Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17. Lợi ích của đá bóng

Mặc dù cảm thấy cả đời không thể khôn khéo được như thư ký Triệu, nhưng Đặng Nhã vẫn thấy mình có chút tiến bộ sau nhiều năm làm thư ký.

Ví như cuối cùng cô đã có thể phát hiện ra những cảm xúc vi diệu ẩn dưới vẻ ngoài bình tĩnh của Hề tổng.

Gần đây, họ đang thực hiện một dự án nước ngoài, để ứng phó với việc chênh lệch múi giờ, toàn bộ văn phòng chủ tịch phải làm việc cả ngày lẫn đêm. Chẳng biết có phải vì mệt quá hay không mà Đặng Nhã luôn cảm thấy xung quanh Hề tồng như có khối áp thấp.

Hề tổng sẽ không nổi giận vô cớ hay làm khó cấp dưới, nhưng mấy ngày nay cô hiếm khi cười, thậm chí còn không mở miệng nói chuyện trừ phi cần thiết, cứ như đang giận dỗi ai.

Đặng Nhã không dám thảo luận chuyện này với thư ký Triệu, hơn nữa thư ký Triệu cũng không cần cô nhắc nhở. Chỉ cần Hề tổng nhướng mày, chị ấy sẽ biết cô muốn uống nước hay ăn cơm, chẳng khác gì con giun trong bụng.

Tuy nhiên, bây giờ phòng thư ký đã có thêm một người. Thư ký mới thực sự đối lập hoàn với Phương Ứng, dáng vẻ hơi ngốc nghếch nhưng làm việc nhanh nhẹn cẩn thận, chỉ là không có cảm giác tồn tại. Đặng Nhã cảm thấy mình cần đưa ra một số lời khuyên cho người mới.

Lại một buổi tối phải tăng ca, ăn uống xong ở phòng nghỉ tầng dưới, lúc đi thang máy lên, Đặng Nhã mới nói về chuyện đó.

"Tiểu Lưu, gần đây Hề tổng rất bận, tâm tình hình như không tốt lắm, lúc đưa cà phê hay giao tài liệu, cô nên chú ý hơn."

"Vâng, cảm ơn thư ký Đặng, nhưng tôi họ Vưu." Thư ký mới rụt rè sửa lại.

"Ồ, không phải Lưu sao?"

"Không, là Vưu."

"Liễu?"

"Vưu."

"Du?"

"Vưu!"

"Hữu?"

Chẳng biết là do phát âm của thư ký mới sai hay do tai của Đặng Nhã có vấn đề, hai người dừng bước trên hành lang, chu môi, lặp đi lặp lại nhiều cách phát âm tương tự như máy đọc bị hỏng.

Cho đến khi đồng hồ thông minh trên tay Đặng Nhã nhận được tin nhắn Triệu Tuyết Hoa giục họ về mau. Thư ký mới thì không nhận được vì thư ký Triệu tạm thời quên mất cô ấy.

"Thư ký Triệu giục rồi! Tiểu Ngưu, nhanh lên! Không biết Hề tổng đã về chưa. Gần đây cô ấy có vẻ không vui lắm, lát nữa còn phải họp trực tuyến, thực sự quá mệt mỏi."

"Là Vưu......" Giọng nói khóc không ra nước mắt của thư ký mới dần dần đi xa, hành lang không người lại khôi phục sự yên tĩnh.

Thực ra, Đặng Nhã không cần lo lắng cấp trên sẽ về sớm hơn, bởi vì người mà họ nói đến đang trốn trong phòng chứa đồ ở góc hành lang.

Hề Tiệp quỳ trước mặt Nghiêm Phượng Sâm, chiếc áo vest trắng vứt một bên, áo sơ mi đen phanh rộng, vắt vẻo trên cánh tay trắng nõn, áo lót ren màu rỉ sét bao trọn bầu vú mềm mại. Một gậy thịt lớn luồn vào trong áo lót, gần như không thể thấy phần thân gậy, chỉ có quy đầu khổng lồ liên tục nhô ra khỏi rãnh ngực trắng như tuyết.

Nghiêm Phượng Sâm cố gắng hết sức kìm nén tiếng thở dốc trong cổ họng, cụp mắt nhìn chằm chằm cô Hề đang dùng vú kích thích dương vật. Khi quy đầu lộ ra, cô còn cúi đầu ngậm lấy rồi mút thật mạnh, quá là dâm đãng.

Thực ra Hề Tiệp không nên làm vậy, tối nay cô có rất ít thời gian rảnh rỗi, lát nữa còn có cuộc họp với một công ty nước ngoài. Đáng nhẽ cô nên chợp mắt một lát, nghỉ ngơi dưỡng sức mới đúng.

Nhưng, cô đã không thân mật với Nghiêm Phượng Sâm cả tháng nay rồi.

Không chỉ vì công việc của cô, mà bản thân anh cũng bận rộn.

Tháng trước, cuối cùng anh cũng không thắng nổi sự kiên trì của trưởng phòng La, đành gia nhập đội bóng trong công ty. Bây giờ mỗi tuần anh đều phải dành thời gian luyện tập.

Khi còn sống, cha của Hề Tiệp không chỉ thích kinh doanh mà còn yêu bóng đá. Trước đây ông từng nghĩ đến việc tài trợ cho các đội bóng trong nước và có tham vọng phát triển một giải đấu chính quy, nhưng bị các anh lớn cản lại. Họ nói rằng dù giàu đến đâu cũng không thể ném tiền xuống biển được.

