Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45. Giấu lâu thêm chút nữa

Áo lông, váy voan, áo vest, thắt lưng, ném lung tung trong xe, áo sơ mi vắt trên lưng ghế trước, quần rơi trên thảm, găng tay dính đầy dịch tình vứt trên bàn đạp, quần lót nam nữ ướt sũng treo trên vô lăng.

"A..." Đột nhiên, thân thể trắng nõn ngả về phía bảng điều khiển giữa hai ghế trước. Cô duỗi tay nắm lấy lưng ghế hai bên để nửa người trên không ngã hẳn xuống, còn mông vẫn đặt trên đùi người đàn ông ở ghế sau.

Hai chân cô dang rộng vắt trên vai anh, bắp đùi bị bóp chặt tràn ra khỏi kẽ ngón tay. Anh hôn từ đầu gối đến bắp chân, rồi xuống đôi bàn chân vẫn còn đang đi giày cao gót của cô.

Đôi môi ấm nóng của anh hôn lên mắt cá chân, mu bàn chân, rồi ngậm từng ngón chân cô vào miệng, liếm láp cho đến khi dính đầy nước bọt.

"Bẩn lắm, ừm... đừng liếm..." Hề Tiệp mắc cỡ chết đi được, nhìn thấy một lớp nước bọt trong suốt trên móng chân mình. Cô vùng vẫy muốn rút chân lại, nhưng bị Nghiêm Phượng Sâm giữ chặt, không thể thoát ra được.

Anh không hài lòng với hành động của Hề Tiệp, nắm lấy côn thịt lớn đang đè lên khe hoa, tận hưởng dòng nước tình trào ra, rồi lại vỗ mạnh vào âm vật. Hề Tiệp run rẩy, trông vừa sợ hãi vừa đáng thương, nhưng vòng eo vặn vẹo đã tiết lộ cảm xúc thật của cô.

Nghiêm Phượng Sâm mặc cho người phụ nữ làm xằng làm bậy, chỉ chuyên tâm liếm những ngón chân được sơn son của cô.

Đôi chân này vừa bước trên thảm đỏ, dẫm lên đá cẩm thạch, khiêu vũ với những người nổi tiếng, và hiện tại  là của anh.

Cơn hứng tình được khơi dậy, cơ thể anh hừng hực, chỉ muốn liếm từ đầu đến chân cơ thể tuyệt đẹp của chị Tây Tây.

Anh hôn dần lên trên, ngậm bàn tay như củ hành tây của cô vào miệng và mút mạnh. Bàn tay này vừa cầm rượu vang, vừa bắt tay thị trưởng, vừa cầm  chiếc micro vàng phát biểu trước các vị khách quý, và hiện tại là của anh.

Bầu vú trắng muốt được che chắn bởi chiếc váy cao cấp, tròn đầy nhô cao, như ẩn như hiện, thu hút sự chú ý của rất nhiều đàn ông, giờ cũng là của anh.

Từng tấc da thịt mềm mại của cô đều được bao phủ bởi nước bọt. Anh ngậm lấy nhũ hoa hồng hào, tham lam mút sâu vào trong miệng.

Cuối cùng là miệng. Chị Tây Tây là một quý cô có học thức. Đối mặt với ống kính của phóng viên, với nhân viên bưng rượu, với phu nhân giám đốc và các cô tiểu thư, cô luôn mỉm cười tao nhã đúng mực, không hề quá lố hay tỏ vẻ e thẹn.

Giờ cô là của anh.

Chỉ có anh mới thấy đôi môi mềm mại của cô bị hôn đến sưng đỏ, nức nở quyến rũ, đôi khi phát ra những câu từ không đầu không đuôi, đôi khi lại liên tục gọi tên anh.

"Ân, anh Phượng, nhanh lên...... Nhanh lên......"

Hề Tiệp đã quay người lại,  lưng tựa vào vòng tay Nghiêm Phượng Sâm, đầu tì vào hõm cổ anh, mặt kề mặt, mũi chạm mũi, nắm tay anh đưa đến nơi ướt át giữa hai chân mình. Người cô mềm nhũn, nũng nịu cầu xin anh như một con thú nhỏ, mong anh hợp tác.

