Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31. Chỉ một cái chạm nhẹ

Trong hai ngày Hề Tiệp ở cùng Nghiêm Phượng Sâm, chuyện tự tử của Quý Nhiên Húc có chuyển biến mới.

Đầu tiên, một phóng viên tuyên bố đã lấy được báo cáo chẩn đoán của Quý Nhiên Húc từ bệnh viện. Báo cáo cho thấy rõ anh ta nhập viện vì đau dạ dày và không liên quan gì đến tự tử.

Một số phương tiện truyền thông cũng đưa tin người hâm mộ của Quý Nhiên Húc đã quấy rối Hề Tiệp và cố gắng đột nhập vào nhà cô, may mà quản gia phát hiện kịp thời và báo cảnh sát bắt giữ, thu thêm được một video ném trứng thối trong bãi đậu xe.

Cùng lúc đó, cảnh sát cũng thông báo về vụ án hình sự xảy ra trong Tập đoàn Đại Khê cách đây vài tháng, xác nhận một nhân viên nam đã bị bắt vì tình nghi có hành vi tấn công tình dục bất thành, nhưng không tiết lộ thông tin của nạn nhân nữ. Người đăng bài trước đó ám chỉ Hề Tiệp dùng quy tắc ngầm trên diễn đàn cũng đăng lời xin lỗi, thừa nhận mình tung tin đồn về cô để thu hút sự chú ý nên mới dễ dàng tin lời bịa đặt của người thân.

Sau khi những tin tức này xuất hiện, tuy không thể nói dư luận đã hoàn toàn đảo chiều, nhưng ít nhất cũng không còn bất lợi cho một mình Hề Tiệp nữa.

Đó mới chỉ là hành động công khai của nhà họ Hề. Còn đằng sau hậu trường, lãnh đạo của các công ty truyền thông hoặc nền tảng phát sóng trực tiếp liên tiếp nhận được cuộc gọi. Các tay săn ảnh canh me ở Tập đoàn Đại Khê đã giải tán hết, không còn bất kỳ báo cáo hoặc video tiêu cực nào về Hề Tiệp trên các trang tin tức hoặc các nền tảng video khác nữa.

Các bài viết về Hề Tiệp trên hotsearch bị xoá sạch. Dưới sự trấn áp mạnh mẽ của bộ phận quan hệ công chúng nhà họ Hề, sức nóng của chuyện này giảm mạnh. Có thuỷ quân điều hướng, sự chú ý của quần chúng ăn dưa đã chuyển từ nội tình vụ ly hôn thành Quý Nhiên Húc tự lăng xê bằng phương thức ác ý.

Cuối cùng người đại diện của Quý Nhiên Húc cũng lên tiếng, nói rằng anh ta không tự tử mà nhập viện vì lý do sức khỏe. Người tiết lộ tin tức trước đó đã hiểu lầm, hai ngày nay Quý Nhiên Húc rất bận rộn trong bệnh viện, không để ý đến tin tức trên mạng. Hiện tại anh ta vẫn cần nghỉ ngơi, hy vọng người ngoài có thể cho chút không gian.

Một số cư dân mạng cho rằng chính Quý Nhiên Húc hắt nước bẩn vợ cũ, số khác lại cho rằng nhà họ Hề đổi trắng thay đen. Hai bên vẫn tiếp tục cãi vã, đặc biệt là những người hâm mộ của Quý Nhiên Húc vẫn cắn xé Hề Tiệp. Nếu nhìn thấy tên Hề Tiệp, họ sẽ xóa sạch và đặt cho cô đủ loại biệt danh xấu xí rồi tiếp tục mắng mỏ.

Nhưng những chuyện này không nằm trong phạm vi quan tâm của Hề Tiệp. Với cô, điều quan trọng nhất hiện tại là đưa hoạt động của tập đoàn trở lại quỹ đạo.

Triệu Tuyết Hoa vốn hơi lo chuyện này sẽ khiến cô buồn bực nên định hẹn gặp bác sĩ tâm lý, nhưng không ngờ Hề tổng lại tỏ ra bình tĩnh, như không có chuyện gì xảy ra.

Chị cảm thấy hình như Hề tổng còn có tinh thần hơn trước, giống như được sạc đầy năng lượng, dù làm việc không ngừng nghỉ mấy ngày cũng chẳng than mệt. Khi nhà máy ở thành phố khác đột nhiên gặp hoả hoạn, cô cũng hành động nhanh chóng và quyết đoán, đích thân đến tận nơi xử lý tình hình. Đáng trách sẽ trách, nên bồi thường thì bồi thường, giảm thiệt hại đến mức thấp nhất, tránh được những sự cố đáng tiếc vào thời điểm sóng gió vừa đi qua.

