Chương 5. Hy vọng cô ấy sẽ không bị ướt
Trái ngược với Hề Tiệp, tâm trạng của Phương Ứng ngày hôm đó không tốt chút nào. Cậu ta ngồi ở ghế phụ, hai lần cố gắng gợi chuyện nhưng cô đều chỉ đáp lại một câu rồi thôi. Chú Lâm lái xe thì không nói lời nào, để mặc cậu ta tự biên tự diễn.
Qua gương chiếu hậu, thấy Hề tổng xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ xe, Phương Ứng càng bực bội, luôn cảm thấy cô đang nghĩ đến nhân viên bảo vệ kia.
Xuống xe ở trạm tàu điện ngầm, Hề tổng còn chẳng thèm nhìn khi cậu ta chào tạm biệt. Cô cứ nhìn chằm chằm làn mưa ngoài cửa kính đến xuất thần, chỉ gật đầu theo phản xạ.
Phương Ứng bị mắc mưa ở lối vào ga. Nhìn đèn hậu ô tô dần biến mất trong dòng xe cộ, vẻ mặt cậu ta trở nên u ám.
Tại sao lại đưa hết ô trên xe cho hai người kia mà không để lại cho cậu ta một chiếc nào?
Toàn thân Phương Ứng ướt đẫm, nhắm mắt đứng trong mưa, giọng nói của thư ký Chiêm lại vang lên bên tai.
Ngày đầu tiên đi làm, Chiêm Minh, đàn anh cùng trường, dẫn cậu ta đi làm quen với môi trường mới. Khi nói về Hề Tiệp, cấp trên trực tiếp của mình, Phương Ứng đã hỏi rất nhiều về vụ ly hôn của cô với chồng cũ ảnh đế.
Vẻ mặt Chiêm Minh rất nghiêm túc, bảo đàn em nên nói ít làm nhiều, nhưng ánh mắt chợt thay đổi, không biết nghĩ gì trong lòng mà đột nhiên tiết lộ một chút nội tình.
Thư ký số một Triệu Tuyết Hoa chịu trách nhiệm toàn bộ vụ ly hôn của Hề tổng nên anh ta không biết giữa hai vợ chồng nhà đó thực sự có chuyện gì. Nhưng trước khi họ ly hôn, anh ta vô tình thấy báo cáo kiểm tra sức khoẻ trên bàn của thư ký Triệu, trong đó ghi chồng cũ của Hề tổng mắc bệnh nhược tinh.
"Rất có thể họ ly hôn vì lý do này. Hề tổng cũng có tuổi rồi, phụ nữ luôn muốn có con mà. Nhưng cô ấy đã ly hôn được hai năm, cũng không có bạn tình. Nếu tôi chưa kết hôn thì cũng muốn thử xem có thể trèo cao được không. Gần quan được ban lộc, còn ai gần Hề tổng hơn thư ký chúng ta? Cậu thấy đúng không, Tiểu Phương."
Chẳng biết người nói vô tình hay cố ý, nhưng người nghe chắc chắn sẽ suy nghĩ, Phương Ứng thực sự bị lời nói của Chiêm Minh khơi dậy lòng tham. Khi gia nhập công ty này, cậu ta cũng định làm việc chăm chỉ, nhưng có người chỉ ra con đường tắt ngay trước mặt, sao có thể không động lòng?
Tuy Hề Tiệp hơn cậu ta mười tuổi nhưng cô rất xinh đẹp, đẹp hơn mấy cô gái trẻ nhiều, lại còn giàu có. Không phải cậu ta muốn kết hôn với cô, chỉ cầm làm tình nhân vài năm thôi, lấy được chút tiền trong tay cô cũng đủ để sống sung sướng cả đời rồi.
Hoặc là, Hề Tiệp mượn tinh của cậu ta để sinh con cũng không phải là không được.
Ban đầu Phương Ứng nghĩ diện mạo của mình cũng không tệ, vì một đàn chị từng nói cậu ta có hình tượng cún con được mấy chị gái yêu thích. Hề Tiệp đã hơn ba mươi, phòng không gối chiếc hai năm, chắc hẳn cũng sẽ bị cơ thể trẻ trung này thu hút.
Nhưng vất vả hai tháng, cô vẫn chẳng buồn để ý, hôm nay còn khiển trách cậu ta vì một nhân viên quét dọn. Còn đội trưởng an ninh kia chẳng hiểu sao lại khiến cậu ta cảm thấy hoảng sợ.
Chiêu bài tình cảm xem ra không hiệu quả. Phương Ứng chợt mở bừng mắt, những cảm xúc đen tối quay cuồng.
