Chương 8. Chỉ là mơ thôi, đâu có phạm pháp
Sau lần gặp gỡ trên sân thượng đó, thỉnh thoảng Nghiêm Phượng Sâm lại mơ thấy Hề Tiệp.
Khi tỉnh dậy, anh sẽ quên mất nội dung cụ thể, chỉ nhớ mái tóc bị gió đêm thổi tung và đôi mắt sâu thẳm của một người phụ nữ. Dù không thể nhìn rõ đường nét khuôn mặt nhưng anh biết đó là cô Hề bời vì anh ngửi thấy mùi hương hoa.
Nghiêm Phượng Sâm không hút thuốc và cũng cố gắng không hít khói thuốc. Nhưng sau khi mơ thấy cô Hề lần đầu tiên, anh không còn tránh né khi đồng nghiệp hút thuốc, mà ngửi mùi khói và cố gắng tìm xem cô đang hút loại nào.
Nhưng chỉ thấy cay mũi, khó chịu đến mức khiến anh cau mày.
Sau này anh mới cảm thấy mình thật ngu ngốc, làm sao cô Hề có thể hút mấy loại thuốc lá bình dân đó được?
Thuốc lá thông thường sao có thể u ám ướt át, đậm mùi hương hoa giống như trong giấc mơ đó?
Nhận ra hiện thực, Nghiêm Phượng Sâm có chút thất vọng nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Không thể nào tìm được mùi hương đó, bởi vì nó đến từ một thế giới mà anh khó chạm tới.
Cô Hề cũng vậy.
Cho nên mấy lần ngửi thấy mùi thơm ở cửa sân thượng, anh đều không đẩy cửa tiến vào.
Số lần mơ thấy cô Hề cũng từ từ giảm bớt, những suy nghĩ thoáng qua cũng lặng lẽ hoà vào khoảnh khắc bình thường của cuộc sống hằng ngày.
Cho đến lần đó, cô Hề suýt nữa gặp nạn, anh bế cô đến phòng nghỉ.
Lúc ôm cô, trong đầu anh không có bất kỳ suy nghĩ linh tinh nào, chỉ nghĩ tối nay cô quá mệt mỏi rồi, anh cần phải đi vững vàng hơn để không làm cô sợ hãi nữa.
Nhưng sau khi đặt cô Hề xuống, anh lại cảm thấy buồn bã không thể giải thích được.
Anh không nỡ. Khi ra khỏi phòng nghỉ, anh đứng đó một lúc, hai cánh tay dường như vẫn có thể cảm nhận được sự tiếp xúc cơ thể vừa rồi, lòng bàn tay nắm chặt lại, cố gắng giữ chút hơi ấm còn sót lại.
Khác với kiểu mảnh mai của thiếu nữ, anh cảm nhận được sự thành thục, ôn nhuận, đẫy đà ở phụ nữ trưởng thành.
Hơi ấm còn sót lại trong lòng bàn tay xuyên qua kinh mạch khắp cơ thể, cuối cùng tụ lại thành ngọn lửa ở bụng dưới.
Sáng hôm đó, khi tan ca về nhà, ánh nắng trắng xóa chiếu vào phòng, anh chìm vào giấc ngủ trong ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng và lại mơ thấy cô Hề.
Có khi anh cõng cô trên lưng đi trên cầu thang tối tăm, những bậc thang ngoằn ngoèo, vòng quanh hết tầng này đến tầng khác, đi mãi không hết. Có khi khung cảnh sẽ thay đổi đột ngột, anh ôm cô vào lòng và đi dọc hành lang không thấy điểm dừng.
Còn cô Hề thì mềm mại như bơ, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào. Hai tay cô ôm chặt lấy anh, gương mặt cũng sáp lại gần. Nghiêm Phượng Sâm cảm thấy mình chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể hôn cô.
Đột nhiên, cảnh tượng lại quay về sân thượng đó, đúng đêm đó, mùi hương hoa đó. Lần này anh đã nhìn rõ khuôn mặt của cô, ánh mắt cô nhìn anh là ánh mắt của một người phụ nữ nhìn một người đàn ông. Ý cười bên khóe miệng cô nhàn nhạt, không chút để ý, như gần như xa, nhưng Nghiêm Phượng Sâm không còn quan tâm nữa, anh tiến về phía trước, muốn chạm vào cô.
Giấc mơ đột ngột kết thúc, anh tỉnh dậy vì nóng, ngọn lửa vẫn bừng bừng ở bụng dưới.
