Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21. Thư ký nhỏ có cảm giác tồn tại thấp (góc nhìn của bên thứ ba)

Vưu Hữu Hữu ngồi co ro trên bồn cầu không dám lên tiếng, cảm thấy mình đang đối mặt với thời khắc hoảng sợ nhất trong đời.

Ai đó đang làm tình ở buồng vệ sinh bên cạnh.

Quan trọng nhất là, một trong hai nhân vật chính hình như là lãnh đạo trực tiếp của cô.

Từ nhỏ Vưu Hữu Hữu đã là một đứa trẻ có cảm giác tồn tại thấp, thỉnh thoảng lại bị mọi người lãng quên.

Khi mẹ đưa cô đi siêu thị, sẽ bỏ quên cô ở cửa và về nhà trước. Mỗi lần giáo tiểu học sắp xếp chỗ ngồi, hầu như luôn nhớ đến cô cuối cùng, sau đó tuỳ tiện nhét cô vào một trong những ghế trống còn lại. Chơi trốn tìm với bạn bè trong khu nhà, cô sẽ bị làm lơ dù chỉ trốn sau gốc cây lớn. Đến khi mặt trời lặn và gia đình gọi về ăn cơm,  cô mới nhận ra rằng trò chơi đã kết thúc.

Ngay cả họ tên của cô cũng thường xuyên bị gọi nhầm. Người đầu tiên gọi sai chính là trúc mã nhà bên.

Không biết là vô tình hay cố ý mà cậu bé kia  luôn gọi sai tên cô, từ Nha Nha đến Lưu Lưu, cuối cùng chẳng hiểu sao lại biến thành Nữu Nữu, kết quả người nhà cũng gọi cô là Nữu Nữu.

Từ đó trở đi, giống như bị nguyền rủa, chẳng ai có thể nhớ được tên thật của cô, mà sẽ phát âm ra những cách gọi rất kỳ lạ.

Ví như bây giờ  thư ký Đặng gọi cô là Ngưu Ngưu, và một người nghiêm túc cẩn thận như thư ký Triệu đôi khi cũng gọi nhầm thành thư ký Ngưu.

Chỉ có Hề tổng, từ đầu đến giờ chưa từng gọi nhầm tên cô một lần. Khuôn mặt xinh đẹp và rạng rỡ đó sẽ luôn nhìn cô một cách nghiêm túc và gọi "Thư ký Vưu" vô cùng rõ ràng.

Vưu Hữu Hữu rất cảm động và ngưỡng mộ Hề tổng ưu nhã, thong dong, trí thức, hữu lễ.

Cho nên khi nghe thấy tiếng rên mơ hồ phát ra từ buồng bên cạnh, dù cảm thấy âm thanh đó quen thuộc, nhưng phản ứng đầu tiên của Vưu Hữu Hữu vẫn là đoán xem ai táo bạo đến mức yêu đương vụng trộm trong nhà vệ sinh của tầng trên cùng vào giờ nghỉ trưa.

Đến khi giọng nói khàn khàn của người đàn ông vang lên:

"Cô Hề, không phải  chúng ta mới làm hôm qua sao? Mới một ngày đã không nhịn được nữa à?"

Vưu Hữu Hữu tức khắc sửng sốt. Cô Hề? Cô Hề nào? Cô Hề ở phòng tài chính? Hay là cô Hề ở phòng nhân sự? Ở đây còn ai được gọi là cô Hề à?

Giây tiếp theo, một giọng nữ quen thuộc vang lên.

"A...... Đội trưởng Nghiêm ...... Mạnh quá...... A......"

Dù giọng nói kia mềm mại uyển chuyển, khác hẳn với chất giọng thường ngày, nhưng Vưu Hữu Hữu lập tức nhận ra đó không phải ai khác mà chính là cô Hề ở văn phòng chủ tịch.

Hơn nữa, theo như Vưu Hữu Hữu biết, cả công ty chỉ có một đội trưởng Nghiêm.

Ôi trời, hóa ra Hề tổng và đội trưởng an ninh có một chân!

Vưu Hữu Hữu bịt chặt miệng vì sợ mình sẽ hét lên, cảm giác như toàn bộ thế giới đang sụp đổ.

Trong lúc cô còn đắm chìm trong sự khiếp sợ, chỉ vài giây sau, phòng bên cạnh lại truyền đến đoạn hội thoại khiến người nghe mặt đỏ tai hồng.

"Quỳ gối lên bồn cầu."

"Ừm......"

