Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33. Hoá ra là nuôi chó hoang

Bản năng nhận ra nguy hiểm đang đến gần, Hề Tiệp lập tức che miệng lại, một nửa côn thịt to lớn đã ngập trong lỗ nhỏ đầm đìa xuân dịch.

Cô cố gắng kìm lại tiếng rên. Sự kích thích mạnh mẽ khi cơ thể đột nhiên được lấp đầy, cùng với nỗi sợ bị phát hiện khiến cô run rẩy không kiểm soát được. Nước mắt trào ra từ khóe mắt, không biết là vì sướng hay vì sợ.

Trước khi cô kịp hồi phục, côn thịt bắt đầu đưa đẩy, và quy đầu cong cong vô tình chạm vào nơi thoải mái nhất.

Khoái cảm tê dại từ hoa tâm lan ra tứ chi. Cô vươn một tay ra, nắm lấy bàn tay to lớn của Nghiêm Phượng Sâm đang véo đùi cô, rồi gãi như chú mèo con.

Lúc này, vòi hoa sen ở tất cả các phòng đều đã mở, tiếng nói chuyện và tiếng cười vang lên liên tục. Những âm thanh này kích thích mạnh đến Hề Tiệp.

Chỉ có một rèm che mỏng manh và hai tấm gỗ ngăn cách giữa họ, cô đang bí mật làm tình ở nơi công cộng, xung quanh là rất nhiều người khác giới, và những người đàn ông đó đều biết cô là ai.

Khi nhận ra sự thật này, bàn tay đang chống tường của cô bắt đầu run rẩy vì sợ hãi.

"Cô Hề sợ cái gì?" Nghiêm Phượng Sâm ghé vào tai cô thì thầm: "Sợ bị phát hiện đang làm tình ở đây sao? Hay là sợ họ nhìn thấy thân thể trần trụi của cô rồi khơi dậy dục vọng của họ?"

Những lời này khiến cơ thể dưới bóng tối giật mình và run rẩy dữ dội hơn. Cô quay lại, đôi mắt ầng ậc nước dưới mái tóc ướt nhìn anh van lơn. Ánh mắt đáng thương và yếu đuối đó khiến Nghiêm Phượng Sâm cảm thấy mâu thuẫn.

Trái tim vừa ấm áp và mềm mại, một nửa là niềm vui khi ham muốn kiểm soát được thỏa mãn hoàn toàn, nửa còn lại là thương hại.

Anh hôn lên vành tai, mái tóc ướt và đôi mắt cô, mặt đối mặt, rồi nói như đang dỗ dành một đứa trẻ:

"Đừng sợ, tôi sẽ không để người khác thương tổn cô. "

Nghe xong những lời này, thân thể căng thẳng của Hề Tiệp mới thả lỏng một chút, nhưng không ngờ bên ngoài lại đột nhiên vang lên tiếng cười lớn của mấy người đó.

Trong nháy mắt, một bàn tay mạnh mẽ từ phía sau luồn qua nách cô, giữ chặt bả vai không cho cô trốn tránh. Thân thể nóng bỏng đằng sau đột nhiên áp sát vào lưng cô, một nửa trụ thịt bên ngoài lỗ nhỏ bị đẩy hết  vào bên trong. Lực lớn đến mức hai tinh hoàn bị hất lên cao. Âm thanh nặng nề khi xương hông đập vào mông bị át đi bởi tiếng ồn ào.

Bị tấn công bất ngờ, Hề Tiệp suýt nữa hét lên, nước mắt chảy dài trên má như những viên ngọc trai tuột ra khỏi sợi dây bị đứt, những thứ khác trong cơ thể cô cũng vỡ tan.

Đồ lừa đảo! Cô mắng thầm Nghiêm Phượng Sâm, nhưng cơ thể lại hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của anh. Dương vật mạnh mẽ nhanh chóng đưa đẩy trong lỗ hoa nhạy cảm. Từng làn sóng khoái cảm dâng lên đầu, bắt đầu nuốt chửng lý trí và sự xấu hổ của cô.

Hơi nước trong phòng tắm ngày càng dày đặc, chỉ trong chớp mắt, sương trắng đã bao trùm khắp nơi, dường như ngay cả tiếng động bên ngoài cũng đột nhiên trở nên xa xôi. Hề Tiệp bị làm đến ý thức mơ hồ, hoảng hốt tưởng rằng mình đang nằm mơ.

Cô bắt đầu say sưa lắc mông, đôi chân vốn buông thõng trên cánh tay người đàn ông giờ đây đang nhấc cao. Cô chỉ muốn gậy thịt to lớn đó đi nhanh hơn vào sâu hơn, đâm lút cán vào trong âm hộ để được thỏa mãn.

