Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56. Anh sợ

Cuối cùng, Nghiêm Phượng Sâm vẫn không làm dơ người cô.

Nghe Hề Tiệp nói xong, anh chỉ nhìn cô thật sâu, ánh mắt ẩn chứa chút cảm xúc mà cô không thể hiểu nổi.

Tim Hề Tiệp hẫng một nhịp, những suy nghĩ đang lơ lửng trên mây bỗng chốc rơi xuống. Cô hơi bất an, muốn hỏi anh có chuyện gì.

Cô còn chưa kịp cất lời, đã bị anh nựng má, lòng bàn tay anh thật ấm áp dịu dàng. Nghiêm Phượng Sâm nhéo vành tai nhỏ xinh rồi cúi đầu hôn cô thật sâu.

Một tay anh luồn vào từ gấu áo cô, chen vào trong áo lót, nắm chặt bầu ngực mềm mại, nhào nặn đến khi thân thể cô run lên bần bật, đôi môi đỏ mọng phát ra những tiếng ngâm nga đứt quãng.

Nghiêm Phượng Sâm dùng áo khoác lót lên thành lan can rồi đặt Hề Tiệp ngồi lên. Thân hình cao lớn của anh quỳ xuống dưới thân cô, cởi cúc quần rồi tuột cả quần dài và quần lót của cô xuống, quấn quanh một bên đùi.

Chân còn lại chỉ mang chiếc boot ngắn, bắp đùi mịn màng thon gọn gác lên vai anh, lắc lư bất lực.

Vì đang quỳ gối, vì quần áo ướt sũng, lưng Nghiêm Phượng Sâm căng ra như loài báo Cheetah. Vai rộng eo thon, cơ bắp cuồn cuộn dính chặt vào quần áo, toát lên sự hoang dã khiến người nhìn sục sôi. Cạp quần anh hơi trễ xuống, bờ mông căng tròn được bao trọn trong lớp vải denim.

Hề Tiệp cắn ngón tay, mặt đỏ bừng như sắp nhỏ máu, đôi mắt ướt át cụp xuống, nhìn Nghiêm Phượng Sâm liếm bím mình.

Gương mặt anh tuấn khí khái ấy dán sát vào bím cô, đầu lưỡi dày liếm liên tục cho đến khi khe hoa nhớp nháp. Thỉnh thoảng anh lùi lại một chút, môi hoặc chóp mũi bóng nước, khiến đầu óc Hề Tiệp càng váng vất.

Là nước mưa đọng lại sao? Hay là dịch tình của cô?

Nghĩ đến việc mình làm bẩn mặt anh, đầu ngón tay Hề Tiệp không ngừng run rẩy. Cô không nhịn được túm lấy tóc Nghiêm Phượng Sâm, nhìn mê mẩn.

Tuy không phản kháng, nhưng khi làm chuyện xấu giữa chốn hoang dã, nơi có thể có người qua lại bất cứ lúc nào, Hề Tiệp vẫn hơi ngại ngùng lo lắng.

Tiếng mưa rơi thay đổi làm cô khẩn trương, tiếng lá rụng cũng khiến cô sợ hãi. Cứ sợ là cô sẽ cắn chặt tay hơn, khiến dấu răng hằn sâu.

Giây tiếp theo, bàn tay to lớn của Nghiêm Phượng Sâm vươn lên, tách môi cô ra, nhét ngón trỏ và ngón giữa vào miệng cô.

"Cắn anh đi." Nghiêm Phượng Sâm ngước nhìn cô, đôi mắt vừa đen vừa sáng.

Hề Tiệp suýt mất hết sức lực chống đỡ nửa thân trên. Cô nhắm mắt lại, mút ngón tay anh. Toàn thân cô ngứa ngáy, không chỉ miệng mà cả ngực, eo, thậm chí ngón chân, đều muốn được Nghiêm Phượng Sâm vuốt ve liếm láp.

Nơi riêng tư mẫn cảm nhất hoàn toàn đắm chìm trong ham muốn ướt át nóng bỏng.

Lúc nào được liếm thoải mái, cô sẽ cắn ngón tay. Lúc nào muốn anh vào sâu hơn, đầu lưỡi cô bắt đầu xoay tròn quanh khớp ngón tay anh.

Mười ngón tay nối liền với tim. Ngón tay được liếm gợi tình si mê đến nỗi vật dưới háng Nghiêm Phượng Sâm căng đau, nhưng anh vẫn không tiến thêm bước nào nữa.

