Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46. Sinh nhật của thư ký nhỏ

Một ngày trước sinh nhật của Vưu Hữu Hữu, Đường Sương nhắn tin bảo ngày mai gửi hoa đến công ty, chắc chắn sẽ khiến cô nở mày nở mặt.

Vưu Hữu Hữu trả lời "Tôi không tin cậu", nhưng trong lòng vẫn có chút chờ mong.

Dù sao có thể nhận được quà, ai lại không thích chứ?

Vậy nên, khi bước vào cửa công ty và nhìn thấy hai chị lễ tân cầm bó hoa thật lớn vừa cười vừa vẫy tay chào, Vưu Hữu Hữu thực sự cảm thấy giấc mơ của mình đã trở thành sự thật. Cô nhảy nhót chạy về phía quầy lễ tân như chú nai con.

Còn chưa đến gần, cô đã ngửi thấy hương hoa ngào ngạt, những bông hoa hồng nhung và hồng phấn xếp đan xen có trật tự, đúng như trong tưởng tượng!

Không ngờ cô vừa đến gần nhận hoa, đang định giả vờ bảo là một người bạn bình thường tặng thôi chứ  không có ai theo đuổi, thì chị lễ tân đã dội cho một gáo nước lạnh.

"Đây là quà của Hề tổng. Lâu lắm rồi không ai tặng hoa cho cô ấy."

"Hình như là hoa hồng Bulgaria, không thể trồng ở trong nước nên phải vận chuyển bằng máy bay. Một bông bằng cả bó hoa của người khác rồi. Hơn nữa bó hoa này trông tươi tắn quá. Không biết phải tốn bao nhiêu tiền đây?"

"Đây là quà tặng cho Hề tổng của chúng ta. Dù đắt đến đâu thì cũng xứng với cô ấy."

"A đúng rồi, tiểu Lư, đây là đồ của em."

Vẻ mặt Vưu Hữu Hữu ngây ra, hai tay khó khăn lắm mới cầm được bó hoa hồng. Sau đó, nhân viên lễ tân lại nhét thêm một món đồ nhỏ vào tay cô, nằm vừa vặn trong lòng bàn tay.

Cô nghiêng đầu nhìn, đó là một chậu xương rồng nhỏ, có một bông hoa màu vàng nhỏ xíu nở trên phần lá xanh đầy gai. So với những bông hoa hồng trước mặt gần như che mất tầm nhìn của cô thì nó nhỏ đến đáng thương.

Ôi, đàn ông, quả nhiên không đáng chờ mong.

Mang trái tim buốt giá như thịt lợn đông lạnh trong siêu thị, Vưu Hữu Hữu bước về phía thang máy. Một người đàn ông từ chỗ rẽ đi ra, bóng dáng cao lớn ngay lập tức bao phủ cơ thể nhỏ xinh của cô.

"Chào... Chào buổi sáng, đội trưởng Nghiêm!" Vưu Hữu Hữu đứng thẳng như học sinh tiểu học chào thầy giáo.

"Chào buổi sáng." Đội trưởng Nghiêm đáp lại, ánh mắt anh lập tức dán chặt vào bó hoa cô đang cầm rồi dần dần trở sâu thẳm.

Thấy thế, trong lòng Vưu Hữu Hữu vang lên hồi chuông cảnh báo, lời nói thốt ra trước khi kịp suy nghĩ.

"Đây là hoa hồng bạn trai tặng tôi! Tuyệt đối không phải dành cho Hề tổng!"

Cô vừa lớn tiếng nói xong thì thoáng thấy hai chị nhân viên lễ tân đột nhiên nhìn về phía mình với vẻ mặt "Hoá ra cô là loại người này".

Hình như đội trưởng Nghiêm không nghe thấy cô nói gì. Anh chỉ chớp mắt, như thể đang cố gắng lấy lại bình tĩnh. Đột nhiên một nhân viên an ninh chạy đến, nói rằng bên ngoài  có chuyện, cần đội trưởng qua xem.

