Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34. Muốn cắn quần lót không

Gần đây bà Tạ sống rất thoải mái, vì chồng mới được thăng chức nhờ mối quan hệ của bạn bè lâu năm trong công ty, con trai ổn định cuộc sống và quen một cô bạn gái đoan trang. Còn đối thủ lâu năm của bà trong bộ môn khiêu vũ ở quảng trường, bà Trần, bị trật eo và phải nhập viện. Cuối cùng đến lượt bà trở thành trưởng nhóm.

Ngay cả đôi trẻ ở tầng trên bị bà mắng thẳng vào mặt ở hành lang mấy tuần trước cũng đã tem tém lại.

Nhưng gần đây, không biết nhà nào bật TV từ tám chín giờ tối đến tận nửa đêm. Rốt cuộc trẻ con nhà ai thích xem TV đến vậy?

Và trong ngôi nhà thích xem TV đó, một cuộc tình nồng cháy đang diễn ra trên ghế sô pha ở phòng khách.

Hề Tiệp quỳ trên ghế, bị người đàn ông ôm eo và xâm nhập từ phía sau. Cô không dám gây ra tiếng động lớn, nhưng người kia cứ cố tình nghiền mạnh vào âm vật, khiến cô phải dùng hết sức mới kìm lại được những tiếng ngân nga sắp buột ra khỏi miệng.

Dương vật to lớn bên trong cơ thể mang đến cảm giác áp bách, chỉ nhẹ nhàng ra vào nghiền ép mị thịt cũng khiến Hề Tiệp sướng đến tê dại.

Cô tựa trán vào lưng ghế, vừa cố tỉnh táo để ghìm tiếng rên, vừa cảm nhận sự tê dại lan ra khắp cơ thể như thủy triều. Đôi tay nắm chặt lấy lưng ghế, suýt làm rách cả lớp vải bọc.

"A...... Ưm, quá sâu...... A, đừng chọc vào chỗ đó......"

Phía sau truyền đến tiếng cười khẽ, rõ ràng Hề Tiệp đã xin tha, nhưng Nghiêm Phượng Sâm vẫn kê một đùi lên ghế, mông vểnh lên tạo thành những vòng tròn chuyển động đầy khiêu gợi.

Côn thịt nóng hổi cọ xát khắp hoa bích, cô hưng phấn kẹp chặt hơn, miệng phải cắn vào thành ghế để không hét lên.

"Chẳng phải lúc trước thích tôi đâm vào chỗ này nhất sao?" Nghiêm Phượng Sâm cúi xuống, áp ngực vào tấm lưng trắng như ngọc của Hề Tiệp. Anh cắn vành tai cô, khiến tiếng ngâm nga của cô càng thêm quyến rũ.

Hề Tiệp vừa tức giận vừa ấm ức, quay đầu nhìn anh, đôi mắt ướt át không giấu được cảm xúc.

"Không phải anh bảo tôi rên nhỏ sao?" Cô thở hổn hển, dựa vào ghế sô pha, vuốt ve khuôn mặt của anh với vẻ oán giận, "Bảo tôi nhỏ giọng lại, mà anh còn cố ý khiêu khích... A!"

Trước khi cô kịp nói hết lời, Nghiêm Phượng Sâm lại đâm mạnh vào hoa tâm, mạnh đến mức như muốn tử cung của cô xoắn lại, khiến Hề Tiệp run rẩy vì khoái cảm.

Gương mặt đẹp trai đứng đắn của anh cũng đắm chìm trong nhục dục giống như cô Hề,  ửng hồng như hơi say, nguy hiểm và gợi cảm. Anh lại cắn vành tai nhỏ xinh của cô và nói ra những lời không biết xấu hổ.

"Bảo cô rên nhỏ và đụ cô mạnh hơn chẳng liên quan đến nhau."

Mấy ngày trước, khi Nghiêm Phượng Sâm đi làm, anh tình cờ bắt gặp bà Tạ tầng dưới và cặp đôi mới cưới nhà bên đang cãi nhau ở hành lang.