Cuối cùng, ba Hề quyết định tổ chức một giải bóng đá trong tập đoàn nhà mình cho đỡ ghiền.

Dần dà giải đấu này trở thành một hoạt động truyền thống giúp xây dựng đội nhóm của Tập đoàn Đại Khê. Mỗi năm tổ chức một lần, giải thưởng ngày càng hào phóng, thậm chí còn mở rộng thêm bóng đá 7 người dành cho cả nhân viên nữ và giải thưởng cũng được chia đều.

Hơn nữa, giải đấu này không giới hạn ở phòng ban, vị trí. Nhân viên dọn dẹp và nhân viên lễ tân cũng có thể tham gia. Đội an ninh cao to khoẻ mạnh đương nhiên là lựa chọn yêu thích của mọi đội bóng.

Ngày đầu tiên Nghiêm Phượng Sâm đi làm, đã bị trưởng phòng La nhìn trúng. Ngoài việc hàng ngày phải đối mặt với những cái liếc mắt đưa tình của nhân viên nữ, anh còn phải ứng phó với lời hỏi han ân cần của trưởng phòng La và đội bóng An Lợi.

Hàng năm, trưởng phòng La đều đứng đầu trên bảng thành tích của tập đoàn Đại Khê, còn đội bóng do anh ta dẫn dắt thì luôn luôn thất bại, chưa bao giờ lọt vào trận chung kết. Trưởng phòng La tâm cao khí ngạo, muốn mình đứng nhất trên mọi phương diện, và Nghiêm Phượng Sâm chính là sao tử vi cứu vớt anh ta.

Bị quấy rầy gần nửa năm, cuối cùng Nghiêm Phượng Sâm cũng nhượng bộ và đồng ý gia nhập đội bóng.

Anh là người nghiêm túc, nếu đã đồng ý tham gia thì chắc chắn sẽ tập luyện chăm chỉ. Nhưng một ngày chỉ có hai mươi tư giờ, chia thời gian cho đội bóng thì đương nhiên sẽ giảm bớt thời gian dành cho Hề Tiệp.

Hề Tiệp vốn rất bận, trước đây yêu đương vụng trộm chỉ cần dựa vào sự phối hợp của Nghiêm Phượng Sâm. Còn bây giờ đổi thành hai bên phối hợp với nhau, thành ra số lần hẹn hò giảm mạnh.

Đặc biệt dự án thu mua gần đây đang ở thời điểm quan trọng, cô thậm chí không có thời gian ra ngoài thư giãn, cơ hội gặp được anh gần như bằng không.

Nghiêm Phượng Sâm có thể trút hết năng lượng vào bóng đá, còn Hề Tiệp chỉ có thể ngồi trong văn phòng kín và quay cuồng với công việc, tích tụ đầy áp lực và buồn bực.

Hôm nay cô vốn chỉ định đi hút thuốc, vừa xuống phòng khách ở tầng dưới, thì nghe thấy dì Ôn nói chậu cây trồng ngoài sân đang nở hoa, đúng thời điểm rực rỡ nhất.

Ra khỏi thang máy, cô lại đụng trúng Nghiêm Phượng Sâm đang đi tuần đêm. Hai người đã lâu không gặp nhìn nhau, thiên lôi va vào địa hoả, Hề Tiệp nhất thời bị quỷ ám, kéo anh vào phòng cất dụng cụ dọn vệ sinh.

Chỉ mới cởi cúc quần của người đàn ông thôi mà Hề Tiệp đã cảm nhận được sức nóng từ dương vật. Cô lập tức quên hết áp lực, đầu óc nóng lên, chủ động cởi quần áo rồi kéo quần lót của Nghiêm Phượng Sâm xuống, luồn côn thịt thô to vào trong khe ngực mình.

Dương vật nóng bỏng vừa áp vào bầu ngực mềm mại đẫy đà, Hề Tiệp bèn thở dài thoả mãn, cơ thể trống rỗng bấy lâu cuối cùng cũng được an ủi. Cô dùng tay nâng hai bầu vú lên rồi ép vào trong, bao bọc toàn bộ gậy thịt đang dần cương cứng rồi bắt đầu ma sát.

"Ừm, hôm nay mùi nồng quá..." Cô liếm quy đầu đến mê mẩn, nhận thấy mùi thơm xộc vào mũi miệng hình như mạnh hơn bình thường.

"Buổi chiều tôi vừa tập bóng." Nghiêm Phượng Sâm thành thật trả lời. Anh đã tắm qua trong phòng tắm ở sân bóng, nhưng xem ra vẫn chưa đủ sạch.

Tuy nhiên cô Hề có vẻ rất thích. Bình thường, khi nhìn thấy gậy thịt lớn, khuôn mặt trang nghiêm, thanh nhã của cô đã toát lên sự lưu luyến si mê. Vậy mà hôm nay còn hơn thế nữa, cô mút mạnh quy đầu, để đầu lưỡi ấn vào mã mắt khiến eo anh bủn rủn.

Đội trưởng Nghiêm chơi bóng đá cũng có cái lợi.

Mùi hương nồng nàn nam tính khiến đầu óc Hề Tiệp biến thành bùn nhão, suy nghĩ linh tinh rối loạn. Khe ngực cũng toát ra một lớp mồ hôi nóng, hoà với nước miếng chảy ra khi cô đưa quy đầu vào miệng, khiến dương vật ướt sũng nhớp nháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com