Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37. Mua hộ hai hộp áo mưa

Cơ thể Hề Tiệp run rẩy không kiểm soát được. Cô không nói gì mà chỉ giữ chặt mặt Nghiêm Phượng Sâm và tiếp tục hôn anh nồng nhiệt.

Quá gây mất hứng nếu phải phân tích lý do khiến cảm xúc dâng trào, bây giờ cô chỉ muốn làm chuyện sung sướng hạ lưu với người đàn ông trước mắt trong khách sạn nhỏ bé rẻ tiền này.

Hai người vừa vận động xong, cơ thể đẫm mồ hôi, nhưng chẳng thèm tắm rửa mà lăn lên chiếc giường đơn trong tình trạng nhớp nháp đó luôn.

Họ thậm chí còn không cởi hết quần áo. Quần của Nghiêm Phượng Sâm bị chân Hề Tiệp cọ mạnh, dính chặt vào đùi, tôn lên cặp mông tròn săn chắc. Áo ngoài và áo lót thể thao của cô lần lượt được cởi ra. Anh đưa lưỡi liếm sạch mồ hôi trên ngực và cổ cô nhưng vẫn chưa thoả mãn, chuyển sang liếm vùng nách, khiến Hề Tiệp liên tục giãy giụa vì xấu hổ.

Không ngờ anh lại bắt cô mặc áo vào, hai bầu vú lớn nằm trong lớp vải đẫm nước bọt và mồ hôi, cứ rung lên bần bật. Và rồi anh há miệng gặm cắn nhũ hoa cách lớp vải mỏng.

Nghiêm Phượng Sâm cưỡi trên ngực Hề Tiệp, hai tay cô bị đầu gối anh đè chặt, dương vật thô to luồn vào trong áo lót và đưa đẩy nhịp nhàng giữa khe ngực dính nhớp. Đôi bàn tay anh vừa nhéo vừa xoa bầu vú căng tròn như quả bóng nước, để chúng bao bọc hoàn toàn quanh dương vật.

Hề Tiệp cúi đầu xấu hổ nhìn những hình thù khiêu gợi liên tục hằn lên trên mặt vải. Côn thịt nóng bỏng chuyển động say sưa, thỉnh thoảng quy đầu khổng lồ sẽ nhô ra khỏi áo, chọc vào cằm cô. Thân thể cô tê dại, tâm trí tràn ngập ham muốn.

Nghiêm Phượng Sâm kích động cởi quần Hề Tiệp, kéo luôn cả đồ lót của cô ra rồi ném xuống đất, sau đó dùng sức tách cặp đùi mũm mĩm mềm mại ra. Giờ đây mùi hương của cô Hề nồng nàn hơn bao giờ hết.

Anh si mê quỳ xuống mép giường, cúi đầu hít hà, liếm láp khe hoa ướt đẫm mồ hôi. Môi lớn môi bé, âm vật cương cứng, lỗ hậu nóng bỏng đều được lưỡi anh bôi trơn. Nghiêm Phượng Sâm cố tình tạo ra những tiếng mút chùn chụt thật to, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu cắn nhẹ cặp mông căng mọng như quả đào tiên. Biết rõ Hề Tiệp đang nhìn, anh còn cố tình thè lưỡi liếm bắp đùi đẫy đà cho đến khi bóng nước.

Cô nắm tóc anh, uốn éo cơ thể, miệng khẽ ngâm nga, bị anh liếm đến suýt bay hết hồn vía. Côn thịt nóng bỏng không chút thương tiếc đâm vào lỗ nhỏ, nghiền nát tường hoa nhạy cảm. Hề Tiệp cong lưng, đạt cực khoái.

A... không có bao cao su, là dương vật không đeo bao của anh Phượng. Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Hề Tiệp khi cao trào. Cô dùng cả hai tay túm lấy áo của Nghiêm Phượng Sâm, kéo gấu áo lên tới eo, để lộ cơ bụng và đường nhân ngư.

Họ đến quá vội, quên mua bao cao su. Vừa rồi Nghiêm Phượng Sâm đã nhìn quanh một vòng, nhận ra khách sạn không chuẩn bị cho khách, nhưng anh lại bị cô Hề khiêu khích đến mức không muốn trì hoãn thêm một giây nào.

Bắn một lần trước đã. Vòng eo chó đực thúc mạnh, dương vật nóng bỏng lại đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể mềm mại nhạy cảm, khiến Hề Tiệp hét lên cao vút.

"Cô Hề, tôi xuất tinh một lần rồi sẽ ra ngoài mua bao." Giọng điệu của Nghiêm Phượng Sâm giống như đang dỗ trẻ con, nhưng động tác lại rất thô bạo.

