Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26. Chủ động đến nhà đàn ông là muốn làm gì

Tất cả đều đang tìm Hề Tiệp, người lo lắng nhất chính là Triệu Tuyết Hoa.

Vưu Hữu Hữu đóng giả Hề Tiệp ngồi ở ghế sau xe ô tô, và thuận lợi trốn thoát sau khi xuống xe. Các phương tiện truyền thông bám theo cũng giải tán khi không tìm thấy người. Tuy nhiên, người quản lý chung cư vừa thông báo cho Triệu Tuyết Hoa rằng có mấy người không rõ danh tính đang lảng vảng ở tầng dưới. Một người trong số đó còn bóng gió hỏi nhân viên bảo vệ, hình như đang cố gắng tìm hiểu xem Hề Tiệp ở tầng mấy.

Triệu Tuyết Hoa lập tức nhắn tin cho Hề Tiệp, nhưng đợi một lúc lâu mà đối phương vẫn không trả lời. Chị gọi nhiều cuộc mà không ai nghe máy.

Mặc dù biết đội trưởng Nghiêm không phải người xấu, nhưng mãi không liên lạc được với Hề Tiệp, khiến Triệu Tuyết Hoa không khỏi phỏng đoán đến những trường hợp tệ nhất. Chị lo cô vừa thoát khỏi miệng hổ lại rơi vào hang sói.

May thay, khi chị sắp huy động đội vệ sĩ của nhà họ Hề đi tìm khắp thành phố, cuối cùng Hề Tiệp cũng gọi lại.

Cô bảo là không về nhà. Khi Triệu Tuyết Hoa tận tuỵ hỏi có cần đặt phòng khách sạn không, cô lại trả lời rằng sẽ ở nhà một người bạn trong hai ngày tới. Chị thấy hơi lạ, muốn hỏi thêm là người bạn nào, nhưng Hề Tiệp đã nhanh chóng cúp máy.

Triệu Tuyết Hoa hơi nghi ngờ, nhưng cũng yên tâm vì Hề Tiệp đã được an toàn. Hai người từng thương lượng ám hiệu, nếu cô gặp nguy hiểm, không thể nói thẳng ra thì sẽ dùng ám hiệu kia.

Nhưng chị vẫn cảm thấy Hề Tiệp có chút kỳ lạ.

Khi Hề Tiệp cúp điện thoại, một bàn chân to cũng giẫm lên bộ ngực trần của cô, cọ nhẹ vào bầu vú trắng như tuyết.

Chẳng rõ là hưng phấn hay sợ hãi, ngực cô phập phồng dữ dội, bàn tay buông lỏng, điện thoại rơi xuống sàn nhà.

Huyền quan không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ hành lang bên ngoài cửa sổ nhỏ hắt vào, chiếu lên thân thể nõn nà uyển chuyển của Hề Tiệp. Cô nằm trên đống quần áo vứt đầy dưới đất, mái tóc đen rối tung như rong biển, tôn lên phong thái quyến rũ.

Vừa bước vào nhà Nghiêm Phượng Sâm, đèncòn  chưa kịp bật, Hề Tiệp đã ôm chầm lấy anh, hôn cuồng nhiệt, đòi anh an ủi thân thể cô.

Ngược lại, Nghiêm Phượng Sâm vẫn giữ bình tĩnh, kéo cô ra. Rõ ràng đang ở trong lãnh địa của mình, nhưng chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy hơi ngượng.

"Cô Hề, cô có muốn ăn chút gì trước không?"

Hề Tiệp nhìn anh thật sâu, ánh mắt toát lên sự si mê.

Cô từ từ cởi vài chiếc cúc áo, dùng bàn tay trắng như sứ của mình nắm lấy bàn tay to của Nghiêm Phượng Sâm, luồn vào trong cổ áo mở rộng, để anh chạm vào trái tim đang đập thình thịch và bầu vú trắng mịn đẫm mồ hôi của cô.

"Không phải anh muốn đưa tôi đi trốn sao? Tôi đã bị anh đưa tới tận đây rồi, còn phải đợi gì nữa?"

