Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Phải châm bao nhiêu điếu thuốc

Cách đây vài tuần, em gái đã đến công ty thăm Hề Tiệp.

Hề Dư chưa bao giờ quan tâm hay hỏi đến việc kinh doanh của nhà họ Hề, trong mắt người ngoài, cô đích thực là phú nhị đại. Có bậc cha chú dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tích luỹ của cải nên cô không phải lo lắng cơm ăn áo mặc từ khi sinh ra. Lại có một người chị có thể kế thừa gia nghiệp, đảm bảo cho cô vinh hoa phú quý suốt quãng đời còn lại.

Cô đến công ty chỉ vì nghe nói tình trạng chị mình dạo này không được tốt lắm.

Hề Tiệp không buồn ngẩng đầu lên, chỉ lo lật tài liệu, trả lời có lệ rằng mình không sao, chỉ là gần đây công ty nhiều việc quá thôi.

Hề Dư nhướng mày, dùng mũi giày cao gót nhẹ nhàng đẩy chiếc gạt tàn giấu dưới gầm bàn ra, trong đó chất đầy tàn thuốc.

"Chị ơi, chị phải đuổi việc bảo vệ đi, dám để người lạ lẻn vào đây hút thuốc."

Từ nhỏ Hề Tiệp giỏi nhớ mặt người, còn Hề Dư giỏi chơi trốn tìm, y như ma quỷ vậy, trong vòng nửa tiếng là có thể tìm thấy tất cả bạn bè.

"Chỉ là gần đây chị hơi căng thẳng thôi." Bị bắt quả tang, Hề Tiệp thẳng thắn thừa nhận: "Chị hút thuốc thì làm sao? Chẳng lẽ em không hút à?"

"Nhưng em không hút tới năm mươi điếu thuốc chỉ trong mấy ngày." Hề Dư nghiêng đầu, nói giỡn. Cô chỉ kém Hề Tiệp hai tuổi, cũng đã sang đầu ba, nhưng vì cuộc sống vô ưu vô lo, vinh hoa phú quý, nên khuôn mặt vẫn xinh đẹp thanh tú như thiếu nữ, thậm chí còn mang chút ngây thơ không rành thế sự.

"Vẫn có những cách khác để giải tỏa căng thẳng." Cô chớp mắt, cười mờ ám như đang nghĩ đến điều gì đó, "Ví dụ như vận động."

"Em chú trọng đến việc chăm sóc sức khỏe từ khi nào vậy?" Nghe vậy, Hề Tiệp liếc nhìn em gái mình. Trông em gái cô hiền lành vô hại thế thôi, chứ đời sống riêng tư cực kỳ sa đọa, chưa bao giờ là loại người sống lành mạnh.

"Chị này, có rất nhiều kiểu vận động. Nếu chị thật sự bận quá, không có thời gian tập thể dục..." Hề Dư đưa tay đỡ má, nụ cười càng lúc càng mờ ám, "Chị có thể chọn một nhân viên nam đẹp trai để quy tắc ngầm."

Hề Tiệp không ngờ lại nghe được lời đề nghị như vậy, lập tức trừng mắt nhìn em gái, nhưng Hề Dư vẫn tiếp tục nói.

"Chị cũng ba tư tuổi rồi, độc thân lâu như vậy, nên tìm một người đàn ông để giải toả đi. Chọn một nhân viên đẹp trai trong công ty thì chị sẽ không cần lãng phí quá nhiều thời gian. Lúc nào muốn thì cứ gọi điện thoại trực tiếp cho anh ta đến vận động với chị. Làm xong thì lại bảo anh ta cút xuống, tiếp tục bán mạng cho chị. Phương án này không phải khá ổn sao?"

"Hề Dư, im đi trước khi chị nổi giận."

Nhìn thấy vẻ mặt không vui của chị gái, Hề Dư không khỏi bật cười, đang định nói tiếp thì Chiêm Minh gõ cửa mang cà phê vào, cắt ngang câu chuyện.

