Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39. Cùng khiêu vũ

Vào một buổi chiều cuối tuần, Hề Tiệp đột nhiên đến nhà Nghiêm Phượng Sâm, nói là mang quà lưu niệm cho bọn trẻ, dặn anh chuyển giúp cho Tiểu Kỳ và Na Na nhà bên.

Vừa vào nhà, cô lại nói muốn uống cà phê, nhờ anh đi mua, còn chỉ định rõ một thương hiệu có nhiều chi nhánh, nơi gần nhất cách đó nửa thành phố.

Nghiêm Phượng Sâm không nghĩ nhiều, phóng xe máy đi ngay. Kỹ thuật lái xe của anh rất giỏi, mất chưa đầy nửa giờ đã về đến nơi với ly cà phê còn ấm và không sánh ra ngoài giọt nào.

Anh cầm ly cà phê đi lên lầu, nhưng đột nhiên dừng lại ở hành lang.

Bởi vì có một giai điệu quen thuộc vọng đến từ xa, đứt quãng, xuyên qua hành lang đầy nắng.

Giai điệu đó không phải phát ra từ loa đài bởi vì nghe rè rè, có phần độc đáo, lôi cuốn, khiến anh có cảm giác như đang nằm mơ.

Nghiêm Phượng Sâm tiếp tục tiến về phía trước. Mỗi lần bước qua một cây cột, anh cảm thấy mình như bé lại. Theo tiếng bước chân dồn dập, anh đột nhiên quay về buổi chiều sau giờ học của hai mươi năm trước.

Mấy bức vẽ graffiti trên sàn nhà và mặt tường vẫn chưa phai màu. Dì Tôn chưa chuyển đi, mấy chậu cây cảnh của dì trải dài trên hành lang. Tiểu Trung nhà bên vẫn là đứa trẻ ba tuổi, dựng chiếc xe đạp ba bánh ở cửa nhà.

Anh vẫn là học sinh tiểu học, xách cặp chạy về nhà, loáng thoáng nghe thấy những bài hát của thế hệ cũ đằng sau cánh cửa.

Nghiêm Phượng Sâm không hiểu gì nhưng vẫn rất vui, vì có tiếng nhạc nghĩa là mẹ đang ở nhà. Mẹ sẽ nấu những món anh thích và không thích, hỏi xem hôm nay ở trường có chuyện gì, cùng anh nghĩ cách giải bài tập về nhà và lén ăn những que kem sô cô la mà bố không cho ăn.

Nếu anh vui vẻ, mẹ sẽ nhảy cùng anh. Nếu anh buồn chán, mẹ sẽ ôm anh, hôn anh liên tục và nói: "Mẹ yêu Tiểu Phượng nhất."

Cậu bé Phượng Sâm hơi bĩu môi, cảm thấy ngượng ngùng khi được mẹ dỗ dành như một đứa trẻ. Càng lớn, anh càng không muốn mẹ ôm nữa. Khi vào trung học, lần đầu tiên anh tránh vòng tay của mẹ.

Nhưng mẹ không có vẻ gì là tức giận hay buồn bã, chỉ mỉm cười nói Tiểu Phượng đã lớn rồi và xoa đầu anh.

Dù không còn ôm anh nữa nhưng mẹ chưa bao giờ hết thương anh.

Nghiêm Phượng Sâm ba mươi tuổi dừng lại ở cửa nhà mình, tự hỏi liệu anh có thể nhìn thấy mẹ lần nữa nếu mở cửa ra không.

Anh ngơ ngác nhìn cánh cửa, lắng nghe bài hát kết thúc rồi lặp lại liên tục qua bức tường. Giọng nữ khàn khàn hát thứ ngôn ngữ mà anh không hiểu, âm điệu bay bổng khó hiểu, cảm giác tan nát cõi lòng cũng chẳng thể hiểu nốt.

Nghiêm Phượng Sâm đẩy cửa nhà ra. Ánh nắng chói chang dần tan biến. Không có giày của bố mẹ ở huyền quan. Mọi thứ vẫn như lúc anh sống một mình suốt mười năm qua.

Nhưng tiếng nhạc không biến mất.