Nghiêm Phượng Sâm hít một hơi thật sâu, khuôn mặt khí khái nửa ẩn nửa hiện, đôi mắt sâu thẳm sáng ngời. Anh bây giờ giống như dã thú ẩn nấp trong rừng rậm vào đêm khuya, chỉ để lộ mỗi ánh mắt.

Tuy biểu cảm của anh không hề thay đổi, nhưng lại như biến thành người khác. Anh dùng sức rút tay ra khỏi cổ áo của cô, sau đó giữ chặt nửa khuôn mặt, không cho Hề Tiệp động đậy.

"Rõ ràng là cô Hề nói muốn đến nhà tôi, chẳng phải tôi mới là người hỏi cô muốn làm gì sao?"

Vừa nói, ngón tay cái của anh vừa nhẹ nhàng xoa đôi môi đỏ mọng của cô, rồi đột nhiên dùng sức tách bờ môi mềm, để lộ hàm răng trắng và cái lưỡi ngọt ngào.

Tim Hề Tiệp đập nhanh, ngây ngốc nhìn Nghiêm Phượng Sâm. Anh cũng không vội, hỏi lại lần nữa:

"Chủ động bước vào nhà đàn ông, cô Hề muốn làm gì?"

Ngón tay cái của anh đưa vào trong đôi môi đỏ mọng, ấn đầu lưỡi của cô xuống. Cảm giác râm ran chạy dọc sống lưng, Hề Tiệp yếu ớt chạm vào lòng bàn tay anh, rụt rè nói:

"Muốn...... Muốn làm tình với đội trưởng."

Biểu cảm của Nghiêm Phượng Sâm không hề thay đổi, vẫn lạnh lùng nhìn Hề Tiệp. Cô lập tức nhận ra câu trả lời này không làm anh hài lòng.

Hề Tiệp không do dự lâu, chủ động mút ngón tay cái  trong miệng, đầu lưỡi không ngừng liếm láp  như muốn lấy lòng anh. Hơn nữa cô còn từ từ cúi xuống, quỳ gối trước mặt Nghiêm Phượng Sâm.

Cô đặt tay còn lại lên đùi anh, ngẩng đầu lên, ánh mắt ướt át, giọng điệu cầu xin:

"Tôi muốn...... Tôi muốn bị đội trưởng cưỡng bức, bị đội trưởng dập như chó cái nhỏ."

Nghiêm Phượng Sâm hài lòng với sự thần phục  hoàn toàn của cô, cất tiếng:

"Cởi hết quần áo ra."

Hề Tiệp lập tức cởi hết đồ, vứt khắp sàn nhà. Ngón tay cái của Nghiêm Phượng Sâm không rời khỏi miệng cô một giây nào, được cô liếm đến ướt át sáng bóng, khi rút ra còn có mấy sợi nước miếng quấn quanh.

Trên người cô chỉ còn đôi giày cao gót quai mảnh, toàn thân trần trụi, làn da nõn nà, vẻ mặt ngoan ngoãn.

"Xoay người, quỳ sấp xuống."

Hề Tiệp quay người hướng ra cửa, nằm sấp trên chiếc váy lụa đen vừa cởi ra, chỉ có cặp mông tròn trịa trắng nõn mềm mại là nhếch cao về phía người đàn ông đứng đằng sau.

Vừa chỉnh xong tư thế, có thứ gì đó đập vào mông cô, sự đụng chạm đặc biệt này khiến Hề Tiệp lập tức nhận ra đó là chân của Nghiêm Phượng Sâm.

Anh nâng chân lên, liên tục giẫm lên cặp mông đào của cô, lúc mạnh lúc nhẹ. Mông cô lắc lư, cảm giác tê dại lan tỏa từ hạ thân khiến Hề Tiệp vừa xấu hổ vừa ngứa ngáy khó nhịn.

Ngón chân và gót chân thô ráp khô ráo liên tục cọ vào cặp mông mềm nhạy cảm, cho đến khi cả hai cánh mông chuyển sang màu hồng mới chịu bỏ qua. Bàn chân kia chuyển sang khám phá vùng đất nhạy cảm hơn.

