Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23. Phóng túng chẳng cần quan tâm có được tha thứ hay không

Trên tầng cao nhất của tòa nhà, các thư ký đang đề xuất  cách rời khỏi công ty với Hề Tiệp.

"Tôi đã liên lạc với giám đốc Nhan, ông ấy đồng ý cho cô mượn xe." Đối mặt với cảnh tượng hỗn loạn ở tầng dưới, Triệu Tuyết Hoa không hề hoảng sợ mà lần lượt đưa ra nhiều phương án.

"Những bức ảnh đang lan truyền trên mạng đều là ảnh cũ của cô từ vài năm trước. Nếu cô đeo kính râm và búi tóc lên, chắc là các phóng viên sẽ không nhận ra đâu." Đặng Nhã cũng gợi ý.

"Vừa rồi cô Hề Dư  cũng gọi điện đến, nói có thể phái vệ sĩ tới đón cô." Vưu Hữu Hữu nói theo.

Vẻ mặt các thư ký đều rất nghiêm túc, còn nhân vật chính đang là tâm điểm của dư luận lại rất thờ ơ. Cô chỉ đứng bên cửa sổ ngắm hoàng hôn, khuôn mặt mờ ảo trong ánh chiều tà, như thể sự việc không liên quan đến mình.

Hôm qua, khi nhận được báo cáo của Triệu Tuyết Hoa, Hề Tiệp đã có linh cảm rằng mọi chuyện sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy.

Quả nhiên, tin tức lớn đã nổ ra vào ngày hôm sau.

Hề Tiệp đã nhận được tin trước khi có hotsearch kia, vốn dĩ cô có thể không đến công ty hôm nay để tránh bị chú ý, nhưng cô vẫn chọn tiếp tục như thường lệ.

Đi làm như thường lệ, họp như thường lệ, ăn uống như thường lệ, ký giấy tờ như thường lệ.

Bởi từ tận đáy lòng, cô cảm thấy mình không phải chịu trách nhiệm về bất cứ điều gì xảy ra với chồng cũ, vậy tại sao cô lại phải phá vỡ nhịp sống của mình vì người đó.

Hai năm trước, người đàn ông đó đã khiến cuộc đời cô trở nên hỗn loạn. Hề Tiệp sẽ không để anh ta thành công lần thứ hai.

Hề Tiệp cũng không cho luật sư đưa ra tuyên bố làm rõ. Thứ nhất, đây là vấn đề riêng tư của cô và không cần phải giải thích trước công chúng. Thứ hai, dù cô có nói gì đi chăng nữa thì cũng chỉ như đổ thêm dầu vào lửa.

Nhưng tình hình đã vượt tầm kiểm soát. Bây giờ ở tầng dưới toàn là phóng viên hoặc chủ kênh phát sóng trực tiếp, khắp nơi đều có đèn flash và camera chờ đợi để ghi lại dáng vẻ hoảng loạn và thất thố của cô, đồng thời cũng chờ tư liệu mới để tiếp tục bịa đặt những lời vô căn cứ.

Hiếm khi có phụ nữ thừa kế gia nghiệp nên cô đã thu hút sự chú ý, hơn nữa còn có một cổ đông lớn công khai thách thức quyền quản lý tập đoàn của nhà họ Hề. Ân oán hào môn là chuyện bát quái yêu thích của công chúng, đương nhiên cũng thu hút sự chú ý của giới truyền thông.

Khi đó, Triệu Tuyết Hoa và các vệ sĩ bị ép ra ngoài, chỉ còn lại một mình Hề Tiệp chìm đắm trong nước miếng và những câu hỏi của cánh phóng viên. Ánh đèn flash liên tục chớp nháy trước mắt, khiến cô gần như không thể nhìn rõ đường đi.

Cô bị đám đông đẩy về phía trước, giống như người đang vùng vẫy trong dòng lũ để lên bờ.

Hề Tiệp sẽ ghi nhớ suốt đời sự bất lực và cô độc lúc đó. Không có cha,  một mình cô phải đối mặt với thế giới này.

Mối quan hệ với Quý Nhiên Húc bị vạch trần cũng trong tình cảnh tương tự. Khi đó, họ đang ăn tối trong một nhà hàng, đột nhiên có một nhóm phóng viên chạy tới, chờ đợi để chụp lại khoảnh khắc họ nắm tay nhau bước ra.

