Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48. Bão tới

Bão đổ bộ, quét đi tất cả màu sắc. Cả thành phố như bị bỏ vào một chiếc bình rồi ném xuống sông, lênh đênh giữa dòng nước xoáy.

Màn nước rơi xuống mặt kính, thế giới bên ngoài tối sầm lại. Đột nhiên, đôi mắt đờ đẫn của Hề Tiệp bị thu hút bởi một vệt màu lướt qua. Cô cố tập trung nhìn, hình như là một chiếc ô màu đỏ?

Chân tay chống xuống đất vừa mỏi vừa đau, nhưng có một cảm giác mãnh liệt đang chạy qua cơ thể. Nó dữ dội, dồn dập và hung hãn hơn cả cơn bão ngoài kia.

Đó là gì? Người cô mềm oặt, đầu óc quay cuồng, suy nghĩ mông lung.

Đột nhiên, bàn tay to đang nhào nặn ngực trái của cô vươn ra, giữ lấy cằm rồi nghiêng mặt cô sang một bên. Thân thể nóng ấm phía sau dính sát vào lưng cô, gương mặt khí khái tĩnh lặng như núi kia toát lên sự khiêu gợi sắc tình, đôi mắt đen láy ánh lên nét dữ dằn như thợ săn.

"Chị Tây Tây đang nhìn gì vậy?" Anh vừa hỏi vừa hôn lên khóe miệng cô. Hình như anh càng ngày càng dính người.

Cuối cùng, đôi mắt của Hề Tiệp cũng tập trung được một chút, nghĩ ra câu trả lời.

A, là Nghiêm Phượng Sâm. Là đội trưởng Nghiêm của cô.

Người đến biệt thự trên núi cùng cô tối qua. Người quấn lấy cô từ gara đến phòng ngủ, kéo cô ra ngoài, rồi từ phòng khách đến thiên thính, không cho cô tắm rửa hay mặc quần áo. Người vừa làm tình với cô, vừa hôn cô, liếm cô và gọi cô là chị Tây Tây. Chính là Nghiêm Phượng Sâm

Tấm thảm mẹ thích nhất đã dính đầy dâm dịch, nhăn nhúm, bị móng tay của cô cào thủng lỗ chỗ. Chiếc đàn dương cầm nổi tiếng mà em gái rõ ràng chẳng biết chơi nhưng vẫn khăng khăng đòi mua, vừa bị khuỷu tay cô đè lên, phát ra những âm thanh chói tai vang dội, không hài hòa chút nào.

Bây giờ là nơi cô thích nhất, sảnh phụ, có hai ghế sô pha  nhỏ và một bàn trà, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy hoa cỏ mùa xuân bên ngoài cửa sổ sát đất. Ghế sô pha và bàn trà bị đẩy ra, rèm cửa gần như bị xé toạc, bình hoa do người hầu sắp xếp đổ ngã, hoa hồng dập nát. May mà hoa đã được cắt hết gai, không thì bị gai đâm đau điếng rồi.

Có đôi tay đột nhiên đập mạnh lên cửa sổ sát đất phản chiếu mưa rền gió dữ. Dấu tay trên mặt kính chuyển sang màu trắng rồi gần như biến mất, ham muốn vô hình cũng lan tỏa theo cơn mưa.

Nghiêm Phượng Sâm nắm lấy vai Hề Tiệp và đẩy cô về phía trước, ép hai tay cô lên cửa sổ, sau đó nâng nửa thân trên của cô lên.

Nếu không phải bên ngoài đang mưa bão, thì dù là đêm tối, bất kỳ ai đi ngang qua cũng có thể thấy bên kia cửa sổ sát đất, đại tiểu thư của nhà họ Hề đang bị một gã đàn ông đụ như chó từ phía sau. Hai gò bồng đảo của cô lắc lư, vẻ mặt cuồng loạn ửng đỏ, dâm dịch giàn giụa giữa hai chân.

Nghiêm Phượng Sâm giữ chặt vai cô bằng hai tay, ưỡn thẳng thân trên và quỳ xuống, đầu tiên là lắc mạnh  hông, sau đó thong thả thọc vào rút ra, rồi lại bất động, chỉ cúi xuống hôn cô.

Nụ hôn triền miên lưu luyến, cho đến khi Hề Tiệp không thể chịu được nữa. Cô hơi vặn eo, lắc mông, chuyển động nhẹ nhàng.

Lông mu thô ráp cọ vào da cũng rất dễ chịu.