Khi nhận ra ngón chân Nghiêm Phượng Sâm nhẹ nhàng lướt qua khe hoa khép chặt của mình, thân thể Hề Tiệp không ngừng run rẩy. Âm thanh trơn trượt khi ngón chân anh lướt qua nơi đó khiến mặt cô đỏ bừng.

Ái dịch ấm nóng không thể kiểm soát trào ra từ khe hoa. Nghiêm Phượng Sâm thấy ẩm ướt, cố ý đưa ngón chân vào đó và cọ mạnh, khiến Hề Tiệp rên rỉ. Hoa dịch dấp dính trượt trên ngón chân của người đàn ông.

Cô áp trán xuống sàn nhà, thở hổn hển, sợ hãi không biết Nghiêm Phượng Sâm sẽ trêu chọc mình thế nào, thì lại nghe thấy anh ra lệnh.

"Lật người lại rồi nằm xuống."

Hề Tiệp hơi xấu hổ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đổi sang nằm ngửa. Tư thế này còn làm cô ngượng hơn cả quỳ, bởi vì cô có thể cảm nhận được ánh mắt thiêu đốt của Nghiêm Phượng Sâm lướt từ dưới lên trên, đảo qua cơ thể trần trụi, cuối cùng dừng lại trên mặt, thưởng thức dáng vẻ đắm chìm trong nhục dục của cô.

Khi cô nằm xuống, hai chân ngượng ngùng gập lên rồi khép lại. Nghiêm Phượng Sâm lập tức dùng tay đè lên đầu gối cô, thuận thế luồn vào giữa hai chân, đẩy một bên đùi ra.

Anh không mắng cô, chỉ dùng chân thoải mái tách hai chân cô ra. Hề Tiệp không dám phản kháng, vì đầu óc cô đã bắt đầu trở nên mơ hồ.

Tách hai chân cô ra, bàn chân dính đầy dịch nhờn của anh tiện thể giẫm lên bụng cô, làn da cô lập tức nhuốm đầy chất lỏng trong suốt. Ngón chân cái linh hoạt vẽ vòng quanh rốn, thỉnh thoảng chọc vào, làm cho Hề Tiệp nhột nhạt, rên rỉ như cười như khóc.

"À... ừm, ha ha, đừng chơi chỗ đó, ngứa lắm, ha ha... Ngứa lắm, ah..."

Tiếng rên rỉ vừa dính vừa ngọt, là thanh  âm hiếm khi Hề Tiệp phát ra, khiến Nghiêm Phượng Sâm không nhịn được cười khẽ. Cuối cùng, chân anh cũng buông tha cho bụng cô, dần dần di chuyển lên bầu vú đầy đặn trắng nõn, dọc đường còn để lại vệt nước lấp lánh ái muội.

Ngực Hề Tiệp phập phồng dữ dội, chỉ cần tưởng tượng bàn chân Nghiêm Phượng Sâm đang giẫm lên ngực mình là toàn thân cô cảm thấy vừa chua xót vừa sảng khoái.

Nhưng bàn chân kia chỉ chạm nhẹ vào khe ngực, giống như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, khiến Hề Tiệp không cách nào thoả mãn.

"Điện thoại của cô reo kìa, cô Hề." Nghiêm Phượng Sâm đã nghe thấy tiếng chuông từ lâu, lúc này cố ý nhắc nhở cô: "Là thư ký Triệu, cô trả lời chị ấy trước đi."

"Ưm..." Hề Tiệp mím môi kháng cự. So với nghe điện thoại, cô càng muốn bị chân anh tiếp tục chà đạp hơn.

"Nếu cô không gọi lại, thư ký Triệu sẽ mở cuộc tìm kiếm toàn thành phố. Hay là... cô muốn bị một đám vệ sĩ phát hiện đang trốn trong nhà một người đàn ông?"

"Chỉ cần nói cô ở nhà bạn trong hai ngày tới, sau đó có thể tắt điện thoại."