Anh rẽ qua góc cua, thấy một góc phòng khách đã được dọn sạch và đặt thêm chiếc bàn nhỏ. Trên bàn đặt một chiếc máy hát đĩa than. Chiếc đĩa than đang từ từ quay trên máy, và một người ngồi xổm bên cạnh điều chỉnh âm lượng.

Phải đến khi thoáng thấy cái bóng trên sàn, Hề Tiệp mới ngạc nhiên quay lại, phát hiện Nghiêm Phượng Sâm đã trở về, sớm hơn nhiều so với dự tính.

"Đội  trưởng, đây là..." Cô muốn đứng dậy, nhưng vì ngồi xổm quá lâu, hai chân tê rần khiến cơ thể loạng choạng.

Một cánh tay vươn ra, vững vàng đỡ được cô.

"Đội trưởng, cái này dành cho anh." Sau khi đứng thẳng dậy, Hề Tiệp  vẫn không buông tay anh ra mà còn nắm chặt hơn vì lo lắng. Cô nhìn chằm chằm vào biểu cảm trên gương mặt anh.

Nghiêm Phượng Sâm có chút hoang mang, nhìn cái máy một lúc lâu mới nói:

"Trông giống hệt chiếc máy hát đĩa than của nhà tôi trước kia."

"Nghe anh miêu tả, tôi đã kiểm tra nhãn hiệu và kiểu máy." Thấy anh không có vẻ gì là từ chối món quà này, Hề Tiệp mới cảm thấy nhẹ nhõm. "Tình cờ là tôi đi công tác đúng nơi sản xuất nên đã mua nó tặng anh."

Điều mà Hề Tiệp không nói là mẫu này thực ra đã ngừng sản xuất nhiều năm rồi, cô phải bỏ tiền thuê thợ thủ công làm cái mới dựa trên mẫu cũ.

Ngay cả cái bàn nhỏ này, cô cũng đã mất rất nhiều thời gian tìm kiếm ở các cửa hàng mới chọn được kiểu mang phong cách cổ điển phù hợp với ngôi nhà mà mẹ Nghiêm đã dày công trang trí.

Nghiêm Phượng Sâm kể với cô rằng máy hát đĩa than của gia đình anh là đồ cổ do ông nội để lại. Khi cha Nghiêm bị bệnh, mẹ anh đã kiên quyết bán nó để lấy tiền.

Hề Tiệp thích tặng quà đáp lễ, Nghiêm Phượng Sâm tặng cô một chiếc xe đạp, vậy nên cô tặng anh một chiếc máy hát đĩa than.

Nghiêm Phượng Sâm đưa cho cô ly cà phê rồi bước tới chạm vào chiếc máy. Vỏ gỗ, lớp kim loại hơi mát, màu sắc và chất liệu đều mới, rõ ràng không giống loại mà nhà anh từng có, nhưng mọi thứ anh chạm vào vẫn mang lại cảm giác hoài niệm.

Anh kìm nén tiếng nghẹn ngào trong cổ họng, nhớ lại những ký ức tốt đẹp, thì thầm như sợ làm tan vỡ giấc mơ của mình:

"Đã lâu rồi tôi không nghe những đĩa nhạc này."

Hề Tiệp bước tới gần anh, cười nói: "Chúng ta bật bản nhạc mà mẹ Nghiêm thích nhất nhé."

Trước đây Nghiêm Phượng Sâm chưa bao giờ sử dụng máy hát đĩa than. Anh và Hề Tiệp vừa xem hướng dẫn sử dụng vừa cẩn thận đặt đĩa lên máy, điều chỉnh tốc độ phù hợp, sau đó nhẹ nhàng nhấc tay cần lên và đặt vào vị trí bắt đầu.

Khi nhấn nút, bàn xoay bắt đầu quay và kim chạm vào các rãnh nhỏ. Hơn mười năm sau, bài hát cũ lại được hồi sinh trong ngôi nhà này, trôi nổi hững hờ như tảo biển, len lỏi khắp căn phòng và tràn ra ngoài cửa sổ.

Lần này Nghiêm Phượng Sâm lắng nghe rất nghiêm túc, dù chẳng thể hiểu nổi, nhưng khóe miệng anh vẫn nhướng cao.

Hề Tiệp lắc lư theo giai điệu, trong đầu nảy ra ý tưởng, nắm lấy tay Nghiêm Phượng Sâm và nói:

"Đây là nhạc khiêu vũ, chúng ta cùng nhảy nhé."

