Chương 30. Muốn hôn cô nhưng không làm vậy
Hai hộp bao cao su đã dùng hết, ba cái bao vứt trong phòng khách, một cái trên bàn ăn, một cái trong phòng tắm, một cái trên đường vào phòng ngủ, số còn lại đều vứt trên sàn phòng ngủ. Nhưng một ít tinh dịch vẫn rây lên ga trải giường, dấp dấp dính dính.
Sau hai ngày phóng túng, đôi nam nữ ôm nhau ngủ đến ba, bốn giờ chiều ngày hôm sau.
Khi Hề Tiệp tỉnh lại, cô đang gối đầu lên vòm ngực dày rộng của Nghiêm Phượng Sâm, làn da ấm áp chạm vào cơ thể khiến cô nhất thời hoảng hốt.
Đã lâu rồi cô không trải nghiệm cảm giác khi mở mắt ra, thấy có người đang ôm mình.
Cô có thể kể cho anh nghe về giấc mơ ngày hôm qua, nói với anh rằng thời tiết gần đây lạnh thế nào, cô chẳng muốn đi làm, chỉ muốn anh ngủ nướng cùng cô.
Cô còn có thể hôn anh.
Nhưng Hề Tiệp không làm vậy, cô chỉ nhìn chăm chú khuôn mặt ngủ say của Nghiêm Phượng Sâm hồi lâu, cuối cùng lặng lẽ xuống giường.
Cô mặc quần áo mà anh mua cho, vẻ mặt hờ hững. Hôm nay là chủ nhật, ngày mai phải đi làm, cô nên tỉnh táo lại rồi.
Hề Tiệp ngồi trong phòng khách rất lâu. Cô không bật TV vì sợ làm phiền anh, mà chỉ lại xem những bức ảnh trên tủ TV, đặc biệt là những bức ảnh phong cảnh. Nghiêm Phượng Sâm nói rằng sau khi mẹ qua đời, anh vẫn giữ thói quen chụp ảnh khi đến những vùng đất mới.
Cô nhìn rất kỹ, tưởng tượng ra khoảnh khắc Nghiêm Phượng Sâm giơ máy ảnh lên, ấn nút chụp, lúc đó anh đang nhìn gì nhỉ? Đường núi đầy nắng, mưa phùn nơi thôn dã và mặt hồ mù sương. Thông qua những bức ảnh này, cô nhìn thấy cuộc sống bao năm qua của anh hoà cùng tiếng gió.
Bức ảnh cuối cùng rất đẹp, chụp lại cảnh biển dưới sườn dốc nhỏ, Hề Tiệp càng nhìn càng thích.
Ngắm nghía hồi lâu, chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.
Nghĩ ngợi một lát cô cho rằng có lẽ đó là ảo giác. Không phải tất cả biển rộng trên thế giới đều giống nhau sao?
Hề Tiệp chuyển sự chú ý, phát hiện một chồng đĩa than được xếp gọn gàng trong tủ kính bên dưới. Cô lập tức cảm thấy hứng thú.
Nửa tiếng sau Nghiêm Phượng Sâm mới dậy, mặc đại một bộ quần áo rồi đi ra ngoài, thấy Hề Tiệp đang ngồi dưới đất xem từng đĩa than một.
Hề Tiệp thích thú phát hiện ra có cả tác phẩm của ca sĩ Trung Quốc và ca sĩ phương Tây. Bìa đĩa đã phai màu, rõ ràng là của thế hệ trước. Có vẻ cha mẹ Nghiêm là những người rất thú vị.
Nhưng nếu có đĩa than thì phải có máy phát mới đúng. Hề Tiệp ngó trái ngó phải, không thấy thứ gì giống máy hát đĩa than. Đột nhiên, sau lưng cô truyền đến giọng nói của người đàn ông.
"Đây là bộ sưu tập của mẹ tôi, nếu cô đang tìm máy hát đĩa thì nó bị bán từ lâu rồi."
Hề Tiệp quay đầu lại, thấy Nghiêm Phượng Sâm lặng lẽ đi đến phía sau, mái tóc rối bù sau khi tỉnh dậy khiến đường nét gương mặt anh bớt lạnh lùng hơn. Khi nhìn thấy những đĩa than đó, anh có vẻ hoài niệm.
"Dì Nghiêm thích nghe nhạc sao?" Thấy Nghiêm Phượng Sâm cũng ngồi bên cạnh cô lật xem, Hề Tiệp hỏi: "Dì ấy thích đĩa nhạc nào?"