Nghe lời nói đầy ẩn ý của anh, Hề Tiệp không khỏi rùng mình. Lý trí đang trầm luân cuối cùng cũng trở lại, cô duỗi tay lấy điện thoại di động trong túi, liên lạc với thư ký Triệu.

Bàn chân của Nghiêm Phượng Sâm liên tục lướt qua bầu vú mềm mại, chạm vào nhũ hoa nhạy cảm, không ngừng trêu chọc Hề Tiệp đang nói chuyện điện thoại. Cô phải cắn môi vài lần mới kìm được tiếng rên rỉ trong cổ họng, không để thư ký Triệu phát hiện ra cấp trên của mình đang bị một người đàn ông đùa giỡn.

Vất vả lắm mới nói chuyện xong, ánh mắt đáng thương của Hề Tiệp còn chưa kịp nhìn về phía Nghiêm Phượng Sâm, bàn chân anh đã lập tức giẫm mạnh lên ngực cô. Hai vú gần như bị giẫm bẹp, làn da  mịn màng của cô khiến anh mê đắm.

"A...... A, ừm...... Vú đau quá...... Thật thoải mái......"

Hề Tiệp  nằm trên sàn nhà, mặt đỏ bừng, bầu ngực đẫy đà thay phiên bị giẫm đạp. Hai nhũ hoa bị ngón chân bóp véo, sau đó lại bị gót chân giẫm lên, cọ xát, ấn xuống, kích thích cô rên rỉ lớn tiếng.

Ngực cô bị chơi đến sáng bóng, chẳng thể phân biệt được là do ái dịch hay mồ hôi. Khe hoa giữa hai chân cũng đầm đìa nước dâm, chảy thành dòng, làm ướt đẫm chiếc váy lụa dưới mông.

Nghiêm Phượng Sâm giẫm thành nghiện, nhất là khi cô Hề dưới chân anh lại rên rỉ phóng đãng. Rõ ràng đang bị một người đàn ông đùa giỡn  làm nhục, vẻ mặt cô vẫn vô cùng hưởng thụ, khiến hơi thở của anh cũng trở nên nặng nề hơn.

Căn nhà quen thuộc tràn ngập tiếng thở dốc ái muội và hơi nóng, còn có cả mùi hương ngọt ngào. Đó là mùi hương của cô Hề, làm anh cảm thấy nóng bừng cả người. Dương vật trong đũng quần đã sưng to, hằn trên nền vải.

Tâm trí anh tràn ngập những ý nghĩ hoang dâm bạo ngược, gào thét bảo anh mau lôi người phụ nữ dưới thân vào phòng ngủ, ấn cô lên giường rồi làm một trận dữ dội với đủ tư thế và góc độ, làm cho đến khi cô bé của cô sưng đỏ biến dạng, nước dâm phun trào, khiến cô không thể nào trải nghiệm cực khoái với một người đàn ông nào khác trong đời nữa.

Cô chỉ có thể quỳ dưới thân anh hết lần này đến lần khác, cầu xin anh chịch cô.

Ngực Nghiêm Phượng Sâm phập phồng kịch liệt, mí mắt rũ xuống, đôi mắt híp lại, che giấu dục vọng mãnh liệt sắp trào ra.

Anh tạm thời không nhúc nhích, cảm nhận bầu vú nõn nà mềm mại và mồ hôi thơm dưới lòng bàn chân thô ráp.

Cho đến khi người phụ nữ dưới thân không thể chịu được nữa, giữ chặt chân anh bằng cả hai tay, chủ động ưỡn lưng, đẩy hai nhũ hoa dựng thẳng đứng vào lòng bàn chân anh.

Chỉ trong chốc lát, dục vọng dâng trào, Nghiêm Phượng Sâm đột nhiên khom lưng, khiêng Hề Tiệp quyến rũ như yêu tinh lên vai, sải bước về phía phòng ngủ.

Khi cánh cửa bị đá đóng lại, trong phòng cũng vang lên tiếng hét của người phụ nữ bị ném lên giường cùng giọng nói khàn khàn, nguy hiểm của người đàn ông.

"Tôi chỉ có một hộp áo mưa ở đây thôi. Dù có dùng hết thì tôi cũng không dừng lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com