Nghiêm Phượng Sâm ngước lên, ánh mắt lập tức trở lại trạng thái sắc bén khi làm việc. Anh sải bước ra ngoài cùng đồng nghiệp, trong khi Vưu Hữu Hữu bỏ chạy khỏi hiện trường với tốc độ ánh sáng, mặc những lời thì thầm và ánh mắt khinh thường của hai chị lễ tân.

Ô, Hề tổng, cô không biết vì bảo vệ tình yêu của cô mà tôi đã phải trả giá thế nào đâu!

Vưu Hữu Hữu tràn ngập bi thương, nhưng hành động vừa rồi của cô chẳng có tác dụng, bởi vì Nghiêm Phượng Sâm vừa cúi đầu đã nhìn thấy một tấm thiệp nhỏ được nhét giữa những bông hoa, nét chữ bên trên rõ ràng đẹp đẽ, ghi "Chị Tiểu Tiệp".

Đó là lý do tại sao anh nhìn đến thất thần.

Hương hoa xộc vào mũi chuyển thành vị chua của chanh và vị đắng không thể diễn tả bằng lời.

May mà Tiểu Chu gọi, nếu không anh đã đứng đó ngây người thật lâu.

Tiểu Chu cho biết, một nữ sinh trung học vừa đến và nói  mỗi ngày đều đi ngang qua đây để đến trường. Mấy ngày gần đây, cô bé nghe thấy tiếng mèo kêu yếu ớt phát ra từ các dải chụp đèn trang trí bên ngoài tòa nhà.

Hôm nay cô bé cố tình quan sát thật lâu và phát hiện một bóng đen nhỏ di chuyển quanh mép chụp đèn nên chạy nhanh đến đây nhờ họ nghĩ cách.

Tiểu Chu liên tục hứa sẽ cứu mèo con, để cô bé có thể an tâm đến trường. Trong lúc an ủi nữ sinh trung học, Nghiêm Phượng Sâm  đã nằm sấp xuống, nhìn chằm chằm vào khe hở hẹp giữa chụp đèn và bức tường một lúc lâu.

Quả nhiên anh thực sự nhìn thấy một đôi mắt xanh thẫm.

Khi tiếng giày cao gót dừng lại sau lưng, ngón tay dính đầy nước mắm của Nghiêm Phượng Sâm đang cố gắng chen vào khe tường, dụ mèo con lại gần.

Tiểu Chu và các đồng nghiệp đi ngang qua tụ tập xung quanh và nín thở theo dõi, đặc biệt là Tiểu Chu. Vừa rồi, khi anh Phượng bảo lấy búa, anh ta vẫn còn do dự, đập hỏng tường phải bồi thì làm sao bây giờ?

Anh Phượng không ngoảnh đầu lại, nói sẽ chịu trách nhiệm, giọng điệu rất kiên quyết. Tiểu Chu chần chờ một lúc, cuối cùng khẽ cắn môi, nghĩ cùng lắm thì anh ta và đội trưởng cùng bị trừ lương thôi mà!

Hai người đàn ông cầm búa đập tường, miễn cưỡng tạo ra một lỗ hổng.

Cái lỗ rất nhỏ, vừa đủ cho mèo con chui ra, nhưng nó cũng phải biết cách chạy ra ngoài.

May mà anh Phượng của anh ta không chỉ quyết đoán mà còn rất kiên nhẫn, tự làm bẩn ngón tay mình rồi luồn vào lỗ nhỏ, ngồi xổm không quan tâm đến hình tượng bản thân, miệng kêu meo meo.

Vất vả gần nửa tiếng, cuối cùng Nghiêm Phượng Sâm cũng cảm thấy một sự chạm nhẹ ướt át và tinh tế trên đầu ngón tay mình. Anh không vội vàng, nhẹ nhàng rút tay ra, dụ dỗ con vật nhỏ đói bụng bằng nước mắm bôi trên đầu ngón tay.

Ngay khi chạm lỗ nhỏ, các ngón tay anh lập tức khép lại, tóm lấy cơ thể nhỏ bé lông lá và kéo nó ra ngoài thật nhanh.