Trên máy bay trở về, Triệu Tuyết Hoa lần lượt báo cáo tình hình công ty mấy ngày qua. Đúng lúc đó tin nhắn của Đặng Nhã hiện lên, chị cũng thuận miệng nói luôn.

"Đã có kết quả vòng đấu đầu tiên của giải bóng đá. Đội của trưởng phòng La giành chiến thắng."

"Hôm nay thi đấu à?" Hề Tiệp vốn đang nghỉ ngơi, đột nhiên mở mắt ra, kinh ngạc hỏi.

"Đúng vậy." Triệu Tuyết Hoa ngạc nhiên trước phản ứng của cô.

Hề tổng chưa bao giờ chú ý nhiều đến các trận đấu bóng đá nên chị hiếm khi báo cáo chuyện này. Chị cứ tưởng cô lo không có ai trong nhà họ Hề có mặt thì không ổn lắm, nên nói thêm:

"Phu nhân và cô hai đã ở hội trường."

Hề Tiệp đột nhiên quan tâm đến giải bóng đá chỉ vì năm nay có Nghiêm Phượng Sâm. Tất nhiên, cô không thể nói chuyện này với thư ký được, nên chỉ đưa ra một vài chỉ thị đơn giản:

"Đi thẳng đến sân bóng sau khi xuống máy bay. Tạm gác lại những việc khác, tôi muốn nghỉ ngơi mấy ngày."

Sau khi báo cáo về trận thi đấu bóng đá, tuy sắc mặt Hề Tiệp vẫn bình tĩnh, nhưng Triệu Tuyết Hoa vẫn có thể nhìn ra được cô có vẻ hơi lo lắng, không phải xem đồng hồ thì cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể đang nghĩ sao máy bay vẫn chưa hạ cánh.

Xuống máy bay và lên xe, không đợi Hề Tiệp lên tiếng, Triệu Tuyết Hoa đã ra hiệu cho chú Lâm lái nhanh hơn. Vốn dĩ họ không thể đến kịp chung kết, nhiều nhất chỉ có thể tham gia lễ trao giải, nhưng chú Lâm lái xe với tốc độ hết hồn, luồn lách đường tắt, khi đến sân vận động, hiệp hai vẫn còn năm phút.

Vừa bước vào sân bóng, Hề Tiệp đã nghe thấy tiếng reo hò ủng hộ của khán giả. Hoạt động xây dựng đội nhóm này vốn dĩ không bắt buộc, những năm trước chỉ có nhân viên các phòng ban hoặc gia đình của họ tham dự. Thế mà năm nay, tiếng nói chuyện của các nhân viên nữ đặc biệt to rõ ràng. Khi cô đi vòng qua hàng ghế khán đài, họ đột nhiên đồng thanh hét lên.

Không bị cầu thang che khuất tầm mắt, Hề Tiệp chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết tại sao các nhân viên nữ lại nhiệt tình như vậy.

Trên thảm cỏ xanh, có một cầu thủ chạy rất nhanh, rê bóng qua ba người, thực hiện động tác giả bằng chân, đánh lừa thủ môn và sút.

Khoảnh khắc bóng bay vào lưới, toàn bộ sân vận động sôi trào tiếng hò reo. Ngay cả Hề Tiệp cũng không kiềm chế được sự phấn khích, nhảy dựng lên và hét nhỏ, rồi nhanh chóng kìm lại.

Khi Triệu Tuyết Hoa thở hồng hộc bước nhanh đến bên cạnh, cô đã khôi phục dáng vẻ đoan trang thường ngày, chỉ liên tục vỗ tay.

Đúng lúc này, tiếng còi của trọng tài vang lên, Nghiêm Phượng Sâm đã hoàn thành bàn thắng quyết định vào phút chót, giúp đội mình giành chiến thắng với cách biệt một bàn.

Nghe thấy tiếng còi, anh hét lớn rồi bắt đầu chạy quanh sân đầy phấn khích, các đồng đội cũng chạy theo và hét lên với khán giả. Mấy người đàn ông trưởng thành ướt đẫm mồ hôi vừa hét vừa cười dưới ánh hoàng hôn.