Anh nắm lấy tay Hề Tiệp, đứng cạnh giường và đẩy mạnh hông về phía trước. Trên người anh vẫn mặc nguyên quần áo, chỉ lộ mỗi mông. Mồ hôi nóng tuôn như mưa, bộ đồ đạp xe màu đen dính sát vào cơ thể, đường cong cơ bắp hiện rõ mồn một. Bờ mông săn chắc của anh rung lên như động cơ, gần như chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh.

"A a...... A! Hỏng mất...... A! Hỏng mất rồi......" Hề Tiệp hét lên, thở hổn hển. Khoái cảm mãnh liệt dâng trào, nước mắt cô trào ra vì sung sướng. Bị nhấn chìm trong cảm giác tê dại khiến cô vừa yêu vừa sợ, chỉ biết lắc đầu không ngừng.

Lúc này, cô đã nhận ra lợi ích của việc ở khách sạn, đó là có thể hét to hết cỡ, không cần lo lắng gì cả.

Không ai ở đây quen biết cô ấy, không ai phàn nàn, họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn cho đến khi ga trải giường ướt sũng, giường đệm tan thành từng mảnh, để những người ở phòng bên không thể ngủ được vì tiếng rên rỉ suốt đêm.

Đúng vậy, suốt đêm.

Khi quầy lễ tân gọi điện thoại nhắc nhở, cô đang ngồi trên mặt đất, lưng dựa vào giường, tự bóp ngực mình và ngửa đầu ra sau nuốt dương vật to lớn của Nghiêm Phượng Sâm. Anh đặt một chân xuống đất và dẫm chân còn lại lên giường, thẳng lưng đưa đẩy không thương tiếc, coi miệng và cổ họng cô như chiếc cốc thủ dâm.

Hai túi tinh căng phồng liên tục đập vào cằm cô. Khoái cảm hít thở không thông làm tê liệt hoàn toàn thần kinh của Hề Tiệp, khiến nước mắt cô chảy dài.

Cô nghe thấy tiếng anh trả lời điện thoại, trực tiếp đổi phòng theo giờ thành phòng qua đêm.

"Đừng nóng vội, đồ chó cái, cô có thể ăn từ từ." Nghiêm Phượng Sâm từ trên cao nhìn xuống, nhẹ nhàng vuốt ve hai má căng phồng của cô, nhưng động tác ở hạ thân anh lại càng lúc càng dữ dội.

Hề Tiệp chỉ biết rằng cô có thể làm tình với người đàn ông này đến khi tận hứng. Cô phấn kích há miệng to hơn, mút chặt con chim khổng lồ, cố gắng hút hết tinh dịch còn tồn đọng.

Nghiêm Phượng Sâm kêu lên, thấp giọng chửi "chó cái hư hỏng". Anh quỳ cả hai chân lên giường, khom lưng thúc mạnh vào miệng Hề Tiệp, lấp đầy bụng cô bằng tinh dịch nóng hổi.

Toàn bộ tinh dịch mà anh xuất ra trước nửa đêm đều vào miệng cô. Nghiêm Phượng Sâm nói bắn một lần rồi sẽ ra ngoài mua bao, nhưng Hề Tiệp cứ bám riết không buông.

Sau đó, hai người đều đói bụng. Lúc gọi đồ ăn, anh tiện thể nhờ cậu nhân viên chạy việc vặt mua hộ hai hộp áo mưa cỡ lớn nhất.

Khi cậu chàng kia gõ cửa, dương vật thô to đang cương cứng, nhưng anh chẳng quan tâm, mặc luôn chiếc quần đạp xe ướt nhẹp vào, kệ nó phồng rõ dưới lớp vải.

Cửa mở, chàng trai trẻ bị thân hình cao lớn đẫm mồ hôi của Nghiêm Phượng Sâm dọa sợ nên hơi lùi lại. Cơ bắp của người đàn ông săn chắc mượt mà, gợi cảm và hoang dã như loài báo đen.

Mùi ái ân nồng nặc trong phòng ập thẳng vào mặt, cộng thêm thứ được nhờ mua và hình dáng đũng quần không còn chút liêm sỉ nào của người đàn ông, tất cả chi tiết đều khiến cậu chàng đỏ mặt.

Cậu ta nổi cơn tà dâm, nhìn vào bên trong, muốn xem người phụ nữ lên giường với người đàn ông này bây giờ ra sao, nhưng thân hình của vị khách này quá cường tráng, gần như chiếm trọn cả khung cửa.

