rồi......"
"Phương án do nhà thầu đề xuất vẫn còn không gian để tối ưu hóa ..."
"Lại lên đỉnh nữa à? Không phải tôi đã nhắc bao lần khi nào lên đỉnh thì cô phải nói sao?"
"Xin lỗi, ha a...... Ha a...... Thực sự xin lỗi, a! Đừng! Bên trong rất...... A!"
Nhớ lại khoảnh khắc điên rồ khi tiểu huyệt nhạy cảm bị dương vật khổng lồ xuyên qua không thương tiếc trong lúc đạt cực khoái, Hề Tiệp cảm thấy cơ thể mình lại nóng lên, đôi chân dài vốn đang buông thõng dưới gầm bàn bất giác bắt chéo lại.
Giọng nói hùng hồn của trưởng phòng La dần trở nên mơ hồ, hình ảnh làm tình với người đàn ông trên cái bàn dài trước mặt chiếm cứ toàn bộ tâm trí cô.
Cô vẫn còn nhớ cảm giác nóng rực khi dương vật to lớn phun trào trong cơ thể mình. Dù cách một lớp bao cao su, sức nóng ấy vẫn khiến âm hộ cô co lại.
Khi vật to lớn rời khỏi âm hộ, giọng nói nguy hiểm của người đàn ông chưa được thỏa mãn vang lên bên tai cô.
"Cô Hề, còn mấy cái áo mưa?"
Thân thể vẫn đang đắm chìm trong dư vị cực khoái không khỏi run lên, Hề Tiệp nhìn thẳng vào ánh mắt hung hãn như dã thú của Nghiêm Phượng Sâm, không biết đầu óc như bùn nhão của cô nghĩ gì mà lại ngoan ngoãn móc hai chiếc bao cao su ra khỏi túi áo khoác.
"Hôm nay quay lại muộn một chút, được chứ?"
Người đàn ông làm bộ làm tịch hỏi cô. Miệng đã xé vỏ bao, anh đâu có ý định thả cô đi.
"Không sao, lúc tôi mới ra ngoài, thư ký đang nghỉ ngơi, cô ấy sẽ không dậy sớm vậy đâu."
Hề Tiệp không thể nghĩ được gì nữa. Sau khi trả lời, cô cởi hết quần áo theo mệnh lệnh rồi quỳ trên bàn họp như một con chó cái.
Mặt bàn đá bóng loáng mơ hồ phản chiếu chuyển động của thân hình cao lớn phía sau. Anh cũng cởi sạch quần áo, trèo lên bàn, quỳ gối rồi nâng mông cô lên.
Cơ bắp săn chắc mượt mà, thân hình vạm vỡ như ngọn núi nhỏ, anh vừa trèo lên đã bao trọn cô trong bóng tối.
"Vừa hay hôm nay tôi cũng có chút thời gian."
Chẳng biết có phải do hôm đó tích tụ quá nhiều áp lực cần giải toả hay không mà Hề Tiệp thực sự đã làm tình với Nghiêm Phượng Sâm ngay trên bàn hội nghị.
Chiếc bàn dài được làm bằng loại đá cẩm thạch đen tốt nhất, chắc chắn, bền bỉ, tỏa ra ánh sáng trang nhã nhẹ nhàng, được cha của Hề Tiệp cố ý mời người về chế tạo khi xây dựng tòa nhà.
Mặt bàn đen càng tôn lên cơ thể mềm mại nõn nà của cô, sự tương phản giữa trắng và đen, mềm mại và cứng rắn, dường như khiến người đàn ông phía sau càng khô nóng. Vòng eo chó đực chuyển động mạnh mẽ, hỗn hợp dịch thể nhớp nháp bắn tung toé trên mặt bàn đá hoa văn.
Hề Tiệp bị cảm giác nóng lạnh tấn công từ cả trước lẫn sau, bầu vú đầy đặn bị đè xuống mặt bàn đá lạnh lẽo, còn lưng dính sát vào cơ thể nóng bỏng của Nghiêm Phượng Sâm. Anh nghiêng người áp ngực vào tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của cô, thỉnh thoảng lại nắm lấy cằm cô, hôn đến mức Hề Tiệp suýt không thở nổi.
Chính vì chiếc bàn đủ chắc chắn nên Nghiêm Phượng Sâm mới không kiêng nể gì biến đổi nhiều tư thế khác nhau. Khi họ lăn đến chính giữa, anh còn cố tình kéo người cô dậy, chân hai người dang rộng mặt đối mặt với nhau, để cô tự nhún.