Chỉ có bàn tay đang che miệng là không buông. Mặc dù âm thanh bị nghẹn lại trong cổ họng, nhưng đôi mắt thất thần, những ngón chân cuộn tròn run rẩy, cùng lòng bàn tay bất lực không thể nắm hoặc đập vào gạch men, tất cả đều chỉ ra rằng người phụ nữ này đã chìm vào khoái cảm bí mật.

Nước từ vòi hoa sen thì lạnh ngắt, nhưng khi rơi xuống cơ thể đang quấn chặt lấy nhau của hai người lại nóng khủng khiếp.

Lúc này, những người khác trong phòng tắm đột nhiên cùng hát bài chủ đề của một kỳ World Cup nào đó. Tiếng hát quỷ khóc sói gào, ngũ âm không đầy đủ vang vọng khắp phòng. Nghiêm Phượng Sâm lợi dụng tiếng ồn lớn, nắm lấy mắt cá chân đang giơ lên ​​của Hề Tiệp, ngang nhiên tấn công mạnh hơn.

Thân trên của cô bị đẩy vào bức tường lạnh lẽo, mái tóc ướt rối bù trên khuôn mặt trắng trẻo. Cô gắng hết sức kiềm nén khoái cảm, nhưng vẻ mặt mê muội trông vừa đáng thương vừa gợi tình, khiến ham muốn của Nghiêm Phượng Sâm tăng vọt.

Tay còn lại của anh nắm chặt vai cô để ngăn cô trốn tránh, hoàn toàn không để ý đến nguy cơ bị phát hiện. Anh rút toàn bộ dương vật ra sau mỗi cú đâm, rồi lại thúc mạnh vào, hông anh đập vào cặp mông căng tròn của cô, tạo ra những tiếng bạch bạch. Khe hoa của cô đã hoàn toàn căng ra theo hình dạng của anh, nóng bỏng và chặt chẽ.

Không biết là do nước lạnh hay vì có quá nhiều dịch tình, Nghiêm Phượng Sâm chỉ cảm thấy lỗ nhỏ của ướt át như đang tiểu không tự chủ, eo anh tê rần vì khoái cảm.

"Cô Hề, à... Tôi làm cô tè ở đây nhé?" Anh cúi xuống thì thầm bên tai Hề Tiệp, vẻ mặt trông như kiềm chế nhưng lại toát lên ​​sự điên cuồng: "Để người khác ngửi thấy mùi nước tiểu của cô, được không?"

Dù đang dục tiên dục tử, nhưng Hề Tiệp vẫn bị lời nói của Nghiêm Phượng Sâm dọa sợ,  lắc đầu từ chối theo bản năng, nhưng cô hoàn toàn không có khả năng phản kháng.

Tốc độ đưa đẩy hông của Nghiêm Phượng Sâm ngày càng điên cuồng. Suy nghĩ muốn làm cô Hề phải tè ra đây khiến anh bắt đầu mất kiểm soát, thậm chí còn nâng một chân đạp lên vách ngăn. Anh chỉ muốn nhét luôn hai tinh hoàn vào lỗ hoa ướt át đó và làm tử cung của cô bị biến dạng.

Hề Tiệp không chịu nổi kiểu ân ái dữ dội như vậy, làn da trắng như tuyết của cô hơi ửng hồng. Cô nức nở run rẩy, mu bàn chân cong lên, kẹp chặt dương vật to lớn và phun ra những dòng chất lỏng nóng hổi.

Chất lỏng tanh nồng nhanh chóng hòa vào dòng lớn nước trôi xuống lỗ thoát nước, nhờ có mùi xà phòng nồng nặc che giấu nên không ai ngửi thấy mùi lạ.

Nhưng Hề Tiệp vẫn thấy xấu hổ, che miệng khóc thầm. Đột nhiên, một bàn tay to lớn bóp mặt cô, Nghiêm Phượng Sâm cúi xuống, thần sắc vẫn cuồng loạn, thè lưỡi ra liếm sạch nước mắt của Hề Tiệp.

Ấy thế mà anh vẫn không dừng lại, tiếp tục đâm mạnh vào cái lỗ nhỏ đang co giật, kéo Hề Tiệp vào không gian chật hẹp mờ sương, trầm mình trong hoan lạc chẳng sợ bị người khác phát hiện, liên tục tiến lên đỉnh cao trào.

Những người khác trong phòng tắm vẫn cười đùa ca hát, đắm chìm trong niềm vui chiến thắng, mà không biết rằng người hùng của họ đã biến thành một con chó điên và đang điên cuồng giày vò cô Hề tội nghiệp.

Các thành viên khác không tắm lâu vì dù sao tiếp theo còn có một bữa tiệc nướng. Sau khi họ lần lượt rời đi, phòng tắm lại trở về trạng thái yên tĩnh, không để ý rằng người ở gian bên cạnh kỳ thực vẫn chưa bước ra.