Nghiêm Phượng Sâm rất nghiêm túc cố gắng nhớ lại, nhưng phát hiện mình không nhớ được gì cả. Cha mẹ anh rất hoài cổ, ca sĩ mà họ yêu thích đều cùng thế hệ ông bà của Nghiêm Phượng Sâm. Gu âm nhạc của hai thế hệ cách nhau quá xa, những giai điệu đó mãi mãi không thể lọt vào tai anh.
Nghiêm Phượng Sâm chỉ nhớ những ca sĩ mà mẹ mình thích rồi chọn một số bản thu âm dựa theo tên của các ca sĩ.
Nhưng cả anh và Hề Tiệp đều không nhận ra những ca sĩ này. Hai người lục lại trí nhớ của mình về những ca sĩ cũ, nhưng phát hiện không có ai trùng khớp. Cuối cùng, họ đành từ bỏ, mỉm cười đóng gói đĩa nhạc lại, cất vào tủ.
Điện thoại di động của Nghiêm Phượng Sâm reo lên, anh nhìn tên người gọi rồi lập tức bắt máy. Hề Tiệp nghe thấy anh gọi chị dâu.
Anh cúp điện thoại, thấy đã qua giờ ăn trưa, hôm qua bọn họ tiêu hao quá nhiều thể lực, ngủ đến bây giờ, cô Hề vẫn chưa ăn gì.
Ý nghĩ đó vừa xuất hiện trong đầu, Nghiêm Phượng Sâm còn chưa suy nghĩ sâu xa, liền buột miệng thốt ra.
"Cô Hề, tôi phải đi có chút việc, gần phố buôn bán. Cô có muốn đến đó ăn tối cùng tôi không?"
Hai mươi phút sau, chiếc xe máy phân khối lớn dừng lại trước một quán ăn vặt.
Hề Tiệp chưa từng đến hàng quán như thế này, xung quanh là phố buôn bán, sắp đến giờ ăn tối, nên người qua lại rất đông.
Mặc dù ảnh chụp của cô đã tràn lan trên mạng mấy ngày nay, nhưng cô vẫn không che chắn, cứ hành động tự nhiên thoải mái sẽ không gây chú ý.
"Đây là cửa tiệm do một người quen của tôi mở." Nghiêm Phượng Sâm nói rồi dẫn cô vào bên trong.
Cửa tiệm không đông khách, một nửa số ghế vẫn còn trống. Một cậu bé đang ngồi ở ghế trong cùng, cúi đầu làm bài tập, còn bà chủ đang đếm tiền ở quầy thu ngân.
"Chị dâu." Nghiêm Phượng Sâm gọi người phụ nữ kia, hai người bên trong đều ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng.
"Chú Tiểu Phượng!" Cậu bé vui vẻ đứng dậy, khi nhìn thấy Hề Tiệp bên cạnh thì nghiêng đầu tò mò nhìn cô.
Chị dâu cũng nhìn thấy Hề Tiệp, cười càng tươi hơn, hiển nhiên là hiểu lầm quan hệ giữa hai người. Mặc dù Nghiêm Phượng Sâm nói Hề Tiệp là bạn, nhưng ánh mắt của chị vẫn không hề thay đổi, nhiệt tình bảo cô mau ngồi xuống.
"Bạn bè cũng tốt, cũng tốt." Chị ấy rất nhiệt tình bảo bọn họ ngồi cùng bàn với cậu bé, "Tiểu Phượng vẫn ăn mì bò. Cô gái, em muốn ăn gì?"
"Em cũng... ăn mì bò giống anh ấy." Ngồi trên ghế nhựa, Hề Tiệp cảm thấy hơi ngượng, nhưng vẫn đáp rất lịch sự.
Chị dâu cười tươi, quay người đi vào bếp, Nghiêm Phượng Sâm bảo Hề Tiệp ngồi xuống trước, còn mình thì đứng dậy đi vào bếp. Hình như anh có chuyện muốn nói với người phụ nữ kia.
Cậu bé cứ nhìn chằm chằm Hề Tiệp, không hề sợ người lạ, nói năng rành mạch:
"Chị ơi, chị là bạn gái của chú Phượng phải không?"
Hề Tiệp đang uống nước, suýt nữa thì sặc, hắng giọng đáp:
"Chị và chú Phượng của em chỉ là bạn bè thôi."
"Chị, vừa rồi chị ho khan, có phải là chột dạ vì gạt em không?" Cậu bé rất nhạy bén, trực tiếp chỉ ra vấn đề.
Hề Tiệp nhất thời cảm thấy khó xử. Cô không thể nói với một đứa trẻ rằng, ngoài quan hệ công việc ra, bọn họ còn là bạn giường, đúng không?
