Chương 35. Cô muốn đi cùng anh
Hề Tiệp cứ tưởng chỉ là tán gẫu bình thường, không ngờ Nghiêm Phượng Sâm lại để trong lòng. Anh đã vệ sinh, tân trang lại chiếc xe đạp cũ và mua một chiếc khác dành riêng cho cô.
"Tuy chiếc xe đạp này không phải của thương hiệu nổi tiếng nhưng cũng là hàng trong nước, rất dễ sử dụng." Nghiêm Phượng Sâm không chắc chắn lắm, chẳng biết cô Hề có thích không.
Nhưng tất cả những gì anh nhìn thấy là Hề Tiệp ngồi xổm xuống và liên tục chạm vào khung xe sáng bóng mượt mà. Từ góc độ mà Nghiêm Phượng Sâm không nhìn thấy được, trên mặt cô tràn ngập cảm xúc mạnh mẽ và phức tạp.
"Rất tốt, tốt hơn bất kỳ chiếc xe nào tôi từng có trước đây." Cô ngước nhìn anh, mỉm cười xinh đẹp và hạnh phúc.
Nghiêm Phượng Sâm thở phào nhẹ nhõm rồi cũng cười theo. Anh vỗ nhẹ vào yên xe, nói:
"Chúng ta xuất phát nhé."
"Xuất phát? Đi đâu?"
Nghiêm Phượng Sâm thấy vẻ mặt ngơ ngác hiếm hoi của cô có phần dễ thương.
Mở cửa lớn, bên ngoài trời nắng rực rỡ, anh quay lại, cười nói:
"Đạp xe."
Sau giờ ngọ, quảng trường Tân Hải rất đông đúc, các gia đình ra ngoài vui chơi và các cặp đôi hẹn hò ở khắp mọi nơi. Có một con đường dành cho xe đạp bao quanh bờ biển, những người mê đạp xe thường đến đây vào kỳ nghỉ.
Trong lúc chờ Nghiêm Phượng Sâm lấy xe đạp từ cốp ô tô ra, Hề Tiệp tắm mình dưới ánh mặt trời vẫn còn hơi hoảng hốt. Đã lâu rồi cô mới lại xuất hiện ở nơi công cộng đông người vào thời điểm nóng nực như thế này.
Khi mới kết hôn, cô từng muốn đi tập thể dục cùng Quý Nhiên Húc. Nhưng anh lại nói rằng mình là người của công chúng, xuất hiện ở nơi công cộng không hay lắm.
Lúc đó, Hề Tiệp có chút thất vọng, nhưng vẫn xây một phòng tập riêng trên tầng cao nhất trong căn biệt thự song lập, nơi từng được dùng để tổ chức tiệc cưới. Cô đã từ bỏ môn thể thao ngoài trời yêu thích của mình.
Sau khi ly hôn, cô lập tức phá bỏ phòng tập kia và chuyển thành rạp chiếu phim tại nhà.
Nhìn thấy hai ba người đang đạp xe được trang bị đầy đủ, chuyên nghiệp trên con đường cách đó không xa, cô không thể không chỉnh trang lại bộ đồ trên người mình.
Nghiêm Phượng Sâm rất chu đáo. Ngoài xe, anh còn chuẩn bị cho cô quần áo, mũ bảo hiểm và giày thể thao.
Nhưng Hề Tiệp vẫn cảm thấy hơi lo lắng và sợ hãi. Đã lâu rồi cô không đạp xe, chỉ sợ mất mặt trước người khác.
Sau đó lại cảm thấy hơi buồn cười trước mối băn khoăn của mình, cô điều hành cả một tập đoàn lớn thuận buồm xuôi gió, thế mà lại muốn rút lui vì một vấn đề nhỏ xíu.
Tiếng lốp xe ma sát với mặt đất làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cô. Nghiêm Phượng Sâm nhấc chiếc xe đạp của mình sang một bên rồi đưa găng tay và mũ bảo hiểm cho cô.
Anh nhận ra Hề Tiệp có vẻ hơi lo lắng, đoán có lẽ cô sợ người lạ sau một thời gian dài không đạp xe, nên lên tiếng an ủi:
"Cô Hề, cứ từ từ thôi. Coi như đi ngắm cảnh."
Hề Tiệp lấy lại bình tĩnh, buộc tóc đuôi ngựa, mặc đồ vào, sau đó đẩy xe ra lối đi cùng Nghiêm Phượng Sâm.
Có rất nhiều người đạp xe trên làn đường này, thỉnh thoảng có một hoặc hai chiếc vượt qua. Cũng có vài đứa trẻ loạng choạng lái chiếc xe đạp nhỏ của mình, cha mẹ hoặc anh chị lớn phải kiên nhẫn dõi theo và đi thật chậm đằng sau.
