Chương 49. Hy vọng mưa đừng tạnh
Khi Hề Tiệp tỉnh dậy, Nghiêm Phượng Sâm không còn trên giường nữa. Cô trở mình, duỗi cơ thể đau nhức thì đột nhiên nghe thấy tiếng động ở tầng dưới.
Vừa bước xuống giường, hai chân mềm nhũn, cô suýt quỳ rạp xuống đất. Cơ thể đã được lau sạch, nhưng vẫn đầy dấu vết, đặc biệt là giữa hai chân. Lúc này Hề Tiệp mới xấu hổ muộn màng.
Cô mặc đại một chiếc váy ngủ bằng lụa rồi đi xuống lầu tìm Nghiêm Phượng Sâm.
Bão không còn dữ dội, nhưng mưa vẫn chưa ngừng. Nhìn ra ngoài cửa sổ, cây xanh trong vườn đổ như ngả rạ, có cây còn bị bật gốc, nằm ngổn ngang.
Cô đi theo tiếng động, vào trong bếp, vừa bước vào liền nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Cô sững sờ, cứ tưởng mình vô tình bước vào một bộ phim truyền hình kỳ lạ.
Người đàn ông cúi đầu bận rộn trước đảo bếp, trên người chỉ mặc đúng hai món đồ.
Quần lót và tạp dề.
Chiếc tạp dề trắng quá nhỏ đối với anh, không thể che được vòm ngực nở nang, hai núm vú sẫm màu như ẩn như hiện bên mép vải. Anh quay lưng lại, phía sau thậm chí còn ít vải hơn. Ngoài chiếc quần lót màu xanh đen bó chặt lấy mông thì chỉ còn hai sợi dây mỏng trên cổ và eo.
Trên tấm lưng thẳng tắp vạm vỡ hiện rõ vài vết cào, đôi chân dài săn chắc, đẹp tuyệt trần.
Mãnh nam đeo tạp dề còn gợi dục hơn cả khi khoả thân.
Ít nhất, cũng khiến Hề Tiệp miệng khô lưỡi khô, đói cồn cào.
Nghiêm Phượng Sâm đang nấu ăn. Trên cái thớt đặt bên cạnh là một con cá ngừ đã cắt thành từng khúc. Vốn dĩ nó nằm trong tủ lạnh và sẽ được đầu bếp chế biến tỉ mỉ tại buổi họp mặt gia đình.
Nhưng bây giờ, nó đã bị ninh nhừ và nghiền nát, trở thành thức ăn cho một chú mèo con.
Sau khi đến biệt thự, họ bận làm tình, không để ý đến Tường Tường. Nó chạy nhảy khắp nơi, đói không chịu nổi, cuối cùng cũng tìm thấy phòng ngủ trong biệt thự như mê cung, giẫm lên mặt Nghiêm Phượng Sâm, đánh thức anh bằng tiếng kêu đáng thương.
Tỉnh giấc, Nghiêm Phượng Sâm không tìm thấy quần áo của mình đâu, cũng chẳng nhớ là ném trong gara hay trên cầu thang, nên đành mặc cái quần lót vứt cạnh giường rồi tìm một chiếc tạp dề trong bếp quấn tạm.
Tường Tường ngoan ngoãn ngồi trên đảo bếp, trước mặt là một chiếc bát thuỷ tinh nhỏ. Nghiêm Phượng Sâm đợi cá nguội mới đổ hết vào bát cho nó ăn uống thỏa thích.
Xong xuôi anh mới quay lại chuẩn bị đồ ăn cho mình và chị Tây Tây. Từ tối qua đến giờ họ cũng không ăn nhiều, chắc chắn cô sẽ đói bụng khi thức dậy.
Cá ngừ lại được chia thành nhiều miếng nhỏ. Anh đang cẩn thận gỡ xương thì đột nhiên ngửi thấy mùi thơm nồng ấm, có người ôm anh từ phía sau.
Hề Tiệp tựa đầu vào cổ anh, giọng điệu và khuôn mặt của cô toát lên vẻ lười biếng đáng yêu.
"Anh nấu món gì ngon vậy?"
Nghiêm Phượng Sâm nghiêng đầu nhìn cô, do dự một lúc, không thể kìm được sự ấm áp dâng lên trong tim nên khẽ hôn lên trán cô.
Hề Tiệp ngơ ngác trước nụ hôn bất ngờ, nhưng nhanh chóng mỉm cười, hôn lên má anh đáp lễ.
