Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36. Tôi cũng chỉ nhớ đến cô

Họ gặp rắc rối trên đường về. Trong lúc tắc đường, Nghiêm Phượng Sâm nhận ra hình như xe có vấn đề. Sợ xe hỏng giữa đường, chắn lối đi, anh kiểm tra hệ thống định vị và tìm thấy một xưởng sửa chữa ở phía trước, nên quyết định đưa xe đến đó.

Sau khi kiểm tra, chủ xưởng cho biết xe chỉ bị rò nước làm mát, cần sửa tầm một hoặc hai tiếng, bảo họ quay lại sau.

Nghiêm Phượng Sâm thấy hơi lạ nên nói với Hề Tiệp.

"Hẳn là chú Lâm thường đưa xe đi kiểm tra định kỳ. Theo lý không nên xảy ra vấn đề nhỏ này."

"Con gái mới nhập viện,  chú ấy phải xin nghỉ phép để chăm con, chắc là nhất thời sơ suất." Hề Tiệp không đồng ý. Những ngày chú Lâm nghỉ phép, cô đều tự lái xe đi làm và về nhà.

Nghiêm Phượng Sâm muốn đặt taxi trực tuyến đưa cô về nhà trước, còn mình sẽ đợi ở đây. Nhưng Hề Tiệp lại không muốn chia tay sớm như vậy.

Cô không muốn nói thẳng ra, cũng chẳng tìm được lý do nên chỉ có thể nhìn Nghiêm Phượng Sâm liên tục bấm điện thoại. Anh còn bảo không có nhiều người xếp hàng phía trước, chắc sẽ sớm có xe.

Hề Tiệp có chút thất vọng. Hôm nay mới là thứ bảy, rõ ràng có thể ở lại thêm một lát mà.

Cô  hờ hững nhìn xung quanh, không muốn để anh thấy biểu cảm trên mặt mình. Khi nhìn về góc phố, một đôi xa lạ nam nữ hấp dẫn ánh mắt cô.

Họ vừa bước ra từ nơi nào đó, cử chỉ thân mật, mắt đi mày lại, cùng với biển hiệu neon xanh đỏ rực rỡ phía sau, khiến trí tưởng tượng của người ta bay xa.

Đó là một khách sạn giá rẻ.

Hề Tiệp chưa từng đến những nơi như vậy, nhưng đã từng thấy cảnh tượng tương tự trong nhiều bộ phim, cũ kỹ xuống cấp, ánh đèn mờ ảo, đồi truỵ và ảm đạm.

Lông mày cô giật giật. Những khách sạn giá rẻ trong phim không chỉ là nơi trú ẩn của bọn tội phạm bỏ trốn... mà còn là nơi nam nữ hẹn hò.

"Phía trước chỉ còn lại hai người..." Nghiêm Phượng Sâm im bặt khi Hề Tiệp đột nhiên giơ tay ra ấn hủy cuộc hẹn.

Anh khó hiểu nhìn cô Hề, nhưng lại thấy ánh mắt cô nóng rực như được phủ một làn sương mờ.

"Đội trưởng, tôi mệt rồi. Chúng ta có thể đến đó nghỉ ngơi không?" Cô Hề dùng năm ngón tay thon dài của mình nắm lấy tay anh, xúc  cảm từ lòng bàn tay khiến anh ngứa ngáy.

Cô nghiêng người đi, để Nghiêm Phượng Sâm có thể nhìn thoáng qua là thấy khách sạn ở góc phố.

Mặt anh hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng khi nhìn về phía Hề Tiệp, ánh mắt hơi trầm xuống. Nhìn thấy yết hầu anh lăn lên lộn xuống, cô không nhịn được  cũng nuốt nước bọt.

Giây tiếp theo, bàn tay to đang nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay cô khép lại, mười ngón tay dịu dàng đan vào nhau.

"Đi thôi." Giọng nói khàn khàn của người đàn ông vang lên bên tai.

Khi nghe thấy Nghiêm Phượng Sâm nói với nhân viên lễ tân là muốn thuê phòng hai tiếng, cảm giác xấu hổ muộn màng mới dâng trào trong lòng Hề Tiệp, tai cô đỏ bừng vì ngượng.