Bị thái độ nhàn nhã vô tư lự của bọn họ ảnh hưởng, Hề Tiệp không thấy căng thẳng nữa.
Cô ngồi lên xe và quay lại nhìn Nghiêm Phượng Sâm. Anh đã sẵn sàng rồi. Khi mắt họ chạm nhau, anh gật đầu, ánh mắt dịu dàng lạ thường và đầy sự khích lệ dành cho cô.
Hề Tiệp hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay lái, nhấn mạnh bàn đạp, chiếc xe dưới thân cô lắc lư tiến về phía trước.
May mắn thay, đạp xe là kỹ năng sẽ không bao giờ quên một khi đã học. Dù Hề Tiệp đã nhiều năm không đi xe đạp thì cô vẫn có thể giữ thăng bằng và từ từ tiến về phía trước.
Lúc đầu, cô đi rất chậm, chỉ dám nhìn thẳng về phía trước và tập trung cao độ. Cô sợ nếu quay đầu lại thì sẽ ngã hoặc đâm vào người khác. Mỗi khi có xe khác vượt qua, cô lại căng thẳng.
Đi được một vòng, Hề Tiệp từ từ cảm nhận được sự thư thái khi làn gió mát thổi vào mặt. Đôi lông mày cau chặt của cô giãn ra và đôi chân bắt đầu khéo léo tăng tốc.
Trái tim trong lồng ngực đập ngày một nhanh, mồ hôi nóng chảy dài trên trán, nhưng Hề Tiệp cảm thấy cơ thể mình thích ứng với trạng thái vận động rất tốt, dopamine được giải phóng khiến tinh thần cô cũng tích cực hơn.
Cô nhanh nhẹn tránh những viên đá rải trên đất và nhẹ nhàng vượt qua những người đi chậm hơn. Cô thậm chí còn quay đầu nhìn về phía Nghiêm Phượng Sâm, phát hiện anh vẫn đang đi theo mình với khoảng cách như vậy.
Hề Tiệp đột nhiên cảm thấy thích thú, cười ranh mãnh với anh, quay người lại và bắt đầu tăng tốc. Dường như cô đã trở lại thời trẻ, muốn phân chia thắng thua với bạn bè.
Cô hơi chúi người về phía trước, đạp xe bằng tất cả sự tập trung, tốc độ lập tức tăng vọt. Trước đây cô từng đạp trên đường núi, bây giờ tìm lại được cảm giác, việc đạp xe với tốc độ cao trên đất bằng trong thành phố cũng trở nên dễ dàng hơn.
Khi thấy cô Hề trước mặt đột nhiên kéo ra khoảng cách, Nghiêm Phượng Sâm lập tức hiểu ra ý định của cô. Khóe miệng anh hơi cong lên, người hơi cúi xuống, nhấn mạnh bàn đạp hơn một chút rồi đuổi theo.
Khi Hề Tiệp chạy hết tốc lực, cô không bao giờ ngoảnh lại nhìn. Bóng người và xe cộ mờ nhạt lướt qua, cho đến khi kiệt sức lực, cô mới dừng xe bên lề đường.
Vừa dừng lại, cô đã háo hức muốn quay lại nhìn xem anh bị bỏ xa đến mức nào, thế mà lại nghe thấy tiếng phanh gấp ở bên cạnh.
Nghiêm Phượng Sâm không hề đỏ mặt hay thở dốc, trái ngược hoàn toàn với Hề Tiệp đang thở hổn hển. Anh nhướn mày có phần kiêu ngạo, muốn xem thử cô Hề còn chiêu gì nữa.
Nhìn thấy anh như vậy, Hề Tiệp vừa bực mình vừa xấu hổ. Rõ ràng anh có thể dễ dàng vượt qua cô, nhưng lại chỉ đi theo sau như thể để vui thôi. Dù cô có chạy nhanh thế nào cũng không thể thoát khỏi anh.
Trong nháy mắt, cô thấy mình thật khờ. Chẳng phải là tự làm nhục mình khi đấu thể lực với một người đàn ông khỏe mạnh vốn là cảnh sát đặc nhiệm đã xuất ngũ sao?
Nghĩ đến đây, Hề Tiệp bật cười, có chút bất lực, nhưng lại cảm thấy thỏa mãn hơn. Toàn thân cô đầm đìa mồ hôi, nhưng thoải mái cả về thể chất lẫn tinh thần. Mỗi hơi thở như thể đang đẩy hết lớp bụi đã tích tụ trong cơ thể cô nhiều năm.
"Cô Hề đạp xe khá lắm."
"Trước kia tôi còn đạp nhanh hơn." Hề Tiệp cười nói, trong mắt hiếm khi toát lên sự kiêu ngạo của con nhà giàu: "Giờ già rồi, chạy vài vòng là mỏi chân."
