Chương 47. Bão sắp đến
Bão sắp đến, Hề Dư gọi điện báo tất cả chuyến bay đều bị hoãn, hai mẹ con đang ở nước ngoài, không về kịp, nên huỷ buổi họp mặt gia đình tại biệt thự trên núi vào cuối tuần.
Hề Tiệp đang nằm trên giường lớn trong phòng nghỉ ở công ty, nói chuyện uể oải. Đột nhiên một cục lông đến đánh hơi quanh chân cô, cô muốn bế con thú nhỏ lên, nhưng cánh tay dài của người bên cạnh đã vươn ra trước, tóm lấy chú mèo con rồi đặt nó lên ngực mình.
Rõ ràng mèo con rất quen thuộc với tấm đệm thịt nóng bỏng đàn hồi này. Bàn chân nhỏ của nó liên tục giẫm lên cơ ngực anh, để lại những vết lõm nông. Chiếc mũi và cái lưỡi hồng tò mò hít ngửi làn da màu cổ đồng trước mặt, rồi nó lật người lại, khẽ kêu.
"Có tiếng mèo kêu thì phải?" Hề Dư nghe thấy ở đầu dây bên kia.
"Em nghe nhầm rồi." Hề Tiệp nói dối không chớp mắt, gãi đầu mèo con.
"...Chị, chị nuôi cả chó cả mèo, đúng là thừa tinh lực." Quả nhiên không dễ lừa chút nào, giọng điệu em gái trong điện thoại có ý trách móc.
"Chị không nuôi mèo." Câu này là thật.
Nghiêm Phượng Sâm mới là người nhận nuôi mèo con. Sau khi tắm táp sạch sẽ, bộ lông của nó hiện rõ màu trắng xám nhạt, đôi mắt màu xanh lục luôn ánh lên sự e dè sợ sệt, giống như chim non, lúc nào cũng bám dính lấy anh.
Đôi khi anh về nhà muộn, không biết trốn ở đâu mà mèo con cứ kêu liên tục, anh phải quỳ rạp trên mặt đất để tìm nó khắp nơi.
Có khi đang thân mật với cô thì Nghiêm Phượng Sâm đột nhiên dừng lại vì đến giờ cho mèo ăn. Có khi họ đang vui vẻ, nó ở ngoài cửa kêu đến là đáng thương, anh sắp xuất tinh cũng phải cố nhịn, đi ra mở cửa và bế nó vào, đặt lên giường để nó thấy con người giao cấu như thế nào.
Thỉnh thoảng mèo con sẽ trèo lên người khi họ đang ôm nhau ngủ, liếm ướt khuôn mặt mơ mơ màng màng của họ.
Một con vật nhỏ bé đột nhiên xuất hiện trong bí mật của hai người, nhưng Hề Tiệp không hề thấy ghét, vì dù sao mèo con cũng rất dễ thương.
"Anh đặt tên cho nó chưa?"
"Đặt rồi, Tường Tường."
"...... Bởi vì cứu được bên vách tường sao?"
"Ừ."
Cô tựa đầu vào cổ người đàn ông, tâm trí dần tập trung vào chú mèo con đáng thương trước mặt, vừa dùng tay liên tục trêu chọc nó, vừa nói chuyện câu được câu không với Hề Dư.
Vừa làm tình xong nên cũng hơi mệt, không đủ năng lượng để làm hai việc cùng một lúc là chuyện bình thường.
Hề Dư rất thức thời, nói mấy câu rồi cúp máy, nhưng có người khác lại hơi bất mãn với sự thờ ơ của Hề Tiệp.
Bàn tay đang trêu mèo con bị một bàn tay khác nắm lấy và kéo đến đầu người đàn ông. Nghiêm Phượng Sâm cố tình điều khiển tay cô vuốt đầu anh vài lần.
Hề Tiệp ngước mắt lên nhìn, đôi mắt khép hờ của anh thực sự giống chú chó lớn đang không vui.
"Anh cũng muốn được xoa đầu à?" Cô bật cười, cảm thấy Nghiêm Phượng Sâm cũng dễ thương như mèo con.
Nghiêm Phượng Sâm không nói gì, chỉ nhắm mắt lại, chủ động cọ đầu vào lòng bàn tay cô. Sau đó anh nắm lấy tay cô, hôn dọc theo mạch máu dưới da.
Trong nhà không bật đèn, chỉ có đèn hiệu ở xa phản chiếu màu xanh lam lạnh lẽo của cửa sổ, giống như ánh trăng, phủ lên người anh chút mông lung buồn bã.
Trong lòng Hề Tiệp lại dâng lên sự mơ hồ, đáng lẽ cảm xúc này không nên xuất hiện ở Nghiêm Phượng Sâm, nhất là khi ở trên giường.