Sau những tiếng sột soạt và va chạm nhẹ nhàng, cùng với tiếng quần áo rơi xuống sàn nhà, một mảnh vải màu xanh ngọc đột nhiên lọt qua khe hở giữa hai buồng về sinh, khiến Vưu Hữu Hữu sợ đến mức suýt nhảy dựng lên.

Cô nhìn kỹ hơn, cảm thấy mảnh vải này trông quen quen, chẳng phải là chiếc váy đuôi cá hôm nay Hề tổng mặc sao...

Ngay sau đó, lại vang lên tiếng vải bị xé rách rất nhỏ khác. Vưu Hữu Hữu lập tức nhận ra đó là tiếng tất chân bị xé toạc.

Hình như hôm nay  Hề tổng đi tất đen......

Trong khoảnh khắc cô miên man suy nghĩ, cách vách lại truyền đến âm thanh nhỏ xíu khiến người nghe mơ màng.

Xoẹt.

Vưu Hữu Hữu lại lập tức nhận ra đó là tiếng kéo khóa.

Đồng phục bảo vệ của công ty cô, hình như có khóa quần......

Nhưng sau hai tiếng thở dài thoải mái của đôi nam nữ buồng bên cạnh, mọi thứ trở về tĩnh lặng, Vưu Hữu Hữu ngừng thở, nhưng mãi không nghe thấy những âm thanh sắc tình như mong đợi, chỉ thỉnh thoảng có tiếng rên rỉ mơ hồ của không biết là của ai.

Sự yên tĩnh này càng khiến Vưu Hữu Hữu tò mò và hồi hộp. Cô phải cố gắng lắm mới cưỡng lại được ham muốn dựa vào vách ngăn để nghe lén.

Bây giờ đang ở giai đoạn nào? Vẫn là màn dạo đầu à? Hay kết thúc rồi? Cô có thể đi được chưa?

Vừa định đặt chân xuống, một âm thanh khác từ bên cạnh truyền đến khiến cô sợ hãi rụt chân lại.

"Cô Hề, liếm ngón tay thôi mà thèm khát đến vậy được, nước bọt của cô dính đầy trên đó rồi."

"A...... Dương vật lớn ở trong tất chân......nóng quá......"

Giọng nói vốn điềm tĩnh thong dong thường ngày chỉ nói ngôn từ kinh tế cao cấp, mà bây giờ lại có thể phát ra những lời tục tĩu, Vưu Hữu Hữu không thể tin vào tai mình.

"Kẹp chân chặt một chút."

"A...... A...... Chỗ đó thật thoải mái, cạ vào đó đi......"

"Nơi này sao? Ân? Thích được xoa âm vật?"

"Thích...... Ân, a......"

"Thích dương vật lớn cạ vào âm vật? Hay là......" Giọng nói khàn khàn dừng lại, đột nhiên truyền đến tiếng vỗ nhẹ vào da thịt, "Thích dương vật lớn tét mông?"

Vưu Hữu Hữu từng nhìn thấy đội trưởng Nghiêm đứng gác vài lần, trông rất cao ráo, đẹp trai và nổi tiếng trong giới đồng nghiệp nữ. Một số chị em hệ ăn thịt từng thử quyến rũ anh, nhưng đều thất bại.

Dần dà họ đều nói đội trưởng  Nghiêm nghiêm túc vốn là gay, hoặc là không cứng được.

Không phải! Rõ ràng anh có ham muốn rất mạnh! Còn biết nói mấy lời hư hỏng, hết câu này đến câu khác! Vưu Hữu Hữu không ngừng hò hét trong lòng.

"A...... Đều thích...... Đội trưởng, mau vào đi...... Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi......"

Vưu Hữu Hữu nhìn đồng hồ, có chút bối rối. Không phải còn nửa tiếng nữa sao? Làm sao sắp hết được?

Nửa tiếng tiếp theo, cô mới hiểu, đối với Hề tổng và đội trưởng Nghiêm, nửa tiếng ân ái chỉ đủ nhét kẽ răng.

"A! A...... A a...... Thoải mái quá...... A...... "

Những tiếng ngâm nga như đang khóc, tiếng nước khi thọc vào rút ra và tiếng thân thể va chạm phóng đãng mãi không chịu dừng. Nhà vệ sinh vốn sạch sẽ và lạnh lẽo bỗng chốc trở nên nóng hầm hập, toàn là hơi nóng và mùi mồ hôi tỏa ra từ cơ thể đôi nam nữ đang ái ân say đắm.

Đôi khi những tiếng rên rỉ từ cách vách trở nên nghẹn ngào vì hôn môi, có lúc lại vút cao khi hai thân thể va vào nhau kịch liệt, sau đó là ngọt ngào và say đắm vì chuyển động của người đứng sau.

