Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41. Chưa đầy hai tư tiếng nữa

Trước nửa đêm, Hề Tiệp rời khỏi nhà Nghiêm Phượng Sâm. Trưa mai là cô phải bắt đầu trang điểm để tham dự bữa tiệc từ thiện, đề phòng những chuyện bất ngờ có thể xảy ra, cô không thể ở lại đây qua đêm được.

Ban đầu Nghiêm Phượng Sâm muốn tiễn cô về tận nhà, nhưng Hề Tiệp nhất quyết muốn tự về vì sợ anh đi đi lại lại bất tiện.

Anh đưa cô xuống lầu. Trước khi đóng cửa xe, Nghiêm Phượng Sâm đột nhiên không nỡ rời xa, bèn khom lưng chui vào trong xe, nhanh chóng hôn lên khóe miệng cô.

Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, chạm nhẹ rồi lập tức tách ra, nhưng nửa người trên của Nghiêm Phượng Sâm vẫn không rời khỏi xe. Anh chăm chú nhìn Hề Tiệp thật lâu, trong mắt hai người đều đong đầy triền miên lưu luyến.

Một nụ hôn tạm biệt, giống như tiếp nối cho cái ôm lúc nãy, còn say lòng người hơn tất cả những lần ân ái mãnh liệt trong quá khứ.

"Ngày mai gặp, đội trưởng Nghiêm." Người tạm biệt trước vẫn là Hề Tiệp. Nhìn thấy nụ cười của cô, Nghiêm Phượng Sâm như bừng tỉnh, nhanh chóng đứng thẳng dậy, đóng cửa xe.

"Ừm...... Ngày mai gặp, cô Hề."

Hề Tiệp lái xe đi, lúc sắp rẽ qua ngã tư, chợt thấy xao xuyến, cô lại liếc nhìn gương chiếu hậu.

Nửa đêm, trên con phố vắng vẻ yên tĩnh, dưới ánh đèn đường mờ ảo, Nghiêm Phượng Sâm đứng ở xa xa, vẫn dõi theo cô.

Hề Tiệp cảm thấy hơi buồn cười. Rõ ràng chưa đầy hai tư tiếng nữa họ sẽ gặp lại nhau, tại sao đội trưởng Nghiêm lại lưu luyến không rời đến vậy?

Đến khi chiếc xe rời khỏi khu dân cư cũ tối tăm, tiến về phía thành phố phồn hoa nhộn nhịp, chẳng hiểu sao cô chợt cảm thấy lạc lõng, bắt đầu nhớ Nghiêm Phượng Sâm.

Rõ ràng mới chia tay chưa đến mười lăm phút, rõ ràng chưa đầy hai tư tiếng nữa sẽ gặp lại nhau.

Trong tòa chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố, ba chiếc xe ô tô màu đen và một chiếc xe cổ rất gây chú ý cùng đỗ ở lối vào thang máy của bãi đậu xe.

Dù cư dân ở đây đều là những người giàu sang phú quý thì vẫn bị thu hút bởi chiếc xe sang trọng hiếm có này, và họ cũng biết chủ nhân của chiếc xe đó.

Vài vệ sĩ mặc đồ đen canh gác ở lối vào. "Đing-đong", cửa thang máy mở ra, mấy người phụ nữ mặc váy dạ hội và trang điểm rất tinh tế cùng bước ra, nhưng không ai lộng lẫy bằng người phụ nữ mà họ đang vây quanh.

Chiếc đầm hai dây thủ công màu bạch kim như mây như sương ôm trọn vóc dáng thướt tha. Đuôi váy thật dài phải có người nâng lên để tránh bám bụi trên sàn nhà. Chiếc áo khoác lông trắng choàng hờ trên khuỷu tay nõn nà. Trên mái tóc búi cao là chiếc vương miện khảm ngọc trai và kim cương, nhẫn và vòng cổ cũng được làm từ những viên đá quý lớn rực rỡ.

Người phụ nữ lấp lánh như sao kia bước đi thoải mái ưu nhã, toàn thân toát lên sự tự cao kiêu ngạo. Khuôn mặt vốn đã xinh đẹp của cô càng diễm lệ hơn nhờ lớp trang điểm đậm, hào quang bắn ra bốn phía, toàn thân như đang phát sáng.

Khuôn mặt lạnh lùng thanh thoát ấy chỉ hơi dao động cho đến khi nhìn thấy người đứng bên cạnh xe.