Dù biết trời đã khuya và không có ai trong phòng họp nhưng Hề Tiệp vẫn thấy xấu hổ. Cô thực sự đã làm chuyện ấy trên chiếc bàn diễn ra vô số cuộc họp và ký kết rất nhiều hợp đồng, nhưng đúng là sướng thật.....
Dây thần kinh dần tê liệt bởi khoái cảm, vòng eo mềm mại vặn xoắn bừa bãi, bầu vú căng đầy đung đưa như quả bóng nước, mỗi lần cô ngồi xuống đều nuốt trọn côn thịt thô to.
Đôi khi Hề Tiệp còn cố tình chạm mạnh vào hai túi tinh nặng trĩu của Nghiêm Phượng Sâm và lắc mông theo vòng tròn, không chỉ giúp kích thích từng điểm nhạy cảm trong âm đạo, mà còn khiến lớp lông đen thô ráp ở bụng dưới của anh cọ vào hạ thể, làm cô mê mẩn.
"Cô Hề, cô đã bao giờ ăn dương vật của chồng cô như thế này chưa?"
"Chưa...... Chưa từng, a a...... Tư thế này là lần đầu tiên...... A...... A......"
"Ha ha, cô Hề thật thông minh, dù là kinh doanh hay làm tình, lần đầu tiên mà cũng có thể dâm như vậy."
"Bởi vì...... A, bởi vì quá sung sướng...... Dương vật lớn của đội trưởng...... Dương vật lớn thật tuyệt...... A......"
Hai người say sưa hòa mình trên chiếc bàn dài, quỳ, nằm, cưỡi, lăn từ đầu này sang đầu kia.
Nghiêm Phượng Sâm đổ mồ hôi đầm đìa, sau khi sảng khoái xuất tinh, bèn rút chiếc bao cao su chứa đầy tinh dịch ra, thản nhiên ném lên mặt bàn.
A, vừa vặn là vị trí đặt cốc của trưởng phòng La.
Nhưng vẫn còn một cái áo mưa nữa.
Trong lúc nằm thở dốc trên mặt bàn lạnh lẽo, trên khuôn mặt thất thần của Hề Tiệp đột nhiên xuất hiện một bóng mờ. Nghiêm Phượng Sâm trèo lên ngực cô, để côn thịt to lớn chưa kịp mềm xuống lắc lư trước mắt cô.
Cô còn chưa kịp phản ứng, mùi tanh của dâm dịch dính trên dương vật nóng hừng hực lại xộc vào mũi, chút lý trí còn sót lại bỗng tan thành mây khói.
Hề Tiệp há miệng lè lưỡi, bắt đầu liếm món hàng mà cô vừa sợ vừa yêu.
Mới có quy đầu mà đã lấp đầy miệng cô, đầu lưỡi bị ép không cử động được, chỉ đành cố gắng cọ vào những điểm có thể chạm đến. Nhưng Hề Tiệp nghiện cảm giác bị nhồi nhét đến nghẹt thở này, mỗi lần đều sẽ mút thật mạnh rồi đẩy phần thân gậy thô to vào miệng mình từng chút một.
Vất vả lắm mới ăn được một nửa, Nghiêm Phượng Sâm lại cưỡng ép rút. Côn thịt to lớn được bao phủ bởi một lớp nước bọt sáng bóng, trên quy đầu còn dính một sợi chỉ bạc dâm mĩ.
"Sắp hết thời gian rồi." Nghiêm Phượng Sâm thông báo, xé chiếc bao cao su thứ hai, tròng vào côn thịt nóng bỏng ngay trên mặt cô.
Dưới dương vật cương cứng là khuôn mặt háo hức khát khao của Hề Tiệp. Cô ngửi thấy mùi tanh nồng và vô thức nuốt nước bọt. Cửa động còn chưa kịp khép lại chảy ái dịch sền sệt.
Phòng họp này được trang trí đẹp nhất trong công ty, lắp cửa kính sát sàn lấy ánh sáng rực rỡ, nhìn ra toàn cảnh thành phố phồn hoa náo nhiệt, đến đêm rèm cửa sẽ được kéo lại.
May mà như thế, nếu không những người tăng ca ở tòa nhà đối diện chắc chắn sẽ nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng dâm đãng. Trên chiếc bàn dài, đôi nam nữ đang làm tình bằng tư thế doggy, người đàn ông túm lấy bắp chân của người phụ nữ, đẩy cô về phía trước như đẩy xe, bò từ đầu bàn này sang đầu bàn kia.
Chiếc bao cao su cuối cùng chứa đầy tinh dịch bị ném xuống dưới bàn hội nghị, đúng chỗ đôi giày cao gót màu trắng của Hề Tiệp bây giờ. Mới tưởng tượng đến đây thôi mà lòng bàn chân cô đã tê rần.