Thấy mèo con cuối cùng đã thoát khỏi nguy hiểm, những người đứng xem vỗ tay nhiệt liệt, còn đôi mắt của Tiểu Chu long lanh nước, cảm thấy mèo con chính là kết tinh tình yêu của anh ta và anh Phượng.

Mèo con nhỏ xíu, Nghiêm Phượng Sâm chỉ cần cầm bằng một tay. Bộ lông của nó dính đầy bụi, bẩn đến mức không thể nhìn ra màu sắc nguyên bản, chắc chắn nó đã mắc kẹt một thời gian dài. Những chiếc móng vuốt nhỏ của nó giữ chặt ngón tay anh, chiếc lưỡi hồng thè ra liếm hết nước mắm trên đầu ngón tay anh nhưng không muốn rời đi.

Trông Nghiêm Phượng Sâm cao to nhưng đối xử với mèo con rất nhẹ nhàng. Anh cúi đầu rũ mi, nhìn dáng vẻ sợ hãi với môi trường xa lạ của nó, vẻ mặt anh dịu dàng hiếm thấy.

Anh cẩn thận ôm nó vào ngực, vừa đứng dậy thì thấy cô Hề đang đứng bên ngoài đám đông, không biết đã nhìn bao lâu.

Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Nghiêm Phượng Sâm vừa bối rối vừa vui sướng. Hôm nay trời rất đẹp, phủ lên người cô như một lớp ánh sáng màu vàng nhạt ấm áp. Anh không nhịn được lại muốn cười ngây ngô.

Nhưng đột nhiên, những con chữ trên tấm thiệp nhỏ cài trong bó hoa hồng vừa nãy lại nhảy vào tâm trí anh.

Nét chữ rất đẹp. Những ngón tay dính đầy mắm và bụi bẩn của anh giờ phút này không thể nào viết được như thế.

Tim chợt đau nhói, Nghiêm Phượng Sâm cúi đầu, vành mũ hạ xuống che khuất đôi mắt anh, khoé miệng đang cong lên chuyển sang mím thành một đường thẳng tắp.

Anh không nên cười với cô như thế ở nơi công cộng.

Trong con ngươi đen nhánh nhất thời chỉ còn hình bóng con mèo nhỏ bằng lòng bàn tay, bẩn thỉu gầy gò, lớn lên chút nữa là sẽ thành mèo hoang chẳng ai thích.

Anh bị phân tâm nên không nghe thấy tiếng bước chân của đám đông và tiếng kêu to kinh ngạc của Tiểu Chu.

Những ngón tay trắng muốt tuyệt đẹp phủ một lớp ánh sáng vàng đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, vuốt  nhẹ cái đầu rối xù của chú mèo con mà lại như đang mơn trớn đầu ngón tay anh.

Động tác rất nhẹ rất mờ ám, chỉ có hai đương sự mới cảm nhận được.

Nghiêm Phượng Sâm ngước mắt lên, vành mũ che khuất tầm nhìn của anh cũng nâng lên, trong con ngươi phản chiếu hình ảnh của Hề Tiệp. Cô đứng không quá gần, giữ khoảng cách rất vừa vặn.

Như nhận ra ánh mắt của anh, Hề Tiệp cụp mắt nhìn về phía anh, trong mắt cũng có một lớp ánh sáng vàng. Khóe miệng cô hơi nhếch lên, như thể chẳng quan tâm đến việc người khác có nhận ra điều gì kỳ lạ hay không.

Cô không chê mèo con dơ, sờ đến khi nó thoải mái kêu meo meo. Cô cũng không chê anh bẩn, còn trộm móc vào ngón tay anh.

Hẳn là cô vừa mới xuống xe, đầu ngón tay vẫn còn hơi lạnh, nhưng vẫn có chút hơi ấm toát ra từ mạch máu trên làn da họ, len lỏi vào trong tim anh, như có hàng ngàn cánh hoa xoay tròn đung đưa trong gió.

Mèo nhỏ ngoan ngoãn khi được trấn an, và anh cũng vậy.

