Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Cô cần hít thở

Vào ngày shopping ở nước ngoài đó, biệt thự đơn lập của Hề Tiệp chất đống quần áo, túi xách, giày dép và trang sức mới nhất của mọi thương hiệu xa xỉ, đủ màu đủ kiểu cho cô lựa chọn.

Một số quản lý còn cố ý mang đến những thiết kế độc đáo từ các nhà thiết kế, đều được cô mua hết.

Nhưng món đồ mà Hề Tiệp thích nhất trong lần mua hàng đó là một chai nước hoa, một chai nước hoa có mùi rất giống mùi thuốc lá của cô.

Kỳ thật trước khi Nghiêm Phượng Sâm nói ra, cô cũng chưa từng để ý thuốc lá của mình có mùi gì. Sau này cô cố tình châm lửa ngửi thử, mùi hương kia thoang thoảng, không thể nhận ra đó là gì.

Đội trưởng Nghiêm đúng là mũi chó. Lúc đó Hề Tiệp chỉ có duy nhất một suy nghĩ ấy và không thể nhịn cười.

Vốn dĩ cô không có ý định mua nước hoa nhưng hôm đó một nhân viên hướng dẫn không cẩn thận làm vỡ một lọ nước hoa khiến mùi thơm lập tức tràn ngập khắp căn nhà.

Người quản lý da trắng rất hoảng sợ và liên tục xin lỗi cô, nhưng Hề Tiệp không tức giận. Cô chợt nhận ra mùi thơm này giống mùi thuốc lá của cô nhưng  nồng nàn hơn gấp mấy lần và không có có hơi khói ngột ngạt. Hương thơm này thanh khiết như thể hoa thật đang nở rộ trong phòng.

Mũi chó của đội trưởng Nghiêm ngửi thấy mùi này sao?

Hề Tiệp mỉm cười, quay sang người quản lý và nói rằng cô muốn chai nước hoa này.

Tất cả quần áo đã mua đều được Triệu Tuyết Hoa sắp xếp đóng gói gửi về nước, chỉ có chai nước hoa kia là được Hề Tiệp mang theo bên người, nhưng sau khi về nước cô vẫn chưa có cơ hội dùng. Triệu chứng chênh lệch múi giờ và công việc bận rộn đã làm chuyển hướng mọi sự chú ý của cô.

Cuối cùng, dự án kia cũng kết thúc, cô gần như cạn kiệt sức lực cả về tinh thần lẫn thể xác, nhưng thư ký Triệu lại lập tức thông báo lịch trình trong vài tháng tới.

Mệt quá. Nghe thư ký Triệu báo cáo, lông mày Hề Tiệp chẳng buồn nhúc nhích, nhưng trong lòng lại nặng trĩu, sắp không thở nổi.

Cô cần hít thở, hút thuốc...... hoặc là làm tình.

Khi từ này hiện lên trong đầu, Hề Tiệp sửng sốt trong giây lát. Triệu Tuyết Ho chú ý tới vẻ mặt của cô, dừng báo cáo, hỏi cô làm sao vậy.

Cô không trả lời ngay mà cúi đầu trầm tư. Vài giây sau cô nâng mí mắt lên, nói rằng gần đây mọi người đều mệt rồi, hôm nay tan ca sớm, những công việc tiếp theo nói sau.

Trước khi tan sở, Đặng Nhã đưa cho cô hai chiếc ô, nói là tìm thấy dưới bàn của Phương Ứng.

Hề Tiệp đã sớm quên hai chiếc ô này, cô nhẹ nhàng chạm vào cán ô, nghĩ rằng hoá ra người đó không thất hứa.

Những ký ức về anh lần lượt hiện lên trong tâm trí cô, cuối cùng đọng lại ở cái ôm nóng bỏng đó, và sự lưu luyến của cô.

Cảm giác thôi thúc vừa bị đè nén lại đập mạnh vào tim.

Trên mặt Hề Tiệp thấp thoáng niềm vui đã lâu không thấy, cô bảo chú Lâm tài xế tan làm trước, nói hôm nay cô có việc phải làm, sẽ tự về sau.

Sau đó, cô xịt chai nước hoa kia, thay giày cao gót, ngồi lên chiếc mô tô phân khối lớn và đợi chủ nhân của nó.

Tiếng bước chân đều đều quen thuộc vang lên từ xa đến gần, một đôi giày đá bóng bị giặt đến bạc phếch dừng lại bên ngoài vạch trắng ở chỗ đậu xe.

Nghiêm Phượng Sâm khẽ cau mày nhìn cô. Hề Tiệp chú ý đến cánh mũi anh khẽ cử động, biết nhất định anh đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc này.

"Đội trưởng Nghiêm, vừa tan làm à?" Cô lại nở nụ cười như gần như xa, giọng điệu cũng hiếm khi dịu dàng và lười biếng, khiến tai Nghiêm Phượng Sâm ngứa ran.

"Cô Hề." Anh gật đầu chào hỏi, sau khi ngửi thấy mùi hương kia, ngọn lửa ở bụng dưới lại bắt đầu bùng cháy.

Hề Tiệp vốn đang ngồi trên yên xe, nhàn nhã đứng dậy, một lọn tóc bung ra, tôn lên khuôn mặt tươi sáng, mềm mại và quyến rũ của cô.

Nghiêm Phượng Sâm bị lọn tóc xoăn đó thu hút, đuôi tóc vừa rơi xuống trước ngực cô, anh lập tức nhận ra hôm nay cô Hề ăn mặc không giống mọi ngày.

Anh không hiểu về thời trang hay cách phối đồ, nhưng trong ấn tượng của anh, cô Hề luôn mặc màu tối. Thế mà hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu đỏ thẫm, màu sắc rõ ràng tươi sáng hơn trước.

