Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43. Phép thuật của bà tiên đỡ đầu

Dù thỉnh thoảng Hề Tiệp đi cùng Nghiêm Phượng Sâm đến quán mì bò trên phố buôn bán, thì cô và những người lớn ở đó vẫn không có chủ đề chung nào cả.

Các cô các thím tám về việc rau ở chợ tăng giá, chuyện ông chủ tiệm kem đối diện có bồ và bị cả nhà vợ đánh cho một trận, và đủ thứ chuyện thời trẻ của họ. Nghe tên các món ăn và địa danh, cô ngồi bên cạnh mà chẳng hiểu gì. Rồi đột nhiên có một thím hỏi về gia cảnh nhà cô, Nghiêm Phượng Sâm còn phải che giấu.

"Tiểu Tây, phụ nữ thực sự cần có sự nghiệp riêng, không thể chỉ chờ chồng nuôi được."

"Vâng." Hề Tiệp, chủ tịch kiêm tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, có giá trị tài sản ròng lên tới hàng chục tỷ, cười lễ phép đáp lời.

Các chú đang nói về xu hướng phát triển tương lai của phố buôn bán, chính sách dân sinh quốc gia và thông tin nội bộ của thị trường chứng khoán. Lần này cuối cùng họ cũng nói đến chủ đề mà Hề Tiệp am hiểu. Cô ho hai tiếng định cất lời nhưng bị Nghiêm Phượng Sâm nắm lấy bàn tay đang đặt dưới gầm bàn và nháy mắt ra hiệu, bảo cô đừng tham gia vào đại chiến khoác lác của mấy ông già này.

"Tiểu Tây, tương lai, chính phủ nhất định sẽ chú trọng phát triển khu Tây Sơn, nghe nói có mấy tập đoàn lớn đã mua đất ở đó rồi, chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội này!"

"Vâng." Hề Tiệp, người vừa tham gia đấu thầu dự án của chính phủ ngày hôm qua, chỉ mỉm cười nói vâng, chứ không bảo rằng khu vực thực sự được phát triển là Lệ Thủy.

Ngay cả mấy môn thể thao dễ mở đầu câu chuyện, cầu lông là môn mà già trẻ lớn bé trên phố buôn bán thích xem nhất. Tuy nhiên, Hề Tiệp chẳng biết gì về nó, cô thích xem tennis hoặc golf hơn.

Cuối cùng, Hề Tiệp chỉ có thể ngồi ở bàn dành cho trẻ em.

Sau hơn hai tháng, về cơ bản cô đã hoà nhập được với đám trẻ con ở đó. So với việc trò chuyện với người lớn về gia đình hay lo lắng về đất nước, con người, cô cảm thấy thoải mái hơn khi dạy lũ trẻ làm bài tập về nhà trên con phố buôn bán nhộn nhịp này.

Các thím còn hiểu lầm cô là giáo viên tiểu học, luôn thầm nói với Nghiêm Phượng Sâm rằng cô là giáo viên giỏi, có công việc ổn định, tính tình ôn hòa, bảo anh hãy nắm chắc cơ hội.

Na Na, cô con gái nhỏ của cửa hàng bán thịt nướng bên cạnh rất thích cô. Cô bé luôn ngồi cạnh cô, gọi cô là cô Tây Tây bằng chất giọng trẻ con và thì thầm vào tai cô.

"Cô Tây Tây, cô có anh trai hay chị gái không?"

"Cô không có anh trai hay chị gái, chỉ có một em gái."

"Ồ, tên của cô là Tây Tây, vậy tên của em gái cô là Đông Đông đúng không?"

"...Bà và mẹ tôi đều là những người phụ nữ lương thiện, cống hiến hết mình cho xã hội suốt mấy chục năm. Dù được kế thừa vị trí chủ tịch, nhưng tôi biết rằng mình không bao giờ có thể sánh được với những đóng góp của họ nên chỉ có thể cố gắng hết sức để bắt kịp. Hôm nay tôi tuyên bố sẽ thành lập một tổ chức từ thiện khác để giúp đỡ cho những trẻ em ở vùng núi xa xôi không thể tiếp tục đến trường vì hoàn cảnh gia đình. Tên của tổ chức mới này..."

Trên sân khấu, Hề Dư dừng lại một giây, úp úp mở mở, nhưng thực ra cô nàng đang cố gắng hết sức để kìm nén khóe miệng giật giật.

"...Tôi đặt tên cho tổ chức mới này là Đông Đông Tỷ Tỷ."

Dưới khán đài tiếng vỗ tay và tiếng cười như sấm dậy. Hề Dư chẳng thèm quan tâm đến việc những người này đang cười cái gì, cô vẫn giữ nụ cười thanh lịch đáp lại khách mời, sau đó âm thầm trừng mắt nhìn chị gái mình, người khăng khăng muốn lấy cái tên này.