Chủ nhà hàng đề nghị họ đi bằng cửa sau, nhưng Quý Nhiên Húc đã nắm lấy tay cô và nói:

"Chúng ta cùng nhau đi ra ngoài nhé."

Bóng ma về sự ra đi của cha khiến Hề Tiệp kháng cự và chán ghét sự vây hãm như hồng thủy mãnh thú của các phóng viên. Vì vậy, khi Quý Nhiên Húc đưa tay ra và nói rằng sẽ đi cùng cô, Hề Tiệp đã rất cảm động.

Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ hơi ấm từ lòng bàn tay ấy, lúc đó cô cảm thấy có lẽ mình không còn phải một mình đối mặt với thế giới nữa.

Nhưng hiện tại, chính Quý Nhiên Húc khiến cô phải đối mặt với tình cảnh còn tệ hơn cả khi cha cô qua đời.

Quản lý tập đoàn hay thừa kế gia sản bạc vạn đều có thể giải quyết bằng pháp luật, hoặc bằng bản lĩnh của chính mình.

Nhưng bây giờ dư luận đang công khai chỉ trích và bôi nhọ cô. Dù cô có nói gì thì cũng sẽ bị soi mói, hắt nước bẩn. Họ không muốn biết sự thật, họ chỉ muốn tìm người để trút giận, và thật không may, hôm nay Hề Tiệp lại trở thành đối tượng đó.

Không sao. cô thầm  nghĩ. Một mình cũng không sao.

"Không cần đổi xe, cứ trực tiếp ra ngoài đi."

Khi xuống bãi đậu xe, chú Lâm đã lái xe đợi ở bên ngoài, mấy thư ký đi cạnh cô, liên hệ với nhân viên bảo vệ nhắc họ chuẩn bị sẵn sàng. Hề Tiệp đeo kính râm, vẫn ngẩng cao đầu như thường lệ.

Triệu Tuyết Hoa quẹt thẻ mở cửa, Hề Tiệp đang định tiến lên một bước thì chợt sững sờ, một cơn gió ấm áp thổi về phía cô, giống như mỗi khoảnh khắc tương tự trước đây.

Cô quay đầu, thấy Nghiêm Phượng Sâm.

Anh đi từng bước về phía cô, ánh mắt trầm lặng kiên định, mạnh mẽ rạng ngời. Hề Tiệp bình tĩnh nhìn anh, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Bóng dáng cao lớn ấy chậm rãi đến gần, hoàn toàn chiếm cứ tầm mắt của cô.

Thực ra hôm nay, khi đối mặt với sự bất mãn của các giám đốc, khi nghe báo cáo khẩn cấp của thư ký, hay khi nhận được cuộc gọi quan tâm từ mẹ, cô có nghĩ đến Nghiêm Phượng Sâm, nghĩ đến những chuyện  hoang đường vụn vặt với anh vào thời điểm không thích hợp, nhưng chỉ là nghĩ mà thôi.

Chỉ là nghĩ một chút, để cái đầu nặng trĩu được thư giãn trong tình cảm hoang đường một giây.

Nhưng bây giờ, anh lại xuất hiện trước mặt cô như thế này, phong trần mệt mỏi, rõ ràng là vội vã đi tìm cô.

"Cô Hề, cô không thể ra ngoài như vậy được." Nghiêm Phượng Sâm thấy cô vẫn an toàn thì thở phào nhẹ nhõm: "Bên ngoài không chỉ có phóng viên mà còn có fan của anh Quý. Nếu cô đi ra ngoài như vậy, sẽ bị họ theo dõi."

Hề Tiệp muốn trả lời rằng không sao cả, trong mấy năm kết hôn với Quý Nhiên Húc, cô đã lĩnh giáo sự lợi hại của những fan đó.

Nhưng cô không thể nói nên lời, bởi vì hơi ấm tỏa ra từ cơ thể cường tráng kia đang xua đi cái lạnh toàn thân cô, như thể cơn mưa lớn liên miên cuối cùng cũng sắp tạnh.

