Chương 53. Thật sự chọn đúng sao?
Trong thời gian qua lại với Hề Tiệp, thực ra Nghiêm Phượng Sâm rất hiếm khi cảm thấy sự khác biệt địa vị giữa hai người.
Có lẽ là vì họ hiếm khi xuất hiện cùng nhau trong những dịp trang trọng, có lẽ vì Hề Tiệp luôn tỏ ra bao dung, hoặc có lẽ anh hơi tự cao tự đại.
Thế nên khi được Hề Tiệp mời đến nhà, anh đồng ý mà không suy nghĩ nhiều, thậm chí còn rất mong chờ.
Cho đến khi bị bảo vệ ở chân toà nhà chặn lại.
Anh nói anh là bạn của cô Hề, hôm nay có hẹn với cô. Nhưng anh lại thấy bảo vệ nhìn mình từ trên xuống dưới, rồi nheo mắt nhìn chiếc xe máy phân khối lớn phía sau, ánh nhìn không thèm che giấu.
Nghiêm Phượng Sâm vẫn rất bình tĩnh, bảo anh ta cứ gọi điện hỏi thăm, Hề Tiệp nói đã báo cho quản gia rồi.
Nhưng bảo vệ từ chối, nói rằng nếu mọi người đều bảo có hẹn với cô Hề rồi bảo anh ta gọi điện xác nhận thì chẳng phải sẽ làm cô Hề phiền chết sao.
Giọng điệu và ánh mắt đó rõ ràng coi Nghiêm Phượng Sâm là một người lạ mặt từ đâu nhảy ra đục nước béo cò.
Nghiêm Phượng Sâm hơi giận, nhưng nhiều hơn là cảm giác bối rối khi bị chọc trúng tim đen.
Cùng với sự giác ngộ muộn màng, đồng thời giáng mạnh vào người anh.
Thực ra, không thể trách nhân viên bảo vệ quá khắt khe, Nghiêm Phượng Sâm biết anh ta có những suy tính riêng. Đây là suy tính của một nhân viên bảo vệ đối với cư dân, và cũng là sự đề phòng đối với thân phận của anh.
Và căn nguyên của sự đề phòng này rõ như ban ngày.
Đó là khoảng cách giữa đội trưởng an ninh và phú bà, là khoảng cách giữa người giàu và người nghèo.
Dù họ có làm chuyện thân mật đến đâu thì trong mắt người khác, họ vẫn thuộc về hai thế giới khác biệt và không nên có bất kỳ giao thoa nào.
Sự thật này vẫn luôn tồn tại, nhưng bị che khuất bởi những bong bóng tình yêu.
Mộng ảo, ánh sáng rực rỡ, hình ảnh trong ống kính vạn hoa đều là cô, cảm giác kỳ diệu khi da chạm da khiến người ta mê muội.
Vô tình bị nhân viên bảo vệ trước mặt vạch trần.
Đối mặt với sự khó dễ của bảo vệ, Nghiêm Phượng Sâm im lặng. Anh nhìn lên tòa chung cư trước mặt, không cao lắm, nhưng trong mắt anh lúc này, nó lại là tòa tháp chọc trời.
Lộng lẫy bắt mắt, khó như hái sao.
Nghiêm Phượng Sâm có thể nhắn tin cho Hề Tiệp, bảo cô gọi quản gia cho anh vào. Nhưng thay vì giải quyết vấn đề, anh lại bị nỗi thất vọng trong lòng hạ gục.
Nhưng anh không muốn huỷ kèo. Khi anh đồng ý đến nhà cô, nụ cười hạnh phúc của Hề Tiệp và nụ hôn trìu mến lên má khiến anh không nỡ phá vỡ cuộc hẹn này.
Anh đẩy chiếc xe máy phân khối lớn sang một bên, muốn gọi điện hỏi khi nào cô về, nhưng cũng muốn tận dụng thời gian này để bình tĩnh lại.
Ngón tay anh muốn nghịch thứ gì đó để đánh lạc hướng sự chú ý của mình, nhưng anh không hút thuốc, không có bật lửa để bật tới bật lui. Anh cũng không muốn bật điện thoại, bởi ánh sáng trong nơi tối tăm chỉ làm chói mắt.
Cuối cùng, anh ngồi dựa vào xe máy, duỗi tay ra, nắm lấy tay lái, vuốt qua vuốt lại.
Vuốt ve những đường vân gập ghềnh, vuốt ve trái tim nặng trĩu bất an.