Không ngờ, chị gái lại không hề nghe cô đọc diễn văn mà chỉ ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì, khiến Hề Dư càng bực.

Tức nhưng vẫn phải cố mỉm cười.

Nghe thấy bốn chữ "Đông Đông Tỷ Tỷ", Hề Tiệp nhớ lại cuộc trò chuyện với Na Na lần trước gặp nhau.

Lúc đó, cô mang theo bộ đồ chơi Lego phiên bản giới hạn mua trong chuyến công tác nước ngoài cho cô bé và Tiểu Kỳ. Tiểu Kỳ nhận lấy món quà, vui mừng hét lên. Chị dâu lo lắng hỏi liệu có tốn kém lắm không. Hề Tiệp đã biết cách ở chung với những người trên phố buôn bán, nên chỉ nói rằng tất cả đều là hàng giả mua trên mạng, mua một tặng một, chẳng đáng là bao.

Na Na nhận quà nhưng vẫn rầu rĩ không vui. Hề Tiệp cứ tưởng cô bé không thích Lego, nhưng bé lắc đầu nói không phải. Cô bé thích chơi Lego với anh Tiểu Kỳ, cũng thích lâu đài phép thuật mà cô Tây Tây tặng.

Na Na bảo là chỉ giận bố mẹ thôi.

"Con nghe chị gái lớp 12 kể rằng mọi người thường đến một nơi để đốt pháo hoa. Con muốn xem lắm, nhưng bố mẹ bảo xa quá, phải nướng xiên cho mọi người ăn nên cả nhà không đi được. Nhưng con thực sự muốn xem pháo hoa mà."

Cô bé ôm hộp Lego còn cao hơn cả người mình, gương mặt buồn bã sắp khóc đến nơi, bảo rằng không bao giờ muốn nói chuyện với bố mẹ nữa.

Nghe xong, Hề Tiệp âu yếm vuốt ve cô bé, ánh mắt xoay chuyển, đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

Cô ôm cô bé vào lòng, thì thầm:

"Na Na, con có biết công việc thực sự của cô Tây Tây không?"

"Không phải là cô giáo sao? Mommy nói năm sau con có thể đến trường cô dạy và trở thành học trò của cô."

"Không phải đâu, thực ra cô là bà tiên đỡ đầu."

"Bà tiên đỡ đầu là gì?"

"Chính là người sẽ thực hiện nguyện vọng của những cô bé."

Đôi mắt buồn bã của bé Na Na đột nhiên sáng lên, mong đợi nhìn cô Tây Tây, mong ngón tay cô nhanh chóng bắn ra những chùm pháo hoa nhiều màu sắc. Nhưng cô Tây Tây chỉ cúi xuống một cách bí ẩn, nháy mắt phải và móc ngón tay hứa hẹn với cô bé.

"Mười hai ngày nữa, vào lúc mười giờ tối, hãy nhìn về hướng đông."

Cô bé Na Na liên tục đánh những dấu x lớn trên lịch, cuối cùng cũng đến ngày vẽ bông hoa lớn.

Sau khi hoàn thành bài tập về nhà cùng anh trai Tiểu Kỳ, cô bé cứ nhìn chằm chằm vào đồng hồ trên tường và đếm ngược.

Nhưng hôm nay cửa hàng bán thịt nướng lại rất đông khách, bố mẹ và các nhân viên khác quá bận rộn không lo liệu hết được, cô bé cũng nhanh nhẹn giúp lấy nước có ga và gia vị. Cơ thể nhỏ bé chạy loanh quanh, bận đến chóng mặt.

Khi Na Na kinh ngạc nhìn đồng hồ, kim dài chỉ còn cách thời gian hẹn một giây. Cô bé kéo bố mẹ mình đang cố gắng quạt bếp nướng thịt, bỏ ngoài tai mọi lời mắng mỏ và khăng khăng đòi cùng nhau ra khỏi cửa hàng.

"Bảo bối, ba ba thật sự không rảnh, ngoan nhé."

"Chỉ một lát thôi, chỉ một lát thôi! Phía đông phía đông, phía đông ở đây, ba mẹ mau nhìn kìa!"

"Con nhóc này, chẳng có gì cả..."

Bà chủ còn chưa kịp nói hết câu thì một tiếng nổ lớn đã chen ngang. Gia đình ba người cùng ngước nhìn lên và tận mắt chứng kiến ​​màn pháo hoa khổng lồ chiếm gần nửa bầu trời, nở rộ phía trên tòa nhà cao tầng.

Giống như một ngôi sao nổ mạnh trước mắt họ.

