Chương 54. Tặng một bó hoa tươi
Hề Tiệp gọi em gái đến công ty chỉ vì muốn nhắc cô nàng giữ khoảng cách với thiếu gia nhà họ Quan.
Nghe xong, Hề Dư không trả lời ngay, ngón tay lơ đễnh vuốt mặt bàn, xoay ghế, coi như không nghe thấy gì, mãi một lúc sau mới chậm rãi nói:
"Vì sao?"
Vì sao em gái cô không thể dây dưa với đại thiếu gia nhà họ Quan ư?
Bởi vì Quan Tư Văn không phải là một trong những tình nhân nhỏ của cô nàng. Ba đời nhà anh ta đều làm chính trị. Bản thân anh ta cũng lăn lộn trong chính trường nhiều năm và có sức ảnh hưởng lớn. Anh ta còn là người thừa kế mà nhà họ Quan vô cùng kỳ vọng, không phải là nhân vật nhỏ mà Hề Dư có thể tùy ý đùa bỡn.
Bởi vì bà Quan và mẹ họ là bạn bè nhiều năm, hai gia đình thân thiết đã mấy đời, thế nên không thể làm chuyện khó coi vậy được.
Bởi vì em gái cô đã kết hôn, càng dây dưa với một người như Quan Tư Văn lâu thì càng ảnh hưởng đến địa vị của Hề Dư ở nhà chồng và danh tiếng của cô nàng trong giới thượng lưu.
Nhưng tất cả những lý do trên đều chỉ là nguỵ biện.
Trong lòng Hề Tiệp biết rõ điều đó. Cô muốn em gái mình chấm dứt gọn ghẽ chỉ vì chút lòng riêng.
Tối qua, Nghiêm Phượng Sâm đột nhiên lỡ hẹn. Dù anh gửi tin nhắn bảo có việc phải đi trước, nhưng Hề Tiệp vẫn có linh cảm anh đã nhìn thấy cô nói chuyện với Quan Tư Nhạc ở dưới lầu.
Hoặc có thể anh cũng nghe được tin đồn kia.
Nhưng kể cả anh không nhìn thấy, không nghe thấy, không biết đến sự tồn tại của thiếu gia nhà họ Quan, Hề Tiệp cũng không muốn mặc kệ.
Cô không muốn có bất kỳ khả năng nào khiến Nghiêm Phượng Sâm hiểu lầm.
Cho nên, cô không muốn giúp che đậy tin đồn "Tiểu thư nhà họ Hề và thiếu gia nhà họ Quan rất thân thiết", để em gái cô có thể cắt đứt tai hoạ ngầm. Cô cũng có thể trực tiếp từ chối Quan Tư Nhạc và vạch rõ ranh giới với anh ta.
"Em biết lý do, Tiểu Dư." Hề Tiệp không nói rõ, em gái cô là người thông minh.
"Đương nhiên là em biết." Hề Dư nhìn thẳng vào chị gái mình, khoé môi nở nụ cười ngọt ngào.
Cô hiểu những lời nguỵ biện hào nhoáng, và cũng biết lý do thực sự đằng sau.
"Đừng lo lắng, chị." Hề Dư nhìn đi chỗ khác, hờ hững nói, "Anh ta là người trêu chọc em trước, em chỉ chơi chút thôi."
"Anh ta không phải là người mà em có thể tùy ý gọi thì đến, đuổi thì đi."
Nghe vậy, Hề Dư cũng nghiêm túc suy tư, nhưng những gì cô nàng nói tiếp theo vẫn khiến Hề Tiệp cạn lời.
"Lão xử nam hơi phiền phức, luôn có mấy ảo tưởng không thực tế, nhưng em vẫn xử lý được."
"Nếu nhà họ Quan biết, họ sẽ không để đại thiếu gia dan díu với một người phụ nữ có chồng. Chị sẽ bảo vệ em, nhưng đừng để mọi chuyện đi đến mức đó."
"Họ sợ gì chứ? Đến bây giờ em vẫn chưa ăn con trai bảo bối của họ đâu. Tương lai, nếu anh ta liên hôn với thiên kim nhà ai thì vẫn có thể mang tấm thân trong trắng quý giá nhất cưới người ta."
"Em coi thiếu gia nhà họ Quan là gì vậy?"
"Còn có thể là gì? Không phải cũng giống chị sao, nuôi chó thôi."
"Hề Dư!"