Anh đột nhiên rướn người về phía trước, điều chỉnh kính chiếu hậu. Ban đầu Hề Tiệp chẳng hiểu gì, đến khi ngước mắt lên mới biết ý định của anh. Trong tấm kính hẹp dài, đôi mắt ướt át mơ màng, đong đầy xuân tình mị ý của cô hiện lên rõ mồn một.

Nhìn thẳng thế này khiến đầu óc đang ngất ngây của Hề Tiệp đột nhiên dâng lên cảm giác xấu hổ khác.

Đây là con xe yêu thích của cha cô, thế mà bây giờ cô lại làm loại chuyện này trong xe...

Cô dùng mu bàn tay che mắt, cố gắng không nhìn dáng vẻ hư hỏng của mình, cái miệng vốn đang rên khẽ của cô giờ lại  ngại ngùng cắn môi.

Nhưng ngay giây tiếp theo, quy đầu to lớn nóng bỏng đột nhiên đâm vào nơi riêng tư ẩm ướt của cô, giống như dùng dao nóng cắt bơ, cơ thể cô hoàn toàn tan vỡ.

Hàm răng đang cắn môi dưới lập tức thả lỏng, tiếng rên bật ra khỏi miệng, còn to hơn cả lúc nãy.

"A...... Nóng quá, vào đi, sâu hơn chút nữa......"

Cảm giác ngại ngùng và áy náy lập tức biến mất, điều quan trọng nhất bây giờ là côn thịt đang dập lỗ hoa của cô.

Hề Tiệp bám vào lưng ghế trước, ngón chân chạm đất, cơ thể rung lên dữ dội. Bầu vú trắng như tuyết của phủ của cô phủ đầy dấu hôn và mồ hôi nóng, lắc nhanh đến phát đau.

Gương mặt hiện lên trong kính chiếu hậu ửng hồng, đầu óc mơ màng khi bị côn thịt đột kích bất ngờ từ phía sau, đôi môi sưng đỏ vì bị hôn ngâm nga quyến rũ.

Đột nhiên, tiếng rên biến điệu. Chê động tác của Hề Tiệp chậm chạp, Nghiêm Phượng Sâm kéo cô lại, khóa trọn trong vòng tay mình rồi banh rộng chân cô ra để lòng bàn chân chống trên mặt đất. Anh nắc hông mạnh mẽ, đẩy dương vật to lớn vào hết cỡ, nhanh chóng thọc vào rút ra, khiến Hề Tiệp thở hổn hển, rên rỉ ngắt quãng.

Hề Tiệp không chịu nổi khoái cảm, suýt tè dầm. Cô đưa cả hai tay ra sau nắm lấy tóc gáy của Nghiêm Phượng Sâm, đáng thương dựa vào gần anh, khóc nức nở như con thú nhỏ, muốn anh chậm lại một chút, rồi lại muốn anh mạnh hơn một chút.

Hình ảnh hai người phản chiếu trên kính chiếu hậu, nụ hôn ướt át nồng nhiệt. Khóe môi Nghiêm Phượng Sâm đỏ ửng, không biết là do dính son môi hay là do Hề Tiệp hôn quá mạnh.

"Vú lắc hơi đau......"

"Tôi vừa ngậm nó vừa chịch cô nhé?"

Không đợi Hề Tiệp trả lời, Nghiêm Phượng Sâm đã vòng một tay cô qua cổ anh, rồi cúi đầu cắn mạnh nụ hoa đỏ tươi và mút mát, khiến toàn thân cô tê dại.

Nhưng đợt tấn công bên dưới không hề chậm lại, ngược lại còn đâm đến chỗ sâu nhất của tử cung, nghiền ép cho đến khi cô khóc thét lên. Mồ hôi nóng trên lưng cô khiến lồng ngực Nghiêm Phượng Sâm cũng nóng bừng ẩm ướt.

"Không được...... Không được...... A, muốn cả hai, muốn...... A......"

Còn chưa kịp nói là mình sắp lên đỉnh, cô đã cảm nhận được khoái cảm dâng trào, mu bàn chân duỗi thẳng, eo giật giật, khe hoa rỉ dịch tình tưới đẫm dương vật cũng đang run rẩy vì sung sướng.