Trước khi họ kịp thốt lên vì kinh ngạc, đã có thêm vài tiếng nổ lớn. Pháo hoa tuyệt đẹp vẫn tiếp tục nở rộ và cháy sáng trên bầu trời đêm, phản chiếu trên kính của các tòa nhà cao tầng, trông sáng như ban ngày.

Mọi người trên phố buôn bán đều dừng việc đang làm, người ngừng ăn, người ngừng rửa bát, người ngừng biểu diễn, tất cả đều chạy ra ngoài, chen chúc trên phố, ngước nhìn pháo hoa tự do nở rộ, mỉm cười vui vẻ.

Cuối cùng Na Na cũng được nhìn thấy pháo hoa. Cô bé nhảy cẫng lên vì sung sướng, liên tục chỉ tay vào pháo hoa và nói với bố mẹ rằng đó là phép thuật của cô Tây Tây. Nhưng tiếng pháo và đám đông đã át đi giọng nói trẻ thơ. Ông chủ tưởng con gái muốn nhìn rõ hơn nên nâng cô bé lên vai, chỉ vào một bông pháo hoa khác đang nở rộ và bảo trông giống như hoa hướng dương.

Ông và vợ, cũng như con gái, tràn ngập niềm vui trước màn bắn pháo hoa hiếm hoi. Cả nhà tạm gác lại các đơn hàng từ cửa hàng thịt nướng.

"Hôm nay có hoạt động gì sao? Pháo hoa lớn quá!"

"Là tiệc từ thiện của nhà họ Hề, nhưng đã nhiều năm rồi họ không bắn pháo hoa. Tôi không ngờ năm nay họ lại khôi phục truyền thống này!"

Trên ban công rộng lớn của phòng trưng bày nghệ thuật, hai chị em họ Hề đứng hai bên, ôm chặt lấy mẹ mình, cùng ngước nhìn những chùm pháo hoa liên tục bắn lên bầu trời đêm ở đầu bên kia hồ nhân tạo, lòng thầm hoài niệm.

Khi chị gái đột nhiên nói muốn chi tiền túi bắn pháo hoa, Hề Dư rất khó hiểu và cảm thấy không cần thiết.

Trước đây, tiệc từ thiện hàng năm của nhà họ Hề đều kết thúc bằng màn bắn pháo hoa. Đây là ý tưởng mà cha Hề lúc còn trẻ đã nghĩ ra để tặng mẹ mình. Thậm chí ông còn đi khắp thế giới, cuối cùng tìm được bậc thầy pháo hoa giỏi nhất ở một thị trấn nhỏ ven biển.

Nhưng sau khi cha Hề qua đời, mẹ Hề không muốn mẹ chồng quá đau buồn khi nhìn thấy những thứ gợi nhớ đến con trai mình, nên quyết định hủy bỏ việc bắn pháo hoa.

Hề Tiệp lúc đó rất buồn, thầm nói với Hề Dư  rằng chương trình bắn pháo hoa thường niên là chút lưu luyến duy nhất của cô về buổi dạ tiệc từ thiện từ sau năm tám tuổi. Cô cảm thấy pháo hoa là thứ duy nhất có sức sống và linh hồn trong đêm tiệc buồn tẻ này.

Quan trọng hơn, đó chính là điều mà cha mong đợi nhất mỗi năm.

Sau khi mẹ quyết định, Hề Tiệp đã đích thân đến thị trấn ven biển để thông báo với nhà máy pháo hoa về việc chấm dứt hợp đồng. Những việc này thực ra có thể giao cho cấp dưới làm, nhưng cô vẫn nhất quyết thực hiện chuyến đi này.

Hề Tiệp nói, khi còn trẻ, bố đã đích thân đến nhờ chuyên gia pháo hoa giúp đỡ, thế nên cô cũng phải đích thân đến thông báo và cảm ơn.

Hề Dư không hiểu chị gái mình đang cố chấp điều gì, đặc biệt là sau khi Hề Tiệp  gặp tai nạn ở thị trấn nhỏ đó. Dù an toàn trở về nhưng cô vẫn cảm thấy chị mình đúng là tự chuốc lấy cực khổ và lãng phí tiền bạc khi muốn khôi phục truyền thống sau nhiều năm.

Nhưng khi pháo hoa thực sự nở rộ trước mắt, nước mắt của Hề Dư lại tuôn rơi, phản chiếu ánh sáng của pháo hoa. Trong ánh nhìn mơ hồ và mong manh đó, dường như  cô lại nhìn thấy bóng dáng của cha mình.

Hề Tiệp tìm về xưởng pháo hoa trước kia, đặc biệt yêu cầu loại pháo hoa lớn nhất và đẹp nhất, quy mô mà một nửa thành phố có thể nhìn thấy.

Những người thợ ở xưởng pháo hoa đã không làm cô thất vọng. Mỗi bông pháo hoa đều nhiều màu sắc và sống động. Ngay cả những người giàu có vốn quen nhìn khung cảnh xa hoa cũng phải choáng ngợp và vỗ tay không ngừng.