"Nếu đi thêm vài lần nữa, cô sẽ phục hồi được sức mạnh tinh thần và thể chất như trước." Nghiêm Phượng Sâm thích biểu hiện của cô. Cô Hề xuất chúng như vậy, một chút kiêu ngạo đó tất nhiên cũng xứng với cô, khiến cô tràn đầy sức sống và rạng rỡ như một đóa hoa hồng.
"Cô Hề, nếu sau này cô rảnh, chúng ta lại đến đây đạp xe cùng nhau nhé." Anh tiếp tục, "Chờ quen rồi, cô cũng có thể ra ngoại ô, hoặc lên núi cắm trại qua đêm và ngày hôm sau đạp xe về."
Nghiêm Phượng Sâm nói rất tự nhiên, Hề Tiệp lại nghe đến ngây người.
Đây là hẹn hò sao?
Vừa nghĩ đến đây, cô đột nhiên cảm thấy toàn thân nóng bừng, nhanh chóng cúi đầu và giả vờ lau mồ hôi trên mặt. Cô không biết mình đang cố che giấu điều gì bằng chiếc khăn đó.
Nhưng miệng vẫn nhanh chóng đáp lại đội trưởng Nghiêm đang mặc sức tưởng tượng.
"Được."
Cô chưa bao giờ thử cắm trại trên núi. Thật tuyệt khi hai người cùng chen chúc trong một chiếc lều nhỏ và ngắm trăng sao.
Nghiêm Phượng Sâm phát hiện mình quên mang nước nên đạp xe đến một quầy hàng cách đó không xa để mua. Hề Tiệp nhìn anh từ xa, xuân ý nơi khóe mắt như đong đầy mật ngọt, chảy đến bên miệng, biến thành nụ cười không thể kìm nén.
Nhưng cô không biết rằng mình rất bắt mắt. Khi cô tháo mũ bảo hiểm ra, thái dương đẫm mồ hôi, mái tóc xoăn, làn da hồng hào, khuôn mặt vốn tươi sáng và lạnh lùng giờ đây mềm mại như làn nước mùa xuân.
Hơn nữa, cô còn mặc bộ đồ đạp xe bó sát, vóc dáng tuyệt đẹp lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
Chiếc mũ bảo hiểm trong tay Hề Tiệp đột nhiên rơi xuống đất rồi lăn sang một bên. Cô định xuống xe để nhặt lên, thì có một người đàn ông đã cúi xuống nhặt hộ, rồi đi xe đến bên cô và trả lại.
Cô lịch sự cảm ơn, nhưng anh ta và người bạn đồng hành vẫn không rời đi. Họ vây quanh cô và bắt đầu hỏi chuyện.
"Người đẹp, lần đầu tiên đạp xe ở đây à? Tôi rất quen thuộc với nơi này, đưa cô đi tham quan nhé." Hai người đàn ông không chút e dè nhìn cơ thể Hề Tiệp, vừa nói chuyện vừa không ngừng liếc nhìn ngực cô.
Hề Tiệp có chút không vui, lạnh lùng quay mặt đi từ chối:
"Đừng bận tâm. Bạn đồng hành của tôi sắp quay lại rồi."
"Còn có người đẹp nào nữa sao? Vừa vặn chúng tôi cũng có hai người." Hai người đàn ông trao đổi ánh mắt khiếm nhã, "Sau khi đạp xe xong, chúng ta có thể cùng đi ăn tối và uống rượu."
Nói xong, hai người kia nở nụ cười đáng khinh.
Đối mặt với loại người này, Hề Tiệp lười nói nhảm, sợ đối phương nghĩ rằng cô muốn mà còn giả vờ từ chối. Cô nhìn bình tĩnh hai người, nói:
"Hai người nói chuyện và hành xử thô tục quá. Tôi không hứng thú với loại đàn ông như các người."
Nghe vậy, sắc mặt của hai người đàn ông đột nhiên sa sầm lại. Người nhặt mũ cho cô tức giận, cố ý tiến lên dùng đầu xe đập vào Hề Tiệp. Cô nhanh chóng lùi xe lại một bước.
Trước khi Hề Tiệp kịp mở miệng mắng, anh ta cố gắng đâm vào cô lần nữa. Đột nhiên, có tiếng phanh gấp và một chiếc xe khác lao tới từ bên cạnh, chặn đòn tấn công của người nọ bằng bánh trước.
Nghiêm Phượng Sâm đứng thẳng dậy, bờ vai rộng như Thái Bình Dương phủ lên hai người đàn ông cái bóng của cơn sóng thần, ánh mắt lạnh lùng và nghiêm nghị.