"Không cần...... A...... Không được cắn cổ...... "

"Cô Hề, chồng cũ của cô khi làm từ phía sau có cắn cổ cô không?"

"A...... A, không đâu...... Anh ta thích, thích liếm tai tôi...... A! Đừng!"

"Ha a...... Hóa ra tai cô nhạy cảm đến vậy, chỉ mới liếm một chút mà phía dưới đã cắn chặt......"

"A a...... Ân, đừng thổi khí  bên tai, ngứa lắm...... A a! A!"

Chắc hẳn đội trưởng Nghiêm vừa tung ra một đòn tấn công  bất ngờ. Mỗi lần tiếng "bạch bạch bạch" vang lên, nắp két nước bằng gốm cũng rung mạnh, đồng thời phát ra những tiếng leng keng giòn giã, khiến Vưu Hữu Hữu bối rối không biết âm thanh đó là gì.

Tiếng rên rỉ của Hề tổng lúc thì thút thít đáng thương, lúc lại sảng khoái sung sướng, cầu xin đội trưởng Nghiêm đừng dừng lại.

Ngồi trên bồn cầu nghe phim con heo trực tiếp nửa tiếng đồng hồ, sự xấu hổ ban đầu dần chuyển thành tê liệt, và Vưu Hữu Hữu bắt đầu kiên nhẫn.

Đói quá, kết thúc nhanh chút được không?

"A...... Đội trưởng, đau  đầu gối quá......"

"Vậy thì đổi tư thế."

Vách ngăn bị va mạnh, khiến Vưu Hữu Hữu đang mơ màng sắp ngủ sợ đến mức suýt hét lên. Một phần chiếc váy màu xanh ngọc nằm trên mặt đất bị đá văng đi, mũi của đôi giày da nam cũng bị dẫm lên.

Vách ngăn cứ rung mãi không ngừng, Vưu Hữu Hữu cũng nhìn thấy một bóng đen qua khe hở bên dưới, không cần nói cũng biết buồng bên cạnh đang làm gì.

"Là tư thế cô Hề thích nhất, vui không?"

"A! A! Chết mất...... A a, bị đội trưởng làm chết mất...... A! Đội trưởng...... Ngô...... Ân......"

Tiếng rên rỉ của Hề tổng đột nhiên cao vút và cuồng nhiệt hơn khi thay đổi tư thế. Vưu Hữu Hữu thầm nghĩ nếu có người đi ngang qua bên ngoài nhà vệ sinh, nhất định sẽ nghe thấy. Chẳng bao lâu sau, tiếng rên nhỏ dần, biến thành âm thanh chóp chép khi môi lưỡi quấn quýt.

Lần này họ hôn nhau rất lâu, có lẽ đội trưởng Nghiêm không muốn cô Hề ồn ào quá nên chọn cách bịt miệng cô và trực tiếp đưa cô lên đỉnh.

Nhưng dù bị hôn, tiếng rên khi đạt cực khoái của Hề tổng vẫn rất đặc biệt, lúc đầu dồn dập như sắp chết, rồi nhanh chóng chuyển thành ưm a thút thít vì tốc độ đưa đẩy không chút tiếc  thương của người đàn ông trong lúc cô cao trào.

"Cô Hề, có muốn tôi bắn vào miệng không?" Giọng nói của đội trưởng Nghiêm khàn khàn, đưa ra yêu cầu to gan.

"Ô...... Được, muốn anh bắn vào......"

"Cầu xin tôi thêm vài câu đi, nói cho rõ ràng."

"Ha a...... A, xin bắn vào trong miệng tôi, xin anh...... A!"

"Muốn tôi bắn vào trong miệng cô sao? Muốn ăn tinh dịch à? Hả?"

"Muốn, ô ô, a...... Muốn ăn tinh dịch của  đội trưởng, muốn tinh dịch của đội trưởng lấp đầy bụng, ha a......"

Đội trưởng Nghiêm đưa đẩy những cú cuối cùng thật mạnh, vách ngăn rung chuyển như thể sẽ đổ sập ngay giây tiếp theo, khiến Vưu Hữu Hữu sợ tới mức cứ nhìn chằm chằm.

Sau đó, đôi giày da lùi vào trong, bóng đen trên sàn nhà lắc lư một lúc, một đôi giày cao gót màu vàng dẫm lên mặt đất, đây là mẫu giày mới nhất của một thương hiệu nổi tiếng nào đó. Đôi chân yếu ớt khiến đôi giày cao gót run lên, những giọt chất lỏng nóng bỏng mờ ám nhỏ xuống sàn nhà.