Nghiêm Phượng Sâm quay đầu đi, tai đỏ bừng. Rõ ràng anh là người hôn trước, nhưng cũng là người xấu hổ trước.
Nụ cười trên khóe miệng Hề Tiệp càng rộng hơn, thêm chút ngọt ngào. Cô dựa vào tấm lưng rộng của anh, không muốn rời xa cơ thể ấm áp này.
Nghiêm Phượng Sâm cũng không muốn. Bên ngoài trời đang mưa, họ đứng ôm nhau trong nhà, giống như những cặp đôi đã chung sống nhiều năm.
Anh dậy sớm làm bữa sáng, cho mèo ăn rồi lại cho cô ăn. Chị Tây Tây thậm chí còn chưa đánh răng, vửa tỉnh ngủ là bám chặt lấy anh làm nũng.
Anh không muốn ra khỏi giấc mơ này.
Món cá rán của Nghiêm Phượng Sâm cũng chẳng ngon lắm, nhưng vì đói quá nên hai người vẫn ăn hết sạch.
Tường Tường ăn xong trước họ, liếm chân, rửa mặt rồi đi về phía bát của Nghiêm Phượng Sâm, lăn qua lộn lại để gây sự chú ý. Thấy anh không quan tâm, nó ôm chặt lấy tay anh bằng cả cơ thể, không cho anh động nĩa.
Nghiêm Phượng Sâm trực tiếp bế nó lên, nhét vào túi ngực của tạp dề, để mỗi cái đầu nhỏ của nó ló ra ngoài. Tường Tường kêu meo meo với Hề Tiệp, giọng điệu vừa đáng thương vừa bất lực.
"Ngoan nào." Anh cúi đầu, điểm vào mũi Tường Tường. Ngón tay của anh thô to, nhưng động tác lại nhẹ nhàng tinh tế.
Còn Hề Tiệp chỉ cảm thấy cô thực sự đã lạc vào một bộ phim truyền hình kỳ lạ.
Mãnh nam, cởi trần, tạp dề, mèo con, vừa nam tính vừa đáng yêu, vừa ấm áp vừa gợi cảm, vừa vô lý vừa hài hòa đến khó tin.
Hình ảnh xôi thịt thế này thường là gu của cô em gái lăng nhăng. Còn Hề Tiệp chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, cô sẽ làm chuyện hoang đường với một người đàn ông trong biệt thự vào ngày mưa bão.
Vì sức nặng của mèo con, tạp dề hơi trĩu xuống, không che được từng khối cơ ngực như thỏi sô cô la. Núm vú bị Hề Tiệp cắn mạnh đêm hôm trước vẫn còn sưng tấy. Cô còn thấy rõ vết răng xung quanh quầng vú.
Đúng, chính cô đã cắn anh.
Cơ thể lại bắt đầu ngứa ngáy, Hề Tiệp vừa định bắt chéo chân thì cơn mỏi ở chân và eo ập đến. Cô cau mày nghiến răng cố làm dịu cơn đau, những suy nghĩ đẹp đẽ cũng bị xua tan.
Hôm trước làm ác quá.
Nhưng chẳng quan trọng. Hề Tiệp nhìn người trước mặt, cho một miếng cá vào miệng.
Cất tạp dề đi, lần sau lại cho anh mặc.
Lần sau, để anh mặc tạp dề, đứng dựa vào đảo bếp, cô sẽ nhấc gấu tạp dề lên và chui vào...
Nghiêm Phượng Sâm vẫn chưa đủ no, nên lấy thêm một miếng thịt bò bít tết ra chiên. Lần này anh lên mạng xem công thức trước, dùng bơ và muối để nêm nếm đơn giản, thậm chí còn tìm được đồ mình cần trong hàng loạt lọ gia vị rực rỡ và thêm chính xác. Hương vị ngon bất ngờ, khiến Hề Tiệp đang ăn cherry cũng không nhịn được đoạt lấy đồ ăn từ tay anh.
Hai người ôm chặt lấy nhau bên bàn ăn, đầu chạm đầu, cùng nhau cắn hai đầu miếng bít tết lớn. Hề Tiệp cũng tìm được cơ hội đút cho Nghiêm Phượng Sâm một quả cherry, môi và mũi của họ dính đầy nước trái cây. Ngẩng đầu thấy dáng vẻ chật vật của đối phương, cả hai bật cười.