Anh tiếp tục liếm bím cho Hề Tiệp. Khe hoa hé mở, đầu lưỡi anh tiến vào, liếm quanh phần thịt mềm gần lỗ nhỏ, khiến eo cô giật giật.

Cặp đùi đầy đặn của cô càng lúc càng ép chặt vào mặt anh, mùi hương trên cơ thể cô hòa quyện với mùi bùn đất sau mưa trong không khí, quanh quẩn bên mũi anh, khiến anh nghẹt thở trầm mê.

Hề Tiệp động tình, luồn tay vào tóc anh. Ái dịch ngọt ngào tiết ra, chảy xuống mu bàn tay anh. Từng động tác, từng biến hoá trên cơ thể bị dục vọng giam cầm của cô đều được anh nắm trọn một cách tinh tế.

Cơ thể tiết mồ hôi nóng, chiếc áo phông trắng càng ướt, dán sát vào tấm lưng rắn chắc của anh, để lộ một mảng lớn da thịt.

Hề Tiệp mút ngón tay anh, đắm chìm trong khoái cảm. Đôi chân đi boot của cô vô thức đá vào lưng anh, làm bẩn chiếc áo trắng tinh.

Biết cô sắp đạt cực khoái, mặt Nghiêm Phượng Sâm càng lại gần hơn, hơi đổi góc độ. Dịch yêu trong suốt bắn tung tóe lên cằm anh, sống mũi cao ấn vào âm vật sưng tấy.

"Không..." Hề Tiệp lẩm bẩm không rõ vì bị ngón tay chặn miệng. Cô không chịu nổi kích thích, vòng eo mềm mại không ngừng vặn vẹo, hai chân bắt đầu run rẩy.

Cuối cùng, khi người đàn ông mút âm vật, đầu óc cô thoáng chốc trống rỗng, hai chân kẹp chặt mặt anh và lên đỉnh.

Hề Tiệp thở hổn hển, bảo Nghiêm Phượng Sâm ôm mình. Cô dựa vào cánh tay rắn chắc và ấm áp của anh, thả lỏng cơ thể.

Đúng lúc này, mưa nhỏ dần. Khi cô bình tĩnh lại, mưa đã tạnh, mây cũng tan.

Khi Nghiêm Phượng Sâm giúp cô chỉnh trang lại quần áo, cô hơi do dự. Nhìn đũng quần anh, cô đột nhiên đưa tay ra sờ, ngón tay liên tục vuốt ve theo hình dạng đó.

Không ngờ Nghiêm Phượng Sâm vội vàng ngăn cô lại.

"Chỗ này của anh phải làm sao đây?" Hề Tiệp chậm rãi hỏi.

"Ừm... lát nữa sẽ xìu xuống thôi." Tai Nghiêm Phượng Sâm đỏ bừng dưới mái tóc ướt, "Trời tối rồi, nếu chúng ta không xuống núi thì sẽ muộn mất."

Ánh mắt anh thật kỳ lạ, như thể đang cố gắng giữ bình tĩnh.

Hề Tiệp cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng Nghiêm Phượng Sâm vẫn nắm tay cô, hơi ấm từ lòng bàn tay anh nhanh chóng xoa dịu nỗi lo lắng của cô.

Đường về vẫn như cũ, nhưng cảnh vật lại rất khác. Những sắc màu rực rỡ và tươi sáng dần phai nhạt, bầu trời như một ngọn lửa đỏ thẫm, hoàng hôn dần buông xuống, và thế giới bắt đầu tối đen u ám.

Trong máy MP3, nam ca sĩ đang hát một lời chia tay nhẹ nhàng. Tim lại bắt đầu đập loạn xạ, Hề Tiệp ôm chặt eo Nghiêm Phượng Sâm, nhìn hai đoàn tàu đi ngang qua nhau trên đường ray phía xa.

Khi về đến trung tâm thành phố, đường đã lên đèn, Nghiêm Phượng Sâm đỗ xe bên đường mòn ven sông.

Có hai ba người đi ngang qua. Còn anh và cô dựa vào lan can như thể đang ngắm cảnh, hệt như những cặp đôi bình thường nhất, hòa mình vào dòng người.

Hề Tiệp uống cà phê lon, tựa vào vai Nghiêm Phượng Sâm. Hai người nhìn khung cảnh thành phố phản chiếu trên mặt sông và cảm nhận gió đêm, một lúc lâu không nói gì.

Uống xong, lon cà phê va vào lan can, kêu leng keng. Hề Tiệp tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh bên người yêu.