Trước khi rời đi, cô còn cố ý nói với Hề Tiệp trước mặt thư ký:

"Chị, em nói thật đấy, suy nghĩ kỹ nhé."

Hề Tiệp khịt mũi coi thường, nhưng Hề Dư đã đoán đúng một chuyện, cô quả thực vừa sa thải một nhóm nhân viên bảo vệ mấy ngày trước. Sau đó, đội trưởng an ninh mới nhậm chức, nhìn thấy dáng vẻ chật vật của cô ở cầu thang vào đêm đó, lại còn cõng cô về.

Sau mấy ngày tăng ca, cuối cùng Hề Tiệp cũng lên sân thượng. Khi châm thuốc, không hiểu sao cô lại không hút, mà chỉ nhìn chằm chằm làn khói quanh quẩn giữa hai ngón tay, nhớ đến đề nghị của em gái và đội trưởng an ninh tên Nghiêm Phượng Sâm kia.

Đó là lần đầu tiên Hề Tiệp ở gần một người đàn ông mạnh mẽ như thế.

Không phải mạnh mẽ về mặt tinh thần, cũng không phải mạnh mẽ theo nghĩa bóng, mà là ý trên mặt chữ, thân thể cường tráng nam tính.

Cường tráng nhưng không quá phô trương, đường cong cơ bắp săn chắc vừa đủ, trông cực kỳ gợi cảm.

Không biết khi cởi quần áo, cơ thể của đội trưởng Nghiêm trông như thế nào? Lần trước chưa kịp nhìn kỹ phần thân dưới của anh, nhưng cô thực sự khá thích bờ mông vểnh và cặp đùi thô to của người đàn ông này.

Mãi cho đến khi điếu thuốc cháy hết, tàn thuốc nóng rực rơi xuống, Hề Tiệp mới thoát khỏi ảo tưởng. Nhớ lại những gì vừa nghĩ, cô không khỏi bật cười, cười mình vớ vẩn.

Nhất định là cô điên rồi nên mới nghiêm túc suy xét khả năng quy tắc ngầm với đội trưởng an ninh.

Hề Tiệp búng tàn thuốc, rõ ràng không hút hơi nào nhưng cô cũng chẳng thèm nữa, như thể ảo tưởng vừa rồi đã thỏa mãn phần nào tinh thần của cô.

Cô lấy khăn giấy trong túi ra, bọc tàn thuốc lại, định mang về văn phòng vứt thì đột nhiên, một tia sáng mạnh quen thuộc chiếu thẳng vào mặt.

"Ai ở đằng kia?" Vẫn là câu mở đầu quen thuộc.

"Là tôi." Hề Tiệp bình tĩnh trả lời, thậm chí còn mang chút ý cười, vừa nghĩ đến Tào Tháo là Tào Tháo tới.

Ánh đèn pin lập tức rời đi, một người đàn ông cường tráng bước ra khỏi bóng tối, đúng là Nghiêm Phượng Sâm.

"Cô Hề." Nghiêm Phượng Sâm gật đầu chào. Sau lưng anh là bầu trời đêm và ánh đèn sáng rực của tòa nhà văn phòng, nhưng đều không sáng bằng đôi mắt sắc bén của anh.

"Đội trưởng Nghiêm." Khoảnh khắc ánh đèn pin rời đi, Hề Tiệp nhanh chóng thu hồi mọi cảm xúc trên khuôn mặt như một phản xạ có điều kiện. Tuy mặt không biểu cảm nhưng lông mày của cô lại giãn ra.

"Cửa sân thượng sẽ khóa lại sau giờ làm việc. Tại sao cô Hề lại ở đây?" Nghiêm Phượng Sâm hỏi.

"Tôi bảo thư ký đến phòng bảo vệ lấy chìa khóa dự phòng." Hề Tiệp giơ tay phải lên, ngón trỏ móc một chiếc chìa khóa, "Khóa sân thượng là quy định của anh sao?"