Bờ mông được làn váy bao bọc cũng bắt đầu nhưng nhức.
Mỗi khi người đàn ông kia chuẩn bị xuất tinh, anh sẽ tét mạnh vào mông cô.
Triệu Tuyết Hoa ho nhẹ đánh thức Hề Tiệp đang tận hưởng dư vị trong hồi ức, nhắc nhở cô thời gian đã trôi qua.
"Trưởng phòng La, tôi vẫn không thấy dự án mà anh đề cập có giá trị cao. Có thể nó quan trọng như anh nói, nhưng hiện tại chúng ta nên tập trung sức lực và thời gian vào những dự án khác. Nếu anh có thể chứng minh nó thực sự mang lại lợi nhuận và hình ảnh tốt cho công ty, tôi rất vui lòng thảo luận với anh chi tiết hơn."
Hề tổng im lặng hồi lâu cuối cùng cũng ngắt lời trưởng phòng La đang ba hoa chích choè và tuyên bố kết thúc cuộc họp. Lời nói của cô vẫn thong dong thoả đáng như mọi khi, thể hiện quan điểm rõ ràng mà không khiến đối phương mất thể diện.
Cho nên tất cả mọi người ở đây sẽ không thể tưởng tượng nổi Hề tổng ưu nhã đoan trang lại bị hành đến mơ mơ màng màng, mềm nhũn xụi lơ trên chiếc bàn đặt đầy tài liệu và máy tính xách tay.
Trên đường trở lại tầng cao nhất, Triệu Tuyết Hoa nói thư ký thực tập vừa gửi tin nhắn, cô hai Hề đang đợi trong văn phòng.
Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi mở cửa văn phòng, nhìn thấy em gái ngồi trên ghế chủ tịch, nghịch chai nước hoa, tim Hề Tiệp vẫn đập lỡ môt nhịp.
"Chị, sao đột nhiên lại đổi nước hoa?"
"Loại trước dùng lâu rồi, đổi hương mới thôi." Hề Tiệp bình tĩnh, lập tức nói sang chuyện khác, "Em đến đây có việc gì sao?"
"Còn không phải là vì buổi tiệc từ thiện thôi sao?" Hề Dư đứng dậy nhường chỗ, ngồi lại sang ghế đối diện, nhưng vẫn cầm lọ nước hoa trên tay, như thể chơi đến nghiện, nói sang chuyện khác cũng không bỏ xuống.
Trong suốt quá trình, Hề Tiệp cư xử bình thường nhưng vẫn vô thức liếc nhìn chai nước hoa. Cô không thực sự quan tâm đến chai nước hoa kia, chỉ là có chút thấp thỏm, liệu em gái có nhận ra điều gì không?
Cô hiểu rõ Hề Dư. Dưới vẻ ngoài bất cần, ngây thơ hồn nhiên là một tâm tư nhạy bén và tỉ mỉ. Ngay từ khi còn nhỏ, Hề Dư luôn nhanh chóng nhận ra những chuyện gió thổi cỏ lay xung quanh mình.
Hề Dư nói chuyện chính xong liền rời đi, để lại lọ nước hoa trên bàn. Nhưng trước khi đi, cô đột nhiên nhắc lại chủ đề đã lâu.
"Chị, chị có tiếp thu đề nghị lúc trước của em không?"
Hề Tiệp biết em mình đang nói cái gì, không phải là lời đề nghị quy tắc ngầm với nhân viên sao? Như thể bị giẫm phải chân đau, cô phản xạ có điều kiện, nhanh chóng trả lời.
"Không."
"Ồ ~" Hề Dư không hỏi nữa, chỉ cười đến là mờ ám, xoay người rời đi.
Sau khi cửa đóng lại, Hề Tiệp ôm trán thở dài. Chắc chắn em gái cô đã phát hiện ra điều gì rồi.
Vài ngày sau, Hề Dư đi chơi golf cùng mẹ, khi đang nghỉ ngơi và uống trà ở hội sở, mẹ Hề nhắc đến tình hình hiện tại của con gái lớn và có chút lo lắng.
"Mẹ yên tâm, chị ấy không sao đâu. Gần đây chị tìm được niềm vui mới rồi." Hề Dư thản nhiên an ủi mẹ, sau đó nhớ lại món đồ tìm thấy trong ngăn bàn làm việc của chị gái mấy ngày trước, liền cười vui vẻ.
Đó là mấy hộp áo mưa, hơn nữa còn là cỡ to nhất.
Ai nha, hâm mộ chị quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com