"Lần sau chúng ta..." Cô phá vỡ sự im lặng, mong chờ buổi hẹn hò tiếp theo.

"Chị Tây Tây." Nghiêm Phượng Sâm ngắt lời cô.

Anh đứng thẳng dậy, Hề Tiệp vốn đang dựa vào anh cũng đổi tư thế, hai người đứng đối diện nhau.

Lúc này, lần đầu tiên Hề Tiệp nhìn thấy cảm xúc tên là "bi thương" hiện rõ trong đôi mắt anh, ẩn dưới mái tóc rối bù.

Có chuyện gì đó đang xảy ra. Lông mày Hề Tiệp giật giật. Tất cả những dấu hiệu bất an mà cô cảm thấy hôm nay đều trở thành sự thật, và cô không có cách nào ngăn cản.

Cô lặng lẽ chờ Nghiêm Phượng Sâm lên tiếng, không nhận ra vỏ lon trong tay mình đã bị bóp dẹt.

Miệng anh mở rồi lại khép, mím chặt thành một đường thẳng vài lần. Và rồi anh đột nhiên há miệng hít một hơi thật sâu như thể không thở được.

Nhưng ánh mắt anh nhìn cô không hề dao động, vừa buồn bã vừa kiên quyết, cuối cùng anh cũng nói ra.

"Tây Tây, lần trước anh đã nghe thấy cuộc trò chuyện của em và em gái."

"Em nói muốn ở bên anh, em nói đỡ cho anh trước mặt cô hai, anh đều nghe thấy."

"Em không biết lúc đó anh vui thế nào đâu? Biết rõ không thể, nhưng anh vẫn mua hoa và tỏ tình với em."

"Cảm ơn em thích anh. Những ngày ở bên em, cả buổi hẹn hò hôm nay, đều khiến anh cảm thấy như đang nằm mơ."

"Nắm tay em, ăn trưa cùng em, chụp ảnh với em, đều là những chuyện hạnh phúc nhất từ khi trưởng thành đến nay của anh."

"Cho nên...... đủ rồi."

"Những gì cô hai nói đều là sự thật."

"Chị Tây Tây, chúng ta dừng ở đây đi."

Vỏ lon rơi xuống đất, phát ra tiếng "keng". Hề Tiệp cũng cảm thấy trái tim mình rơi xuống, lạnh ngắt, chia thành hai nửa. Một nửa gào thét "Sao lại thế này?", nửa còn lại than thở "Quả nhiên là vậy." Hai tai cô ù đi.

Cô cố gắng không run rẩy, mở miệng định nói gì đó, nhưng chỉ có thể hít thở sâu vài hơi như thiếu oxy.

Tiếng ù ngày càng lớn, hình như cuối cùng cô cũng nói được điều gì đó.

"Vậy buổi hẹn hò hôm nay là gì?"

Nghiêm Phượng Sâm đáp, ánh mắt ngập tràn bi thương, cảm giác tội lỗi dâng trào:

"Anh chỉ muốn danh chính ngôn thuận ở bên em một ngày, xin lỗi em..."

"Bốp", câu nói của anh bị Hề Tiệp cắt đứt bằng một cái tát. Cô gần như dùng hết sức lực. Nếu không trút ra, cô sẽ ngạt thở mất.

Không nên nổi nóng như vậy. Trong lòng có một giọng nói bảo cô nên bình tĩnh nói chuyện với anh, hiểu suy nghĩ của anh, rồi nói với anh rằng mọi chuyện đều có thể giải quyết, chúng ta có thể tiếp tục nắm tay nhau.

Nhưng Hề Tiệp không làm được. Cô hoàn toàn không làm được.

"Anh sợ ở bên em sẽ bị cười nhạo sao?"

"Anh không sợ những chuyện đó." Nghiêm Phượng Sâm vội vàng đáp. Cái tát của Hề Tiệp không mạnh lắm, nhưng anh vẫn cảm thấy mặt và trái tim mình hơi đau.

"Vậy anh sợ gì?" Hề Tiệp đột nhiên cao giọng trách cứ.

Nghiêm Phượng Sâm im lặng. Anh chỉ nhìn Hề Tiệp thật sâu, như muốn khắc ghi cô trong tâm trí.

Anh nhìn vào mắt cô, nhìn những giọt nước mắt đọng trên khóe mắt cô, nhận ra đây là lần đầu tiên anh làm Hề Tiệp buồn. Lòng anh đau như cắt.

Cô hỏi anh sợ gì?