Bà Tạ dặn họ không được gây tiếng động lớn khi hành sự, nhưng dạo gần đây họ càng ngày càng quá đáng, đêm nào cũng làm ồn đến tận rạng sáng. Đôi vợ chồng mới cưới đỏ mặt, nói là đã nhỏ giọng lắm rồi, cũng không làm lâu đến vậy, họ cho rằng bà ấy đang kiếm chuyện.

Người khởi xướng đi ngang qua với vẻ mặt xấu hổ, thầm xin lỗi trong lòng.

Cô Hề còn đến nhà anh thêm nhiều lần nữa. Lần nào họ cũng rất nồng nhiệt, gần như làm đến khi cô kiệt sức, không thể nhấc nổi một ngón tay mới chịu dừng.

Tuy nhiên, Nghiêm Phượng Sâm đã nhất thời xem nhẹ vấn đề cách âm của tòa chung cư cũ, kết quả là khiến hàng xóm phải đội nồi hộ.

Sau lần đó, anh trở nên cẩn thận hơn. Mỗi khi Hề Tiệp đến nhà chơi, anh đều bật TV và tăng âm lượng lên để tiếng từ chương trình truyền hình có thể át đi những âm thanh tục tĩu phóng đãng khác.

Giống như hiện tại, hoặc là......

Nghiêm Phượng Sâm bóp cằm Hề Tiệp, ép khuôn mặt nhỏ bé đang mê ly thất thần của cô đối diện với mình, dùng ngón tay cái xoa xoa đôi môi đỏ mọng mềm mại quyến rũ của cô liên tục.

"Nếu cô Hề sợ hét lên thì có thể cắn quần lót của tôi lần nữa."

Trước đây, khi anh yêu cầu Hề Tiệp nhỏ giọng hơn, cô sẽ che miệng và cố gắng kiềm chế bản thân. Nhưng đôi khi quá kích thích, cô sẽ đắm chìm và để tiếng rên bật ra khỏi miệng. Lúc đó, Nghiêm Phượng Sâm đang làm vô cùng hưng phấn, bèn tiện tay cầm quần lót nhét vào miệng cô, chặn những âm thanh quyến rũ và dâm đãng lại trong cổ họng.

Cô Hề lần đầu tiên cắn quần lót của đàn ông còn cảm thấy xấu hổ đến mức khóc nức nở, nhưng không ngờ, chỉ sau vài phút, cô lại càng mê mẩn hơn, đầu óc hoàn toàn đắm chìm trong mùi hương nồng nàn bên mũi.

Dáng vẻ phóng đãng kia cũng khiến Nghiêm Phượng Sâm nổi thú tính quá độ, dùng hết áo mưa rồi cũng không bỏ qua.

Đêm đó, anh giữ cô ở nhiều tư thế khác nhau. Thậm chí nửa đêm, anh còn vừa xộc vào từ phía sau vừa bắt cô bò xuống giường, ra khỏi phòng, đến cửa ra vào, mở cửa, đối mặt với hành lang trống vắng và tối tăm, nơi có thể có người đi qua bất cứ lúc nào. Anh nắm lấy thân trên của cô và lắc hông một cách dữ dội, đứng từ xa vẫn nghe thấy tiếng thân thể va chạm mạnh mẽ và tiếng nước nhóp nhép.

Chỉ cần có một người hàng xóm về nhà muộn thì sẽ nhìn thấy họ đang làm tình ở huyền quan.

Người phụ nữ phía trước có làn da trắng như tuyết, ửng hồng và mềm mại, bộ ngực lớn đầy đặn nảy tưng tưng. Nhưng cô chỉ biết cắn quần lót của người đàn ông, vẻ mặt si mê, đôi môi đỏ mọng đang ngậm lớp vải mềm thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ nhẹ nhàng ngọt ngào.