Nghiêm Phượng Sâm không biết mình đã đợi bao lâu, nhưng Tường Tường trong lồng đã mất kiên nhẫn và bắt đầu kêu gào đáng thương. Sợ nó sẽ chạy mất, không tìm lại được, anh đành giữ nó trong lòng bàn tay rồi vuốt cằm nó.
"Chờ một chút, cô ấy sắp về rồi."
Không rõ câu này là nói với Tường Tường hay với chính mình.
Lát sau, quả nhiên Hề Tiệp về đến nơi.
Theo sau là một người đàn ông.
Một người đàn ông ăn mặc bảnh bao, vẻ ngoài lịch lãm, lái một chiếc xe thể thao cổ. Nhân viên bảo vệ không ngăn cản mà để anh ta đi thẳng vào trong.
Ánh sáng từ sảnh lớn, ánh đèn đường và ánh sáng của tòa nhà, giống như ánh sáng và bóng tối mờ ảo trong những bộ phim cũ, phản chiếu lẫn nhau và bao trùm lấy họ. Họ đứng đó, cách một chiếc xe, cười nói vui vẻ.
Trong chớp mắt, đủ loại mảnh vỡ kỳ dị bị cơn lốc cuốn đi, giống như lưỡi dao cắt qua lục phủ ngũ tạng Nghiêm Phượng Sâm.
Bó hoa hồng Bulgaria đột nhiên nở rộ trong tâm trí anh, che phủ cả trời đất, khiến anh nhói lòng. Trong âm thanh bão tố, giọng nói nhỏ xíu của Tiểu Chu vang lên.
"Em nghe một vị lãnh đạo cấp cao nói gần đây Hề tổng và thiếu gia nhà họ Quan rất thân thiết. Có người nhìn thấy họ ra vào khách sạn."
Khi nghe thấy chuyện đó, Nghiêm Phượng Sâm vẫn còn tự lừa dối mình, nghĩ chắc chắn họ đã nhìn nhầm, nhưng bây giờ anh cũng thấy rồi.
Anh không biết đó có phải là thiếu gia nhà họ Quan hay không, nhưng họ quả thực là trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi.
Khoảnh khắc lồng ngực anh phập phồng nặng nề, mọi âm thanh dồn dập đều tan biến, thế giới trước mắt mờ dần, chỉ còn bóng dáng của Hề Tiệp ở phía xa là sống động.
Nhìn từ xa, Nghiêm Phượng Sâm cảm thấy chị Tây Tây của anh thực sự rất xinh đẹp.
Cô thay bộ đồ công sở, khoác lên mình chiếc váy trắng muốt cắt may tinh tế, phần viền ren gợn sóng theo đường chéo từ đùi xuống bắp chân. Mái tóc đen buông xoã sau vai. Đôi khuyên tai đá quý lấp lánh, tô điểm thêm sự mềm mại và dịu dàng nơi cô.
Một chiếc váy đẹp, một cô gái đẹp, quả thực rất phù hợp với những dịp trang trọng quý phái.
Còn trong căn nhà chật chội của anh, váy áo bị giặt tơi tả, đá quý bám đầy bụi, và cô cũng bị anh làm hư.
Tường Tường liếm ngón tay anh, anh cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve, nói: "Về nhà thôi", khuôn mặt mỉm cười, nhưng trông vô cùng cô đơn.
Xin lỗi, cô Hề, tôi phải thất hứa rồi.
Khi nhận được cuộc gọi hỏi có khách đến thăm không, nhân viên bảo vệ hoảng loạn nhìn ra ngoài để tìm người, nhưng không thấy ai cả.
Đêm đó, Nghiêm Phượng Sâm lại mơ thấy cô Hề.
Đó là sân thượng với bầu trời đêm ngay trên đầu, cầu thang xoắn ốc và hành lang dài vô tận, Hề Tiệp lúc thì nằm trong vòng tay anh, lúc lại lơ lửng như tinh linh, khi rõ ràng, khi mờ ảo.
Anh rất bình tĩnh, chỉ nhìn cô chăm chú, muốn nhớ kỹ cô, hương hoa u buồn lại lan tỏa trong giấc mơ.
Ngày hôm sau, lễ tân nói Hề tổng để quên túi xách trong xe, nhờ Nghiêm Phượng Sâm mang lên cho cô.
