Chương 38. Thư ký nhỏ âm thầm quan sát
Trong cuộc họp hàng tuần với các thư ký, Triệu Tuyết Hoa đã báo cáo với Hề Tiệp về sự trở lại của Quý Nhiên Húc.
Không chỉ vậy, chị còn liệt kê tất cả chương trình tạp kỹ và hoạt động thương mại mà anh ta sẽ tham gia trong vài tháng tới, bao gồm cả những chương trình đã được xác nhận hoặc đang được lên kế hoạch, cho Hề Tiệp xem qua, và hỏi dò xem có cần xử lý không.
Sau khi đọc toàn bộ báo cáo điều tra, Hề Tiệp nhận ra một điều hiển nhiên.
Tại sao Quý Nhiên Húc chỉ tham gia các chương trình tạp kỹ và hoạt động thương mại? Là một diễn viên, không phải anh ta nên cân nhắc việc quay phim trước sao?
"Do quá kén chọn kịch bản?" Đặng Nhã bày tỏ quan điểm của mình, nhưng Triệu Tuyết Hoa không đồng ý.
"Mấy năm trước anh Quý ỷ vào có Hề gia làm chỗ dựa, hành động ngạo mạn trên phim trường, làm mất lòng nhiều đồng nghiệp." Triệu Tuyết Hoa phân tích: "Anh ta có tiếng xấu trong ngành, đã rời xa giới giải trí hai năm, nhất thời không ai mời đóng phim cũng là chuyện bình thường."
"Dù nhân phẩm của anh ta có vấn đề, nhưng vẫn có yêu cầu rất cao với tác phẩm của mình." Hề Tiệp ngủ cùng giường với anh ta ba năm nên hiểu rất rõ. "Những đoàn làm phim hạng nhất không cần anh ta, còn anh ta lại chê đoàn làm phim hạng hai. Nhưng muốn duy trì sự chú ý, anh ta đành lui một bước, xuất hiện trên các chương trình tạp kỹ."
Nghĩ đến đây, trong lòng Hề Tiệp thầm coi thường chồng cũ của mình. Cô cười lạnh nói:
"Cứ để anh ta tiếp tục nhảy nhót."
Khi đọc toàn bộ báo cáo, cô còn chú ý đến một chuyện khác.
Quý Nhiên Húc chỉ nhận quảng cáo ngắn hạn hoặc lễ khai trương, các thương hiệu đều thuộc phân khúc tầm trung và giá rẻ mà trước đây anh ta chẳng thèm để ý. Trong danh sách khách mời cũng có người điều hành của một số doanh nghiệp nhỏ, những người mà anh chồng cũ kiêu ngạo của cô từng khinh thường.
"Tài nguyên trước đây của anh ta đã bị chia cho những diễn viên trẻ nổi tiếng khác. Giới giải trí là nơi xu nịnh danh lợi. Tuy anh ta được quốc dân độ, nhưng vẫn chưa phải ngôi sao hàng đầu, lại vắng bóng hai năm nên mất nhiệt từ lâu rồi. Làm sao anh ta có thể lấy lại được những hợp đồng quảng cáo trước đây?"
Nghĩ đến Quý Nhiên Húc, Đặng Nhã vẫn còn hơi tức giận vì Hề tổng bị anh ta hại thê thảm. Giọng điệu nói chuyện của cô nàng vô cùng hả hê khi có người gặp họa.
Hề Tiệp suy tư, Quý Nhiên Húc đã hoạt động trong ngành giải trí nhiều năm, ngay cả khi không có nhà họ Hề, anh ta vẫn có nhân mạch và những mối quan hệ riêng, không cần phải quá lo lắng khi không có phim nào để quay trong một thời gian. Anh ta có thể nói rằng mình tham gia các chương trình tạp kỹ để được biết đến nhiều hơn, nhưng nhận nhiều hoạt động thương mại như vậy thì có vẻ hơi lạ.
Như thể anh ta đang rất cần tiền.
Trước đây cô đã phải trả một khoản tiền cấp dưỡng khổng lồ, cộng thêm tài sản riêng của Quý Nhiên Húc, lập một quỹ tín thác, chỉ tiền lãi hàng năm cũng đủ trang trải chi phí của một gia đình trung lưu trong nhiều năm.
Hơn nữa, điều mà Quý Nhiên Húc quan tâm nhất chính là hình tượng của bản thân. Việc tham gia quá nhiều chương trình tạp kỹ kém chất lượng và các hoạt động thương mại chắc chắn sẽ làm giảm ấn tượng của anh ta trong mắt khán giả và cư dân mạng.
"Kiểm tra tài sản của anh ta xem có vấn đề gì không, còn có..." Sau khi ra lệnh cho Triệu Tuyết Hoa, Hề Tiệp dừng lại, cầm một tấm ảnh lên cẩn thận xem xét. Đó là ảnh chụp hậu trường của Quý Nhiên Húc, những người xung quanh đều là gương mặt xa lạ với cô.