"Có chuyện gì thế?"
Hai người kia không ngờ rằng bạn đồng hành mà Hề Tiệp nhắc đến lại là một người đàn ông, hơn nữa là kiểu mà thoạt nhìn không thể trêu chọc. Họ thậm chí không dám thở, quay lại và đạp xe bỏ đi.
Một người trong số họ không cam lòng, trước khi rời đi còn khinh thường nói với Hề Tiệp:
"Có bạn trai thì nói sớm một chút, lãng phí thời gian của mọi người."
Không ngờ Hề Tiệp lập tức lạnh giọng quát:
"Có bạn trai hay không cũng không phải là lý do để các người tùy tiện quấy rối người khác."
Khí thế sắc bén của cô không hề kém cạnh Nghiêm Phượng Sâm. Người nọ nghẹn lời, sắc mặt khó coi hậm hực rời đi.
"Cô Hề, cô không sao chứ?" Sau khi hai người kia đi xa, Nghiêm Phượng Sâm liếc nhìn từ đầu đến chân Hề Tiệp, cảm thấy có chút lo lắng.
"Không sao, bọn họ không dám làm gì tôi đâu." Hề Tiệp cầm lấy chai nước từ tay anh, mở nắp và uống cạn.
Nhưng Nghiêm Phượng Sâm vẫn buồn bực, cúi đầu không nói lời nào.
"Đội trưởng Nghiêm, anh đang nghĩ gì vậy?" Hề Tiệp nhìn thấy phản ứng của anh.
"Tôi xin lỗi vì đã mang đến cho cô Hề một trải nghiệm không vui." Nghiêm Phượng Sâm nói đúng sự thật.
Khi nghe được câu trả lời của anh, trong lòng cô cảm thấy ấm áp kỳ lạ.
"Đội trưởng, tôi không phải là cô gái trẻ người non dạ. Tôi lớn tuổi hơn anh. Đây chỉ là một chuyện nhỏ thôi." Hề Tiệp mỉm cười dịu dàng, bao dung cho sự chân thành trẻ con của anh.
Cuối cùng, vẻ mặt căng thẳng của Nghiêm Phượng Sâm cũng dịu xuống. Câu chuyện nhỏ này nhanh chóng bị lãng quên. Sau khi uống nước, họ tiếp tục đạp xe. Lần này, không có hiện tượng chạy quá tốc độ, cũng không có xe này chạy trước xe kia. Nghiêm Phượng Sâm đạp song song với cô. Hai người chậm rãi ngắm nhìn những chú chim mệt mỏi trở về tổ lúc chạng vạng, mặt biển lấp lánh và những đứa trẻ cùng chó đuổi nhau trên bãi cỏ.
Cuối cùng, họ dừng lại ở một nơi vắng vẻ, lặng lẽ ngắm nhìn mặt trời dần lặn, ánh nắng vàng rực chảy trên mặt biển, đường nét của thành phố nửa sáng nửa tối, mây hôm nay dày đặc, hoàng hôn tỏa sáng đặc biệt rực rỡ.
Hề Tiệp đột nhiên nhớ ra, nhiều năm trước, cô đã từng đến Grand Canyon và muốn ngắm bình minh tuyệt đẹp ở đó.
Trời còn chưa sáng, cô đã rời giường, định leo lên ngọn đồi gần đó. Cô nghe một du khách đi ngang qua nói rằng đó là địa điểm tốt nhất để ngắm bình minh.
Nhưng Hề Tiệp lại đánh giá thể lực của mình quá cao. Mới đi được nửa đường, cô đã kiệt sức. Lúc đó, bình minh đã ló dạng, cô chỉ có thể ngồi trên một tảng đá lớn, thở hổn hển, ngắm nhìn ánh sáng mặt trời dần xuyên qua bóng tối mờ ảo, chiếu những tia sáng đỏ rực xuống sông núi.
Cảnh sắc thực sự rất đẹp, nhưng Hề Tiệp vẫn không thể quên được ngọn đồi đó, và cô không bao giờ có cơ hội đến đó lần nữa.
Nghĩ đến đây, cô quay đầu nhìn Nghiêm Phượng Sâm. Anh đang ngắm hoàng hôn. Ánh sáng vàng từ mặt biển lay động trên mái tóc và hàng mi của anh, cuối cùng ngưng tụ trong đôi mắt.
Trong tâm trí, cô tưởng tượng cảnh anh đạp xe, chạy dọc theo bờ biển quanh co và băng qua những ngọn núi.
Nếu có thể, cô muốn quay lại Grand Canyon cùng anh và leo lên ngọn đồi đó. Không chỉ hẻm núi và thung lũng lúc bình minh, cô muốn cùng anh ngắm nhìn tất cả cảnh đẹp trên thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com