Tiếng thở dốc nặng nề gợi cảm của đàn ông cùng với tiếng mút mát vang dội của phụ nữ truyền đến. Vưu Hữu Hữu xấu hổ nhắm mắt lại, không dám tưởng tượng ra hình ảnh đó.

Khi cô mở mắt ra lần nữa, chiếc váy xanh trên sàn nhà đã bị rút về, buồng bên cạnh truyền đến tiếng mặc quần áo sột soạt và tiếng nắp thùng rác mở ra. Sau đó cửa buồng mở ra, tiếng giày da và giày cao gót dẫm lên sàn nhà, một trước một sau đi ra ngoài.

Nghiêm Phượng Sâm đội mũ an ninh, đang định theo Hề Tiệp ra khỏi nhà vệ sinh thì đột nhiên dừng lại, nheo mắt, cảnh giác nhìn về phía một buồng khác phía sau.

"Sao vậy?" Hề Tiệp mở cửa, thò đầu ra ngoài để xác định trên hành lang không có người, lúc quay lại nhìn thấy hành động của anh, khó hiểu hỏi.

Nghiêm Phượng Sâm nhìn chằm chằm phía sau hồi lâu, hơi nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn xoay người đi theo Hề Tiệp ra khỏi nhà vệ sinh.

"Không sao" Chắc là ảo giác thôi, anh cứ cảm thấy trong WC còn có người khác.

Tiếng bước chân xa dần, WC lại trở về yên tĩnh, rất lâu sau một cánh cửa khác chậm rãi mở ra, lộ ra khuôn mặt tái nhợt sắp bị dọa chết của Vưu Hữu Hữu.

Lần đầu tiên, cô cảm thấy biết ơn cảm giác tồn tại vô cùng thấp của mình.

Vưu Hữu Hữu bị Nghiêm Phượng Sâm doạ sợ đến mức hai chân mềm nhũn. Giờ nghỉ trưa kết thúc rồi, cô phải trở về phòng thư ký với cái bụng đói và tâm trí sợ hãi để tiếp tục làm việc.

Lúc cầm văn kiện đến văn phòng chủ tịch cho Hề tổng ký tên, cô không dám nhìn thẳng mà chỉ lén lút quan sát.

Cách trang điểm và kiểu tóc của Hề tổng vẫn xinh đẹp, gọn gàng trước sau như một, vẻ mặt khi xem tài liệu cũng rất nghiêm túc và tập trung, không có gì khác thường. Vưu Hữu Hữu bắt đầu tự hỏi liệu mình có nhầm người không. Có lẽ người trong nhà vệ sinh không phải cô Hề, và chiếc váy xanh cũng không phải chỉ cô Hề mới được mặc.

Mãi cho đến khi chiếc vòng tay kim cương trên cổ tay Hề tổng vô tình va vào bàn kính, âm thanh giòn tan mà nó tạo ra giống hệt như những gì cô nghe thấy trong nhà vệ sinh, cô mới  tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Mới nhậm chức ba tháng mà đã phát hiện ra mối quan hệ tình cảm giữa chủ tịch và đội trưởng an ninh, Vưu Hữu Hữu rất mệt tâm.

Mơ màng hồ đồ đến hết giờ làm, cô thu dọn đồ đạc đứng dậy, cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ. Cô đang định tạm biệt Đặng Nhã ở bàn bên cạnh, thì lại thấy thư ký Đặng cau mày nhìn chằm chằm vào điện thoại.

"Thư ký Đặng?" Vưu Hữu Hữu thấy sắc mặt của Đặng Nhã là lạ, bèn thận trọng gọi.

Đặng Nhã ngẩng đầu liếc nhìn cô, chỉ vỗ nhẹ vai cô, sau đó vẻ mặt khẩn trương bước nhanh đến bàn làm việc của Triệu Tuyết Hoa.

"Thư ký Triệu, mau xem cái này."

Thư ký Triệu liếc nhìn màn hình,  lập tức sững người.

Vưu Hữu Hữu cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng, vội vàng nhìn xem.

Trên màn hình điện thoại di động đang truyền hình trực tiếp, trước ống kính có một người đàn ông đang khóc. Vưu Hữu Hữu  biết người này là ai.

Quý Nhiên Húc, người đã giành được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất khi vừa ra mắt ở độ tuổi thiếu niên, từng là diễn viên hàng đầu trong nước.

Đồng thời, cũng là chồng trước của  Hề Tiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com