Chương 25. Tí tách
Khi Hề Tiệp hết bận, Quý Nhiên Húc cũng về nhà và đóng vai một người chồng chu đáo. Anh ta đề nghị dùng bữa tối tại nhà hàng yêu thích của cô và Hề Tiệp đồng ý.
Nhà hàng có không gian rất đẹp và có cả một nghệ sĩ violin đang biểu diễn, nhưng chưa kịp ăn khai vị thì Hề Tiệp đã ném những bức ảnh đó và bản thỏa thuận ly hôn ra.
Cô không phải diễn viên chuyên nghiệp, không muốn diễn kịch với Quý Nhiên Húc dù chỉ một giây.
Sắc mặt Quý Nhiên Húc tái nhợt, còn cô im lặng nhìn chằm chằm ly rượu, không muốn nhìn anh ta.
Đúng lúc này, người quản lý nhà hàng còn thiếu kỹ năng quan sát, mang hoa hồng Bulgari do Quý Nhiên Húc dặn chuẩn bị, đặt lên bàn ăn như muốn lấy lòng, vừa vặn che khuất ảnh và thỏa thuận ly hôn.
Hề Tiệp buồn cười, cảm thấy cảnh tượng này giống như cuộc hôn nhân của mình, một câu chuyện cổ tích đẹp đẽ nhưng thật hỗn loạn.
Dù trước đây Quý Nhiên Húc có bao nhiêu tật xấu, Hề Tiệp cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc ly hôn. Nhưng anh ta đã ngoại tình, đã phản bội cô. Chuyện này cũng khiến cô thấy rõ một số chi tiết trong quá khứ, những điều mà mẹ và em gái đã nhắc nhở cô vô số lần.
Từ đầu đến cuối Quý Nhiên Húc đều coi cô là kẻ ngốc.
Từ nhỏ Hề Tiệp đã là con cưng của trời, gia đình cho cô một cuộc sống giàu có và êm đềm. Dù sự ra đi đột ngột của cha gây ra nhiều biến động, nhưng có gia đình ủng hộ, cô vẫn vượt qua được những khó khăn đó.
Thế mà lòng kiêu hãnh và tự tôn của cô lại bị hủy hoại bởi người chồng mà chính cô lựa chọn.
Cô không trách ai khi hôn nhân thất bại, kể cả Quý Nhiên Húc. Cô chỉ trách bản thân mình quá ngu ngốc, không biết nhìn người.
Hề Tiệp muốn chia tay trong hòa bình, cô sẽ không tiết lộ những bức ảnh đã mua từ paparazzi, hai người sẽ trực tiếp ly hôn, và Quý Nhiên Húc chỉ cần biến mất khỏi tầm mắt cô mãi mãi là được.
Nhưng cô đã đánh giá thấp sự vô sỉ của anh ta.
Vào ngày họ đồng ý ký giấy ly hôn và phân chia tài sản, Quý Nhiên Húc và người đại diện của anh ta lại từ chối ký tên.
Anh ta nói vẫn còn hợp đồng quảng cáo và cần phải duy trì hình tượng tốt đẹp, còn cả một dự án phim mà anh ta đóng vai chính đang tiến hành. Nếu ly hôn vào lúc này, nhà đầu tư sẽ rút vốn ngay lập tức vì nhà họ Hề, làm gián đoạn tiến độ quay phim.
"Chờ thêm một năm nữa, đến khi hợp đồng quảng cáo và đóng phim hoàn tất, tôi chắc chắn sẽ ký."
"Tôi không muốn đợi thêm một ngày nào nữa. Anh ký tên và công bố ngay bây giờ, tôi còn có thể giữ thể diện cho anh và tuyên bố với mọi người rằng chúng ta chia tay vì không hợp nhau."
Thấy thái độ kiên quyết của cô, Quý Nhiên Húc đột nhiên cười lạnh, đẩy điện thoại đến trước mặt cô, bảo cô nhìn vào màn hình.
Hề Tiệp chỉ nhìn thoáng qua, toàn thân lạnh ngắt, giống như rơi vào hầm băng.
Đó là bức ảnh riêng tư chụp cô đang đứng đánh răng, trên người chỉ quấn khăn tắm.
"Anh chụp lén tôi?" Hề Tiệp nghiến răng, nhận ra rằng bao nhiêu năm qua có lẽ cô chưa từng nhìn thấu người đàn ông này.