"Đi điều tra một người."
Sau khi ly hôn với Quý Nhiên Húc, cô từ chối tìm hiểu bất kỳ tin tức nào về chồng cũ. Vì vậy Hề Tiệp mới trở tay không kịp khi anh ta đột nhiên trở về Trung Quốc và gây ra vụ tự tử.
Bây giờ anh ta đã quay trở lại ngành giải trí, tình hình đã khác, một số việc nên thăm dò trước vẫn hơn.
Khi thảo luận về chuyện này, chỉ có ba người nói chuyện trong phòng chủ tịch, chứ thực ra vẫn còn người thứ tư đứng gần đó.
Sự hiện diện của Vưu Hữu Hữu vốn đã thấp, khi im lặng thì càng giống không khí. Những người khác đều đang nói chuyện sôi nổi, không ai để ý rằng có một người im lặng từ đầu đến cuối.
Cô nàng ngơ ngác nhìn chằm chằm Hề Tiệp, theo dõi nhất cử nhất động của cô, nhớ lại cảnh tượng tương tự từng thấy trên con phố buôn bán gần nhà vào cuối tuần tháng trước.
Nhìn Hề Tiệp vén gọn tóc mái ra sau tai, Vưu Hữu Hữu nhớ tới cảnh tượng xảy ra trước cửa quán mì bò, một người phụ nữ đứng dựa vào chiếc xe máy phân khối lớn chờ người đàn ông phía trước nói chuyện xong với bà chủ quán. Cô cũng vén tóc y như bây giờ, mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt bà chủ, rồi thuần thục leo lên xe máy, ôm người đàn ông rồi cùng nhau rời đi.
Lúc đó Vưu Hữu Hữu đang núp sau tấm biển hiệu dựng đứng của cửa hàng nào đó và nhìn trộm, còn tưởng mình nhận nhầm người. Rốt cuộc, sao Hề tổng có thể xuất hiện trên phố buôn bán ở khu bình dân vào cuối tuần?
Hề Tiệp lắng nghe hai thư ký báo cáo, còn Vưu Hữu Hữu nhớ lại hình ảnh một người phụ nữ đứng trên con phố đông đúc, được đám trẻ con của các cửa hàng gần đó vây quanh. Cô nghiêm túc nghe lũ nhóc nói chuyện, nét mặt dịu dàng thoải mái, mắt mày cong cong như vầng trăng lưỡi liềm. Cô bé con ở tiệm bánh mì kebab rất thích bám lấy cô, chỉ muốn ôm cô.
Lúc đó Vưu Hữu Hữu vẫn còn núp sau tấm biển hiệu, ló đầu ra âm thầm quan sát. Lần này cô nàng vẫn tự tẩy não mình đó không phải là Hề tổng. Mặc dù nghe thấy cô bé kia gọi "Tây Tây" từ xa, cô vẫn tin chắc rằng đấy chỉ là phát âm giống nhau, cô bé chắc chắn không phải đang gọi họ của Hề tổng!
Hề Tiệp lật từng trang tài liệu, chỉ vào những điểm quan trọng bằng ngón tay thon dài xinh đẹp rồi hỏi chi tiết hơn. Vưu Hữu Hữu nhớ lại cảnh một người phụ nữ giúp hai đứa trẻ làm bài tập về nhà bên chiếc bàn nhỏ trong cửa hàng. Ngón tay đó cũng chỉ vào những từ tiếng Anh đơn giản trong sách giáo khoa, dạy đi dạy lại cho chúng cách phát âm và đặt câu.
Lần đó, Vưu Hữu Hữu vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhưng trúc mã của cô là Đường Sương cũng ở đó, mặt dày mày dạn không chịu rời đi. Chính người này đã gọi cô là Nữu Nữu, hại cô mất đi tên thật của mình. Hai người lén lút sau biển hiệu quá gây chú ý, cuối cùng Đường Sương đành phải kéo cô vào cửa một cửa hàng khác, vừa ăn mì vừa nhìn trộm. Điều khiến cô tức giận là hai bát mì đó lại do cô trả tiền.
Hề Tiệp cầm cốc nước lên uống một ngụm. Vưu Hữu Hữu nhớ cậu bé béo ở cửa hàng trái cây cầm hai ba cốc nước ép mới, tung tăng chạy đến cửa hàng mì bò đối diện, đưa cho đứa trẻ và hai người lớn đang ngồi trên ghế. Người phụ nữ ấy cũng uống nước trong tư thế tương tự. Một lọn tóc của cô dính vào má, người đàn ông ngồi cạnh thấy vậy bèn nhẹ nhàng giúp cô gạt ra.