Áo sơ mi lụa và chân váy đen ngắn bó sát, mơ hồ phác họa những đường cong quyến rũ. Cúc áo không được cài hết, cổ áo mở rộng, khơi dậy trí tưởng tượng của người đối diện.

Nghiêm Phượng Sâm cảm thấy mình lại nhìn thấy một cô Hề khác, giản dị và thanh lịch hơn vẻ nghiêm túc thường ngày của cô.

Còn thêm một chút phong tình quyến rũ. Anh chỉ liếc nhìn một cái rồi ngoảnh mặt đi, miệng khô lưỡi khô.

"Cô Hề, cô tìm tôi có việc sao?"

"Chỉ là tôi muốn đến cảm ơn đội trưởng Nghiêm thôi." Hề Tiệp tiến lên vài bước, mùi hoa trong mũi Nghiêm Phượng Sâm càng nồng nàn hơn, "Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi lần trước."

"Cô không cần khách khí như vậy, đó là trách nhiệm của tôi." Giọng điệu của anh đầy kiềm chế: "Hơn nữa tôi cũng đã nhận được tiền thưởng rồi, cô Hề không cần phải cảm tôi nữa."

"Nhưng tôi vẫn muốn đích thân đến cảm ơn đội trưởng Nghiêm." Hề Tiệp vẫn nhìn anh, một cảm xúc mãnh liệt dần dần hiện lên trong mắt cô, "Hôm đó anh cứ ôm tôi mãi, có mệt lắm không?"

Nghiêm Phượng Sâm nghe Hề Tiệp nhắc về cái ôm kiểu công chúa lần đó, ký ức về làn da mỏng manh của cô lại hiện lên, biến thành một con kiến, bò từ ngực đến cánh tay, thậm chí đến tận đầu ngón tay anh.

Anh không phải kẻ ngốc, có thể nhận ra ẩn ý trong câu nói của cô, ham muốn nguyên thuỷ đã bị cô Hề xinh đẹp khơi dậy từ lâu, đốt cháy trong giấc mơ của anh nhiều lần.

Nhưng...... anh hiểu rõ mình là người thế nào.

"Cô Hề, cô mệt rồi, tôi sẽ nhờ người đưa cô về."

Anh nhìn thẳng vào mắt Hề Tiệp, đôi mắt sắc bén đó bình thản nhưng đen tối và sâu thẳm, bên trong có thứ gì đó đang cuộn xoáy.

Hai mắt đối diện, khiến trái tim Hề Tiệp run rẩy, có lẽ đội trưởng Nghiêm cũng có cùng suy nghĩ với cô......

Cô đã xem hồ sơ của Nghiêm Phượng Sâm, anh còn độc thân, xuất ngũ từ đội đặc nhiệm cách đây vài năm, trẻ hơn cô vài tuổi nhưng cũng đã ba mươi. Hai người trưởng thành có chuyện gì là điều rất bình thường.

Nụ cười trên môi càng sâu, đã lâu cô không vui như vậy. Hề Tiệp chớp mắt, coi như không hiểu lời từ chối của anh, đột nhiên bắt đầu nói đến những chuyện không liên quan.

"Đội trưởng Nghiêm, nhìn xem." Hề Tiệp duỗi chân trái một cách duyên dáng, khoe chiếc giày cao gót trên chân, "Đây là chiếc giày mà lần trước anh nhặt giúp tôi. Tôi đã sửa được rồi."

Đúng lúc Nghiêm Phượng Sâm  định cúi đầu nhìn thì Hề Tiệp cũng nhấc chân lên như muốn cho anh nhìn rõ hơn, nhưng cô không đứng vững được, thân thể đột nhiên đổ về phía trước.

Chịu ảnh hưởng bởi quá trình huấn luyện chuyên nghiệp trước đây, anh phản ứng rất nhanh. Ngay khi cơ thể của cô nghiêng sang một bên, Nghiêm Phượng Sâm đã bước tới và ôm lấy cô.

Cái ôm này giống như thiên lôi câu địa hoả, mũi Nghiêm Phượng Sâm lập tức tràn ngập hương hoa thơm ngát, Hề Tiệp cũng chạm được vào cơ bắp ấm áp mà cô nhớ mãi không quên.

Đôi tay vốn đang đặt trên vai anh từ từ chạm vào cơ ngực rắn chắc, nhưng lập tức bị giữ lại.

"Cô Hề." Giọng nói của Nghiêm Phượng Sâm lúc này cực kỳ trầm khàn, ánh mắt nhìn Hề Tiệp cũng áp bức hơn bình thường, giống như dã thú trong rừng cuối cùng cũng để lộ nanh vuốt.

Bị nhìn chằm chằm, thân thể đã lâu không làm chuyện thân mật của Hề Tiệp nhũn ra, hoàn toàn bị hơi thở ấm áp của Nghiêm Phượng Sâm bao bọc. Cô không nhịn được nữa, vươn hai ngón tay trêu chọc hầu kết của anh. Hành động ấy giống như con mồi không biết sống chết trêu chọc mãnh thú.

Sau đó cô nghe thấy câu tiếp theo của Nghiêm Phượng Sâm.

"Cô đừng hối hận."

Nhiệt ý cùng tình lãng nháy mắt thổi quét, không biết là ai đôi tay trước sờ loạn, cũng không biết là ai môi trước cắn người, hai người liền ở bãi đỗ xe không người góc kịch liệt ôm hôn lên.

Sóng tình ập tới, không biết tay ai chạm trước, cũng không biết ai cắn môi ai trước, hai người hôn nhau say đắm trong một góc vắng người của bãi đậu xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com