"Đúng vậy, sau khi trời tối khóa lại sẽ an toàn hơn." Nghiêm Phượng Sâm dừng một chút, tiếp tục nói: "Nếu cô Hề cảm thấy không thích hợp, sau này có thể mở khóa, nhưng tôi không khuyến khích."

"Không sao đâu, tôi là người duy nhất trong công ty này đến đây vào buổi tối." Hề Tiệp nhìn về phía xa, không để người khác nhìn rõ biểu cảm của mình: "Tôi không đến đây mỗi ngày, nên cứ tiếp tục khóa đi."

Đề tài nên kết thúc ở đây. Nghiêm Phượng Sâm bình tĩnh nhìn đồng hồ, nói không quấy rầy cô nữa rồi quay người rời đi.

Nhưng đi được vài bước, anh chợt nhớ đến lần đầu gặp nhau, quay lại muốn hỏi vết thương ở chân cô thế nào rồi.

Đúng lúc Hề Tiệp cũng quay đầu lại, ánh mắt chạm nhau. Hình như cô không ngờ anh sẽ quay đầu lại nên hơi sửng sốt nhưng cũng không tránh né, nở một nụ cười vừa lịch sự vừa mờ ám, gật đầu với anh.

Nhưng Nghiêm Phượng Sâm vẫn chú ý tới ánh mắt cô.

Ánh mắt đó không hề xa lạ, rất nhiều phụ nữ cũng nhìn anh với ánh mắt tương tự, ngưỡng mộ, lưu luyến và khao khát, nhưng lại không hoàn toàn giống với ánh mắt của người phụ nữ trước mặt này.

Là bóng đêm quá mông lung? Hay là gió đêm quá mờ ám? Nghiêm Phượng Sâm chỉ cảm thấy ánh mắt của cô Hề không giống những người phụ nữ khác.

Cô Hề không giống.

Nghiêm Phượng Sâm kéo vành mũ xuống, cụp mắt không nhìn cô nữa. Anh cảm thấy suy nghĩ của mình lúc này không phù hợp, cũng quên hỏi về vết thương ở chân cô, chỉ nói một câu:

"Ở đây gió lớn, cô Hề đừng để bị cảm lạnh."

Nói xong, anh xoay người nhanh chóng rời đi, không đợi đối phương đáp lại.

Cho nên anh không nhìn thấy vẻ mặt của cô Hề sau khi nghe những lời đó. Cô sửng sốt một chút rồi quay đầu đi, lén nhếch khóe miệng thích thú.

Mấy đêm tăng ca tiếp theo, Hề Tiệp đều lên sân thượng, châm một điếu thuốc và nhìn nó từ từ cháy trên đầu ngón tay cho đến khi tàn. Đôi khi cô sẽ nghĩ về một vài chuyện linh tinh, không chỉ đội trưởng Nghiêm mà còn những chuyện khác. Đôi khi cô không nghĩ ngợi gì cả, chỉ đếm nhịp tim và nhẩm tính thời gian để cháy hết một điếu thuốc.

Phải châm bao nhiêu điếu thuốc thì người kia mới xuất hiện.

Không đợi được người đó cũng không sao, Hề Tiệp tận hưởng khoảnh khắc nhìn tàn thuốc rơi xuống, một chút mong đợi khó tả dần tích tụ trong lòng cô.

Trong những ngày bận rộn không có thời gian để thở, đây là niềm vui mới nhất của cô.

Cho đến một đêm, khi một điếu thuốc nữa lại cháy hết, phía sau truyền đến tiếng bước chân.

Hề Tiệp lập tức quay đầu lại, nhìn thấy người đến là Phương Ứng.

Cậu ta cầm một ly cà phê, trên mặt vẫn nở nụ cười nồng nhiệt, nói: "Hề tổng, quả thật chị ở đây." Cậu ta không thấy sắc mặt của Hề Tiệp lập tức lạnh đi.