Anh sợ mình sẽ liên lụy đến em, sợ em lặp lại những đau khổ như khi ở bên chồng cũ, sợ em không được gia đình tha thứ, sợ em bị cười nhạo sau lưng vì anh. Dù chỉ một câu, dù em không nghe thấy, nhưng chỉ cần nghĩ đến khả năng đó, anh cũng rất sợ.

Anh sợ... anh không phải là lựa chọn phù hợp với em. Anh sợ em sẽ hối hận.

Hối hận vì đã chọn anh, hối hận vì đã gặp anh.

Trước nay anh chưa bao giờ hy vọng xa vời mình sẽ ở bên cô mãi mãi. Trai nghèo gái giàu, tưởng chừng lãng mạn nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Nhưng Hề Tiệp lại không sợ, cô rất dũng cảm. Dù đã trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, cô cũng không hề do dự.

Rõ ràng cô có thể chọn một người bạn đời phù hợp với tiêu chuẩn thế gian hơn, một bạn tình an toàn, nhưng cô vẫn đi theo tiếng gọi của trái tim và chọn anh.

Sự dũng cảm và mạnh mẽ ấy chính là điều Nghiêm Phượng Sâm thích nhất ở cô.

Anh thích cô, nên anh không thể vấy bẩn cô.

Không thiên trường địa cửu cũng không sao. Chiều hôm đó, chị Tây Tây đã nói với em gái rằng cô sẽ chọn anh. Đối với Nghiêm Phượng Sâm, lựa chọn đó là đủ.

Sau một hồi im lặng, Nghiêm Phượng Sâm tiếp tục nói, rất chậm rãi, như thể anh đã suy nghĩ và cân nhắc rất lâu, như thể anh đang bày tỏ tình cảm của mình.

"Tây Tây, em tốt như vậy, là anh không xứng với em. Em không thể vì anh mà gặp những chuyện không nên xảy ra."

Hề Tiệp đáp lại anh bằng cái tát thứ hai.

"Nghiêm Phượng Sâm, anh không chỉ hèn nhát mà còn coi thường em."

Tức giận đến đỉnh điểm, dáng vẻ và biểu cảm của Hề Tiệp lại bình tĩnh đến đáng sợ. Lần đầu tiên cô nhìn anh lạnh lùng đến vậy.

Cô không nhìn Nghiêm Phượng Sâm nữa, bình tĩnh ném vỏ lon bẹp dí vào thùng rác bên cạnh, cầm lấy túi xách treo trên xe máy, quay người rời đi.

Cô bước đi rất kiên quyết, nhưng cả thể xác và tinh thần đều đang khống chế những cảm xúc mãnh liệt, dồn chúng vào một chiếc hộp nhỏ, cố gắng giữ cho đôi chân không trở nên yếu đuối.

Đừng yếu đuối, đừng ngồi xuống, đừng ôm ngực, đừng khó thở, đừng ngoảnh lại.

Cô tự nhắc nhở mình hết lần này đến lần khác, đôi chân bước đi như máy móc, nhưng chẳng biết mình đang đi đâu.

Hề Tiệp cứ bước về phía trước, bước rất nhanh, cố gắng không để những cảm xúc hỗn loạn kia cuốn mình đi.

Nhưng vẫn có một số việc cô không thể kiểm soát.

Ví như, cô không thể giơ tay lên được, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Ví như, sau khi đi bộ hai con phố trong trạng thái mơ hồ, cô phát hiện mình đã về đến tầng trệt của khu chung cư, phía sau không có ai đuổi theo và bảo cô đừng đi.

Hề Tiệp nhìn tòa cao ốc quen thuộc, ánh đèn sáng rực trong mắt cô trở nên mờ ảo.

Rõ ràng anh là người trân trọng cô nhất, cũng là người không muốn cô buồn. Thậm chí anh còn chọn chia tay gần nhà cô vì sợ cô sẽ tự rời đi, anh muốn cô có thể về nhà sớm hơn...

Lúc này, mọi kiềm chế đều tan biến. Hề Tiệp loạng choạng dựa vào tường, ôm ngực, nghẹn ngào, muốn ói hết nỗi buồn trong lòng ra ngoài.

Thực ra cô hiểu rõ những băn khoăn và ý định của anh.

Cô cũng biết anh đi theo cô từ nãy đến giờ, nhưng lại không đến ôm cô lấy một lần.

Cho nên, cô càng hiểu rõ hơn.

Mọi chuyện thực sự kết thúc ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com