Phải đến khi tiếng động ở bên ngoài dần dần lắng xuống thì bên trong mới vang lên tiếng gầm của đàn ông và tiếng nức nở đáng thương của phụ nữ. Trong phòng tắm ẩm ướt thoang thoảng mùi dâm mị, một lượng lớn tinh dịch tanh nồng, đặc quánh theo dòng nước chảy xuống lỗ.

Nghiêm Phượng Sâm đứng canh ở cửa phòng thay đồ để đảm bảo không ai đột ngột xông vào và phát hiện ra Hê tổng đang mặc quần áo ở bên trong.

May mà trước khi vào phòng tắm để quyến rũ đàn ông,  cô Hề còn giữ được chút lý trí, biết phải giấu quần áo và túi xách của mình vào tủ đồ của anh, nếu không bây giờ cô sẽ phải mặc quần áo của anh,  lén lút trốn ra ngoài.

Vài phút sau, Hề Tiệp đi ra với bộ đồ giống như lúc vào, nhưng khuôn mặt thanh tú và mái tóc ẩm ướt rối bù cho thấy rõ ràng cô vừa tắm xong.

"Có lẽ tôi sẽ không thể đến dự tiệc nướng được." Hề Tiệp cười bất lực. Chưa kể đến Triệu Tuyết Hoa và mẹ cùng em gái cô, dáng vẻ này của cô căn bản không thể lừa được toàn bộ nhân viên có mặt ở đó.

Nghiêm Phượng Sâm muốn đưa Hề Tiệp về nhà nhưng bị cô uyển chuyển từ chối. Suy cho cùng, anh là một trong những nhân vật chính, sao có thể bỏ lỡ tiệc mừng công được?

Người đàn ông không cố chấp. Mặc quần áo xong, anh lại khôi phục dáng vẻ trầm ổn đứng đắn thường thể hiện với người khác. Nhưng khi anh cụp mắt xuống, Hề Tiệp vẫn nhìn thấy một chút miễn cưỡng trong mắt anh.

Tim cô đột nhiên đập nhanh. Chẳng quan tâm có người nhìn thấy hay không, Hề Tiệp vẫn nhón chân, hôn lên má Nghiêm Phượng Sâm.

Anh sửng sốt, quay đầu nhìn cô, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên và bối rối, còn tai thì đỏ bừng.

Nhìn thấy anh như vậy, Hề Tiệp cảm thấy thật đáng yêu. Cô nựng cằm anh, nói bằng giọng lười biếng mê người:

"Đội trưởng, lần sau lại mời tôi đến nhà anh nhé."

Trên đường rời khỏi sân bóng,  Hề Tiệp luôn nghĩ về biểu cảm của Nghiêm Phượng Sâm, nụ cười trên môi chỉ biến mất khi gặp em gái ở chỗ rẽ.

"Sao em lại ở đây?" Hề Tiệp hỏi.

"Mãi không thấy chị đâu nên mẹ bảo em tới tìm." Ngón tay của Hề Dư không ngừng xoắn đuôi tóc, rõ ràng là đã đợi ở đây rất lâu rồi, ánh mắt nhìn cô từ trên xuống dưới: "Chị vừa tắm à?"

"Chỉ rửa mặt thôi, sau đó... không cẩn thận làm ướt tóc." Hề Tiệp chột dạ, đưa tay hất tóc, cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên nhất có thể: "Nói với mẹ là chị hơi mệt nên về trước."

Ánh mắt Hề Dư  đột nhiên lướt qua vai cô, nhìn về nơi nào đó phía sau. Hề Tiệp thầm cảm thấy không ổn, quay lại thì thấy bóng người cao lớn đang đi về phía lều trại cách đó không xa, nơi thoang thoảng mùi thịt.

"Chị à, hóa ra lần này nuôi chó hoang." Hề Dư bước tới bên cạnh cô với vẻ mặt nghiền ngẫm.

"Hề Dư." Hề Tiệp gọi tên em gái như một lời cảnh báo. Cô không thích em gái mình gọi Nghiêm Phượng Sâm như thế.

"Cái gì?" Hề Dư trưng vẻ mặt vô tội, nhún vai nói tiếp: "Với em, chó hoang không có nghĩa xấu."

"Không biết em đang nói gì." Dù biết em gái đã nhìn thấu gian tình, nhưng Hề Tiệp vẫn chọn giả ngu: "Chị đi trước, em chiêu đãi họ cho tốt, sau này đừng nhắc đến chữ chó hoang nữa."

Nói xong, cô nhanh chóng rời đi vì sợ em gái sẽ phát hiện ra nhiều chuyện hơn.

Hề Dư không quan tâm đến sự lo lắng của chị mình. Cô nhìn bóng lưng thu hút sự chú ý của Nghiêm Phượng Sâm từ xa trong đám đông và tự nhủ:

"Chó hoang cũng tốt, tuy thô lỗ ngang ngược nhưng sẵn sàng dâng toàn bộ trái tim chân thành cho chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com