Tất cả những đoạn ký ức ngắn về anh mà cô nghĩ đến cả ngày hôm nay đều hội tụ lại vào lúc này. Hề Tiệp nhớ lại mỗi ngày đêm trước đây, khi trốn trong tòa nhà này yêu đương vụng trộm, cô đều dựa vào cơ thể cao lớn của anh, cho phép tâm hồn thoải mái một giây.

Hề Tiệp dao động, và một ý tưởng trỗi dậy mạnh mẽ.

Không để ý tới những thư ký xung quanh, môi cô khẽ run lên, buột miệng thốt ra:

"Vậy anh có thể đưa tôi đi không?"

Hình như Nghiêm Phượng Sâm không đoán được cô sẽ nói như vậy, đôi mắt anh mở to vì kinh ngạc. Triệu Tuyết Hoa và Đặng Nhã ở bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém, chỉ có Vưu Hữu Hữu ngậm chặt miệng, không dám nói một lời.

Nghiêm Phượng Sâm nhanh chóng đáp lại, ngữ khí kiên định, như đang hứa hẹn  chân thành tha thiết.

"Được."

Màn đêm buông xuống, cánh truyền thông cuối cùng cũng đợi được cho đến khi xe của Hề Tiệp ra khỏi bãi đậu. Khi nhìn thấy một bóng người ngồi ở ghế sau, họ đều chen chúc chặn trước xe, bất chấp nguy hiểm, hai bảo vệ cũng không ngăn cản được. Các ống kính đủ kích cỡ chĩa vào người ngồi trong xe, bắt đầu chụp điên cuồng.

Các fan cuồng trốn trong đám đông bắt đầu ném trứng thối, nhưng có quá nhiều người nên không rơi vào xe mà lại trúng vào phóng viên đứng phía trước. Bị dính chưởng, họ tức giận đến mức chửi bới người phía sau. Giới truyền thông lợi dụng khoảng trống, đưa camera ra phía trước khiến khung cảnh trở nên hỗn loạn.

Bị một nhóm người vây quanh, chiếc xe di chuyển thật chậm đến ngã tư. Mấy chiếc ô tô đậu bên đường lập tức khởi động rồi bám theo. Dòng người chen chúc xô đẩy ở lối vào bãi đậu xe đột nhiên chỉ còn lại vài người bị tụt lại phía sau.

Một chủ kênh nhỏ đang thu dọn ba lô, định đuổi theo đám đông phía trước thì đột nhiên nghe thấy tiếng động và tiếng gầm nhỏ phát ra từ bãi đậu xe.

Anh ta quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một chiếc xe máy phân khối lớn màu đen phóng nhanh ra ngoài, khiến bụi bay mù mịt trong đêm.

Tốc độ quá nhanh, chủ kênh phát sóng trực tiếp chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai bóng người, chiếc xe máy phân khối lớn đã vòng qua ngã tư bên kia và biến mất khỏi tầm mắt.

Đây là lần đầu tiên Hề Tiệp ngồi trên xe máy phân khối lớn. Khoảnh khắc chiếc xe gầm lên rồi lao ra ngoài, cô căng thẳng đến mức nhắm chặt mắt, hai tay ôm lấy eo Nghiêm Phượng Sâm không dám buông ra.

Nhưng chẳng bao lâu, giữa tạp âm và gió mạnh, cô lấy lại được cảm giác đã mất từ ​​lâu, cảm giác trái tim đập thình thịch khi được trải nghiệm chuyện mới mẻ.

Hề Tiệp từng cưỡi ngựa, nhảy dù, lái du thuyền, nhưng đều không thể sánh được với giây phút này. Cô cảm thấy như mình được trẻ lại, tự do không bị ràng buộc, phóng túng chẳng cần quan tâm có được tha thứ hay không.

Chiếc váy lụa đen xòe ra, nở thành đoá hoa thược dược trong gió chiều.

Cuối cùng Hề Tiệp cũng mở mắt ra, ánh sáng và bóng tối quen thuộc biến thành bãi cát lún kỳ lạ lướt ngang qua, chỉ có người đàn ông cô đang ôm là vẫn trong trẻo và ấm áp.