Người đàn ông phía sau có cơ bắp săn chắc, khỏe mạnh cường tráng, đổ đầy mồ hôi. Anh đã mất sạch lý trí, đắm chìm trong cơ thể mềm mại như cao mật ong  của người phụ nữ, biến thành dã thú động dục chỉ biết giao cấu, chỉ muốn dùng của quý to lớn của mình để nong rộng lỗ nhỏ của cô, tốt nhất là khiến không ai tranh giành được với anh suốt quãng đời còn lại.

Hề Tiệp cũng nhớ lại những chuyện vô cùng kích thích của đêm hôm đó, một luồng nhiệt lại dâng lên trong đầu cô, khiến tứ chi tê rần. Nhưng cô hơi sợ, sợ rằng nếu cắn quần lót thì những chuyện đêm đó sẽ lại xảy ra, và cô sẽ lại làm tình khi cửa lớn rộng mở.

Lồng ngực của anh áp mạnh vào lưng cô, ấn chặt cô vào ghế sô pha, hai bầu vú lớn nắn bóp thành đủ hình dạng khiêu gợi. Còn "của quý" lớn phía dưới như muốn giã dập cô đến chết. Cô giống như con sơn dương sắp bị làm thịt, mặc anh nuốt trọn.

Nhưng ở bên Nghiêm Phượng Sâm lâu, Hề Tiệp cũng biết vài phương pháp xoa dịu anh. Cô không mở miệng thể hiện sự yếu đuối hay sợ sệt, mà sẽ ngẩng đầu lên, đặt đôi môi đỏ hồng lên khóe miệng anh, để hơi thở triền miên lưu luyến.

Nghiêm Phượng Sâm bị cô Hề câu mất hồn vía, đột nhiên bóp chặt gương mặt cô, hôn một cách thô bạo. Hai chiếc lưỡi đỏ quấn lấy nhau đầy nhục dục.

Miệng bị hôn nên tất cả tiếng rên rỉ đều bị đối phương nuốt hết, chỉ người ấy có thể nghe thấy.

Trong giây lát, âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng nói chuyện ồn ào từ chương trình tạp kỹ và tiếng da thịt va vào nhau dồn dập dữ dội.

Tốc độ đẩy hông của anh ngày càng mạnh hơn, ghế sô pha cũng bắt đầu rung nhẹ. Hai chân vẫn đi tất đen của Nghiêm Phượng Sâm đặt hết lên ghế, đầu gối mở rộng, đè mạnh cô Hề xuống dưới, khiến toàn thân cô run rẩy, thất thần sảng khoái. Mông cô lắc lư, khe hoa mở rộng, trụ thịt chọc vào khe âm đạo, dịch tình dính nhớp bắn tung tóe khắp nơi.

Hai người trên ghế sô pha đắm chìm trong ham muốn mãnh liệt, không để ý tới những gì người dẫn chương trình trên TV đang nói.

"Tiếp theo là một người bạn đã lâu không gặp, chúng ta hãy cùng nhau chào đón bạch nguyệt quang quốc dân, Quý Nhiên Húc!"

Người đàn ông xuất hiện trên sân khấu vẫn đẹp trai lịch lãm, dáng người cao lớn, ánh mắt dịu dàng hơi xa cách khi cười nhẹ. Dù rời xa giới giải trí hai năm, nhưng anh ta đã quen với việc phải hướng mặt vào máy quay như thế nào mà vẫn khoe được góc nghiêng đẹp trai một cách kín đáo, ngôn hành cử chỉ ra sao để khiến cho người xem thét chói tai. Tất cả những điều này đều đã khắc sâu vào xương tuỷ.

Vì vậy, sự trở lại của anh ta trong chương trình tạp kỹ tối nay thu hút lượng người xem và bình luận rất cao, tạo nên sự bàn tán rộng rãi.

"Xin chào quý vị khán giả, tôi đã trở lại rồi đây."

Còn vợ cũ của Quý Nhiên Húc đang bị dã thú xâm chiếm trên chiếc sô pha đặt trước màn hình TV chiếu hình ảnh của anh ta. Khuôn mặt xinh đẹp đoan trang đắm chìm trong nhục dục, nhưng cô vẫn say đắm hôn con quái thú như muốn làm vui lòng nó. Lỗ nhỏ giữa hai chân cô bị dương vật giã cho sưng lên, vừa đẹp đẽ vừa cực kỳ tục tĩu.