"Là bạn thật mà." Cô cố gắng biểu hiện thật chân thành. Dù sao thì đó cũng không phải là lời nói dối. Theo một cách nào đó, họ cũng được coi là bạn bè.
"Ồ! Em hiểu rồi!" Cậu bé nghĩ ra điều gì đó, phấn khích nói: "Hai người có phải là kiểu trên tình bạn dưới tình yêu không?"
Hề Tiệp há hốc mồm, nhưng sau đó không nhịn được bật cười. Cậu bé trước mặt cô có vẻ là học sinh tiểu học, thế mà đã hiểu được mấy chuyện này.
"Chị cười thế này có nghĩa là em đoán đúng rồi." Cậu bé đắc ý, Hề Tiệp cũng không phản bác. Cô thấy đứa trẻ này rất đáng yêu, nhưng cô cũng có chút tâm tư riêng.
Cô cúi xuống nhìn cậu bé đang làm bài tập về nhà, đồng thời nghe tiếng nói chuyện trong bếp vọng ra.
"Không, không, đừng đưa cho chị! Cửa hàng vẫn buôn bán tốt, chị cũng có tiền tiết kiệm để chi trả viện phí cho bố chồng rồi."
"Cứ coi như là tiết kiệm tiền đóng học phí cho Tiểu Kỳ đi. Chị còn phải nuôi ba người già, Tiểu Kỳ sau này còn cần nhiều tiền học hành hơn nữa. Em đã hứa với đội trưởng Lục là sẽ chăm sóc mọi người rồi."
"Cậu chăm sóc chúng tôi rất tốt. Nếu không có cậu, chị còn không thể mở cửa hàng này. Cậu cũng phải nghĩ đến bản thân mình chứ. Bây giờ cậu có bạn gái rồi, sau này cũng nên nghĩ đến chuyện kết hôn đi."
"...... Cô ấy không phải bạn gái em."
"Bây giờ không phải, nhưng tương lai đâu biết trước được. Không được, không được, hay là đưa cho nhà Tiểu Thạch đi? Chị biết cậu luôn chu cấp cho vợ con Tiểu Thạch."
"Bọn họ là bọn họ, chị là chị. Chị dâu à, đừng lo cho em, cứ nhận đi."
Hề Tiệp nhìn qua, chỉ thấy bóng lưng của Nghiêm Phượng Sâm. Hai người bên trong lời qua tiếng lại rất lâu, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ, cô nghe không rõ nữa.
"Gần đây ông nội em bị bệnh." Cậu bé biết cô tò mò điều gì nên chủ động nói: "Mỗi lần ông nội, bà nội hoặc bà ngoại bị bệnh, hoặc khi em phải đi học, chú Tiểu Phượng đều đưa tiền cho mẹ."
"Bây giờ ông nội em khỏe hơn chưa?" Hề Tiệp cúi đầu, nhẹ giọng hỏi.
"Ông đang ở bệnh viện, bà nội ở cùng ông, còn mẹ phải trông cửa tiệm nên không thể đi được. Mẹ chỉ đến bệnh viện thăm ông sau khi chở em đến trường vào buổi sáng." Chắc hẳn cậu bé đang nghĩ đến người thân, nên có chút rầu rĩ không vui.
"Không sao đâu, Tiểu Kỳ. Các bác sĩ rất giỏi, ông nội em nhất định sẽ bình an trở về." Hề Tiệp xoa đầu cậu bé. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nhóc đỏ bừng, không dám nhìn chị gái xinh đẹp trước mặt.
Lúc này, Nghiêm Phượng Sâm bưng hai bát mì thịt bò đi ra, Hề Tiệp thoáng nhìn chị dâu đang lau nước mắt, trong tay cầm một phong thư đi đến quầy thu ngân.
Cô rất thức thời không hỏi gì cả, ngược lại chính Nghiêm Phượng Sâm chủ động kể khi thấy Tiểu Kỳ làm xong bài tập về nhà và ra ngoài chơi với bạn bè.
"Chị dâu và Tiểu Kỳ là vợ con của đội trưởng tôi. Đội trưởng hy sinh để lại cô nhi quả phụ, trong nhà còn ba người già. Dù có lương hưu, nhưng họ vẫn không dễ sống, vì vậy tôi thường xuyên đến thăm họ."
Nghiêm Phượng Sâm nói rất bình thản, nhưng khi nhắc đến đội trưởng, Hề Tiệp vẫn thấy được chút cô đơn trong mắt anh.
"Vừa nãy tôi còn nghe thấy hai người nhắc đến một người khác?"