Nghiêm Phượng Sâm kinh ngạc vì lời đề nghị bất ngờ, từ chối theo bản năng:

"Tôi không biết khiêu vũ."

"Không sao đâu, tôi dạy anh." Cô vẫn kiên trì, bị anh từ chối thì càng thêm phấn khích.

"Chắc bố mẹ anh cũng từng khiêu vũ khi bật bài hát này, có lẽ anh từng nhảy với họ khi còn nhỏ."

Nghiêm Phượng Sâm muốn nói họ không khiêu vũ, nhưng lời đến bên miệng lại đột nhiên nghẹn lại, một số hình ảnh như thật như giả mơ hồ hiện lên trong đầu anh.

Đại não của anh như bị câu nói của Hề Tiệp thao túng, bắt đầu bịa ra những ký ức sai lệch. Hoặc giống như những mảnh ghép thời gian chìm dưới biển sâu cuối cùng cũng nổi lên và xuất hiện trước mắt anh.

Lúc đó anh vẫn là một đứa trẻ sơ sinh, được ba bế trên tay, đung đưa qua lại theo giai điệu trầm bổng của bài hát.

Lúc mới tập đi, mẹ cúi xuống nắm tay anh, cùng anh chập chững những bước nhỏ, mông hai người cùng lắc lư.

Đêm khuya nửa mộng nửa tỉnh, qua ánh sáng mờ ảo từ cửa phòng khách, anh nhìn thấy bố mẹ mình ôm nhau, âm nhạc cũng như ôm lấy họ, nhẹ nhàng khiêu vũ trong phòng khách.

"Đến đây nào."

Cô Hề lại mời anh lần nữa, lần này anh không còn phản kháng nữa mà để cô muốn làm gì thì làm.

Hai tay cô đặt trên vai anh, còn tay anh đặt trên eo cô. Cô Hề cúi đầu chỉ dẫn những bước nhảy đơn giản, anh lùi tôi tiến. Tuy nhiên, Nghiêm Phượng Sâm không lắng nghe, chỉ nhìn xoáy tóc của cô, ánh mắt đong đầy dịu dàng.

May mà anh rất thông minh, chỉ giẫm lên chân cô hai lần là học được cách nhảy. Tuy nhiên, tư thế của anh vẫn còn vụng về cứng nhắc, bước chân loạng choạng lảo đảo, giống như chú gấu ôm lấy nàng công chúa vô tình lạc bước vào rừng hoang.

Nhưng công chúa không quan tâm đến tất cả những điều đó. Cô thả chậm tốc độ, phối hợp với những bước nhảy vụng về của chú gấu lớn.

Cuối cùng, họ ôm nhau, nhắm mắt lại và chậm rãi chuyển động theo điệu nhạc.

Hề Tiệp dựa vào lồng ngực rộng lớn của Nghiêm Phượng Sâm, lắng nghe nhịp tim anh từ từ át đi tiếng nhạc. Anh nhẹ nhàng đặt cằm lên đầu cô, để hương thơm từ mái tóc cô tràn ngập trong lồng ngực.

"Này, hôm nay trên lầu không xem TV mà đổi thành nghe nhạc." Bà Tạ đang phơi quần áo ngoài ban công, nghe tiếng nhạc trên lầu vọng xuống và nói đùa với ông chồng đang uống trà.

Ông Tạ nhấp một ngụm trà, nheo mắt chăm chú lắng nghe giai điệu, cảm thấy có chút thích thú.

"Hình như bài hát này cũng phát vào lần đầu chúng ta hẹn hò ở vũ trường."

Nghe chồng nói vậy, bà Tạ dừng việc đang làm, lắng nghe thật kỹ, trên mặt dần hiện lên ý cười ngạc nhiên.

"Đúng thật. Lâu quá rồi mà ông vẫn còn nhớ à, ông già."

"Tất nhiên." Hiếm khi đươc vợ khen nên ông Tạ hếch mũi kiêu ngạo.

Tầng dưới ôn chuyện cũ, tiếng hát ở tầng trên vẫn không ngừng, hai người vốn ôm nhau khiêu vũ cùng ngã xuống ghế sô pha và hôn nhau say đắm.