"Tiếng reo hò cho sự xuất hiện của Nhiên Húc còn lớn hơn tiếng reo hò cho tất cả những người dẫn chương trình khác. Có vẻ sau nhiều năm không gặp, khán giả của chúng ta vẫn rất thích anh ấy."

"Ha a...... cô Hề, thích bị tôi địt như chó không?"

"A! A...... Thích, thích...... anh Phượng, a...... anh Phượng...... Rất thích anh Phượng...... A!"

Không biết có phải chữ "thích" đã chạm đến sợi dây thầm kín nhất trong lòng anh hay không, mà đêm đó Nghiêm Phượng Sâm lại để cho Hề Tiệp cưỡi lên người mình. Anh ôm lấy vòng eo mềm mại của cô, nhấc bờ mông đầy đặn lên, phun ra nuốt vào côn thịt khổng lồ nóng bỏng.

Anh chỉ gối tay ra sau đầu, nhìn cô Hề phóng đãng vui vẻ trên người mình như thế nào. Chiếc cổ trắng ngần thanh mảnh của cô ngẩng cao, đôi chân dài đẫm mồ hôi, lúc quỳ, lúc ngồi xổm, chỉ để cho dương vật to lớn tiến vào sâu hơn mạnh hơn.

Ngay cả khi những ngón tay thon dài của cô móc chiếc quần lót màu vàng nhạt, lau mồ hôi nóng hổi trên ngực và bụng anh, rồi đưa lên muốn nhét vào miệng anh, anh vẫn ngoan ngoãn há miệng, để chiếc quần lót thấm đẫm dịch cơ thể và hơi ấm của cô Hề chặn miệng mình. Anh thở nhẹ, mũi tràn ngập mùi hương ngọt ngào quyến rũ của cô.

Cuối cùng vẫn là cô Hề kéo chiếc quần lót ướt đẫm nước bọt ra khỏi miệng anh vì muốn hôn.

Cô điên cuồng đến kiệt sức, nằm yếu ớt trên người anh, làn da trắng nõn nổi bật trên cơ bắp rắn chắc màu đồng, sự tương phản màu sắc rất gợi cảm.

Hề Tiệp vứt chiếc quần lót kia đi và đưa lưỡi mình vào trong miệng anh, rên rỉ nũng nịu. Anh không ngần ngại vừa cuốn lưỡi cô nuốt nước bọt, vừa gập hai chân lại và điên cuồng đưa đẩy.

Côn thịt đỏ thẫm thô to mở rộng khe hoa, đấu đá lung tung trong cơ thể cô, khiến hoa bích sưng tấy đỏ ửng trào dâm dịch. Anh bắt cô phải chạm vào cái bụng căng phồng của mình, vừa khóc vừa thở hổn hển nói xem dương vật đến chỗ nào rồi.

Ngôi nhà cũ này trở thành thiên đường nhỏ sung sướng của Hề Tiệp. Cô ngày càng trầm mê việc ẩn náu ở đây, yêu đương vụng trộm ngày đêm với đội trưởng cường tráng của mình, làm tình đến quên cả trời đất, cho đến khi tất cả bao cao su căng phồng và đồ trang sức kim cương dính đầy tinh dịch nằm rải rác trên sàn nhà. Quần áo và nội y đắt tiền của cô bị rách bươm cũng chẳng sao. Mùi nước hoa trên cơ thể cô cũng bị tinh dịch biến điệu, trở thành mùi hương của anh, không thể nào rửa trôi được.

Hề Tiệp chỉ muốn tất cả đồ đạc trong nhà người đàn ông này dính đầy mùi hương, mồ hôi và nước hoa của cô. Cô cảm thấy mình giống như dây leo ký sinh trên một cái cây lớn, muốn nở rộ trong căn nhà nhỏ này, lan lên xà nhà, quấn quanh khung cửa và chiếm trọn khu vực riêng tư nhất của đội trưởng Nghiêm.