Mưa vẫn chưa tạnh. Theo lệnh của Hề Tiệp, Nghiêm Phượng Sâm bê chăn gối đến trước cửa sổ sát đất ở thiên thính rồi trải ra sàn. Còn cô lấy chai rượu quý nhất của em gái ra, cộng thêm hai ly rượu vang trắng nhỏ.
Hai người một mèo, quấn mình trong tấm chăn lông vũ, ngắm cảnh mưa bên ngoài, vừa thì thầm vừa lắc nhẹ ly rượu. Hương thơm ngọt ngào của rượu hoà vào không khí. Mật ong, hạnh nhân, cam quýt và các loại hạt rang giống những ký ức, giấc mơ hay hương vị của tuổi thơ.
Hề Tiệp kể về những kỷ niệm thời thơ ấu của mình trong biệt thự này, Nghiêm Phượng Sâm cũng kể về chuyến dã ngoại của anh tại một thác nước trên núi cùng gia đình.
Hề Tiệp kể mẹ cô trồng hoa trong vườn nhưng không thành công nên cô phải thuê người làm vườn. Nghiêm Phượng Sâm kể mẹ anh trồng giá đỗ và hẹ trên ban công, nhưng cả nhà cũng không chịu nổi sau khi ăn những món ăn đó mấy tháng liên tục.
Hề Tiệp kể cha cô dạy hai chị em cưỡi ngựa, trượt tuyết và đánh tennis. Nghiêm Phượng Sâm nói cha anh bận quá, chỉ dạy anh đi xe đạp và tập Muay Thái. Anh tự học các môn khác như bơi lội, leo núi, lướt sóng và chèo thuyền.
"Anh còn biết lướt sóng à?"
"Ừ, tôi học từ người dân địa phương khi du lịch đến các đảo xa hồi trung học."
"Vậy anh có biết thả diều không?"
"Trò này thì không."
"Tôi cũng vậy."
"Meo~" Tường Tường ngoi ra giữa hai lồng ngực đang dính vào nhau, gia nhập câu chuyện.
"Vậy thì... lần sau chúng ta đến công viên thả diều nhé? Dẫn Tường Tường đi cùng."
"Được, cả Nana và Tiểu Kỳ nữa, chúng ta đưa hai đứa đi cùng. Tôi sẽ nhờ đầu bếp ở nhà làm chút đồ ăn, có thể mang cơm dã ngoại đến đó."
Cuối cùng hai người đều im lặng, Nghiêm Phượng Sâm lấy ra một chiếc MP3 cũ trong ba lô. Đây là món quà cha tặng khi anh học cấp hai. Giống như cha mẹ, anh là người hoài niệm, không thích vứt bỏ đồ đạc, hỏng thì mang đi sửa.
Anh và Hề Tiệp, mỗi người đeo một bên tai nghe, nghe nhạc trong MP3, trong đó chứa đựng cả thời thanh xuân của Nghiêm Phượng Sâm.
Hề Tiệp nghe ca sĩ hát về chim sẻ, cá thu đao, và cơn mưa tình yêu. Nghiêm Phượng Sâm nghe bài hát về phương bắc, về gương chiếu hậu, về mùa không có ai.
Thế giới bên ngoài cuồng phong bão tố, chẳng phân biệt được ngày đêm, hơi ẩm và lạnh lẽo thấm vào ngôi biệt thự trống trải chỉ có hai người sống, nhưng cả hai đều không cảm thấy lạnh.
Chăn ấm, nhạc ấm, mèo ấm, họ cũng cảm thấy ấm áp.
Hề Tiệp nóng đến nỗi ý thức của cô bắt đầu trở nên mơ màng. Hình như Nghiêm Phượng Sâm nằm bên cạnh nói gì đó, nhưng cô đang đeo tai nghe nên không thể nghe rõ.
Nửa tỉnh nửa mê, hình như cô hỏi anh, anh lặp lại lần nữa, và tiếng tim anh truyền đến tai cô.
"Tôi hy vọng mưa đừng tạnh."
Ừm, cô cũng hy vọng như vậy.
Trong gara, điện thoại di động mà Hề Tiệp để trong hộp đựng đồ của xe máy phân khối lớn đột nhiên sáng lên vài lần, hiện lên đầu tiên là tin nhắn của Triệu Tuyết Hoa.
"Ảnh giường chiếu đáng ngờ của Quý Nhiên Húc bị lộ."
『 Bắt đầu rồi, Hề tổng. 』
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com