Ngày hôm sau, Nghiêm Phượng Sâm mang ô đến. Lúc đó, cả hai thư ký đều vào văn phòng chủ tịch để họp cùng Hề Tiệp, chỉ còn mỗi Phương Ứng ở phòng thư ký.
"Xin chào, tôi đến trả ô." Anh không trực tiếp gõ cửa phòng chủ tịch mà đến phòng thư ký trước, chỉ gặp thư ký thực tập.
Phương Ứng vệnh mặt ngồi đó. Vốn định giả vờ không nghe không thấy, nhưng khi tiếng bước chân trầm ổn đến gần và bị thân hình như ngọn núi nhỏ của Nghiêm Phượng Sâm từ từ bao trọn, cậu ta không thể khống chế được nỗi sợ.
Sắc mặt cậu ta trở nên bối rối, nhưng lập tức điều chỉnh lại, nhăn nhó nhìn anh, lạnh lùng nói:
"Hề tổng rất bận, không rảnh gặp anh. Cứ đặt trên bàn đi, tôi sẽ giao lại."
Thấy vẻ mặt khinh thường của thư ký, Nghiêm Phượng Sâm cũng không muốn nhiều lời, chỉ đặt hai chiếc ô lên bàn rồi quay người rời đi.
Anh đi cầu thang bộ trở lại tầng trệt, không đỏ mặt cũng không thở dốc, im lặng và nghiêm túc như thường lệ.
Vào lúc nắng chiều chói chang nhất, lối vào công ty ít người qua lại, anh đứng một mình trong đại sảnh trống trải, trầm tư suy nghĩ.
Cũng chẳng phải nghĩ đến vấn đề phức tạp gì, chỉ là thắc mắc thư ký đã đưa hai chiếc ô đó cho cô Hề chưa?
Hôm nay anh cố ý xem dự báo thời tiết, mấy ngày tới trời sẽ mưa. Dù biết cô Hề có xe đưa đón nhưng anh vẫn hy vọng cô sẽ không bị ướt vì không có ô.
Anh không biết rằng Hề Tiệp trên lầu thực ra cũng đang nghĩ đến hai chiếc ô đó.
Hôm nay cô vẫn làm việc như thường lệ, xử lý rất nhiều việc, mở đủ hội nghị lớn bé. Nhưng không ai trong số cấp dưới nhận ra hôm nay tâm trạng của cô thực sự rất tốt.
Cô luôn giỏi che giấu cảm xúc trong lúc làm việc, chỉ là hôm nay khi ký giấy tờ, phần đuôi chữ ký hơi cong hơn bình thường. Nếu thư ký số một Triệu Tuyết Hoa ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra tâm tình thực sự của Hề tổng.
Thực ra cũng không có gì to tát, cô chỉ đang chờ một món quà nhỏ khiến thời gian làm việc bớt nhàm chán mà thôi.
Nhưng gần đến giờ tan sở, vẫn không thấy hai chiếc ô hay người đó đâu.
Đặng Nhã nhận được cuộc gọi nội bộ từ Hề tổng trước khi tan sở, bèn che ống nghe lại và hỏi Phương Ứng:
"Tiểu Phương, hôm nay cậu có nhận được ô từ đội trưởng Nghiêm của đội an ninh không?"
"Không, tôi ngồi đây cả ngày mà không có nhân viên bảo vệ nào tới, cũng không thấy chiếc ô nào cả."
Phương Ứng trả lời luôn không cần nghĩ ngợi, rồi nói nửa đùa nửa thật:
"Đội trưởng Nghiêm kia chắc không nghèo mức không trả được hai chiếc ô chứ?"
Giọng của cậu ta không lớn không nhỏ, vừa đủ để Hề Tiệp ở đầu bên kia điện thoại nghe được. Khi nói lời này, hai chiếc ô đang bị giấu dưới gầm bàn của cậu ta.
Thực ra trong lòng Phương Ứng vẫn hơi sợ, thủ đoạn của cậu ta cũng chẳng cao tay lắm, chỉ đang đánh cược mà thôi. Hề tổng và đội trưởng an ninh, một người trên trời một người dưới đất, không có giao thoa. Cho dù thật sự gặp nhau, chỉ cần cậu ta cắn răng không nhận, chưa chắc Hề tổng sẽ không tin.
Và cậu ta thực sự đã thắng cược, sau lần đó Hề tổng không hỏi về chuyện chiếc ô nữa. Phương Ứng thậm chí còn cảm thấy vận may đang bắt đầu hướng về phía mình.
Kế hoạch ấp ủ bấy lâu cuối cùng cũng có cơ hội thực hiện, vào bữa tiệc một tuần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com