Cảm nhận được chất lỏng nóng hổi tràn vào niệu đạo, xương cụt của Nghiêm Phượng Sâm râm ran. Anh thở nặng nhọc, khiến hạt châu trong miệng run rẩy. Anh muốn khoái cảm lan ra từ từ, nhưng eo lại không thể dừng lại.

Anh nắc mạnh hơn, muốn lỗ nhỏ đang mút dương vật chảy ra thật nhiều dịch tình, chẳng quan tâm có ướt hết người mình không.

Nghiêm Phượng Sâm không phải là người duy nhất muốn khiến người mình ướt rượt.

Hề Tiệp lấy chai rượu vang đỏ từ tủ lạnh nhỏ trong xe ra, còn chẳng buồn lấy ly.

Rượu vang đỏ hảo hạng đáng lẽ phải được nếm từ tốn lại bị hai người lãng phí. Họ uống trực tiếp từ chai rồi chuyền vào miệng nhau. Một ít chảy vào dạ dày, khiến đầu óc họ càng choáng váng hơn, một ít chảy ra từ khóe miệng đang chồng lên nhau, để lại vệt đỏ trên cơ thể.

Lúc này, Hề Tiệp lại quay người, mặt đối mặt quỳ trên người Nghiêm Phượng Sâm. Anh véo eo cô và đẩy dương vật vào nơi sâu nhất, khiến trái tim cô vỡ vụn, đầu cũng chấn động.

Hai người vừa uống rượu vừa làm tình, thân xe vững chãi chắc chắn cũng rung chuyển theo cuộc ái ân.

Khi thấy cô Hề sướng đến mức để chai rượu trên tay rơi khỏi ghế, rượu vang đỏ bên trong sánh ra ngoài, đầu óc đang choáng váng vì hương đàn bà của Nghiêm Phượng Sâm cũng phải thương thay cho chiếc xe sang.

"Xe tốt đã bị vấy bẩn..."

Nghe vậy, Hề Tiệp thoải mái lắc lư vòng eo mềm mại, ôm gáy người đàn ông và trao anh nụ hôn lưỡi đẫm hương rượu.

"A... Bẩn cũng chẳng sao. A, làm tôi tiểu trong xe luôn cũng được. Anh Phượng muốn xe dính đầy mùi tinh dịch của anh cũng không sao."

Hề Tiệp càng nói càng hưng phấn, càng nói càng dâm đãng, hoàn toàn đắm chìm trong ảo tưởng của mình. Những giáo dưỡng cao quý vốn phải khắc sâu trong xương tủy của cô đã biến mất khi chạm với người đàn ông trước mặt. Giống như con thú hoang, cô chỉ biết giải tỏa ham muốn, chẳng buồn quan tâm đến hậu quả.

"A! A... ghế bẩn hết rồi, a a... nhân viên rửa xe ngửi thấy là biết ngay chúng ta đã làm tình trong xe, làm đến... a! Làm đến sướng phát điên. Anh Phượng, anh Phượng ơi..."

Nói xong, cô khuỵu gối, một tay chống lên nóc xe, tay kia giữ lưng ghế, vừa khóc vừa hạ người nuốt dương vật thô to của Nghiêm Phượng Sâm từng chút một.

Nghe những lời dâm đãng ấy, máu nóng dâng trào lấn át lý trí, bàn tay Nghiêm Phượng Sâm đang bóp chặt hông Hề Tiệp dùng thêm sức, mạnh đến nỗi cô không thể giữ được nữa, suýt đụng đầu vào nóc xe.

Khi cửa xe mở ra, mùi ái ân trong khoang xe đóng kín nồng nặc đến mức mãi không thể tan đi. Hề Tiệp nằm nhũn người trên ghế, hoa huyệt được rót đầy tinh dịch đặc quánh, nhiều đến nỗi không giữ nổi nữa, dòng dịch màu trắng đục trào ra  liên tục.