Đây là lần đầu tiên Hề Tiệp nhìn thấy Nghiêm Phượng Sâm kích động như vậy. Cô không nhịn được cười, đột nhiên nghĩ đến cha mình. Cha Hề thích đá bóng, nhưng chơi rất tệ. Khi ghi bàn, người đàn ông lịch lãm ấy cũng sẽ hét lớn và chạy quanh sân như phát điên, rồi ôm lấy hai cô con gái và thơm chùn chụt.

Trưởng phòng La khóc lóc, liên tục hét lớn: "Cuối cùng tôi cũng thắng." rồi nhào lên lưng Nghiêm Phượng Sâm. Anh lảo đảo tiến về phía trước vài bước, nhưng vẫn vững vàng đỡ được trưởng phòng La. Người thứ hai nhảy lên là Tiểu Chu. Càng ngày càng nhiều đồng đội phấn khích nhảy lên người anh. Nghiêm Phượng Sâm không thể chống đỡ được nữa, cả nhóm lập tức ngã xuống bãi cỏ.

Trong lễ trao giải, Hề phu nhân trao huy chương cho từng cầu thủ, đứng cạnh bà là Hề Tiệp.

Nhìn thấy bóng người uyển chuyển đứng ở đằng xa, trái tim vừa mới bình tĩnh của Nghiêm Phượng Sâm lại đập mạnh, như muốn chọc thủng màng nhĩ, thậm chí còn dữ dội hơn cả khoảnh khắc anh sút vào gôn.

Sáng nay anh không thấy Hề Tiệp, hỏi trưởng phòng La thì mới biết cô đi công tác, có lẽ không thể tham dự được. Không ngờ cô vẫn về kịp.

Cô Hề có nhìn thấy anh sút vào gôn không? Nghiêm Phượng Sâm tự nhiên cảm thấy xấu hổ, đưa tay vuốt tóc mái xuống, không biết đang muốn che giấu điều gì.

Đến lượt anh nhận huy chương, Hề phu nhân rất ấn tượng, liên tục khen anh có thể lực tốt, kỹ thuật cũng tốt. Nhưng Nghiêm Phượng Sâm không để ý đến những lời ấy, mà dồn toàn bộ sự chú ý vào Hề Tiệp đứng bên cạnh. Anh không dám nhìn linh tinh, chỉ có thể lén liếc mắt nhìn cô.

Hề Tiệp nghe mẹ khen ngợi Nghiêm Phượng Sâm hết lời, trong lòng thầm vui mừng, nụ cười lễ phép trên mặt cũng thêm vài phần chân thật.

Nghiêm Phượng Sâm chỉ dám nhìn lén, còn Hề Tiệp nhìn anh quang minh chính đại. Thậm chí ánh mắt cô vô thức di chuyển xuống dưới, quét qua thân thể rắn chắc cường tráng của anh sau khi vận động.

Chiếc áo đồng phục và quần đùi đẫm mồ hôi bám chặt vào da, tôn lên đường cong cơ bắp, đặc biệt là bờ mông săn chắc và cặp đùi vạm vỡ, càng nhìn miệng Hề Tiệp càng khô.

Cô bắt đầu suy nghĩ bậy bạ không đúng lúc, nghĩ đến việc anh không mặc quần áo đè lên người cô, nghĩ đến mỗi lần thúc vào, bờ mông kia sẽ di chuyển như thế nào?

Lúc này, Nghiêm Phượng Sâm khom lưng để Hề phu nhân trao huy chương cho anh. Hề Tiệp liếc mắt một cái là có thể thấy cơ ngực vạm vỡ của anh qua cổ áo rộng thùng thình. Một giọt mồ hôi chầm chậm chảy dọc theo đường cong cơ bắp đến nơi khiến người ta mơ màng.

Cô biết nơi đó có gì, bởi dù sao cô đã từng mê muội liếm hôn không chỉ một lần.

Trong nửa giây, Hề Tiệp đã được chiêm ngưỡng cơ thể tinh tế, sắc bén mà lưỡi, ngón tay, mặt và đùi cô từng cảm nhận.

Khi Nghiêm Phượng Sâm đi tới trước mặt, Hề Tiệp đã thu lại ánh mắt càn rỡ của mình. Biểu cảm của cô rất lịch sự đoan trang, chỉ có khóe miệng là hơi nhếch lên.