Áo sơ mi trắng, cà vạt đen, vest tối màu thẳng thớm. Mái tóc đen nhánh vuốt ngược ra sau. Khuôn mặt sắc bén khí khái, ít nói ít cười.

Dù chỉ là tài xế tạm thời, nhưng quần áo Triệu Tuyết Hoa mua cho anh đều là hàng cao cấp, cắt may vừa vặn, tôn lên cơ bắp cuồn cuộn, vai rộng, ngực nở, vòng eo săn chắc và đôi chân dài thẳng tắp.

Ngay cả sau khi giải ngũ khỏi lực lượng cảnh sát đặc nhiệm, Nghiêm Phượng Sâm vẫn không hề lơ là trong tư thế và thái độ của mình. Trong một nhóm vệ sĩ mặc vest giống nhau, tư thế của anh vẫn nổi bật và cực kỳ áp đảo.

Đây là lần đầu tiên Hề Tiệp nhìn thấy anh mặc vest. Trông khác hẳn bộ đồng phục bảo vệ thô kệch, nhưng bộ vest tinh xảo vẫn không che giấu được sự mạnh mẽ hoang dã của anh.

Áo sơ mi cài đến cúc trên cùng và đôi găng tay da đen mượt tăng thêm nét gợi cảm cấm dục cho người đàn ông trước mặt.

Hề Tiệp khẽ chớp hàng mi cong vút rồi cụp mắt xuống, không muốn người khác nhìn thấy ánh mắt cháy bỏng của mình. Cô cố gắng hết sức kiểm soát cơ thể và biểu cảm.

Quần áo lộng lẫy, trang sức đắt tiền, xe hơi sang trọng, vệ sĩ dọn đường, tiệc tùng với người nổi tiếng. Đối với Hề Tiệp, những thứ này từ lâu đã trở thành thói quen thường ngày, hoàn toàn chẳng thể khơi dậy bất kỳ sự nhiệt tình nào trong lòng cô.

Hoa, rượu vang, nhạc piano, người lớn lên trong thế giới xa hoa như cô chẳng buồn ngó ngàng tới những thứ đó.

Cho nên, bây giờ cô phải duy trì thái độ kiêu ngạo như thường lệ, khóe miệng không được cong lên, ánh sáng trong mắt cũng phải thu lại.

Không thể để người khác phát hiện trái tim cô như muốn bay về phía chân trời chỉ vì nhìn thấy anh.

Nghiêm Phượng Sâm nghiêng người mở cửa xe cho cô. Cô vẫn không rời mắt, nhìn chăm chú vào bàn tay nằm trong lớp găng tay đen, nhớ lại cảm giác rắn rỏi nóng rực khi anh nắm tay cô ngày hôm qua.

Mưa xuân lại rơi trong lòng, những gợn sóng lan tỏa cùng tiếng leng keng.

Đường phố nhanh chóng lướt qua ngoài cửa sổ xe. Triệu Tuyết Hoa ngồi bên cạnh đang kiểm tra lại bài phát biểu sắp tới. Còn Hề Tiệp lo được lo mất, tự hỏi hôm nay đội trưởng có thấy cô xinh đẹp hay không?

Liếc nhìn gương chiếu hậu, cô chỉ thấy góc mặt sắc bén của Nghiêm Phượng Sâm. Anh đang tập trung lái xe, không có thời gian để ý đến cô.

Dù đây chỉ là công việc bán thời gian và làm tài xế tạm thời, nhưng anh vẫn thực hiện rất nghiêm túc. Tính cách Nghiêm Phượng Sâm là như vậy.

Nhưng cảm giác mất mát vẫn dần dần len lỏi trong lòng Hề Tiệp.

Trên chiếc cổ cao trắng ngần của cô là một viên kim cương lớn hình giọt nước, lấp lánh ánh sáng băng giá. Người thợ kim hoàn mang chiếc vòng cổ đến vào buổi sáng nói rằng nó được cất trong két sắt ở trụ sở ở nước ngoài và chưa từng được ai đeo. Bây giờ cuối cùng nó cũng đã tìm được chủ nhân thích hợp, và chắc chắn sẽ khiến cô Hề trở thành tâm điểm chú ý.

Lúc này, Hề Tiệp rất nghi ngờ lời người thợ ấy nói.

Bởi vì Nghiêm Phượng Sâm còn không thèm liếc mắt nhìn cô một cái.