Anh đang đưa cô đi trốn, chạy đua với ô tô, vượt qua đèn giao thông, băng qua những tòa nhà chọc trời sáng lấp lánh, lướt qua quảng trường đầy người đi bộ, lượn qua những quán cà phê vỉa hè đèn hoa như nước.

Những âm thanh vang lên bên tai thay đổi liên tục, tiếng chuông của tháp đồng hồ, tiếng cảm thán của người qua đường, tiếng chim bồ câu vỗ cánh phành phạch, những bài hát tiếng Pháp trong một cửa tiệm nào đó, hay tiếng đàn guitar của người biểu diễn ở góc đường. Chạy đua với màn đêm, âm thanh xa dần, chỉ còn lại tạp âm và gió mạnh.

Chiếc xe máy phân khối lớn lao lên cầu vượt bắc qua con kênh nhỏ, một nửa thành phố phản chiếu trên mặt nước mờ ảo. Cô cảm thấy chóng mặt, như thể họ đang bay về phía các vì sao.

Hề Tiệp vẫn ôm lấy tay Nghiêm Phượng Sâm, không phải vì sợ mà là vì không muốn buông ra.

Thỉnh thoảng Nghiêm Phượng Sâm sẽ nghiêng đầu qua xem tình hình của Hề Tiệp. Bởi vì đội mũ bảo hiểm cả mặt nên Hề Tiệp không  nhìn rõ khuôn mặt của anh, nhưng mỗi lần anh nhìn qua đều sẽ xuất hiện những hình ảnh thoáng qua, bóng chồng trùng trùng điệp điệp, trong lòng cô luôn có một cảm giác kỳ lạ.

Cô thực sự chưa từng gặp anh trước đây sao?

Cuối cùng, họ dừng lại ở Quảng trường Tân Hải  của thành phố.

Nơi đây sẽ lên đèn khi trời tối, trang trí cả quảng trường rất đẹp, nhưng nhiệt độ gần đây quá thấp nên chỉ có hai ba đôi tình nhân đến đây hẹn hò.

Hề Tiệp ngồi trên ghế dài hóng gió biển, cô cảm thấy thế giới thật hỗn loạn, thật tốt khi cô có thể trốn ở một góc thành phố và ngơ ngác.

"Cô Hề." Có người gọi cô, là Nghiêm Phượng Sâm mua hai cốc trà sữa nóng về.

Cô cầm cốc sữa nóng lên, lòng bàn tay ấm áp, không biết là do trà sữa hay là hơi ấm còn sót lại từ tay Nghiêm Phượng Sâm.

Hai người cùng ngồi ngắm con tàu du lịch đi ngang qua, cùng nhấp một ngụm trà sữa ngọt ngào.

Hề Tiệp trong lòng rung động, đột nhiên nói:

"Anh có tò mò nguyên nhân tôi và Quý Nhiên Húc ly hôn không?"

Nghiêm Phượng Sâm do dự một lát, gật đầu.

Kể từ khi tin tức về Quý Nhiên Húc đột nhiên xuất hiện, anh đã cảm thấy rầu rĩ vào buổi chiều khi có tin đồn Hề Tiệp sẽ đến thăm chồng cũ. Dù biết tin tức này có thể không phải là sự thật, anh vẫn không thể nuốt nổi vị đắng trong cổ họng.

"Vậy có phải anh cũng cảm thấy là tôi ép anh ta không?" Hề Tiệp nói.

Lần này Nghiêm Phượng Sâm phản ứng rất nhanh, lắc đầu nói:

"Tôi không tin những lời đồn thổi trên mạng, tôi chỉ nghe cô nói." Dừng một giây, anh nói thêm: "Nếu cô Hề muốn nói."

Nghe được câu trả lời này, Hề Tiệp cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô mím môi và cân nhắc xem nên bắt đầu từ đâu cho cuộc hôn nhân thất bại này.

Nàng nhìn mặt biển hồi lâu, mới tiếp tục mở miệng, ngữ khí bằng phẳng không hề khúc chiết.

Cô nhìn biển một lúc lâu mới tiếp tục nói, giọng điệu bình tĩnh, không chút vấp váp.

"Tôi ly hôn với anh ta chỉ vì nhận ra rằng mình đã nhìn nhầm người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com