Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19. Mười bốn phút hôn môi

Buổi trưa, bộ phận an ninh của Tập đoàn Đại Khê nhận được thông báo khẩn cấp gửi từ thang máy. Một thang máy bị hỏng và không thể mở được, có người mắc kẹt  bên trong.

Tin tốt là người gửi thông báo là đội trưởng Phượng đang đi tuần tra của họ, có anh ấy ở đó thì sẽ không  xảy ra chuyện nghiêm trọng.

Còn tin xấu là chủ tịch tập đoàn, cô Hề, cùng bị mắc kẹt.

Cách đây vài ngày, một nhân viên phàn nàn rằng thang máy trong tòa nhà hình như bị trục trặc và công ty đã sắp xếp thời gian bảo trì.

Do vấn đề lịch trình nên công ty bảo trì chỉ có thể đến vào ban ngày. Trong giờ làm việc, nhu cầu sử dụng thang máy của nhân viên sẽ tương đối cao, còn cô Hề vẫn đang ở nước ngoài, nên đội bảo trì sẽ kiểm tra thang máy của chủ tịch trước.

Không ngờ, ngay khi thang máy của chủ tịch vừa dừng lại thì một chiếc ô tô quen thuộc dừng trước cửa tòa nhà, người xuống xe chính là Hề Tiệp.

Cô trở về sớm hơn dự định một ngày và đúng lúc thang máy đang được  bảo trì.

Hề Tiệp không quan tâm, quay người đi thang máy dành cho nhân viên, đúng lúc qua giờ cao điểm nên chỉ có mình cô trong thang máy.

Đột nhiên, thang máy dừng lại ở một tầng nào đó, cửa mở ra, Hề Tiệp đang nhắn tin với thư ký Triệu, ngẩng đầu nhìn theo phản xạ thì thấy người đi vào là Nghiêm Phượng Sâm.

Người đàn ông mặc đồng phục an ninh màu xanh nước biển và đội mũ rõ ràng rất sửng sốt khi nhìn thấy cô, còn do dự có nên bước vào hay không. Hề Tiệp phản ứng trước, khóe miệng cong lên một nụ cười nhẹ nhàng tao nhã:

"Chào buổi sáng, đội trưởng  Nghiêm."

Nghe vậy, Nghiêm Phượng Sâm lập tức khôi phục vẻ mặt bình thường, bước vào, nhấn nút chọn tầng xong thì đứng cách cô hai bước.

"Chào buổi sáng, cô Hề." Anh quay đầu đi, cụp mắt đáp lại cô.

Ở bên ngoài đội trưởng Nghiêm sẽ tiếp tục đeo mặt nạ lịch sự xa cách, nhưng ánh mắt của Hề Tiệp lại không kiêng nể gì, cứ liếc nhìn bóng dáng cao lớn, nụ cười nhàn nhạt trên môi không hề tắt.

Hai người không nói chuyện, trong thang máy chỉ có tiếng máy móc hoạt động, nhưng như có cơn mưa xuân đọng lại trong không gian nhỏ bé này.

"Đội trưởng Nghiêm, hôm nay anh còn tập đá bóng không?" Một lát sau, Hề Tiệp lại hỏi.

Ngữ điệu của cô chậm rãi và uể oải, như thể đang hỏi chuyện tầm phào, nhưng Nghiêm Phượng Sâm có thể nghe ra ẩn ý trong đó.

Anh chưa kịp nói gì thì thang máy đột nhiên rung chuyển dữ dội, anh lập tức bước tới đỡ cô  theo bản năng.

Hề Tiệp hoảng hốt trước sự cố bất ngờ. Có tiếng động lớn vang lên từ phía trên thang máy, một chiếc đèn trần tắt ngóm, đèn còn lại nhấp nháy vài lần rồi mờ đi rất nhiều.

Cô có chút sợ hãi nắm lấy cánh tay Nghiêm Phượng Sâm, lòng bàn tay khô ráo ấm áp của anh nhẹ nhàng vuốt ve gáy cô, giọng nói kiên định vang lên  bên tai:

"Không sao, có tôi ở đây."

Cảm nhận được hơi thở và nhiệt độ quen thuộc, trái tim đập dồn dập của Hề Tiệp từ từ bình ổn lại.

Nghiêm Phượng Sâm nhanh chóng nhấn nút khẩn cấp của thang máy, liên lạc với phòng an ninh. Tiểu Chu ở đầu bên kia nghe nói đội trưởng bị mắc kẹt thì chẳng để tâm lắm, nhưng khi nghe tin cô Hề cũng ở đó, anh ta đột nhiên căng thẳng nói rằng đội bảo trì sẽ đến ngay.

"Anh Phượng, camera trong thang máy hình như bị hỏng, em không nhìn thấy anh."

Nghiêm Phượng Sâm nhìn lên, phát hiện đèn trên chiếc máy nhỏ trong góc quả thực không sáng, chắc là do cú chấn động vừa rồi đã làm hỏng một số linh kiện.

Nghe được lời này, tim Hề Tiệp bỗng đập thình thịch, sóng mắt lưu chuyển, nhìn bóng lưng cường tráng trước mặt mình.

"Đội bảo trì đã đến, nói sẽ mất khoảng mười lăm phút. Xin Hề tổng đừng lo lắng quá."

"Tôi hiểu rồi, bảo họ mau chóng xử lý, nhưng an toàn là trên hết..."

Âm thanh bên kia đột nhiên biến mất, Tiểu Chu nghi ngờ hỏi:

"Sao vậy? Anh Phượng?"