Vừa nhận ra ánh nhìn kia, người đàn ông kia liền trừng mắt dữ tợn, khiến chàng trai trẻ sợ đến mức phải thu hồi ánh mắt, không dám nhìn lung tung. Sau khi giao đồ xong, cửa phòng lập tức đóng lại, ngăn không cho người ngoài vào.

Đêm nay, chỉ có anh và cô Hề được ở trong căn phòng nhỏ này. Chỉ có họ mới có thể nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy và nhớ được tất cả những bí mật hoang đàng này.

Khi Nghiêm Phượng Sâm quay vào, Hề Tiệp vẫn trong tình trạng xốc xếch, nằm im trên giường, mông chổng lên, giữ nguyên tư thế như trước khi anh đi.

Nhưng không biết cô với được bộ đồ đạp xe từ lúc nào, vừa si mê ngửi mùi hương trên đó, vừa áp ngực vào lớp vải và chà thật mạnh. Cái mông trắng nõn nà đầy vết tát đong đưa qua lại, khe hoa vẫn còn mở rộng, vách thịt đỏ tươi tuyệt đẹp mấp máy, rỏ ái dịch xuống tấm chăn trắng.

Anh ném chiếc bao cao su cạnh khuôn mặt ngây ngất vì tình của Hề Tiệp, để cô có thể nhìn rõ đó là gì.

"Cô Hề, đeo giúp tôi."

Hề Tiệp dùng những ngón tay run rẩy xé toạc lớp vỏ, bò đến dưới háng Nghiêm Phượng Sâm, định đeo vào dương vật khổng lồ nhưng bị anh đưa tay cản lại.

"Dùng miệng."

Cô như không hiểu, ngước đôi mắt ướt át ngây ngốc nhìn anh, chẳng hề còn sự khôn khéo quyết đoán như lúc ở công ty. Thấy dáng vẻ đáng yêu hiếm hoi đó, anh cầm dương vật vỗ vỗ vào mặt cô.

"Mở to miệng, ngậm lấy áo mưa rồi tròng vào dương vật."

Cuối cùng Hề Tiệp cũng phản ứng lại, gương mặt ửng hồng vì dục vọng đỏ lựng lên, nhưng vẫn làm theo lời anh nói.

Cô vụng về thử rất nhiều lần mới thành công dùng miệng tròng lớp màng mỏng lên trụ thịt, phủ kín hoàn toàn của quý khổng lồ đầy gân xanh đang chổng ngược lên trời.

Nhìn chiếc bao cao su phủ một lớp nước bọt sáng bóng, đầu óc Hề Tiệp tan chảy. Thấy cô như vậy, Nghiêm Phượng Sâm lại dùng dương vật to lớn vỗ vào mặt cô lần nữa.

"Đêm nay sẽ dùng cái miệng nhỏ của cô để đeo bao vào nhé." Anh xoay eo, cọ gậy thịt vào khuôn mặt xinh đẹp của cô Hề. "Sau khi xuất tinh cũng phải dùng miệng để cởi ra, hiểu không?"

"Được......" Hề Tiệp si mê cạ mặt vào dương vật. Trên giường, cô vĩnh viễn là chó cái động dục, phục tùng Nghiêm Phượng Sâm.

Dùng miệng đeo bao cao su hay tháo bao cao su căng phồng, cô đều sẽ ngoan ngoãn làm theo. Yêu cầu cô ở bất kỳ tư thế nào, quỳ, nằm, nghiêng, đứng cũng được.

Cô ngồi trên ghế, hai chân dang rộng gác lên tay vịn, bị cơ thể cường tráng của người đàn ông che phủ hoàn toàn. Bờ mông nâng lên, gần như lơ lửng giữa không trung, lắc lư theo tần suất ra vào của anh, dâm thủy văng tung toé. Chân ghế cũng bị nhấc lên, suýt nữa lật ngược.

Sau đó, lại chuyển sang đứng trước gương, hai tay cô bị kéo ra sau một cách thô bạo. Hề Tiệp nhìn mình trong gương, vẻ mặt phóng túng như một con thú hoang, bầu vú đẫy đà nảy lên vì bị tấn công từ phía sau.

Người đàn ông giữ chặt lấy mông cô, nhào nặn liên tục, ép chúng vào gậy thịt to lớn của mình. Hai người vừa làm tình vừa đi lại quanh phòng. Đôi chân cô run rẩy vì sung sướng, gần như không thể quấn chặt lấy vòng eo rắn chắc của anh. Cuối cùng, anh đẩy cô vào cửa và giã dập dữ dội, khiến cho ván cửa rung lên bần bật, người đi qua chỉ cần liếc nhìn cũng biết cặp đôi bên trong đang xoạc nhau khí thế.