Hề phu nhân phụ trách trao giải chính, Hề Tiệp là chủ tịch tập đoàn, chỉ bắt tay từng cầu thủ để thể hiện sự coi trọng của mình.

Hai người đã ngủ với nhau bao lần giờ đây lại đối mặt ở nơi công cộng. Không có dấu hiệu bất thường nào trên khuôn mặt hay ngôn ngữ cơ thể, nhưng Nghiêm Phượng Sâm vẫn nhạy bén bắt được ánh mắt của Hề Tiệp khi cô nhìn anh lúc nãy.

Anh biết cô Hề đang nghĩ gì, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, không nhìn thẳng vào cô, đưa bàn tay to ra, bắt tay cô một cách tự nhiên.

"Chúc mừng anh, đội trưởng Nghiêm."

"Cảm ơn cô Hề."

Khoảnh khắc hai bàn tay họ nắm chặt, những cảm xúc tinh tế lặng lẽ lan tỏa trong lòng hai con người cùng nắm giữ một bí mật.

Khi Hề Tiệp buông tay ra, Nghiêm Phượng Sâm cũng rút tay về, ngón tay út của anh đột nhiên cọ vào lòng bàn tay cô.

Chỉ một cái chạm nhẹ, giống như vô tình, nhưng Hề Tiệp biết anh cố ý làm vậy. Cô vội liếc nhìn anh và tình cờ thấy nụ cười nhẹ ở khóe miệng anh.

Hề Tiệp vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, tiếp tục bắt tay với cầu thủ tiếp theo, nhưng nơi được Nghiêm Phượng Sâm chạm vào bắt đầu ngứa ngáy, lan khắp da thịt, chui vào nơi sâu thẳm bí mật của cô.

Cảm giác ngứa ngáy khiến cô dần mất lý trí.

Trưởng phòng La rất phấn khích khi lần đầu tiên giành chiến thắng. Anh ta liên tục cầm máy ảnh và gọi mọi người xung quanh đến chụp cùng, với nhiều cách kết hợp khác nhau. Đầu tiên là chụp cả đội bóng, sau đó là những người cùng phòng ban, những người vào công ty cùng năm, những người sinh cùng năm, những người sinh cùng tháng, cuối cùng là cùng quê.

Nghiêm Phượng Sâm cầm cúp biến thành standee hình người, bị đám đông kéo đi chụp ảnh, khuôn mặt anh đông cứng vì phải cười quá nhiều. Bất kể là nam hay nữ nhân viên, thậm chí là người qua đường, đều rất nhiệt tình với anh. Khi kéo anh chụp ảnh, tay họ không ngừng nghỉ, sờ khắp cơ thể anh.

Cuối cùng, anh không thể chịu đựng được nữa, dùng sức hất tay của một nhân viên nam đang chạm vào mông mình ra rồi nhanh chóng chuồn vào phòng thay đồ.

Anh cởi bộ đồ hôi hám ra, chuẩn bị đi tắm, còn lấy từ trong túi quần ra mấy tấm danh thiếp và cả thẻ phòng, ném hết vào thùng rác.

Nghiêm Phượng Sâm thở dài, đối phó với những người đó còn mệt hơn cả đá bóng.

Đồng đội của anh vẫn đang chụp ảnh bên ngoài, chắc sẽ mất kha khá thời gian. Trong phòng thay đồ không có ai, anh cởi hết quần áo, quấn khăn tắm quanh eo, rồi đi vào phòng tắm.

Vừa kéo rèm che và xả nước vòi sen, đột nhiên có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên bên ngoài.

Nghiêm Phượng Sâm không để ý, tiếp tục tắm rửa. Anh còn tưởng rằng có đồng đội nào đó cũng đi tắm, nhưng giây tiếp theo, rèm che sau lưng bị kéo ra, "roẹt".

Anh giật mình, tưởng đồng đội muốn mượn xà phòng cùng mình, nên hung dữ quay mặt lại, muốn dọa người kia chạy mất.

Nhưng bị dòng nước chặn mất tầm nhìn, anh phải nheo mắt lại, chưa kịp nhìn rõ người tới là ai. Chỉ thoáng thấy một bóng người màu trắng đi đến, thân thể mềm mại thơm ngát quen thuộc đã nhào vào lòng anh.

Nghiêm Phượng Sâm hất mái tóc ướt ra sau đầu và lau sạch nước trên mặt, kinh ngạc phát hiện người đang ôm mình chính là Hề Tiệp.

Hề Tiệp khoả thân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com