Vài giây sau, giọng nói của đội trưởng lại vang lên, xen lẫn tiếng máy móc rất nhỏ.

"Không sao."

Nghiêm Phượng Sâm vừa nói xong, đôi tay bạch ngọc từ phía sau ôm lấy eo anh, tấm lưng dày rộng của anh áp vào thân thể mềm mại thơm tho.

Ngón tay nhả ra khỏi nút thông báo, cắt đứt cuộc gọi với phòng an ninh, Nghiêm Phượng Sâm hơi nghiêng đầu, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô Hề từ khóe mắt.

Ánh sáng trong thang máy mờ ảo, nhưng hình như anh lại nhìn rõ ràng hơn, cô trang điểm nhẹ, làn da tinh tế và sáng bóng như ngọc trai.

Cảm nhận được ánh nhìn của anh, Hề Tiệp ngẩng đầu,gác hờ cằm lên vai anh, bờ môi thoa son bóng hơi hé mở:

"Đội trưởng Nghiêm, chúng ta chỉ còn lại mười bốn phút."

Hơi thở của cô phả vào tai Nghiêm Phượng Sâm, cảm giác ngứa ngáy lập tức truyền khắp cơ thể anh. Anh đột nhiên xoay người ôm lấy Hề Tiệp, tiến hai bước ép cô vào góc thang máy.

"Cô Hề, hôm nay cô mặc màu gì?"

Giọng điệu của người đàn ông đã thay đổi, không còn là kiểu chào hỏi lịch sự và dè dặt như vừa bước vào thang máy, thay vào đó là giọng nói trầm đục có cảm giác áp bách.

Ngực Hề Tiệp nóng bừng, cơ thể bắt đầu hưng phấn. Dưới cái nhìn chăm chú của Nghiêm Phượng Sâm, cô móc ngón tay vào váy và từ từ kéo nó lên.

"Đội trưởng Nghiêm, chi bằng anh tự xem đi?"

Cô ngẩng đầu lên, đường cong cổ thướt tha tuyệt đẹp nhưng cũng rất mong manh, khiến Nghiêm Phượng Sâm nhất thời không thể kìm được xúc động, anh đưa tay nắm lấy cằm cô rồi cúi xuống hôn cô.

Khi chạm vào đôi môi mềm mại đó, Nghiêm Phượng Sâm cảm thấy sảng khoái từ trong ra ngoài, hình như đã rất lâu rồi anh không hôn cô Hề.

Nghĩ đến đây, anh cũng hơi động tình, đầu lưỡi triền miên lướt trên môi cô, liếm hết lớp son bóng như mật ong vào miệng mình.

Nụ hôn của anh quá dịu dàng, tim Hề Tiệp lại bắt đầu đập mạnh. Cô  si mê nhắm mắt lại, đặt tay lên bờ vai rộng của Nghiêm Phượng Sâm, bắt đầu rụt rè đáp lại môi lưỡi của anh.

Môi cô vừa hé mở một chút, chiếc lưỡi to của Nghiêm Phượng Sâm lập tức xộc vào, không còn bá đạo cường thế như trước mà nhẹ nhàng quấn lấy lưỡi cô, liếm đi liếm lại từng điểm nhạy cảm trong miệng cô.

Hề Tiệp ngước mặt lên cao hơn, muốn đến gần anh hơn, hai người không ngừng thay đổi góc độ, hơi thở nóng hổi lúc nhẹ lúc nặng không ngừng phả vào đầu mũi họ. Giữa hai đôi môi đang quấn quýt, có thể thấy đầu lưỡi hồng hồng của họ không ngừng hấp thụ hơi thở và nước bọt của nhau.

Thay vì thỏa mãn những ham muốn thể xác bấy lâu nay, dường như họ muốn lấp đầy những thứ khác trong lòng vào lúc này.

Trong chiếc thang máy bị trục trặc ở tòa nhà này, mười bốn phút tối tăm, ngột ngạt và cách biệt với thế giới, họ tận tình ôm hôn, trao đổi hơi thở, nước bọt và những khao khát nhớ nhung không muốn ai biết.

Mãi cho đến khi thang máy lại rung lên và từ từ di chuyển, Hề Tiệp và Nghiêm Phượng Sâm mới như tỉnh mộng, miễn cưỡng tách ra.

Đến khi mở mắt ra,  hai người vẫn cứ nhìn đối phương chăm chú, ánh mắt như tỉnh như mơ, không biết mình đang nhìn gì. Ngón tay cái của Nghiêm Phượng Sâm vô thức chạm vào bờ môi mềm của Hề Tiệp, từ từ lau hết nước bọt còn sót lại trên đó.

"Tinh" một tiếng, thang máy dừng lại, Nghiêm Phượng Sâm tỉnh táo lại  trước, nhanh chóng buông cô ra.

Khoảnh khắc tách ra, anh chưa kịp cảm thấy cô đơn thì cánh tay lại bị nắm lấy, những ngón tay trắng nõn lướt trên làn da ngăm đen thô ráp khô ráo, rồi đi thẳng xuống đan chặt vào bàn tay anh, như thể đang cố giữ lấy anh, hoặc là đang trêu chọc anh.

Lúc này, cửa thang máy được nhân viên bảo trì mở ra, ánh sáng dần dần xuyên vào không gian kim loại kín mít, trước khi bầu không khí tình cảm mờ ám tan biến, anh nghe thấy lời mời của cô.

"Sau giờ làm việc hãy đến văn phòng của tôi."

Sau đó, thêm một câu khác.

"Đúng rồi, đừng ăn tối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com