Nhưng cọ một lúc lâu mà vẫn chưa đủ.

"Ưm... anh còn chờ gì nữa?" Môi lưỡi tách ra, Hề Tiệp áp môi vào môi anh, rên rỉ bất mãn, "Nhanh lên..."

Nghiêm Phượng Sâm cười khẽ, âm thanh phát ra từ cổ họng vừa khàn, vừa dâm, vừa xấu xa, khiến Hề Tiệp nghe xong cũng phải mềm lòng.

"Đang đợi cô cầu xin tôi."

"Ưm, xin anh, mau lên......"

"Mau cái gì?"

"Mau động đậy đi, mau dùng nhiều lực hơn nữa..."

Nhưng mặc cho Hề Tiệp khóc lóc cầu xin bao lâu, Nghiêm Phượng Sâm vẫn không chịu nhúc nhích, chỉ thì thầm dai dẳng như muốn trêu chọc cô. Rõ ràng, ngón tay cái đặt trên môi dưới của cô đang cọ rất mạnh rất nóng, nhưng anh vẫn kiềm chế và kiên nhẫn dụ cô tiếp tục nũng nịu.

Đội trưởng muốn nghe cái gì? Đội trưởng của cô rốt cuộc muốn nghe cái gì?

Hề Tiệp không hiểu, thân thể ngứa ngáy không chịu nổi, dục vọng giống như cơn mưa rào ngoài kia, lúc lớn lúc nhỏ, khiến cô vô cùng khó chịu. Tầm nhìn càng ngày càng mơ hồ, cô cũng chẳng biết mình đang nói thật hay nói nhảm.

"Tại sao muốn tôi đụ cô?"

"Bởi vì, bởi vì tôi rất thích anh, tôi rất thích đội trưởng, thật sự rất thích anh......"

Từng khớp xương của Hề Tiệp run rẩy, cô vừa khóc vừa rên rỉ, mắt  nhắm lại. Như thể không biết phải nói gì, lại như thể sợ người đàn ông không tin mình nên cô hét từ "thích" nhiều lần liên tiếp.

Tiếng sau lớn hơn tiếng trước, đập vào tim Nghiêm Phượng Sâm, nhập vào cốt tủy, hòa vào máu anh và đặc quánh như mật hoa, chảy khắp cơ thể anh.

Cuối cùng, vòng eo chó đực trì trệ cũng chịu chuyển động, ngày càng nhanh và mạnh hơn. Hề Tiệp đã tan vỡ trước khi cô kịp thở dài thỏa mãn. Nhưng người đàn ông vẫn thở hổn hển, vừa cắn tai cô vừa bắt cô nói thêm.

Lý trí của cô đã tan thành từng mảnh, những gì còn lại là ham muốn với Nghiêm Phượng Sâm. Cô có thể nói bất cứ điều gì anh muốn nghe.

"Thích, rất thích, a! Thích, thích......"

Động tác của Nghiêm Phượng Sâm càng thô lỗ hơn, như con chó điên bị bỏ đói lâu ngày cuối cùng cũng ngửi thấy mùi thơm nên điên cuồng đuổi theo.

Hai đầu gối đang quỳ bị cọ trầy da, anh chuyển sang quỳ một chân, một chân gập lên, rồi lại ngồi xổm để có thể vào sâu hơn nữa.

Đôi tay anh véo đỏ eo Hề Tiệp, rồi chuyển sang xoa ngực cô, kẹp chặt nhũ hoa. Sau đó anh lại siết cổ cô bằng một tay, tay kia nhét vào miệng cô, bắt cô mút mát như đang mút dương vật.

Mồ hôi nóng chảy dọc rãnh lưng sâu hút, xuống cặp mông săn chắc, biến mất trong đám lông rậm dày, hoà vào dịch thể trên lớp màng cao su, lan ra rồi tụ lại trong quá trình ma sát của hai cơ thể.

Cuối cùng, một luồng tinh dịch đặc sệt bắn mạnh vào lớp màng cao su mỏng, ủi phẳng hoa tâm ướt át mềm mại.

Nhưng chưa đủ, vẫn chưa đủ. Chị Tây Tây nói nhiều câu thích anh như vậy, sao anh chỉ cho cô thoải mái một lần được?

Cho dù những lời yêu thương này là anh dùng ham muốn để dụ dỗ cô, giống như một kẻ lừa đảo.

Chị Tây Tây đang thở hổn hển trước cửa sổ, mái tóc đen dài xõa ra hai bên, vừa vặn lộ cần cổ trắng nõn yếu ớt, khơi dậy thú tính trong anh.

