Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một vài thói quen nhỏ trong cuộc sống thường ngày

Một, gội đầu

Nghiêm Phượng Sâm vẫn luôn cho rằng cô Hề xuất thân phú quý, mười ngón tay không dính nước là chuyện bình thường, nhưng cô lại không coi việc người khác phải phục vụ mình là điều hiển nhiên.

Sau này, anh bất ngờ phát hiện thật ra Hề Tiệp cũng có dáng vẻ của tiểu thư hào môn được nuông chiều.

Lần thứ ba cô ở nhà anh, Nghiêm Phượng Sâm thấy lọ dầu gội anh mua cho cô vẫn chưa bóc. Anh còn hỏi có phải cô không quen dùng loại này không.

"Không, chỉ là tôi không biết gội đầu thôi. "

"Không biết gội đầu? Vậy tóc cô?"

"Ở nhà có người giúp việc gội đầu cho tôi." Cô nói rất tự nhiên.

Hề Tiệp thích để tóc dài, nhưng không thích gội đầu. Từ nhỏ đến lớn, luôn có một người giúp việc chuyên gội đầu, chăm sóc tóc và sấy khô tóc cho cô.

Ngay cả khi đi công tác hay ra nước ngoài, cô cũng dẫn người đó đi cùng. Hề Tiệp lớn từng này mà chưa từng động đến dầu gội đầu, thậm chí còn không biết dùng máy sấy tóc.

Đến nhà Nghiêm Phượng Sâm, không có người giúp đỡ, cô không tự làm được, cũng không thể nhờ anh, nên chỉ biết xối ướt tóc rồi thôi.

Nghe cô nói xong, Nghiêm Phượng Sâm im lặng hồi lâu. Trong lòng Hề Tiệp thầm nghĩ liệu anh có thấy cô phiền phức không.

Không ngờ lần tới đến nhà anh, khi cô đi tắm, người đàn ông kia cũng đi theo, lại còn mặc độc một chiếc quần lót. Hề Tiệp hơi ngượng, cứ tưởng anh định làm gì trong phòng tắm.

Nhưng anh lại mang ra hai chiếc ghế nhỏ, còn đặt sẵn dầu gội và dầu xả.

"Để tôi gội đầu cho cô."

Tim Hề Tiệp đột nhiên đập nhanh hơn.

Nhưng cô không từ chối, chỉ túm chặt khăn tắm trước ngực, ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trước mặt Nghiêm Phượng Sâm. Cô nhắm mắt lại, cảm thấy như đang mơ.

Thế giới bỗng trở nên mờ ảo trong dòng nước, chỉ còn tiếng nước chảy, bọt xà phòng thơm mùi hoa hồng và ánh sáng lấp lánh của gạch lát phòng tắm.

Thỉnh thoảng có hơi thở ấm áp phả vào gáy cô, và mười ngón tay của ai đó xoa bóp da đầu, chải tóc, rồi chạm vào tai cô, từ sau tai đến dái tai, vuốt ve nhẹ nhàng, lưu luyến.

Một cảm giác tê rần, mềm mại len lỏi từ gáy đến tận tim. Hàng mi đẫm nước của cô run run như cánh bướm dưới mưa, khao khát được đậu vào lòng bàn tay hay trái tim của ai đó.

Cô đâu ngờ rằng có một ngày, việc gội đầu còn khiến người ta thẹn thùng, quyến luyến hơn cả làm tình.

Nghiêm Phượng Sâm không chỉ gội đầu cho cô mà còn chuẩn bị cả máy sấy tóc. Anh hỏi tiệm cắt tóc trên phố buôn bán và mua loại tốt nhất mà anh có thể mua được, thậm chí còn lén quan sát tay nghề của mấy nhân viên học việc ở đó.

Anh không biết mình học được bao nhiêu nên cố gắng làm thật nhẹ nhàng, tự nhắc nhở bản thân đừng mạnh tay quá, phải chải từng sợi tóc của chị Tây Tây.

Tóc Hề Tiệp thật sự rất dày, làm anh luống cuống tay chân, có lúc suýt bị cuốn vào máy sấy. May mà anh nhanh tay lẹ mắt, kịp thời bắt được.

Sao tóc phụ nữ còn khiến anh nơm nớp lo sợ hơn cả việc cầm súng chứ?

Anh chưa có nhiều kinh nghiệm, khiến tóc cô rối bù như cún con, không còn vẻ chỉn chu như thường ngày.

Nghiêm Phượng Sâm ngó trái ngó phải, thấy hơi có lỗi với cô, tự hỏi liệu mình có nhiều chuyện quá không. Anh nhún vai, hạ máy sấy tóc xuống với lực nhẹ khác thường.

Không ngờ, Hề Tiệp soi gương, bật cười rồi thản nhiên lấy tay vuốt tóc ra sau. Khi Nghiêm Phượng Sâm nhìn sang, rèm cửa đúng lúc bị gió thổi tung.

Hình ảnh đọng lại trong mắt anh là mái tóc rối bù của Hề Tiệp tắm mình trong ánh nắng, toàn thân cô chìm trong ánh sáng mờ ảo, tĩnh lặng, đẹp như nữ chính thuần lương điềm tĩnh trong bộ phim điện ảnh cũ mà cha mẹ thích xem.

Cô nghiêng người về phía anh, mỉm cười rồi đặt một nụ hôn lên tai anh.

Hình như chị Tây Tây còn hỏi thêm gì đó, có lẽ là hỏi sau này anh có gội đầu cho cô nữa không.

Nghiêm Phượng Sâm nghe không rõ, suy nghĩ không rõ, và cũng không trả lời rõ ràng.

Anh chỉ đáp lại bằng một nụ hôn lên khóe miệng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com