Một nam một nữ ở chung phòng trong hai tiếng đồng hồ, trong lòng mọi người đều biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Nhân viên quầy đã quen với điều đó, đăng ký cho những vị khách mới với vẻ mặt vô cảm rồi đưa chìa khóa ra.

Tuy nhiên, đôi nam nữ có ngoại hình và khí chất vô cùng xuất chúng này lại mặc trang phục thể thao bó sát, không phù hợp với bầu không khí ở đây chút nào. Khi cậu nhân viên ngẩng đầu lên muốn nhìn rõ người phụ nữ, thì người đàn ông vừa vặn vòng tay qua cánh tay cô, để thân hình cường tráng bao phủ hoàn toàn người trong lòng.

Tim Hề Tiệp đập rất nhanh, lần đầu tiên cô đặt chân đến một nơi như thế này, cảm thấy thật mới mẻ và thú vị. Dù khách sạn này không tồi tàn và u ám như tưởng tượng, nhưng luôn có mùi ẩm mốc thoang thoảng vì lâu năm không được tu sửa. Một vài chỗ  đã bong giấy dán tường và đồng hồ trên tủ cũng bạc màu.

Nhưng trong mắt cô, tất cả những điểm này đều được bao phủ bởi một màu hồng điện ảnh.

Mở cửa phòng, cô đứng từ ngoài nhìn thoáng vào, thấy bên trong thật chật chội, một khi đã bước vào là sẽ không có lối nào để trốn thoát. Nhưng trước khi cô kịp nhìn kỹ hơn, cửa đã đóng lại, đèn chưa kịp bật, Nghiêm Phượng Sâm ấn cô vào ván cửa và hôn cuồng nhiệt.

Mùi mồ hôi nồng nặc của người đàn ông hòa lẫn với mùi cơ thể của bản thân và cả không khí ngột ngạt trong phòng, cùng xộc vào mũi khiến đầu óc Hề Tiệp choáng váng.

Cặp đùi khỏe mạnh của anh dùng sức tách hai chân cô ra, rồi nâng lên cạ vào nơi thầm kín. Chỉ có một lớp quần đạp xe mỏng manh, khe hoa nhạy cảm bị cọ xát mạnh, khiến cơ thể cô tê rần.

Hề Tiệp khẽ rên lên, hai chân hơi cong, bàn chân đang đi giày thể thao  nhấc lên khỏi mặt đất. Cô ngồi trên đùi Nghiêm Phượng Sâm, lưng gần như chạm vào cửa. Cô bắt đầu lắc eo, hùa theo nhịp điệu cọ xát giữa hai chân.

Cô ôm cổ Nghiêm Phượng Sâm chặt hơn, luồn lưỡi vào miệng anh vẽ vòng tròn, tham lam hút hết nước bọt, rồi quấn lấy cái lưỡi dày kia, muốn mút cho đến khi gốc lưỡi của anh tê rần.

Nơi diễm tình này khiến ham muốn của Hề Tiệp tăng vọt. Nghiêm Phượng Sâm phải bóp mặt cô mới tách được môi lưỡi của họ ra. Cô thè lưỡi thở hổn hển, mới chỉ là một nụ hôn mà đã khiến khuôn mặt cô trông như sắp lên đỉnh.

"Lần đầu tiên cô đến khách sạn kiểu này chịch choạc với đàn ông à?" Nghiêm Phượng Sâm thấy biểu cảm của cô thật thú vị nên khẽ cười khúc khích.

"Ừm..." Hề Tiệp ngoan ngoãn trả lời. Nhưng giây tiếp theo, đầu óc sa đoạ của cô đột nhiên bị nụ cười tinh nghịch của anh lay động, một suy đoán hiện lên trong đầu cô.

"Đội trưởng, lần đầu tiên của anh cũng ở khách sạn kiểu này." Cô nhìn anh và nói thế, không phải câu nghi vấn, thậm chí giọng điệu cũng đột nhiên trở lại như bình thường.

Bình tĩnh, nhẹ nhàng và thản nhiên, giọng điệu biếng nhác khiến tai anh râm ran đã biến mất.