"Chị nuôi chó hoang, em nuôi chó có tên tuổi đàng hoàng."
Sau đó trọng tâm của cuộc trò chuyện bắt đầu chuyển hướng, mỗi câu đều đâm thẳng vào tim, tan rã trong không vui. Có lẽ đây là lần nói chuyện giương cung bạt kiếm nhất giữa hai chị em từ khi trưởng thành.
Điều khiến Hề Tiệp cảm thấy tệ hơn là Triệu Tuyết Hoa cầm túi xách bước vào và nói là bảo vệ mang đến.
Cô biết Nghiêm Phượng Sâm sẽ hiểu dụng ý của mình, nhưng không ngờ anh lại đưa túi xách cho thư ký rồi bỏ đi.
Hề Tiệp nhắm mắt lại, tay nắm chặt thành quyền. Kể từ khi gặp Quý Nhiên Húc tối qua, những bực bội chán nản tích tụ trong cô từ lâu lộ hết ra ngoài vì mọi chuyện không ổn.
Nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại, thả lỏng các ngón tay và lịch sự vén tóc ra sau tai rồi ngẩng đầu lên bảo thư ký Triệu thông báo họp.
Hề Tiệp chưa bao giờ để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc, nhưng hôm nay cô vẫn lạnh lùng hơn bình thường một chút. Các giám đốc điều hành tham dự cuộc họp đều nhận ra cảm giác xa cách đè nén ấy, và tất cả đều nơm nớp lo sợ mình sẽ nói sai điều gì.
Khi tan làm, cô về muộn hơn bình thường một chút. Vừa bước vào thang máy, Hề Tiệp liền gửi một tin nhắn hỏi Nghiêm Phượng Sâm đang ở đâu.
Thang máy từ từ đi xuống, tiếng động cơ rì rầm hoạt động, còn Hề Tiệp luôn cầm điện thoại và nhìn chằm chằm vào màn hình trò chuyện.
Cho đến khi cửa thang máy mở ra, vẫn không có tin nhắn trả lời.
Thang máy của chủ tịch chạy rất nhanh, từ tầng cao nhất đến bãi đậu xe chỉ mất một phút. Một phút rất ngắn, không thấy tin nhắn cũng là bình thường.
Nhưng giờ phút này, chẳng hiểu sao trong lòng Hề Tiệp lại thấy hụt hẫng.
Một phút này dài như cơn mưa mãi không tạnh.
Anh đang tắm, anh đang đạp xe, anh đang cho Tường Tường ăn, tất cả những khả năng này, những suy đoán hợp lý này, đều bị cô vứt khỏi tâm trí.
Cô chỉ biết rằng, trong một phút này, anh không trả lời tin nhắn của cô, khiến cô rất buồn.
Trước khi Hề Tiệp bước ra khỏi thang máy, cô nhắm mắt lại, thầm oán trách anh vài giây.
Sau đó, cô nhanh chóng đi lấy xe, nghĩ chắc anh đang ở nhà, nên sẽ đi thẳng đến nhà anh.
Hề Tiệp thầm cảm thấy may mắn vì chú Lâm nghỉ ba ngày liên tiếp, nên cô không phải mất vài giây để yêu cầu chú ấy về trước và nói rằng hôm nay cô sẽ tự lái xe.
Tuy nhiên, ngay khi cô chạm vào tay nắm cửa, một cảm giác kỳ lạ nảy lên trong lòng, đầu óc đang chìm trong lo lắng đột nhiên trở nên sáng suốt, cô chợt nhớ ra một chi tiết nhỏ mà mình đã bỏ qua.
Tối hôm qua, tại sao Quý Nhiên Húc lại biết cô ở câu lạc bộ tư nhân?
Trước khi cảm giác ớn lạnh lan lên đến cổ, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên từ phía sau, gọi cái tên mà anh chưa từng gọi trước đây.
"Hề Tiệp."
Nghe thấy giọng nói đó, thân thể Hề Tiệp không khỏi run rẩy. Cô quay lại, có chút hoảng hốt.
Là Nghiêm Phượng Sâm.
Anh mặc thường phục và áo khoác da. Hình như anh chạy vội tới đây nên chưa kịp tháo găng tay ra, tóc cũng hơi rối vì bị mũ xe máy ép xuống.
Trên tay anh cầm một bó hoa tươi.