Anh cúi xuống cắn cổ cô, giống như mãnh thú cuối cùng cũng ngoạm được con mồi. Anh muốn ăn cô, chế ngự cô, làm tình với cô, để cô tan chảy trong xương máu của anh mãi mãi.

Nghiêm Phượng Sâm bế Hề Tiệp lên, có lẽ cơ thể anh quá nóng nên làn da màu đồng cũng sẫm màu hơn dưới lớp mồ hôi mỏng. Người phụ nữ trắng nõn nà vừa nép vào người anh đã cau mày rên khẽ, khiến anh phải nhẹ tay nhẹ chân.

Dù Hề Tiệp đã cạn kiệt sức lực, nhưng vẫn vòng tay quanh cổ và eo anh, khiến Nghiêm Phượng Sâm thoáng ngẩn ngơ. Nhiệt độ của dục vọng và cái lạnh của cơn mưa rào đan xen thành một ảo ảnh kỳ lạ trong tâm trí anh.

Cô như ký sinh trên người anh, phải hấp thụ mồ hôi và sức sống của anh, được lấp đầy bằng tinh dịch và những khoái cảm mãnh liệt để sống sót.

Anh cứ hôn Hề Tiệp suốt chặng đường, từ thái dương đến khóe mắt, vành tai. Cuối cùng, cô cũng nâng hàng mi mềm mại lên, nghiêng đầu tựa vào cổ anh, chủ động dâng đôi môi đỏ thắm.

Khoảnh khắc anh và cô trao đổi hơi thở, Nghiêm Phượng Sâm nghĩ có lẽ mình sai rồi.

Là cô nuôi dưỡng anh mới đúng.

Trở lại phòng ngủ của Hề Tiệp, ga trải giường lộn xộn, ghế sô pha xộc xệch, đồ đạc linh tinh rải khắp bàn trang điểm. Chai nước hoa vỡ nát, mùi hương nồng nặc vẫn chưa tan sau một đêm, thoang thoảng quẩn quanh trong phòng.

Thấm vào da, chạy dọc theo các mạch máu trên cơ thể, phủ lên một lớp màng lọc mờ ảo cho chuyện tình trong căn biệt thự ngày mưa bão.

Hai người nằm nghiêng trên giường, mặt đối mặt, trên dưới thay đổi, liếm láp nơi riêng tư của nhau. Nghiêm Phượng Sâm gập một chân Hề Tiệp lại, móc vào vai anh, còn anh vùi cả mặt vào giữa hai chân cô.

Không chỉ hoa huyệt nóng ấm chảy nước tình, mà háng cô cũng thấm đẫm nước bọt của anh. Đầu lưỡi to còn như cố ý như vô tình liên tục quét qua lỗ hậu khép chặt.

Cơ thể Hề Tiệp mềm oặt, cô chỉ biết nuốt chửng dương vật khổng lồ của người đàn ông, gò má ửng hồng vì ham muốn, đôi môi đỏ mọng ướt át đầy cám dỗ.

Tay cô nắm chặt đùi và mông Nghiêm Phượng Sâm, hai nơi đó cũng đã phủ đầy dấu tay và vết cào đỏ rực như lưng anh.

Dương vật của Nghiêm Phượng Sâm nóng khủng khiếp, sưng đến đáng sợ, nhưng vẫn không chịu xuất tinh vào miệng cô.

Nhìn dáng vẻ bối rối của cô, anh ép cô quỳ trên giường, còn mình thì nằm dưới, vùi mặt vào cô bé ướt át của cô, liếm cho đến khi cô xuất khí nhiều lần.

Tiểu huyệt cao trào nhiều lần, ướt át ẩm ướt, là nơi Nghiêm Phượng Sâm thích nhất.

Nhưng khi anh lật người đứng dậy, muốn đeo bao cao su, thì phát hiện chẳng còn cái nào.

Hôm qua trước khi lên núi, anh đã mua nốt hộp kích cỡ lớn ở cửa hàng tiện lợi, nhưng dùng hết sạch rồi sao?

Nghiêm Phượng Sâm chưa từ bỏ ý định, mở tủ đầu giường tìm thử. Hôm qua, họ vừa vào nhà đã ném đồ khắp nơi. Có lẽ một hộp bị tiện tay ném vào tủ.

Kết quả là anh tìm thấy một hộp bao cao su cỡ khác đã được mở.