Nghiêm Phượng Sâm và Tiểu Chu đã cứu Hề Tiệp nhưng vì việc này liên quan đến sự riêng tư của cô nên công ty không công khai. Chỉ có thư ký của cô bí mật gửi tiền thưởng cho họ, còn Phương Ứng thì lặng lẽ biến mất.
Anh vốn không phải người nói nhiều, Tiểu Chu tuy bình thường thích buôn chuyện với bạn bè, nhưng cũng là người tinh tường nên tất nhiên sẽ chỉ giữ trong bụng.
Khi tiền thưởng vào tài khoản ngân hàng của họ, Tiểu Chu rất vui vẻ, vốn định dụ đội trưởng chiêu đãi mình một bữa, nhưng lại nhớ đến cuộc trò chuyện lần trước, thế là ngậm miệng luôn.
Khi đó, cậu ta hỏi Nghiêm Phượng Sâm tại sao lại đến công ty này làm đội trưởng an ninh. Với khả năng của mình, anh hoàn toàn có thể làm vệ sĩ riêng cho những nhân vật quan trọng trong ngoài nước. Làm việc ở đây quả thực là nhân tài không được trọng dụng.
Đội trưởng chỉ nhẹ nhàng nói rằng công việc ở đây không nguy hiểm, hơn nữa lương cao, bây giờ anh rất cần tiền.
Tiểu Chu không hỏi nữa, chỉ vỗ vai đội trưởng, người trưởng thành đúng là vất vả.
Nhưng bầu không khí yên tĩnh có chút xấu hổ, Tiểu Chu không chịu nổi, lập tức đổi chủ đề.
Tiểu Chu gia nhập đội bóng đá của công ty, tính cách lại thoải mái, có quan hệ khá tốt với giám đốc của một vài bộ phận. Cậu ta là kiểu người gặp ai cũng nói được vài câu, hút thuốc sẽ xin tí lửa, nên tất nhiên nghe được không ít tin tức.
"Nghe nói hôm qua cô Hề đã đi công tác nước ngoài. Có lúc tôi thật sự khâm phục cô ấy, người bình thường gặp chuyện lớn như vậy đều nghỉ ngơi ít nhất một tuần, còn cô ấy không thèm nhíu mày, hôm sau đã đi làm bình thường. Chẳng trách cô ấy có thể trở thành sếp tổng của một tập đoàn lớn, tố chất tâm lý quả là đỉnh chóp."
Phương thức nói chuyện phiếm của Tiểu Chu và Nghiêm Phượng Sâm là cậu ta nói chuyện không ngừng nghỉ, còn anh thỉnh thoảng đáp lại vài câu, còn phần lớn thời gian là im lặng nghe cậu ta nói.
Cậu ta càng nói càng hăng say, không nhận ra rằng Nghiêm Phượng Sâm đã cụp mi xuống trong cô đơn khi nghe nói cô Hề ra nước ngoài.
Thực ra cơ hội để họ gặp nhau rất ít. Tòa nhà này lớn như vậy, cô ở tầng cao nhất, anh ở tầng thấp nhất. Cô cố định sáng đi chiều về, còn anh lúc làm ngày khi trực đêm.
Ngay cả chỗ đậu xe dành riêng cho cô cũng là vị trí đẹp nhất trong bãi, còn chiếc xe máy phân khối lớn của anh chỉ có thể đỗ trong một góc hẻo lánh dành cho xe máy.
Ranh giới của họ rất rõ ràng, chỉ thỉnh thoảng mới giao thoa một chút.
Nghiêm Phượng Sâm hiểu rất rõ, nhưng mỗi lần nghĩ đến cô Hề, ngọn lửa ở bụng dưới không hề giảm bớt mà càng cháy mãnh liệt hơn sau những giấc mơ có mùi hương hoa.
Chỉ là mơ thôi, đâu có phạm pháp. Anh thầm nói trong lòng.
Nằm mơ cũng tốt, để những ham muốn thô tục và thấp kém của anh dành cho cô Hề tuôn trào trong giấc mơ.
Nhưng hơn một tháng sau, cảnh trong mơ thành hiện thực.
Ngày đó Nghiêm Phượng Sâm tan làm như thường lệ, khi đến bãi đậu xe, anh lại ngửi thấy mùi hương kia.
Đi qua một góc cua, anh nhìn thấy cô Hề đang ngồi trên xe máy của mình.
Cô khoanh tay trước ngực, tư thế thoải mái, bốn đầu ngón tay nhịp nhàng gõ lên cẳng tay. Chiếc nhẫn kim cương trên ngón trỏ không ngừng phát ra ánh sáng như những ngôi sao theo động tác của ngón tay.
Và mùi hương hoa kia đang tỏa ra từ người cô.
U ám ướt át, buồn bã và khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com