"Tôi chỉ chụp chơi thôi, không ngờ những bức ảnh này lại có ích." Quý Nhiên Húc mặt dày vô sỉ tiếp tục đe dọa, "Hề Tiệp, tôi cũng không muốn tung những bức ảnh này ra. Yêu cầu của tôi không quá đáng. Chỉ cần cô bằng lòng cho tôi một lối thoát, tôi lập tức đưa hết ảnh cho cô."
Sau khi sự việc bị vạch trần, Quý Nhiên Húc cũng không cố gắng giữ cô lại. Ở chung mấy năm, anh ta hiểu rất rõ tính cách của Hề Tiệp. Cô lý trí kiên cường, thận trọng trong kinh doanh, làm việc chắc chắn, sẽ tìm cách mọi cách có được lợi nhuận lớn nhất. Nhưng về chuyện tình cảm, trong mắt cô không chứa nổi một hạt cát.
Đồng thời, anh ta cũng biết rằng điều mà Hề Tiệp quan tâm nhất chính là sự riêng tư của cô và danh tiếng của nhà họ Hề. Những bức ảnh này chính là điểm yếu của cô.
Quả thực Hề Tiệp rất khó xử. Nếu chỉ có một mình, cô có thể báo cảnh sát. Nhưng cô là giám đốc điều hành và chủ tịch, nếu bất kỳ bức ảnh nào trong số này bị rò rỉ ra ngoài, đều có thể huỷ diệt cả cô và tập đoàn.
Nhưng cô thật sự không cam lòng để Quý Nhiên Húc được như ý.
Đúng lúc hai bên đang giằng co thì Hề Dư đến.
Hề Dư vẫn như cũ không chút để ý bộ dáng, Quý Nhiên Húc nguyên bản không con mắt xem nàng, thẳng đến nàng cười hì hì cũng móc di động ra triển lãm một trương ảnh chụp.
Hề Dư vẫn thản nhiên như mọi khi, Quý Nhiên Húc vốn không thèm liếc mắt nhìn, cho đến khi cô mỉm cười và lấy điện thoại mở một bức ảnh.
Camera giám sát đã ghi lại cảnh Quý Nhiên Húc và một người phụ nữ ôm hôn thân mật. Người phụ nữ đó cũng là một diễn viên, cô ấy và một đạo diễn nổi tiếng vẫn luôn là cặp đôi mẫu mực trong mắt công chúng.
Từ khi còn niên thiếu Quý Nhiên Húc đã ngoại tình với cô ta, đúng khoảng thời gian cô ta và vị đạo diễn kia kết hôn được ba tháng, điều đó có nghĩa anh ta chính là kẻ thứ ba.
Hơn nữa, trong những năm qua, anh ta ngoại tình với không chỉ một người phụ nữ đã có chồng. Hề Dư rất hào phóng, lướt qua hàng chục bức ảnh trên màn hình điện thoại. Mỗi lần lướt, biểu cảm của Quý Nhiên Húc và người đại diện của anh ta càng khó coi hơn. Người đại diện nhìn Quý Nhiên Húc với ánh mắt u oán.
Cùng là tay chơi lão luyện, Hề Dư đã sớm nghe được tin đồn về anh rể trong giới. Cô cảnh giác, thu thập tất cả ảnh của Quý Nhiên Húc, hy vọng có thể vạch trần anh ta trước mặt chị gái.
Nhưng mẹ Hề đã ngăn cô lại, nói rằng con gái lớn của bà yêu rồi. Quý Nhiên Húc miệng lưỡi dẻo quẹo, sẽ nói rằng đây là tuổi trẻ hoang đường. Huống hồ, sau khi hẹn hò với Hề Tiệp, anh ta cũng không qua lại với những người phụ nữ khác.
Nhưng mẹ Hề cũng nói rằng những bức ảnh này vẫn rất quan trọng, chỉ là chưa đến thời điểm thích hợp để công bố.
Hề Dư cái hiểu cái không, cho đến khi chị gái ly hôn, cô mới hiểu được lời mẹ mình.