Nhưng Nghiêm Phượng Sâm chưa định buông tha cho cô. Anh không mặc quần áo, cơ bắp màu đồng căng phồng như nắm đấm, dương vật tráng kiện giữa hai chân vẫn chưa xìu xuống dù đã xuất tinh nhiều lần. Anh ra khỏi xe, chỉ đi mỗi đôi tất đen, giẫm lên bãi cỏ và kéo chân Hề Tiệp ra khỏi xe.

"Đợi một chút... Đừng mở cửa, sẽ bị nhìn thấy..."

Hề Tiệp yếu ớt cầu xin nhưng vô ích. Ngay sau đó, cô khom người quỳ trên ghế, bờ mông đỏ nhô cao ra ngoài, tinh dịch vừa chảy ra lại bị dương vật lớn đẩy vào, khuấy động lỗ hoa bằng một âm thanh dấp dính và khiêu gợi khác. Hai bàn chân ép dưới mông run rẩy đáng thương.

"Chị Tây Tây vẫn chưa tiểu mà." Nghiêm Phượng Sâm thẳng lưng đưa đẩy, ngẩng đầu lên tận hưởng cảm giác trơn trượt khi hông anh chạm vào cặp mông đầy đặn của cô.

"Vừa uống nhiều rượu thế, có muốn tiểu ra để rửa xe luôn không?"

"Không, ô...... Đừng......" Hề Tiệp khóc lóc thảm thiết trên ghế, đồng tử bắt đầu giãn ra,

"Rõ ràng là vậy." Nghiêm Phượng Sâm một tay bám khung cửa, siết chặt đến mức mạch máu nổi lên.

Hề Tiệp nghĩ mình hơi quá trớn nên mới khiến Nghiêm Phượng Sâm thô bạo như vậy, trái tim nhất thời đau nhói, không biết là do hối hận hay do tê dại.

Nhưng không phải vậy. Nghiêm Phượng Sâm phấn khích chỉ vì phát hiện ra một chuyện.

Chuyện này vốn là chuyện nhỏ. Nhỏ đến mức nào? Có lẽ chỉ  bằng một cái dằm gỗ nhỏ xíu dưới chiếc bàn tròn lớn, dứt ra là sẽ hoàn toàn bị lãng quên.

Cho đến khi pháo hoa đêm nay nở rộ, cái dằm gỗ đã bén rễ trong tim anh cũng nảy mầm, phát triển tươi tốt, bung ra hàng ngàn chiếc lá và hoa dại, khiến trái tim anh đập dữ dội.

Nhưng anh không biết phải nói thế nào với chị Tây Tây. Trên đời này có rất nhiều ngôn ngữ, nhưng đầu lưỡi anh lại không thốt ra được một từ nào. Cuối cùng, anh chỉ muốn dùng cơ thể để giãi bày.

Vài giờ trước, cô Hề mặc váy áo lộng lẫy ngồi trên chiếc xe sang trọng này để dự tiệc. Giờ  váy đã rách bươm, tóc tai xõa tung, còn cô quỳ gối trong xe giữa chốn hoang vu, sắp bị anh địt đến mức mất kiểm soát, tè ra khắp xe.

Khi nhận ra điều này, Nghiêm Phượng Sâm không thể ngăn được ham muốn thú tính dâng trào trong cơ thể. Anh chỉ muốn nhanh chóng hiện thực hóa cảnh tượng mà anh mong đợi trong đầu, biến cô Hề cao quý thuần khiết thành của riêng mình, để anh có thể một mình tận hưởng vẻ ngoài phóng túng của cô.

Đêm khuya, trên đài quan sát trên núi cao, cô đang chổng mông ra ngoài cửa xe, còn anh xộc vào từ phía sau cho đến khi nước dâm tứa ra. Đôi tất chân đen của cô nằm vắt vèo trên ghế, bầu vú đung đưa như sóng gợn. Cuối cùng anh ép cô ra ngoài, cô nắm lấy cửa xe mở toang và hét lên trong cơn cực khoái. Dịch tình và nước tiểu của cô chảy khắp đùi anh, xuống mắt cá chân và làm ướt tất của anh.