Anh biết Hề Tiệp cố tình tạo cơ hội để hai người gặp nhau. Suy nghĩ âm thầm chuyển động. Anh im lặng một lúc rồi mới đáp rằng mình sẽ đến bãi đậu xe lấy túi xách và mang lên.
Anh nghĩ đây là cơ hội và họ nên nói chuyện, nói về chuyện hôm qua và mối quan hệ của họ.
Mặc dù chẳng có lập trường gì, nhưng anh vẫn muốn nói chuyện với cô, và có lẽ cô Hề cũng vậy.
Nhưng giây tiếp theo, lễ tân lấy ra một bó hoa hồng Bulgaria được trang trí đặc biệt lộng lẫy, nhờ anh mang lên cho Hề tổng.
"Lại là Quan thiếu gia gửi đến."
Cô nhân viên lễ tân mỉm cười, nói rằng mình cũng nghe được tin đồn.
Nghiêm Phượng Sâm cầm bó hoa, mùi hoa hồng thoang thoảng trong mũi, khiến lồng ngực anh nặng trĩu.
Anh ra khỏi cầu thang, đáng lẽ phải giao đồ cho thư ký, nhưng do dự một lát, anh vẫn bước tiếp, đi đến phòng chủ tịch.
Chẳng ngờ cửa phòng chủ tịch lại không đóng chặt, loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong.
Là hai chị em nhà họ Hề.
"Chị nuôi chó hoang, em nuôi chó có tên tuổi đàng hoàng."
"Chị không phải em, Hề Dư."
"... Chẳng lẽ chị muốn có danh có phận với một nhân viên bảo vệ nhỏ sao?"
Bàn tay đang định gõ cửa dừng lại. Anh không ngờ lại nghe thấy hai chị em nói về mình. Lần đầu tiên trong đời, Nghiêm Phượng Sâm cảm thấy sợ hãi, muốn quay người rời đi.
Anh sợ nghe được đáp án.
Nhưng không kịp rồi.
Cách cánh cửa, câu trả lời của Hề Tiệp không to, nhưng kiên định truyền vào tai anh.
"Nếu chị nói đúng thì sao?"
Bước chân dừng lại, tim cũng ngừng đập, ngay cả các giác quan của anh cũng tạm dừng. Tầm nhìn mơ hồ, khứu giác không nhạy, toàn thân chỉ có đôi tai vẫn hoạt động.
Hơi thở của Nghiêm Phượng Sâm đột nhiên trở nên rất nhẹ, vì sợ nghe nhầm bất kỳ từ nào.
Bên trong có một khoảng dừng, rồi giọng nói của cô hai Hề lại vang lên, vẫn ngả ngớn như vậy.
"Để anh ta làm tình nhân bên ngoài, sau đó tìm một người chồng môn đăng hộ đối. Sự sắp xếp này là tốt nhất cho cả đôi bên. Dù sao, chị cũng có vốn liếng để làm như vậy."
"Nếu chị làm vậy thì khác gì Quý Nhiên Húc?"
"Ha, chị còn muốn trung trinh với một nhân viên bảo vệ sao? Tương lai chị định kết hôn với anh ta à?"
"Kết hôn thì xa quá, chị chưa muốn nói đến. Nhưng anh ấy và chị đều là những người chung thuỷ với tình cảm của mình."
"Nếu chị chọn anh ta, tương lai của chị sẽ khó khăn hơn cả khi chọn Quý Nhiên Húc đấy."
Giọng nói của cô hai Hề thay đổi, bỏ hết sự ngọt ngào, chỉ còn lại lý trí lạnh lùng.
Hai chị em tiếp tục nói qua nói lại, giống như một cuộc đối đầu trên bàn cờ.
"Coi như dùng tiêu chuẩn thoải mái nhất, nếu công khai đứng bên cạnh chị, anh ta cũng chỉ có chút lợi thế về nhân phẩm và vóc dáng, còn lại đều không bằng Quý Nhiên Húc."
"Anh ấy không cần so sánh với bất kỳ ai. Chị là người cuối cùng quyết định anh ấy có đủ tư cách đứng cạnh chị hay không."
"Hoàn cảnh gia đình, công việc, học vấn, tầm nhìn, mọi thứ đều không cân xứng. Anh ta có thể làm gì cho chị? Anh ta có khả năng hòa nhập vào thế giới của chúng ta không?"
"Chị không cần bạn đời phải có điều kiện tốt để giữ thể diện. Anh ấy không cần phải ép buộc bản thân bước vào thế giới của chị, và chị cũng vậy."