"Anh rể, nếu anh còn ảnh nào thì cùng công khai nhé. Ảnh riêng tư của chị gái tôi bị lộ vì chị ấy tin tưởng bạn đời, có thể giành được sự đồng cảm của mọi người. Còn ảnh của anh thì khác. Anh cũng giống như bao người nổi tiếng khác, không rõ ràng trong chuyện nam nữ. Nếu như những tấm ảnh này bị tiết lộ, mọi người đều biết là bị cắm sừng, anh đoán xem họ có buông tha cho anh không?"
Quý Nhiên Húc chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, biết là mình đã mất lợi thế. Bây giờ anh ta mới phát hiện ra trong ba người phụ nữ của nhà họ Hề, người không nên coi thường nhất không phải là gia chủ Hề Tiệp, mà là bà Hề hiền lành rộng lượng và cô hai ngây thơ hồn nhiên.
Ẩn sau vẻ ngoài tốt bụng là một trái tim tàn nhẫn, vừa ra tay chính là đòn trí mạng.
Hai bên không chỉ ký thỏa thuận ly hôn mà còn ký thỏa thuận bảo mật, ảnh chụp, bao gồm cả bản sao lưu, cần phải trả lại cho đương sự. Quý Nhiên Húc và những người xung quanh không được phép nhắc đến Hề Tiệp và chuyện riêng tư của cô dưới bất kỳ hình thức nào ở nơi công cộng.
Trước khi kết hôn, Hề Tiệp đã mù quáng vì tình yêu mà không ký hợp đồng tiền hôn nhân, nhưng Quý Nhiên Húc là người có lỗi, luật sư của cô tự tin có thể khiến anh ta tay trắng ra khỏi nhà.
Quý Nhiên Húc không cam lòng, thuê luật sư ly hôn giỏi nhất nước, chuẩn bị đấu với cô.
Hề Tiệp đã kiệt sức vì đoạn hôn nhân này, mẹ khuyên cô không nên dây dưa chuyện tiền bạc nữa, cuối cùng cô đành đồng ý cấp dưỡng cho Quý Nhiên Húc một khoản tiền lớn.
Cô từng thấy trên mạng có người đồn đoán rằng Quý Nhiên Húc dễ dàng trả tiền phạt quảng cáo vì anh ta đã bị vợ cũ làm tổn thương và muốn rời khỏi nơi thương tâm càng sớm càng tốt.
Cô cười lạnh, đương nhiên Quý Nhiên Húc vui vẻ trả tiền bồi thường rồi, bởi vì đó chỉ là muối bỏ bể so với tiền cấp dưỡng mà anh ta nhận được.
Chưa kể trong ba năm chung sống, anh ta dùng tiền của cô để mua siêu xe và biệt thự sang trọng đứng tên mình, cô không thèm so đo để anh ta mang đi hết. Thêm vào đó, Quý Nhiên Húc đã kiếm được rất nhiều tiền trong ngành giải trí nhờ cuộc hôn nhân của hai người. Tài sản của anh đã tăng lên gấp nhiều lần.
Cuộc hôn nhân này bắt đầu như một câu chuyện cổ tích, phát triển một bộ phim truyền hình dài tập cẩu huyết, cuối cùng kết thúc như một sảng văn.
Quý Nhiên Húc lấy số tiền mà mấy đời không kiếm được, ra nước ngoài sống cuộc sống vô ưu vô lo, không cần phải đeo mặt nạ diễn nữa. Tuy nhiên, không chỉ tài sản bị chia đôi mà trái tim của Hề Tiệp cũng đã bị xẻo một miếng lớn.
Trong hai năm qua, tiếng máu chảy tí tách từ vết thương chưa bao giờ ngừng, ngay cả lúc đang kể lại cho Nghiêm Phượng Sâm.
Chẳng biết có phải do gió biển quá lớn không mà âm thanh kia dường như nhỏ đi rất nhiều, sau khi nói xong, Hề Tiệp thậm chí còn tự cười mình.
"Xem ra dù là nam tổng tài hay nữ tổng tài, thì đều phải trả tiền cấp dưỡng cao ngất ngưởng."
Nhưng hai năm đã trôi qua, bi thương vẫn trào lên cổ họng, cô hít sâu mấy lần để ghìm tiếng nức nở, muốn thử rút ra một phần linh hồn để dọn sạch lọ ký ức hôi hám trước mặt.
"Dù tôi biết mình không có lỗi, nhưng một phần nào đó trong cuộc sống của tôi dường như mắc kẹt ở đó và tôi không thể vượt qua được."