Anh luôn bá đạo cưỡng chế trong chuyện giường chiếu, luôn đứng ở vị trí cao nhất của kẻ săn mồi. Đặc biệt gần đây anh càng hung dữ hơn, ép cô dùng đủ loại tư thế rồi tấn công từ nhiều góc độ khác nhau.
Nhưng khi xong việc, anh sẽ ôm cô chặt hơn, hôn cô nhiều hơn, cọ vào cổ cô làm nũng cũng thường xuyên hơn.
Có chút yếu đuối, có chút bất an, có chút sợ bị bỏ rơi, khiến Hề Tiệp càng thích anh hơn.
Thật kỳ lạ khi cảm giác xót thuơng này lại xuất hiện trên người Nghiêm Phượng Sâm. Anh cường tráng mạnh mẽ, là loại người ít cần sự thương hại của người khác nhất trên thế giới này.
Nhưng không sao cả, cô cũng thích chạm vào anh như thế này.
Cô vùng tay ra, vò mạnh đầu anh, làm rối tung mái tóc, khiến anh cau mày, nhưng không nhịn được cười.
Khi Nghiêm Phượng Sâm mở mắt ra lần nữa, khuôn mặt của chị Tây Tây đã rất gần anh. Cô vuốt cằm anh, trao cho anh một nụ hôn nhẹ.
Sau đó, mọi chuyện thuận lý thành chương, cơ thể lại chồng lên nhau, miệng dính miệng, mũi chạm mũi.
Tường Tường bị hất xuống khỏi cơ thể cường tráng của chủ nhân, còn không thể túm nổi ga trải giường, chỉ để lại những vệt móng nhỏ in sâu trên đó, bị ném xuống giường.
Hơi thở dồn dập nóng bỏng đan xen. Hề Tiệp bị hôn đến choáng váng phải nhắm mắt lại, nên không nhìn thấy người dưới thân đã mở mắt, ánh mắt lạnh lẽo, nheo mắt nhìn lọ hoa hồng trên tủ thấp cách đó không xa.
Gần đây, có người cứ gửi hoa cho chị Tây Tây của anh.
Mỗi lần anh đứng gác ca sáng, đôi vai sẽ vô thức căng lên khi thấy nhân viên chuyển phát nhanh ngày càng quen mặt bước vào cửa xoay.
Thỉnh thoảng, nhân viên chuyển phát nhanh sẽ mang đến những bông hoa rất đẹp, khi là hoa loa kèn, khi là hoa hồng, nhưng thường là hoa hồng. Cô nhân viên lễ tân sẽ chào đón anh ta bằng một nụ cười lịch sự, khiến anh ta vô cùng vui vẻ.
Tai anh rất thính, nghe người đứng đằng xa nói đó là hoa hồng Bulgaria mà Hề tổng thích nhất.
Anh thậm chí còn không biết hoa hồng cũng có tên riêng.
Nghiêm Phượng Sâm hạ vành mũ xuống, che đi đôi mắt đong đầy cảm xúc. Tư thế đứng gác của anh vẫn thẳng tắp, không thay đổi gì cả.
Anh chỉ hy vọng ca sáng của tuần này mau kết thúc, trực ca đêm thì sẽ không phải nhìn thấy nhân viên chuyển phát nhanh kia nữa.
Ai gửi hoa? Tại sao cứ gửi hoa mãi? Người đó muốn theo đuổi cô sao?
Đừng nhận hoa của anh ta nữa được không?
Anh chưa từng hỏi Hề Tiệp những câu này, bởi vì anh chẳng là gì của cô.
Anh chỉ là chó của cô mà thôi.
Một chú chó canh cửa và làm ấm giường.
Tuy nhiên, hành động trên giường của anh ngày càng bạo ngược hơn.
"Ha a... Ha a, chị Tây Tây chắc hẳn rất thích tư thế mới này, bên trong cắn chặt quá..."
Trên ghế sô pha trong phòng khách nhà anh, Hề Tiệp nằm ngửa, đầu chúc xuống đất, hai chân giơ cao, dang rộng. Anh đưa lưng về phía cô, chân lún sâu xuống ghế, tay áp vào tường, mông đè lên người cô. Vì tư thế quá phóng túng, dương vật của anh sưng to như sắp nổ tung, mỗi lần tiến vào đều muốn nạo sạch từng nếp gấp bên trong hoa huyệt.
Mỗi lần anh ngồi xuống, Hề Tiệp phải dùng hai tay chống xuống đất mới không tuột khỏi ghế. Cô sướng đến nỗi không khóc nổi, vẻ mặt vừa phấn khích vừa sợ hãi, phấn khích vì không ngờ lại có tư thế dâm đãng như vậy, và sợ mình sẽ bị đụ chết.
"Chị Tây Tây...... A, nuốt hết đi, tinh dịch chị thích nhất đó......"