Khi đó Vưu Hữu Hữu đang ngồi trong một cửa hàng khác. Đường Sương ở bên cạnh hỏi cô có muốn gọi thịt hộp ăn kèm lẩu cay không. Cô nhìn trúc mã với vẻ không vui, hỏi tại sao anh ta cứ hỏi mãi một câu? Nhìn Hề tổng và đội trưởng Nghiêm uống nước trái cây, Vưu Hữu Hữu cũng cảm thấy khát. Đường Sương vừa bưng về một nồi lẩu cay, lại bị cô tống cổ đi mua trà sữa.
Trong lúc đang suy nghĩ, Hề Tiệp liên tục xoay bút giữa những ngón tay. Vưu Hữu Hữu nhớ đến người phụ nữ giúp cậu bé làm bài tập về nhà cũng xoay cây bút chì có hình con mèo theo cách tương tự. Người đàn ông vừa ngồi xuống thấy thú vị nên làm theo, cầm một cây bút chì khác có nắp hình con chó và bắt đầu xoay, nhưng lại thất bại rất nhiều lần. Khi người phụ nữ nhìn thấy cảnh ấy, cô bắt đầu kiên nhẫn dạy người đàn ông cách xoay bút.
Lúc đó, Vưu Hữu Hữu đang ngồi trước cửa hàng đồ ngọt cách đó hai gian, thản nhiên uống mè rang. Nhiều lần gặp Hề tổng ở đây, cô nàng đã chết lặng. Dù sao thì cảm giác tồn tại của cô rất thấp nên sẽ không bị phát hiện. Cô vừa uống xong thì nhận được tin nhắn của Đường Sương, bảo mang cho anh một chén chè đậu đỏ, còn cố ý viết "Cảm ơn Nữu Nữu" ở cuối để chọc tức cô.
Trong lúc chờ chè đậu đỏ, cô quay lại và thấy đội trưởng Nghiêm đang loay hoay xoay bút. Anh xoay quá mạnh khiến nắp bút ở đầu bút bay ra và đập vào mũi Hề tổng.
Đây là lần đầu tiên Vưu Hữu Hữu nhìn thấy đội trưởng Nghiêm trầm ổn bình tĩnh luống cuống tay chân. Anh vội vàng đứng dậy xoa mũi cho Hề tổng, vừa an ủi cô bé buồn bã bị mất nắp bút vừa nhìn xung quanh để tìm xem chiếc nắp bút đã bay đến chỗ nào.
Hề tổng không có ý định giúp đỡ, chỉ cười vui vẻ trước dáng vẻ vụng về của anh. Vưu Hữu Hữu không biết rằng hoá ra Hề tổng cũng có thể cười rạng ngời và dịu dàng đến vậy.
Người phụ nữ đó khác hoàn toàn chủ tịch Hề đang ngồi trên tầng cao nhất của tòa nhà văn phòng với vẻ mặt bình tĩnh, không có bất kỳ biến động nào, ngoại trừ đôi lông mày hơi nhíu lại.
Vưu Hữu Hữu hoàn toàn đắm chìm vào suy nghĩ của mình, càng nghĩ càng thấy thật khó tin. Ban đầu cô nàng nghĩ rằng Hề tổng và đội trưởng Nghiêm chỉ là mối quan hệ thể xác giữa những người trưởng thành, nhưng nhìn dáng vẻ ở chung của họ thi rõ ràng là đang yêu.
Điều kỳ diệu nhất là hai người có địa vị khác nhau lại có thể ở chung một cách tự nhiên và hài hòa đến vậy.
"Thư ký Vưu? Thư ký Vưu?" Hề Tiệp gọi mấy lần, nhưng thư ký nhỏ vẫn nhìn cô với vẻ mặt vô hồn. Mãi cho đến khi Đặng Nhã ở bên cạnh lén véo tay cô nàng, hét lớn: "Nữu Nữu, tỉnh lại đi!" Vưu Hữu Hữu mới như tỉnh mộng.
"Thư ký Vưu đang nghĩ gì vậy?" Sau khi Vưu Hữu Hữu cúi đầu xin lỗi, Hề Tiệp tò mò hỏi. Dù cô bé này rất ít nói nhưng làm việc rất cẩn thận và tỉ mỉ, hiếm khi mất tập trung như bây giờ.
"Không...... Chỉ, chỉ là cảm thấy Hề tổng xoay bút rất đẹp." Vưu Hữu Hữu hoảng loạn, không biết mình đang nói gì.
Ba người còn lại chẳng hiểu gì nhưng ở chung lâu nên có lẽ đã quen với việc thỉnh thoảng cô thư ký nhỏ này lại mất kết nối.
Mặc dù Hề Tiệp không rõ nguyên do nhưng vẫn lịch sự nói lời cảm ơn rồi tiếp tục chỉ đạo công việc.
"Phiền cô mua giúp tôi vài món đồ khi đi công tác nước ngoài vào tuần tới."
"Vâng, chủ tịch cần mua gì ạ?"
"Một máy hát đĩa than."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com