"Tiểu Thạch à? Cậu ấy là cũng đồng đội của tôi, hy sinh cùng đội trưởng." Nghiêm Phượng Sâm dừng lại, liếc mắt nhìn chị dâu đang bận rộn tiếp đón khách, do dự một lát rồi nói tiếp:
"Năm đó thành phố bên cạnh xảy ra vụ cướp ngân hàng. Bọn cướp đã đi qua nhiều nơi, hại rất nhiều người. Chúng tôi nhận được nhiệm vụ chi viện, bao vây và trấn áp chúng, nhưng lại bị phục kích. Đội trưởng và Tiểu Thạch... bị địch bắn chết."
Khi nói lời này, giọng điệu Nghiêm Phượng Sâm rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo và trống rỗng.
Đây là lần đầu tiên Hề Tiệp nhìn thấy ánh mắt anh như vậy, cô không nhịn được đưa tay ra nắm lấy bàn tay to lớn đang đặt trên bàn.
Khi đầu ngón tay cảm nhận được hơi ấm, mắt Nghiêm Phượng Sâm đột nhiên run lên, nhìn vào lòng bàn tay đang đặt trên bàn tay thô ráp của mình.
Anh rũ mắt , không dám nhìn mặt cô, cũng không dám lật tay nắm lấy tay cô.
Cô Hề xa xôi không thể với, chỉ chút tâm ý là đã đủ với anh rồi.
Khi hai người rời đi, chị dâu còn đưa cho anh một túi táo tàu mùa đông được gửi từ quê lên.
Đến Hề Tiệp cũng phải nhận một túi, chị ấy quá nhiệt tình, cô không có cách nào từ chối.
Hề Tiệp bảo răng tài xế đang đợi ở ngã tư phía trước. Nghiêm Phượng Sâm không yên tâm, muốn đi cùng cô đến đó.
Phố buôn bán rất náo nhiệt, ngoài các cửa tiệm, hai bên đường còn có đủ loại sạp nhỏ. Tiểu Kỳ cùng một đám trẻ con vây quanh một con ếch, nhìn thấy bọn họ thì giơ tay tạm biệt từ xa, mấy người bạn xung quanh cũng vẫy tay chào như thân thuộc lắm, khiến Hề Tiệp bật cười.
Đã lâu lắm rồi cô không cảm nhận được bầu không khí này. Nhìn mọi người chen chúc qua lại, cô thực sự không nỡ rời đi.
Không biết là vì không muốn rời xa bầu không khí sôi động này hay do không muốn rời xa người bên cạnh.
Nhanh chóng đi đến hết đường, từ xa Hề Tiệp đã thấy xe đến đón mình. Chú Lâm rất cẩn thận, lái một chiếc xe mui kín không biển số.
"Cô Hề, cô có về căn hộ ở trung tâm thành phố không?" Nghiêm Phượng Sâm nhớ lại cuộc gọi của Triệu Tuyết Hoa hôm thứ sáu, có chút lo lắng: "Không phải họ nói có người lạ ở dưới lầu sao?"
"Thư ký Triệu đã gọi cảnh sát, họ đã bắt giữ hai nghi phạm, xác nhận là fan của Quý Nhiên Húc." Khi Hề Tiệp nhắc lại việc chồng cũ gây rắc rối, cô cảm thấy như chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi, mặc dù mới chưa đầy hai ngày.
"Thư ký Triệu xử lý xong rồi, mọi chuyện đã kết thúc."
Các thư ký đã báo cáo mọi việc với cô qua tin nhắn văn bản trong vài ngày qua, họ làm việc rất hiệu quả.
Tảng đá nặng trong lòng Nghiêm Phượng Sâm vừa rơi xuống, trong lòng cũng dâng lên một sự đau đớn chua xót kỳ lạ.
Đã đến lúc anh phải tạm biệt cô Hề. Hai ngày họ ở chung một nhà, cảm giác như trộm từ túi ai đó.
Trong chốc lát, không ai chào tạm biệt, cuối cùng Hề Tiệp lên tiếng trước.
"Cảm ơn đội trưởng." Cô mặc chiếc áo phông trắng đơn giản và quần jean bạc màu, cười chân thành với Nghiêm Phượng Sâm.
"Cảm ơn anh đã đưa tôi đi trốn trong hai ngày này."
Nghiêm Phượng Sâm nhìn cô Hề xinh đẹp, đột nhiên muốn hôn cô.
Nhưng anh không làm vậy, chỉ nhìn bóng dáng cô hoà vào dòng người, băng qua vạch dành cho người đi bộ, lên xe và rời đi.
Chiếc xe rẽ vào góc đường và biến mất, mọi người vội vã chạy quanh anh, anh vẫn đứng đó, rất lâu không rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com