Nghiêm Phượng Sâm mỉm cười, khoé miệng hơi nhếch lên, có vẻ rất vui vì đã đuổi kịp. Dáng vẻ anh lúc này chân thành và thoải mái như cậu thiếu niên tuổi đôi mươi mà Hề Tiệp chưa từng gặp trước đây.
Cô cứ đứng ngẩn ngơ nhìn anh, nhưng cơ thể còn cảm nhận được trước cả tâm trí, một phần nào đó trong cô đột nhiên nóng lên.
Hề Tiệp im lặng, nhìn anh bước từng bước về phía mình. Điều cô chờ đợi bấy lâu đang diễn ra.
Bó hoa trong tay anh không lớn, cũng không đẹp rực rỡ, giấy gói màu nâu nhạt, kiểu báo giả, ruy băng màu hồng và xanh lá. Hoa cũng không phải loại hiếm, chỉ là hoa hồng bình thường, hoa cúc bình thường và hoa baby bình thường có thể thấy ở khắp mọi nơi.
Trong đầu cô tưởng tượng ra cảnh một người đàn ông cao lớn đứng trong cửa hàng hoa nhỏ ở góc phố, dáng vẻ bối rối thận trọng, nhưng vô cùng nghiêm túc chọn hoa theo đề xuất của người bán.
Đây là lần đầu tiên Nghiêm Phượng Sâm tặng hoa cho cô. Anh nhìn cô, và Hề Tiệp thấy được sự dịu dàng ấm áp trong mắt anh.
Ánh mắt này không hề xa lạ. Đôi khi anh sẽ vô thức nhìn cô như thế này, và khi ánh mắt chạm nhau, phát hiện ra mình đã vượt quá giới hạn, anh sẽ ngay lập tức thu hồi ánh nhìn.
Nhưng giờ phút này, anh không còn né tránh nữa. Anh nhìn cô, nâng niu bó hoa như nâng niu trái tim chân thành của mình.
"Hề Tiệp, anh thích em. Em chính thức hẹn hò với anh nhé?"
Thế giới tĩnh lặng, tất cả ánh sáng dường như cùng lúc chiếu vào người trước mặt. Trên bức tường màu xám trắng ở bãi đỗ xe, bóng của hai người kéo dài rồi dựa gần vào nhau.
Hề Tiệp hít một hơi thật sâu, nghẹn ngào. Cô nhìn anh hồi lâu, đôi môi run rẩy muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ gập người lại và cười như đồ ngốc.
Nghiêm Phượng Sâm không vội, cũng cười theo cô.
Từng này tuổi, đương nhiên Hề Tiệp đã được tỏ tình nhiều lần, trong nhà hàng Pháp sang trọng, ở hồ ước nguyện lãng mạn, trong những căn nhà gỗ ấm cúng trên núi tuyết.
Đây là lần đầu tiên cô muốn hét lên thật to "Em đồng ý" bất chấp phép tắc! Cô muốn hét "YES" thật to! Cô muốn Nghiêm Phượng Sâm cảm nhận được tất cả niềm vui và sự phấn khích của mình qua giọng nói.
Nhưng Hề Tiệp không làm vậy. Cô chỉ ném túi xách xuống đất, bước trên đôi giày cao gót, tiến về phía trước và ôm chầm lấy Nghiêm Phượng Sâm.
Bó hoa kẹp giữa hai cơ thể, hương hoa càng thêm nồng nàn, lưu luyến xung quanh, nhưng Hề Tiệp còn ngửi thấy một mùi khác.
Một mùi ngọt ngào thoang thoảng. Cô biết đó là mùi sữa tắm của Nghiêm Phượng Sâm ở nhà. Tuy là hàng bình dân, nhưng lại có hương sữa rất đặc trưng.
Vậy là người đàn ông này cố tình chạy về nhà tắm rửa, thay quần áo, mua một bó hoa, rồi vội vã quay lại công ty sao?
Thận trọng như vậy, trân trọng như vậy.
Hề Tiệp vùi mình trong vòng tay Nghiêm Phượng Sâm, hít hà mùi hương và hơi ấm của anh.
Cô chưa trả lời lời tỏ tình của anh, nhưng cũng như đã đáp lại.
Bằng một cái ôm, một nụ hôn và một nụ cười.
Giữa bãi đậu xe, nơi người thứ ba có thể đi ngang qua bất cứ lúc nào, một chủ tịch và một nhân viên bảo vệ, ôm chặt lấy nhau, hôn nhau say đắm không chút do dự.
Giống như những cặp đôi bình thường nhất trên thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com