Buổi chiều hôm đó nhẹ nhàng lạ thường, có lẽ vì không muốn phá hỏng bầu không khí ấm áp do máy hát đĩa tạo ra.

Động tác của Nghiêm Phượng Sâm không thô bạo, tiếng ngâm nga của Hề Tiệp cũng không phóng túng. Họ nằm trên sô pha, ôm chặt cơ thể trần trụi của nhau, cảm nhận hơi ấm đôi bên.

Hai chân Hề Tiệp  quấn quanh vòng eo không ngừng chuyển động của Nghiêm Phượng Sâm. Hôm nay anh không làm quá mạnh, chiếc ghế sô pha thường hay rung lắc cũng không xê dịch tí nào.

Chìm trong mặt ghế mềm mại, hai người nhắm mắt hôn nhau, cảm thấy cơ thể và tâm hồn như đang đắm chìm trong một ngọn sóng ấm áp.

"Chị Tây Tây, cảm ơn." Nghiêm Phượng Sâm thở ra một luống khí nóng, hôn lên gương mặt cô, động tác của anh giống như một chú chó hoang ngoan ngoãn.

Chẳng hiểu sao cơ thể Hề Tiệp lại run rẩy, cô ôm chặt anh hơn, dòng mật ngọt từ sâu trong cơ thể cô cũng trào ra, bao trọn lấy anh.

Na Na sống cạnh tiệm mì bò vẫn còn nhỏ. Cô bé chỉ hiểu phát âm họ của mình nên cứ gọi Hề Tiệp là dì Tây Tây bằng chất giọng trẻ con, những đứa nhóc khác cũng làm theo.

Hề Tiệp không ngờ rằng có một ngày cô sẽ nghe thấy anh gọi cô bằng cái tên này, khi đang tiếp xúc ở cự ly âm.

"Sao anh lại giống lũ nhóc... gọi tôi là Tây Tây..." Cô hơi ngượng nhưng không phản đối, chỉ mỉm cười ngọt ngào, vừa hôn Nghiêm Phượng Sâm vừa thở nhẹ.

Cơ thể như được thủy triều ôm trọn, mang đến cảm giác an toàn đủ đầy, cứ như cuối cùng  anh cũng được cập bến sau nhiều năm lênh đênh trên biển. Tinh thần của Nghiêm Phượng Sâm trở nên thoải mái. Anh tựa vào trán Hề Tiệp, hôn cô như người tình, nói những lời nịnh nọt.

"Mấy đứa nhóc đó gọi dì, tôi gọi chị, không giống chút nào."

Hề Tiệp bật cười, chọc ghẹo:

"Thực ra tôi cũng không ngại anh gọi tôi là dì."

"KHÔNG." Nghiêm Phượng Sâm nghiêm túc từ chối, vòng eo chó đực cũng dùng sức hơn, dập mạnh vào người Hề Tiệp.

"Tôi muốn gọi là chị." Anh hôn lên trán, mũi và cằm cô.

"Chị Tây Tây, trên đời này chỉ có mình tôi gọi chị như vậy thôi."

Khoái cảm khi hoa tâm bị tấn công tàn nhẫn cùng với cảm xúc trong tim, lan khắp tứ chi, Hề Tiệp cảm thấy mình như con ong sắp chết chìm trong lọ mật. Cô chủ động hôn Nghiêm Phượng Sâm, một vòng môi lưỡi triền miên mới lại bắt đầu.

Đĩa than trên máy phát quay tròn, cuối cùng chuyển sang một bài hát khác khi mặt trời sắp lặn.

Nghiêm Phượng Sâm ôm chặt Hề Tiệp trong lòng, hai người chọn thêm một bản nhạc khác, lần này là một bản tình ca Latin.

Họ tăng âm lượng và tiếp tục hôn nhau như cặp song sinh dính liền, vừa quấn lấy nhau vừa loạng choạng bước vào phòng tắm.

Cửa phòng tắm đóng chặt nhưng vẫn không thể ngăn được những thanh âm mãnh liệt hòa vào tiếng nhạc nồng nhiệt. Mật ngọt nhỏ ra từ tim và mắt mày của ai đó điên cuồng sinh trưởng trong căn nhà nhỏ.

奚: có nghĩa là Hề, họ của nữ chính. 西: có nghĩa là Tây. Hai chữ này đều có cách phát âm là [ xī ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com