Khi lên đến văn phòng, Hề Tiệp nói với Triệu Tuyết Hoa  về việc nhân viên bảo vệ đục tường để cứu mèo con, dặn chị thanh toán phí sửa chữa bằng tài khoản công ty, không yêu cầu đội bảo vệ phải chịu trách nhiệm.

Triệu Tuyết Hoa nghe xong thì lấy ra một tài liệu khác để báo cáo. Thấy chị có vẻ không vui, Hề Tiệp  biết ngay là chuyện liên quan đến Quý Nhiên Húc.

Chị giơ tay, nói sẽ giải quyết một vấn đề quan trọng hơn trước, còn loại báo cáo đen đủi này thì để sau.

Vưu Hữu Hữu đang gõ bàn phím máy tính, trên mặt chẳng có niềm vui của ngày sinh nhật. Khi nhìn thấy cây xương rồng bên cạnh máy tính, cô nàng nghĩ rằng sinh nhật năm nay của mình có lẽ sẽ bình thường thôi. Nghĩ đến việc bị chị lễ tân khinh bỉ vì dám lấy hoa của sếp để thoả mãn hư vinh, trong lòng cô chợt thấy lạc lõng và buồn bã.

Đã đến giờ ăn trưa, cô xoay ghế định đến căng tin thì đột nhiên... Ba!

"Sinh nhật vui vẻ! Ngưu Ngưu!" Triệu Tuyết Hoa và Đặng Nhã, một trái một phải, bắn pháo giấy về phía cô.

Trên xe đẩy giữa họ, có bánh kem và quà sinh nhật.

Khuôn mặt dính đầy pháo giấy đủ màu, biểu cảm buồn bực không vui biến thành mặt mèo hai mắt đẫm lệ trong một giây. Cô không ngờ mọi người lại nhớ rõ sinh nhật của mình.

Đặc biệt Hề tổng còn dặn thư ký Triệu tặng quà cho cô, khiến cô rất vui. Dù tên bị viết sai trên bánh kem, cô vẫn rất vui!

May mà được thư ký Triệu và những người khác tổ chức sinh nhật, nên Vưu Hữu Hữu vẫn vui vẻ tan làm. Khi thấy Đường Sương cười hì hì chờ ở cửa công ty, cô không tức giận đánh vào đầu anh mà chỉ đảo mắt cố gắng lờ đi.

Đường Sương lại coi như không có chuyện gì xảy ra, tự nhiên đến gần, kéo cô về phía cốp xe mình.

Đường Sương nghiêng đầu nhìn xem cô có thực sự tức giận không. Vưu Hữu Hữu quay đầu đi không nhìn anh chàng, nói cho cô xem xe làm gì, cũng không phải tặng cô.

"Xe này quả thực không phải tặng cậu."

"Tôi đi đây!"

Trong lúc lôi lôi kéo kéo, có người mở cốp, mui xe bật ra, bóng bay bay lên, hoa giấy bay đầy trời.

Vưu Hữu Hữu ngừng giãy dụa, im lặng, nghĩ rằng mình đang mơ.

Có phải cô nhìn nhầm không? Đây là biển hoa baby sao? Hoa baby tràn ngập cả cốp xe?

Đây mới là quà Đường Sương tặng cô?

"Chúc mừng sinh nhật, Nữu Nữu." Đường Sương vẫn nghiêng đầu nhìn cô. Nhìn bộ dạng ngơ ngác đáng yêu của cô, trong mắt anh hiện lên sự dịu dàng thầm lặng nhiều năm.

Từ khi tốt nghiệp phổ thông và ra nước ngoài du học, anh chưa từng tổ chức sinh nhật cho cô gái ngốc nghếch này nữa. Nhưng không sao cả, vẫn còn rất nhiều thời gian, tiếp theo, dù là sinh nhật, Giáng sinh hay năm mới, họ vẫn có thể trải qua cùng nhau, giống như khi còn nhỏ vậy.

"Ngu ngốc, phí tiền......"

Miệng phàn nàn, nhưng hơi nóng từ tai cô lại thiêu đốt cả gò má, đỏ như hoàng hôn sau lưng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com