Hề Tiệp quỳ sấp ở góc giường, kéo tuột cả tấm ga trải giường, còn người đàn ông phía sau tiếp tục đưa đẩy nhịp nhàng. Anh phấn khích đặt một chân lên giường, đẩy hông đập mạnh vào cặp mông căng tròn của cô, tạo ra những âm thanh vang dội. Và rồi bàn chân ấy vượt qua những đường cong mềm mại, giẫm lên đầu cô. Anh coi cô như một nô lệ tình dục, như một con ngựa cái. Cô vừa khóc vừa thở hổn hển, nói sắp hỏng rồi, nhưng âm hộ lại sướng đến mức liên tục xoắn chặt gậy thịt to lớn, tiếp tục đòi hỏi.

Ngay cả khi Hề Tiệp run rẩy lên đỉnh, Nghiêm Phượng Sâm vẫn giữ một bên mắt cá chân không cho cô khép chân lại. Anh rút ​​dương vật khổng lồ ra và đưa những ngón tay linh hoạt vào, tiếp tục di chuyển với tốc độ cao, chạm đến những nơi nhạy cảm nhất trong cơ thể cô, kích thích liên tục. Cô đá chân dữ dội, miệng la hét, lưng cong lên mất kiểm soát, và một dòng chất lỏng nóng hổi phun ra, làm ướt cả giường và thảm, căn phòng tràn ngập mùi tanh nồng.

Khi Hề Tiệp cắn chiếc bao cao su cuối cùng chứa đầy tinh dịch thì trời đã rạng sáng. Cô mệt mỏi ngã xuống chiếc giường lộn xộn ẩm ướt, chẳng còn sức để dùng lưỡi đẩy bao cao su ra khỏi miệng nữa, đành để mặc chất lỏng trắng đục chảy đầy khuôn mặt mê man ngây dại của mình.

Bị chịch đến ngu người luôn rồi.

Hai túi tinh lớn gần như đã cạn kiệt, nhưng Nghiêm Phượng Sâm thấy sảng khoái vô cùng, xương cốt toàn thân như nhũn ra. Lúc ở nhà, anh cứ phải để ý đến âm thanh và sức lực. Còn ở khách sạn giá rẻ này, nơi chỉ đến một lần trong đời, anh có thể chịch choạc với cô Hề đã đời.

Hề Tiệp ngã gục xuống giường, thở hổn hển, mắt nhắm nghiền. Làn da trắng sữa căng bóng dính đầy dâm dịch, ánh trăng bên ngoài cửa sổ hắt xuống giường.

Nghiêm Phượng Sâm cúi xuống, thần sắc si mê, bao trọn cô dưới cơ thể cường tráng của mình. Anh rải những nụ hôn lên má cô, hít hà mùi hương của cô, như con thú hoang nhẹ nhàng liếm giọt sương sớm trên cánh hoa dưới ánh trăng.

Cô Hề sẽ quên sạch trang viên hoa hồng và con trai của Công tước. Cô chỉ nhớ cảm giác tuyệt vời khi làm tình với gã đàn ông thô tục trong khách sạn rẻ tiền đêm nay, giữa mùi mồ hôi, hơi nóng và mùi ẩm mốc.

Anh dùng khăn ướt lau người cô sạch sẽ rồi bế sang chiếc giường khác. Ngay từ đầu anh đã biết không dễ để rời đi một khi đã bước vào căn phòng này, thế nên mới sáng suốt chọn một căn phòng có hai giường.

Bây giờ, một chiếc giường lộn xộn, ga trải giường xộc xệch dính đầy dâm dịch, trong khi chiếc giường kia vẫn sạch sẽ và sẵn sàng để ngủ.

Nghiêm Phượng Sâm ôm lấy Hề Tiệp mơ màng sắp ngủ. Khuôn mặt của họ rất gần nhau. Anh nhìn khuôn mặt ngủ say của cô, không nhịn được hôn trộm một cái.

Trong lúc Hề Tiệp ngủ, anh đếm lông mi của cô, đột nhiên nghĩ đến ngày mai hai người sẽ mặc bộ đồ đạp xe nhàu nhĩ quay lại lấy ô tô, quần của anh còn bị cô Hề xé một lỗ. Ông chủ liếc mắt một cái là nhìn thấu những gì họ đã làm đêm qua.

Kệ đi. Dù sao thì cũng chẳng có ai từ thành phố này đến đây cả, cứ để người dân ở đây muốn nói gì thì nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com