"Anh ta có thể chịu đựng được những lời chế giễu và khinh miệt đó không? Nói anh ta là cóc ghẻ ăn thịt thiên nga, nói anh ta là trai bao."
"Anh ấy không yếu đuối đến vậy."
"Vậy chị không quan tâm đến ánh mắt của người ngoài sao?"
"Chuyện riêng của chị không cần phải giải thích với người ngoài."
"Còn tập đoàn thì sao? Chị không sợ ban giám đốc sẽ có ý kiến sao?"
"Điều duy nhất chị cần chịu trách nhiệm là tình hình tài chính của tập đoàn, đảm bảo số tiền gửi vào tài khoản của họ năm sau sẽ không ít hơn năm trước. Họ không có quyền quản lý những việc khác."
"Nếu chọn được người xứng đôi vừa lứa, chị sẽ như hổ mọc thêm cánh. Còn chọn một nhân viên bảo vệ, chị sẽ phải chiến đấu một mình."
"Chị nói rồi, chị không cần một nửa kia giúp đỡ cho sự nghiệp của mình."
"Sắp 35 tuổi mà vẫn ngây thơ vậy sao?"
"Trên thế giới này, có rất nhiều CEO nam cưới mỹ nữ, không cần dựa vào vợ để mở rộng sự nghiệp. Chị đâu có làm gì sai?"
"Còn mẹ thì sao?"
Lần này, Hề Tiệp không nói gì nữa.
"Hai năm trước, chị đã chọn sai Quý Nhiên Húc. Hiện tại chị còn dám nói với mẹ về lựa chọn của mình không? Lần này chị thực sự chọn đúng sao?"
Cô Hề im lặng hồi lâu, như thể báo trước cuộc đối đầu này sẽ kết thúc với chiến thắng sít sao thuộc về cô hai Hề.
Nhưng điều đó không quan trọng. Với Nghiêm Phượng Sâm, thế là đủ rồi.
Các giác quandần trở lại bình thường, anh cảm nhận được ánh nắng chiếu qua cửa sổ kính, mùi cà phê thoang thoảng từ góc hành lang bay tới và tiếng lật tài liệu mơ hồ từ phòng thư ký.
Thế giới bỗng chốc trở nên tươi sáng. Bó hoa hồng trong tay anh không còn rực rỡ chói loà nữa. Tim anh chưa bao giờ đập mạnh đến thế. Nghiêm Phượng Sâm nhắm mắt lại, nơi sâu thẳm nhất trong lòng run rẩy.
Anh biết cảm giác này là gì, chính là hi vọng viển vông, khó đạt được nhất lại nhận được phản hồi khó tin và đáng mong đợi nhất.
Linh hồn cô độc cuối cùng cũng có bến đỗ, hành lang trong mộng đã có điểm dừng, hương hoa phiêu bồng rơi vào trong tay, đóa hoa cao quý nguyện nở rộ vì một con thú hoang giữa chốn hoang dã.
Chị Tây Tây nói muốn có danh có phận với anh, chị Tây Tây nói muốn ở bên anh.
Chị Tây Tây đã chọn anh.
Chị Tây Tây thích anh.
Cảm giác ấm áp ùa về, như hoa như mật, lấp đầy mọi khoảng trống trong cơ thể. Anh đứng ngoài cửa, cách Hề Tiệp một bức tường, mỉm cười vui vẻ mãn nguyện.
Lúc này, trên khuôn mặt lạnh lùng cứng nhắc là nụ cười vô cùng ngốc nghếch.
Nghiêm Phượng Sâm cảm thấy mình đúng là chó mà, không tự hạ mình, không tự ti. Nhưng vì thiếu thốn tế bào văn nghệ, nên sau khi cảm xúc được cụ thể hóa, anh thực sự không tìm được từ ngữ nào phù hợp hơn để diễn tả.
Anh là một chú chó. Chỉ cần cô xoa đầu anh, mỉm cười với anh, đáp lại anh, mọi lo lắng bồn chồn sẽ lập tức tan biến.
Chỉ còn lại tình yêu của cô dành cho anh và tình yêu của anh dành cho cô.
Vậy là đủ rồi.
Nghiêm Phượng Sâm mở mắt, giấu nụ cười và niềm vui vào sâu trong lòng. Nỗi buồn trong mắt anh biến mất, chỉ còn lại cảm xúc trong trẻo và kiên định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com