Tâm trí Hề Tiệp đang chìm trong ham muốn, nhưng khi nhìn thấy Nghiêm Phượng Sâm lấy ra cái hộp đó, cô đột nhiên trở lại tỉnh táo.

"Khoan đã, đó là..." Cô ngập ngừng xấu hổ, đặc biệt là khi thấy ánh mắt của Nghiêm Phượng Sâm nhìn cái hộp.

Có thứ gì đó đen tối đang phát triển dữ dội trong đôi mắt đen của anh.

"Đây là đồ của chồng cũ à, chị Tây Tây?"

Hề Tiệp không trả lời, nhưng nửa khuôn mặt vùi trong chiếc gối mềm xấu hổ không nhấc lên nổi. Dáng vẻ không dám nhìn của cô đã  cho anh câu trả lời.

Một tiếng xoẹt nhỏ xíu lướt qua màng nhĩ của cô nhanh như điện xẹt, Hề Tiệp ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

Cô thấy người đàn ông xé toạc cái bao cao su của chồng cũ, bàn tay to với những khớp xương rõ ràng của anh tròng lớp màng mỏng lên dương vật cương cứng vẫn còn phủ một lớp nước bọt trong veo của cô.

Anh đang làm gì... Hề Tiệp nhìn chằm chằm vào động tác của anh, không thể hiểu được, cảm thấy máu trong cơ thể nóng rực vì ham muốn, rồi lập tức dồn hết lên não.

Điều khiêu gợi nhất là, kích thước của chồng cũ không lớn bằng Nghiêm Phượng Sâm, bao cao su chỉ che được một nửa dương vật dựng đứng.

Không khí xung quanh Nghiêm Phượng Sâm lập tức thay đổi. Anh giống như con thú đực hùng mạnh giành được quyền giao phối, khóe miệng nhếch lên ý cười khinh thường dành cho ai đó, hoàn toàn khác với sự trầm ổn điềm tĩnh ngày, thể hiện rõ sự kiêu ngạo ương ngạnh.

Và cả sự chiếm hữu và kiểm soát đối với giống cái mà mình si mê.

Anh lập tức nắm lấy cằm Hề Tiệp, ấn vào chiếc gối mềm. Cơ thể mạnh mẽ nóng bỏng của anh cúi xuống bao trọn lấy cô. Môi chạm môi, đầu lưỡi như mũi khoan của anh  chui vào quấy loạn, truyền nhiệt của mình cho cô, liếm láp, biến khoang miệng cô thành một mớ hỗn độn dấp dính.

Hề Tiệp bị hôn đến suýt đạt cực khoái. Vừa thả lỏng người, hai đùi cô đã bị banh ra, một món đồ nóng hơn, cứng hơn và to hơn áp vào nơi riêng tư đã được nong rộng của cô.

Chỉ mới chạm nhẹ, đầu óc của Hề Tiệp lập tức minh mẫn, tay chân bắt đầu giãy giụa yếu ớt.

Nghiêm Phượng Sâm dùng bao cao su của chồng cũ để làm tình với cô, còn xấu hổ hơn cả chích choạc không dùng bao.

Nhưng anh không cho cô phản kháng. Thấy cô sắp khóc vì xấu hổ, hình như anh càng kích động hơn, ép cô mở mắt ra, nhìn rõ người đang làm tình với mình là ai.

"Không phải chồng cũ của cô, cũng không phải ai khác. Là tôi đang đụ cô."

Sấm sét ngoài cửa sổ chiếu sáng từng đường nét trên khuôn mặt Nghiêm Phượng Sâm. Hề Tiệp nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh, khuôn mặt khí khái giờ đây tràn ngập dục vọng, điên cuồng và gợi tình.

Đương nhiên cô biết, từ hôm qua đến giờ, Nghiêm Phượng Sâm là người ngủ với cô. Cô vẫn luôn biết điều đó.

Dù sao cô đã sớm bị anh đầu độc, đã sớm bị anh hủy hoại, chỉ có thể dựa vào anh để cảm thấy sung sướng.

Cô đã sớm...

Trong nháy mắt, cuộc thám hiểm trái tim cô bị gián đoạn. Nghiêm Phượng Sâm cúi xuống, từng tấc da thịt của anh áp vào người cô.

Nhiệt độ thiêu đốt cơ thể, linh hồn như dung nham, hạ thân nóng dữ dội, lý trí của Hề Tiệp lại biến mất, rơi vào khoái cảm xác thịt.

Cuộc ân ái này sẽ tiếp tục cho đến khi bão tan.

Trừ khi mèo con đói bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com