Tất cả nhân viên của phòng trưng bày nghệ thuật đều bị thu hút bởi cảnh tượng đó, họ đứng bên cửa sổ hoặc bước hẳn ra ngoài, ngước nhìn bầu trời đầy sao rực sáng và những tia lửa nhảy múa trong màn đêm.

Nghiêm Phượng Sâm cũng ra ngoài cùng những tài xế khác, hân hoan ngắm pháo hoa với nụ cười nhẹ trên môi. Anh đã từng chứng kiến ​​màn pháo hoa đẹp như vậy một lần rồi.

Anh quay lại, phát hiện mình đang đứng cách ban công lớn của phòng trưng bày nghệ thuật không xa, liếc mắt đã thấy cô Hề trong đám đông.

Thật ra, Nghiêm Phượng Sâm không thể nhìn rõ cô. Anh chỉ có thể mượn ánh đèn nhấp nháy chiếu sáng khuôn mặt diễm lệ như hoa hồng của cô mỗi khi pháo hoa nổ tung.

Anh thấy từng lọn tóc loà xoà bên tai cô, và cần cổ đẹp như một cành hoa.

Ba bông, bốn bông, anh thấy hình bóng cô điểm xuyết ánh lửa, đột nhiên chồng lên một cảnh tượng nằm sâu trong ký ức.

Pháo hoa, bờ biển, hình bóng, tiếng reo hò của đám đông, tiếng nước bắn tung tóe, nước biển tràn vào tai, những mảnh vỡ của quá khứ cùng với tiếng pháo hoa nổ tung bên tai Nghiêm Phượng Sâm.

"A......"

Một bông pháo hoa khác nở rộ, ánh sáng đủ màu sắc đột nhiên chiếu sáng khuôn mặt của Nghiêm Phượng Sâm, anh chợt bừng tỉnh và không thể tin nổi.

Bữa tiệc đã kết thúc, tiếp theo là tiệc cocktail riêng do Hề Dư tổ chức, nhưng Hề Tiệp không muốn tham gia.

Nhân lúc em gái bận tiếp đón khách, cô nhanh chóng rời khỏi hội trường, vì sợ rằng em gái sẽ bám cô không buông.

Hề Tiệp đi quá nhanh, thư ký duy nhất đi theo cô chỉ có Vưu Hữu Hữu và hai, ba vệ sĩ mặc đồ đen. Ngay khi bước ra khỏi cánh cửa vòm của phòng trưng bày nghệ thuật, cô nhìn thấy chiếc xe hơi sang trọng cổ điển ở chân cầu thang.

Tuy không nhìn rõ người bên trong, nhưng tim Hề Tiệp vẫn vô thức đập nhanh hơn.

Cô tháo viên kim cương lớn trên cổ, không hề ngoảnh lại, vứt cho Vưu Hữu Hữu đang đứng sau lưng mình.

Cô bé thư ký tái mét mặt vì sợ, vất vả đón được chiếc vòng cổ trị giá hàng triệu đô, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì nhẫn, hoa tai và dây buộc tóc cũng lần lượt bay tới.

Tưởng tượng dù có bán mình cũng không thể đền nổi một viên kim cương được gắn trên những món trang sức này, Vưu Hữu Hữu lần đầu tiên thể hiện sự nhanh nhẹn của mình và thực sự bắt được tất cả.

Ấn tượng đến nỗi các vệ sĩ bên cạnh cũng phải vỗ tay tán thưởng.

"Giao mấy thứ này cho vệ sĩ, bảo họ mang về." Hề tổng hơi nghiêng đầu rồi ra lệnh. Một lọn tóc rơi trên má cô, làm nổi bật ý cười nơi khóe mắt, giống như tuyết mùa xuân đang tan chảy.

"Họ không cần phải đi theo tôi nữa, các cô cũng có thể tan làm."

Nói xong, Hề Tiệp nâng cao áo lông, xách váy lên rồi chạy xuống cầu thang. Những bước chân của cô nhẹ nhàng uyển chuyển vui sướng, bước hai bước một, làn váy tung bay phía sau như một đám mây.

Quan Tư Nhạc đến muộn một bước, chỉ nhìn thấy khoảnh khắc chiếc váy đẹp được nhét vào cửa xe. Chiếc xe sang trọng nhanh chóng  khởi động và lao vào màn đêm.

Không quan trọng. Quan Tư Nhạc tự an ủi mình. Tương lai còn dài, không cần phải lãng phí chút thời gian để đuổi theo chị Tiểu Tiệp.

Anh chàng không biết rằng một đêm thực ra rất dài, dài đến nỗi một cặp đôi nồng nhiệt đã dành trọn một đêm hoang đường trong xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com