Niềm hy vọng và vui sướng đang tràn ngập trong lòng cô bỗng chốc mất sạch, giống như quả bóng bay xì hơi.

Hề Tiệp lập tức điều chỉnh cảm xúc để cấp dưới không nhận ra, khôi phục trạng thái bình thường, hỏi thư ký thực tập đáng lẽ phải tan sở đúng giờ mà tại sao vẫn chưa về nhà.

"Mọi người còn đang làm việc, tôi đi trước có vẻ hơi kỳ." Phương Ứng gãi đầu, có chút xấu hổ, sau đó nhìn về phía Hề Tiệp, trong mắt tràn đầy ngượng ngùng chân thành.

"Tôi cũng có thể tăng ca, hơn nữa...... tôi muốn học hỏi nhiều hơn, giúp Hề tổng đỡ bận."

"Hiện tại chúng tôi không cần thư ký thực tập tăng ca giải quyết vấn đề, cậu tan làm đúng giờ cũng không sao cả. Chắc hẳn thư ký Chiêm đã nói với cậu rằng công ty chúng ta không chủ trương làm thêm giờ không hiệu quả."

Hề Tiệp cho rằng chàng trai trẻ trước mặt chỉ vô tình nói vậy, chứ hoàn toàn không nhận ra ý ở ngoài lời của Phương Ứng.

Phương Ứng thật sự không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy, sắc mặt khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười, nói:

"Mặc dù không giúp được gì nhiều nhưng tôi vẫn có thể mua cà phê cho Hề tổng." Cậu ta nói rồi đưa ly cà phê trong tay cho cô, "Đây là latte kiểu Ý mà Hề tổng thích, sợ chị đau dạ dày nên tôi cho thêm khá nhiều sữa."

Phương Ứng nghĩ rằng mình nhớ được khẩu vị của cô, lại còn ân cần như vậy, Hề tổng ít nhiều cũng sẽ cảm động. Nhưng khi Hề Tiệp nhấp một ngụm, sắc mặt cô vẫn bình tĩnh, chỉ nói cảm ơn.

Đối với Hề Tiệp, nhớ kỹ khẩu vị của cấp trên là năng lực cơ bản nhất mà một thư ký riêng cần có. Hơn nữa nếu không cần phải thức đêm, cô sẽ không uống cà phê vào buổi tối, những thư ký khác đều mang sữa nóng đến cho cô.

Thư ký thực tập không biết chuyện này cũng không sao, Hề Tiệp không muốn đả kích cậu ta nên chỉ uống một ngụm rồi cầm trong tay.

Nhưng Tiểu Phương vẫn không rời đi. Thấy Hề Tiệp trầm ngâm ngắm nhìn ánh đèn đằng xa, có lẽ sợ cô buồn chán, cậu ta cứ liên tục kể những chuyện thú vị để làm cô cười.

Hề Tiệp chỉ cảm thấy rất bối rối, chẳng phải người trẻ tuổi đều không muốn tiếp xúc nhiều với cấp trên sao?

"Ban đêm lên đây hóng gió cũng khá tốt." Phương Ứng ngẩng đầu lên, cố gắng thể hiện góc nghiêng đẹp nhất của mình, "Mọi phiền muộn đều bị thổi bay. Chẳng trách Hề tổng lại thích nơi này như vậy."

"Thật sao? Tôi đi trước đây." Sự kiên nhẫn của Hề Tiệp đã đến giới hạn, "Cậu cứ tự nhiên, lúc nào hóng gió xong thì về nhà luôn đi."

"Hề tổng, tôi......"

Phương Ứng thực sự hơi ngạc nhiên, nhưng chưa kịp nói gì thì Hề Tiệp bước trên đôi giày cao gót nhanh chóng rời đi. Vừa rời khỏi sân thượng, cô đã ném ly cà phê vào thùng rác.

Một thời gian sau đó, cô không lên sân thượng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com