Chiếc xe đã tới cổng vào của phòng trưng bày nghệ thuật. Triệu Tuyết Hoa mở cửa ở phía bên kia và bước ra trước, còn Hề Tiệp cũng thu lại cảm xúc của mình và đợi người gác cửa đi tới mở cửa.

Hai người ở riêng trong xe trong vòng ba giây. Ba giây không làm được chuyện gì, nhưng cũng đủ thời gian để người nào đó nói ra lời khen đã tập dượt và cân nhắc trong đầu suốt chặng đường, thế mà cuối cùng lại gói gọn thành những từ ngữ đơn giản.

"Cô Hề, hôm nay trông  cô rất xinh đẹp."

Hề Tiệp chưa kịp phản ứng thì người gác cửa đã mở cửa xe, cô nhích người ra khỏi xe trước. Triệu Tuyết Hoa vẫn đang đợi bên ngoài, hơi khom người xuống chỉnh lại váy cho cô.

Đặng Nhã và Vưu Hữu Hữu ngồi trên một chiếc xe khác cũng đi theo. Nhân viên phòng quan hệ công chúng chào đón khách ở cửa cũng tiến lại với nụ cười trên môi. Hề Tiệp được mọi người vây quanh, bước lên bậc thang trải thảm đỏ, nhưng vẫn không nhịn được nghiêng đầu lại nhìn về phía sau.

Chiếc xe cổ sang trọng đã đi mất, chỉ còn lại hình bóng mơ hồ phản chiếu trên cửa sổ kính, rồi dần biến mất đằng xa.

Các phóng viên ở hai bên thảm đỏ liên tục bấm nút chụp, đèn flash nhấp nháy liên tục như dải ngân hà. Hề Tiệp ngẩng cao đầu, bước đi đầy kiêu hãnh trên thảm đỏ.

Chỉ có cô biết đôi chân dưới làn váy lâng lâng như đang bước trên mây. Hình ảnh phản chiếu trong con ngươi của cô như được ai đó phủ một lớp giấy bóng kính. Và màu sắc của lớp giấy ấy chính là sự bồng bềnh mà cô chỉ cảm thấy trước năm lên tám tuổi, phiêu phiêu như đang mơ.

Không phải vì cô đang là tâm điểm chú ý, không phải vì cô đang được chụp ảnh cho tiêu đề báo ngày mai.

Mà là vì Nghiêm Phượng Sâm khen cô rất xinh đẹp.

Không ai biết rằng, lúc này, Hề Tiệp đang một mình bước đi dưới cơn mưa xuân  trong lòng cô.

Niềm vui của cô được giấu kín đến nỗi ngay cả Triệu Tuyết Hoa cũng không nhận ra. Hề Dư đang được các phóng viên phỏng vấn cùng chồng, gật đầu với chị gái mình từ xa rồi nghiêng đầu nhìn thêm một giây.

Sau khi vào đại sảnh, Hề phu nhân mặc một chiếc đầm nhung màu xanh lá cây đậm từ xa đi tới. Có lẽ là do khuôn mặt Hề Tiệp ánh lên sự rạng rỡ, hoặc là do ánh sáng trong mắt cô quá lấp lánh, nên Hề phu nhân tiến lại gần, nhìn một cái rồi mỉm cười nói:

"Hôm nay tâm trạng của con có vẻ tốt. Có chuyện gì sao?"

Hề Tiệp không phủ nhận, ngược lại hiếm khi thân mật ôm lấy tay mẹ mình. Hai mẹ con đi qua hành lang treo đầy tranh sơn dầu và cửa sổ kính sát sàn. Những vị khách đang thưởng thức cocktail ở cả hai đường bên đều liên tục nâng ly lên thăm hỏi.

"Vì hôm nay trang điểm đẹp nên trong lòng con thấy hơi vui thôi."

Nghe câu trả lời này, mẹ Hề trêu ghẹo:

"Dạ tiệc từ thiện tổ chức hàng năm, năm nào con cũng váy áo trang sức lộng lẫy, còn vui vì một điều nhỏ nhặt như vậy sao?"

Cô con gái lớn ngước lên, nghiêm túc ngẫm nghĩ. Chiếc đèn chùm pha lê trên trần nhà khiến mắt cô ngập tràn ánh sao. Ngay cả viên kim cương trắng lớn đang đeo trên cổ cũng không thể sánh với sự rực rỡ đó. Người luôn điềm tĩnh và hướng nội như cô hiếm khi bộc lộ tính trẻ con:

"Có lẽ do trang sức năm nay đẹp quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com