Nghiêm Phượng Sâm không ngờ cô sẽ nói như vậy. Biểu cảm hơi thay đổi, anh nhìn chằm chằm vào Hề Tiệp, đôi mắt đen láy như đang thăm dò điều gì đó, muốn nhìn thấu tâm can cô. Anh cúi xuống, áp sát vào mặt cô như muốn hôn, nhưng lại thì thầm trả lời:

"Đúng vậy, năm tôi mười chín tuổi, đã đến khách sạn với cô bạn gái đầu tiên và làm tình suốt đêm."

Nghe vậy, Hề Tiệp chớp mắt mấy lần, hình ảnh đó hiện lên trong đầu cô.

Nghiêm Phượng Sâm đè lên một người phụ nữ không nhìn rõ mặt, làm tình trong một khách sạn rẻ tiền truỵ lạc.

Khi còn trẻ, Nghiêm Phượng Sâm trông như thế nào? Vóc dáng có được như bây giờ không? Anh thích mẫu con gái nào?

Cảm xúc cuồn cuộn dâng trào, trước khi trái tim kịp nhói đau, cô hạ mí mắt xuống để che giấu, người đàn ông lại bóp mặt cô lần nữa và buộc cô phải ngước lên nhìn anh.

Trong mắt Nghiêm Phượng Sâm tràn đầy u ám, u ám đến nỗi không ai biết anh đang nghĩ gì.

"Cô Hề thì sao?"

"Cái gì?" Hề Tiệp sửng sốt.

"Đêm đầu của cô Hề khi nào?" Khi anh nói điều này, bàn tay tăng thêm sức rồi lại thả lỏng trong chốc lát, nhưng đôi mắt sắc bén vẫn nhìn cô chằm chằm, tham lam và nhanh nhẹn như hổ đói đang nuốt chửng con cừu.

Anh muốn moi hết tủy của con mồi, muốn biết mọi thứ về cô Hề, kể cả những chuyện riêng tư và ngượng ngùng nhất về tình dục, không cho cô che giấu bất cứ điều gì.

Hề Tiệp bị đôi mắt của anh mê hoặc, như muốn xâm chiếm tận sâu tâm hồn cô. Tâm trí vốn lộn xộn của cô bỗng trở nên trống rỗng, và chỉ trong chốc lát, màu hồng ái muội kia lại trở nên mờ nhạt.

Cô hiếm khi nhắc đến chuyện tình cũ của mình với bạn đời vì chẳng ai muốn nghe cả. Ngay cả trong thời gian cô và Quý Nhiên Húc thân mật nhất, anh ta cũng chưa từng hỏi cô về chuyện này.

Nhưng giờ đây Nghiêm Phượng Sâm lại chấp nhất tìm tòi nghiên cứu quá khứ của cô. Hề Tiệp cảm thấy mình điên rồi, cô thậm chí còn muốn thấy anh tức giận vì những chuyện đó.

"Năm mười bảy tuổi, tôi ra nước ngoài du học, từng đến trang viên hoa hồng của một bá tước và ngủ với con trai cả của ông ta."

Hề Tiệp mở to mắt nhìn anh, vừa vô tội lại thuần khiết. Nhưng những lời cô thốt ra đều là ký ức khiêu gợi được bao bọc trong đường mật, giọng nói run rẩy, không rõ là sợ hãi hay phấn khích.

Biểu cảm của Nghiêm Phượng Sâm không hề thay đổi, nhưng ánh mắt lại tối sầm, ngay cả đầu ngón tay đang bóp má cô dường như cũng lạnh hơn.

Thậm chí còn có ảo giác là nó đang run rẩy.

Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Hề Tiệp cảm thấy đau nhói, không nhịn được nói tiếp. Cô muốn nhìn rõ cảm xúc trong đôi mắt của Nghiêm Phượng Sâm.

"Suốt mùa hè, đêm nào tôi cũng ngủ trên giường của thiếu gia bá tước."

"Anh ta là một nghệ sĩ piano lão luyện với những ngón tay rất dài, giúp tôi lần đầu tiên được trải nghiệm cực khoái."