Ngay cả khi sau này anh ở nhà một mình, hoặc thậm chí... có bạn đời chính thức, anh vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của cô trong ngôi nhà này và nhớ lại những ngày đêm hoang đường của họ ở đây.

Hề Tiệp cảm thấy mình hơi ích kỷ. Cô chỉ là bạn tình của đội trưởng Nghiêm, không nên có những suy nghĩ vượt quá giới hạn như vậy.

Nhưng cô vẫn không thể kiểm soát được những suy nghĩ đen tối và tiêu cực trong lòng, cùng với ham muốn chiếm hữu hoàn toàn người đàn ông này.

Dục vọng biến thành những sợi dây leo, chỉ muốn trói chặt cửa lại, kéo Nghiêm Phượng Sâm cùng cô ở trong căn nhà này mãi mãi, chìm đắm trong tình yêu.

Vì vậy, chiều hôm sau, khi Nghiêm Phượng Sâm lấy hai chiếc xe đạp gấp từ trong phòng chứa đồ ra, Hề Tiệp đã bối rối một lúc.

"Lần trước khi thấy chiếc xe đạp này, không phải  cô nói là từng đi loại xe này rồi sao?" Anh mở xe ra rồi đặt trước mặt cô. "Tôi đã mua một cái khác cách đây vài ngày, muốn tặng cho cô."

Hề Tiệp có chút hoảng hốt. Chuyện xảy ra cách đây hai tuần, Nghiêm Phượng Sâm đang tìm thang để thay bóng đèn trong phòng chứa đồ, cô vô tình phát hiện ra chiếc xe đạp phủ đầy bụi bên cạnh.

Đó là chiếc xe đạp được thiết kế đặc biệt để chạy với tốc độ cao. Khi còn đi du học, Hề Tiệp đã chơi trò này một thời gian, thế là bắt đầu kể với Nghiêm Phượng Sâm.

Nói một lúc mới phát hiện ra rằng họ đều rất thích đạp xe, nhưng khi lớn lên, do bận rộn với công việc và nhiều chuyện lặt vặt khác nên sở thích ngoài trời tốn nhiều thời gian và công sức này đã bị trì hoãn.

"Hồi Tiểu Thạch còn sống, tôi và cậu ấy thường cùng đi đạp xe mỗi khi rảnh rỗi." Nghiêm Phượng Sâm nhìn chiếc xe đạp và kể về người bạn cũ và những chuyện đã qua. "Quê cậu ấy ở một thành phố nhỏ ven biển phía bắc. Cậu ấy nói với tôi rằng một ngày nào đó muốn thử đạp xe về nhà."

Nghiêm Phượng Sâm nghĩ đến tính cách trẻ con của Tiểu Thạch, không nhịn được bật cười, nhưng sự chua xót nhanh chóng lan đến khóe miệng.

"Sau đó, cậu ấy qua đời... Mỗi người anh em qua đời đều được gửi tro cốt về nhà. Tôi đã xin cấp trên rất lâu, họ mới đồng ý cho tôi mang tro cốt của Tiểu Thạch và đạp xe về quê an táng."

Nghe xong, Hề Tiệp im lặng rất lâu. Khi Nghiêm Phượng Sâm lấy lại tinh thần, anh cảm thấy bầu không khí quá buồn tẻ, định nói gì đó để đổi chủ đề, nhưng lại nghe cô nói:

"Phong cảnh đẹp bên đường có đẹp không?"

Nghiêm Phượng Sâm nhìn cô, thấy trong mắt Hề Tiệp đong đầy sự dịu dàng. Anh đột nhiên cảm thấy mọi phiền muộn trong lòng dường như không còn nặng nề nữa. Gió quạt mát lạnh trong nhà phả vào mặt, ánh trăng và làn gió năm đó như quay lại trước mặt anh một lần nữa.

"Rất đẹp." Nghiêm Phượng Sâm cười như trút được gánh nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com