Nghiêm Phượng Sâm đột nhập vào văn phòng chủ tịch khi các thư ký ra ngoài ăn tối, kéo cô lên ghế sô pha chơi tư thế sáu chín. Anh nâng người lên, duỗi tay ra, ấn mạnh vào gáy Hề Tiệp bắt cô nuốt chửng dương vật khổng lồ, còn không chịu rút tay ra ngay cả khi cô cảm thấy buồn nôn.
Anh muốn xuất khí bên trong cô, muốn đổ tất cả tinh dịch nóng hổi vào tử cung của cô, để nó bám vào vách thịt ướt át. Nhưng anh không thể làm vậy, nên đành bắn lên tất và đùi cô, còn ép cô phải ngậm tinh dịch trong miệng, không được nuốt xuống mà cứ để vậy nghe thư ký báo cáo công việc.
"Ừm......Chị Tây Tây ngọt quá, tiểu thêm nhiều cho tôi......"
Trong một khách sạn rẻ tiền, anh cố tình ép chị Tây Tây uống thật nhiều nước khi vừa đạp xe xong, chỉ để thời khắc này lột sạch quần áo trên người cô, trói tay cô bằng bộ đồ đạp xe, không cho cô trốn thoát. Cặp đùi mềm như bơ bj ép dạng ra, thịt tràn ra giữa các kẽ ngón tay anh. Anh vừa nghe tiếng thở dồn dập của cô, vừa liếm cho đến khi cô không kiềm chế được nữa. Hai chân cô đá vào vai anh, dẫm nhăn ga trải giường rồi hoàn toàn xụi lơ.
Chất lỏng tanh ngọt phun vào miệng anh, tưới ướt đẫm khuôn mặt anh. Những giọt nước mang hương vị của cô đọng lại trên cằm anh rồi nhỏ xuống ngực và bụng, sau đó trượt vào đám lông mu rậm rạp.
Trong lòng anh tự nhủ rằng mình chẳng là gì cả, không thể ghen tuông, không thể tự ti hay sợ hãi.
Nhưng mỗi dây thần kinh đều thôi thúc anh làm đau cô, muốn cô cảm nhận được cảm giác đau nhói trong tim anh.
Hoặc có lẽ, anh chỉ muốn cô cảm nhận được khoảng trống lớn trong tim anh, khoảng trống mà chỉ có chị Tây Tây mới có thể lấp đầy.
Bằng mồ hôi nóng, nhiệt độ, cùng nụ hôn đong đầy tình cảm của cô.
Cho nên khi chị Tây Tây đưa ra yêu cầu đó, anh đã đồng ý ngay lập tức.
Gần đây Hề Tiệp rất bận, đứng nói là đến nhà Nghiêm Phượng Sâm, ngay cả thời gian để thân mật với anh trong công ty còn không có. Cuối cùng, cô cũng được thở phào nhẹ nhõm khi trở về vào sáng nay sau chuyến công tác nước ngoài.
Đến nhà Nghiêm Phượng Sâm cũng tốn quá nhiều thời gian nên Hề Tiệp đã yêu cầu anh lên tầng cao nhất ngay khi tan làm. Nhưng cô không ngờ anh lại mang theo một cái lồng thú cưng.
Hai cái bóng trên sàn nhà lại một bùng lửa nóng, mười ngón tay đan vào nhau, cô nhún nhảy trên người anh, tóm được điểm yếu, bắt đầu gây sự.
"Đội trưởng, a... chẳng phải quy định của công ty là cấm mang thú cưng đi làm à? A..."
Giọng nói nhẹ nhàng quyến rũ xen lẫn tiếng rên rỉ ngắt quãng, nghe chẳng giống cảnh cáo chút nào.
"Sáng đưa đi tiêm vắc-xin, nếu mang về nhà thì sẽ đi làm muộn, ừm... hay là chị Tây Tây cứ trừ lương của tôi đi."
Câu này được nói ra bằng chất giọng khàn khàn, quyến rũ gợi cảm, nghe chẳng giống nhận lỗi chút nào.
Cửa sổ kính đột nhiên rung lên, đôi mắt ướt át của cô liếc nhìn ra ngoài. Ngoài cửa sổ là bầu trời bình yên trước cơn bão, chỉ có tiếng gió rít.
"Được... A, sẽ trừ nửa tháng lương, a... nếu không muốn bị trừ tiền, anh phải trả bằng thân thể của mình..."
"Trả bằng thân thể thế nào? Kiểu này sao?" Nói xong, lại là một cú thúc mạnh khác.
"A... không đủ, thế này vẫn chưa đủ, anh phải lên núi với tôi..."
Hề Tiệp kiệt sức ngã vào lòng Nghiêm Phượng Sâm, hôn lên cằm anh, hấp thụ hơi ấm của anh, nhưng vẫn chưa đủ. Lâu lắm rồi họ không gặp nhau, cô không muốn tạm biệt anh sớm như vậy.
"Đến biệt thự cùng tôi, và đừng rời đi cho đến khi bão tan."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com