"Sao lại ngốc như vậy? Tại sao những người xung quanh đã cảnh báo mà tôi vẫn bị anh ta lừa? Cuối cùng, vì cái gọi là thể diện, tôi còn bị anh ta bắt chẹt, cho anh ta nhiều lợi ích để thoát khỏi vũng lầy này. Mỗi lần nghĩ đến, tôi lại ghét bản thân yếu đuối và thỏa hiệp. Ngay cả bây giờ, nếu gặp những chuyện liên quan anh ta, tôi chỉ có thể chạy trốn. "
Nghiêm Phượng Sâm vốn im lặng lắng nghe, đột nhiên lên tiếng:
"Chạy trốn cũng không sao. Chiến trường của cô không phải ở đây."
"Cái gì? "Hề Tiệp nhìn anh, vẻ mặt khó hiểu.
Nghiêm Phượng Sâm chăm chú nhìn cô, đôi mắt vốn sắc bén của anh giờ tràn đầy dịu dàng.
"Dây dưa không rõ với chồng cũ và làm ầm ĩ nơi công cộng không phải là chiến trường của cô."
"Cô Hề, mấy năm nay cô quản lý cả một tập đoàn lớn mà chưa từng phạm sai lầm nào. Cô bảo đảm mọi người đều có công việc ổn định, kiếm ra tiền, đủ cơm ăn áo mặc, có thể nuôi sống gia đình. Đây là chiến trường của cô và cô luôn làm tốt, không phải sao?"
Nghe vậy, mũi Hề Tiệp đột nhiên cay cay, cô cố gắng hết sức để đè nén một số cảm xúc, nhưng lại không kìm được kiêu ngạo, nên nhẹ nhàng trả lời:
"Đúng vậy."
Nghiêm Phượng Sâm tiếp tục nói:
"Cô và chồng cũ không còn liên quan gì đến nhau nữa. Lần này anh ta đã đẩy cô vào tình thế bất công. Chính sự tha hóa về mặt đạo đức đã khiến anh ta làm như vậy. Việc bỏ trốn và phớt lờ anh ta cũng là một cách đối phó."
Anh rất nghiêm túc, như đang an ủi cô, nhưng cũng như đang nói ra kinh nghiệm của mình.
"Hơn nữa, sức lực của mỗi người đều có hạn. Chạy trốn một cách hợp lý không phải là yếu đuối. Cô không cần phải đối mặt với những điều dư thừa đó."
Nghiêm Phượng Sâm dừng lại một chút, rồi nói ra suy nghĩ trong lòng:
"Cô Hề, tôi không thể giúp cô nhiều việc, nhưng... tôi có thể đưa cô đi trốn."
Hề Tiệp nói không nên lời, chỉ cảm thấy ngực nóng ran.
Từ "chạy trốn" gần như chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời cô, nhưng bây giờ lại có người nói rằng có thể đưa cô đi.
Lời này rất trẻ con, cũng không hợp lý, giống một lời hứa suông.
Nhưng Nghiêm Phượng Sâm nói rất chân thành, khiến Hề Tiệp bật cười từ tận đáy lòng, muốn tin anh một chút.
Nhìn thấy cô Hề mỉm cười, khóe miệng Nghiêm Phượng Sâm cũng hơi cong lên. Nhưng khi cô cúi đầu, anh vẫn thấy nước mắt đọng ở khóe mắt cô.
Chẳng biết là vì bị gió biển thổi quá lâu, hay vì hồi ức quá đau đớn, nhưng bất kể lý do là gì, Nghiêm Phượng Sâm đều biết rằng mình không nỡ buông tay.
Không thể để cô Hề lẻ loi một mình.
Trước khi não kịp phản ứng, cơ thể đã hành động trước. Bàn tay to mạo phạm đưa về phía trước, lau đi giọt nước mắt kia, sau đó giữ chặt mặt cô.
Trong làn gió đêm, một nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống.
Có lẽ mới một giây trôi qua, cũng có thể là một lúc lâu, khi hai người tách ra, ánh mắt họ vẫn quấn lấy nhau.
Nghiêm Phượng Sâm biết nụ hôn này là xúc động nhất thời. Anh hơi ngượng, muốn lùi lại xin lỗi, nhưng Hề Tiệp lại vòng tay qua cổ anh.
"Đội trưởng Nghiêm, tôi có thể về nhà cùng anh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com