Những chuyện đã xảy ra năm mười bảy tuổi đã quá lâu rồi, cô khó có thể nhớ rõ. Nhưng khi nói những lời này, những ký ức mờ nhạt của mùa hè năm ấy lại lặng lẽ sống lại trong tâm trí cô. Hoa hồng nở rộ, hương thơm ngào ngạt bao quanh, âm nhạc nhẹ nhàng, ánh nắng lác đác và nhịp tim của cô gái trẻ đang yêu lại trỗi dậy trong xương tuỷ cô.

Đó là một mùa hè vui vẻ, nhưng không vui bằng cảm giác của tuổi ba tư giờ phút này, trong một khách sạn tối tăm, nhìn người đàn ông trước mặt bị tác động bởi chuyện cũ, cô cảm thấy rất hạnh phúc.

Gương mặt vốn nghiêm túc, khí khái nay trở nên u ám, không rõ ràng, giống như một con chó hoang đói lâu ngày bị cướp mất thức ăn, hung dữ và lo lắng, cũng như khốn cùng và đáng thương trong con hẻm nhỏ.

Hàm dưới của Nghiêm Phượng Sâm như muốn vỡ nát vì nghiến răng quá mạnh, trái tim anh như đang bốc cháy. Anh kém cô Hề bốn tuổi. Khi cô đánh mất sự trong trắng ở tuổi mười bảy, anh vẫn còn là cậu bé đang học trung học và mới trải qua lần xuất tinh đầu tiên.

Hề Tiệp vuốt ve khuôn mặt hờn ghen của anh, trong lòng tràn ngập cảm giác thỏa mãn sa đọa. Nhìn qua vai của Nghiêm Phượng Sâm, cô thấy mình trong tấm gương phía sau, và lần này đến lượt cô giống một kẻ săn mồi.

"Vậy còn anh? Đêm đầu tiên của anh có thoải mái không?" Trái tim của Hề Tiệp buốt giá như một con rắn độc. Cô biết cảm xúc đó là gì, nhưng không còn quan tâm nữa. Cô chỉ muốn chiếm hữu mọi thứ của người đàn ông trước mặt, và nhuộm những ký ức ngây thơ nhất của anh về đêm đầu tiên bằng màu sắc và hương thơm của riêng cô.

Nghiêm Phượng Sâm liếm môi dưới khô khốc, trả lời:

"Tôi quá lớn, cô ấy kêu đau mãi, thử vài lần mới thuận lợi."

Hề Tiệp nở một nụ cười lười biếng và si mê. Cô áp môi mình vào má Nghiêm Phượng Sâm, phong tình vạn chủng, thiên kiều bá mị, giống như yêu tinh chuyên quyến rũ đàn ông, chỉ để thắng người phụ nữ mơ hồ trong tưởng tượng kia.

"Tôi cảm thấy dương vật của đội trưởng vừa đẹp." Hề Tiệp ghé vào tai anh, thì thầm những lời ngọt ngào chỉ hai người mới nghe được: "Vừa dài vừa to, làm tôi rất sung sướng. Bây giờ tôi chỉ nhớ rõ cảm giác làm tình với đội trưởng."

Nghiêm Phượng Sâm không ngờ lại nghe được câu trả lời này. Khuôn mặt anh đờ ra trong giây lát, im lặng và choáng váng. Nhưng ngay sau đó, cảm xúc của anh lại bùng cháy dữ dội.

Anh đột nhiên bế Hề Tiệp lên, bước nhanh đến giường và đẩy cô ngã xuống. Cơ thể cường tráng của anh đè mạnh lên Hề Tiệp đến nỗi cô gần như không thở được. Anh liếm láp cần cổ đầy mồ hôi của cô như một con chó hoang, rồi chuyển sang hôn tai cô. Anh cắn vào dái tai cô, thổi hơi nóng, nói:

"Cô Hề, tôi cũng vậy."

Hô hấp của Hề Tiệp trở nên hỗn loạn, hai mắt mơ màng, không hiểu anh đang nói gì.

Nghiêm Phượng Sâm hôn lên má cô, ngậm lấy đôi môi hồng, nhẹ nhàng mút mát, đôi mắt hơi nheo lại như thể đang say.

"Tôi cũng chỉ nhớ rõ cảm giác khi ở trong cô. Bất kể sau này có trôi qua bao lâu, tôi cũng chỉ nhớ đến cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com