Hai tay cô bị anh siết chặt, mũi chân dẫm lên mu bàn chân anh, bị anh đẩy đến đầu xe. Ngực cô tì trên mui xe lạnh lẽo rồi bè ra hai bên dưới những cú thúc dữ dội. Cô bị thúc mạnh đến nỗi không thể giữ nổi cần gạt nước, phải run giọng xin tha. Kính chắn gió phủ đầy dấu tay của cô, cuối cùng nước tiểu nóng hổi của cô hòa lẫn với tinh dịch đặc quánh nhỏ giọt khắp logo của chiếc xe sang trọng.

Anh trải chiếc áo lông trắng đắt tiền ra lề đường rồi bắt cô lúc quỳ, lúc nằm, lúc lại bị anh nhấc hai chân lên từ phía sau, chịch choạc bằng rất nhiều tư thế. Anh liên tục thì thầm vào tai cô rằng sẽ có xe chạy nang qua bất cứ lúc nào và nhìn thấy tiểu thư nhà họ Hề đang làm tình với một gã đàn ông hoang dã bên lề đường. Cô vừa hoảng loạn vừa choáng váng, nhưng không thể cưỡng lại khoái cảm tê dại khi dương vật đỉnh vào hoa tâm. Trong khoảnh khắc ấy, cô giống như chó cái đắm chìm trong nhục dục.

Cuối cùng, cô  dứt khoát mặc kệ lý trí bốc hơi, dùng cả tay cả chân quấn lấy anh, hôn anh, cắn anh, để cặp đùi trắng nõn mềm như bơ chảy dính sát vào cơ thể anh. Ở nơi hoang vu tối tăm trống trải, hai người điên cuồng làm đình, mồ hôi đầm đìa. Tinh dịch đặc sệt trong lỗ hoa biến thành bọt trắng, chảy đầy rãnh mông.

Mồ hôi nóng trên người cô chảy rồi khô, khô rồi lại chảy. Hai cơ thể màu đồng và trắng sữa dính chặt vào nhau. Chiếc áo lông trắng tinh dính đầy bùn đất, thấm đẫm nước tiểu, tinh dịch và rượu vang, bị ném trên bãi cỏ cùng một đôi tất nam.

Bên cạnh nhất thời kịch liệt, nhất thời nhẹ nhàng chậm chạp, đong đưa trận thế chưa từng đoạn quá siêu xe, đột nhiên một bàn tay to bỗng nhiên chụp thượng sau cửa sổ xe.

Chiếc xe sang bên cạnh từ rung lắc dữ dội chuyển sang rung nhẹ, rồi một bàn tay lớn  đột nhiên đập vào cửa sổ sau.

Vài giây sau, một bàn tay mềm mại yếu ớt khác chạm vào bàn tay lớn, mười ngón tay nhanh chóng đan vào nhau và biến mất trong chiếc xe yên tĩnh.

Cuối cùng, mọi thứ đều tĩnh lặng. Cửa sổ xe hé mở để luồng hơi thở cuồng nhiệt thoát ra ngoài, vài tờ khăn giấy ướt đẫm nhăn nhúm bị ném đi.

Nghiêm Phượng Sâm dùng hết số khăn giấy trong xe  lau sạch cho hai người, sau đó khoác áo vest lên người Hề Tiệp, ôm chặt cô đã ngủ say.

Nhưng chút sức lực còn lại vẫn đủ để anh giơ tay lên, cẩn thận vuốt ve khuôn mặt trong vòng tay.

Rõ ràng anh đã lén nhìn thấy cô khi cô ngủ say, nhưng lần này thật khác biệt.

Anh không thể tin nổi chuyện như vậy lại xảy ra với mình, những ngón tay anh lại lần theo đường nét mềm mại của chị Tây Tây, lông mi, mũi, cằm của cô.

Sau đó, hắn ôm sát trong lòng ngực Hề tiểu thư, nghe hai người trên người hương vị sớm đã phân không rõ lẫn nhau nồng đậm, rơi vào trong mộng năm ấy ảnh ngược pháo hoa ngôi sao biển rộng.

Sau đó, anh ôm chặt cô vào lòng, ngửi mùi hương nồng nàn từ hai cơ thể đang quấn lấy nhau, và chìm vào biển pháo hoa cùng những vì sao lấp lánh trong giấc mơ năm đó của anh.

Lần sau sẽ có cơ hội nói ra, hãy để anh giấu lâu thêm chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com