Một vài thói quen nhỏ trong cuộc sống thường ngày
Năm, gấu bông
Thỉnh thoảng có một khu chợ đêm gần phố buôn bán, Nghiêm Phượng Sâm và Hề Tiệp thường dẫn mấy đứa trẻ con đến đó dạo chơi.
Cuối cùng, họ dừng lại ở gian hàng trò chơi bắn súng, lũ trẻ đều nói muốn thú bông. Thấy đông trẻ con, chủ quán nghĩ bụng thần tài đến cửa nên ra sức mời Nghiêm Phượng Sâm chơi thử, giảm giá 50% cho mười phát bắn đầu tiên.
Năm phút sau, chủ quán liền hối hận vì quyết định của mình.
Sau khi hỏi rõ lũ trẻ muốn món đồ nào, Nghiêm Phượng Sâm trả tiền rồi cầm lấy khẩu súng hơi và đứng trước bàn, hai chân dang rộng, tư thế sẵn sàng.
Dù chỉ là một trò chơi trẻ con, nhưng anh rất nghiêm túc, mắt tập trung, tay cầm súng đưa về phía trước, cơ bắp căng cứng.
Tiếng súng vang lên không chút do dự, một hàng bóng bay nổ tung trong chớp mắt.
Chủ quán sững sờ, nghĩ thầm: "Xong rồi! Có người đến phá đám!"
Trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt tái nhợt của ông ta, lũ trẻ reo hò phấn khích, mỗi đứa ôm chặt con thú nhồi bông yêu thích của mình.
Nhưng Nghiêm Phượng Sâm không dừng lại. Anh mua thêm mười lần bắn nữa, và lần này thắng được con gấu bông to nhất trên quầy.
Lũ trẻ nhìn thấy con gấu bông cao ngất ngưởng, hớn hở dang tay ra đón lấy, nhưng chú Tiểu Phượng lại dịch sang trái, né đôi tay nhỏ xíu của chúng.
"Cái này không phải cho các cháu."
Vậy cho ai?
Lũ trẻ ngơ ngác nhìn, vừa rồi chú Tiểu Phượng oai phong lẫm liệt lắm, thế mà bây giờ lại có chút bồn chồn, lặng lẽ đưa con gấu lớn cho dì Tây Tây đang đứng cạnh.
Mấy đứa đồng loạt quay đầu lại, nhìn chú Tiểu Phượng bên phải, rồi nhìn dì Tây Tây bên trái, sau đó cùng "Ồ~~~!" một tiếng thật to, thật dài.
Nghiêm Phượng Sâm hơi xấu hổ, đưa tay véo Tiểu Kỳ kêu to nhất. Hề Tiệp ôm món quà bất ngờ, vùi khuôn mặt tươi rói vào gáy con gấu bông.
Lũ trẻ ghen tị với con gấu bông to đùng của cô, cứ đòi Nghiêm Phượng Sâm thắng cho chúng một con, khiến chủ quán sợ đến mức muốn đóng cửa ngay lập tức.
"Ôm con gấu bông to đùng kia ngủ chắc thoải mái lắm." Na Na và Tiểu Kỳ nghịch thú bông của mình, nhưng vẫn nhớ mãi không quên món quà của dì Tây Tây.
Na Na không biết rằng khi cô bé nói lời này, Hề Tiệp đang ôm chặt con gấu bông to đùng. Con gấu bông mềm mại vừa vặn đỡ lấy nửa người trên của cô.
"A...... Quá sâu...... A, chỗ đó sướng quá......"
Hề Tiệp quỳ trên giường, trán tựa vào con gấu bông, đón nhận cú thúc nhẹ nhàng từ phía sau. Cô dựa vào cổ con gấu, xoa tai nó rồi lại tự thầm thì với chính mình. Khi những cú thúc ấy trở nên mạnh mẽ và kích thích hơn, cô sẽ vùi mặt vào con gấu, cố gắng kìm nén tiếng rên trong lớp lông nhân tạo mềm mại.
Cảm giác bầu ngực sưng đỏ vì bị cắn, cọ vào lớp lông mềm mại, cũng khiến cô nhất thời mê mẩn
Đột nhiên, một hơi thở nóng hổi, dày đặc bao trùm lấy cô từ phía sau. Nghiêm Phượng Sâm cúi rạp người xuống, áp ngực vào lưng cô.
Mồ hôi chảy ròng ròng từ thái dương. Anh cau mày khi thấy Hề Tiệp hoàn toàn vùi mình vào con gấu bông khổng lồ, không thèm để ý đến anh.
"Thích con gấu này đến vậy sao?"
Anh cưỡng ép xoay đầu cô lại, phớt lờ vẻ mặt ngơ ngác của cô, hôn cô, muốn cô cảm nhận sự hiện diện mạnh mẽ của anh cả trên lẫn dưới, chứ không chỉ tập trung vào việc ôm chặt con gấu.
Cùng với những cú thúc hông điên cuồng của anh, vài giọt mồ hôi rớt xuống đôi má ửng hồng của Hề Tiệp, hòa lẫn với mồ hôi của cô, chảy xuống làm ướt đẫm con gấu bông dưới thân.
Con gấu tội nghiệp ướt sũng. Giờ đây còn phải chịu sức nặng của hai người trưởng thành và những động tác không biết tiết chế của họ, thân hình mềm mại của nó lõm hẳn xuống và vặn vẹo.
Sau đó, không biết do bị chà đạp quá mức hay móng tay của Hề Tiệp quá dài, bụng con gấu lớn rách toạc, bông trắng mềm mại rơi vãi khắp giường. Nghiêm Phượng Sâm chỉ còn biết ngượng ngùng mang con gấu bông bị hỏng đến nhà bà Giang bên cạnh nhờ sửa, còn bị bà chế giễu là chẳng chịu lớn.
Sáu, cảm nắng
Vào ngày nóng nhất, nhà Nghiêm Phượng Sâm mất điện đúng lúc Hề Tiệp kết thúc chuyến công tác kéo dài vài tuần. Hai ngày trước, máy bay vừa hạ cánh lúc nửa đêm là cô chạy đến nhà anh ngay.
Có lẽ do thời tiết nóng bức và đi lại mệt mỏi, cô bị say nắng nhẹ, nằm vật ra giường, khó chịu vô cùng.
Không có điều hòa và quạt mát, cửa sổ mở rộng, gió nóng ùa vào càng làm tăng cái nóng oi ả. Hình như Hề Tiệp nghe thấy Nghiêm Phượng Sâm thì thầm hỏi cô có muốn về nhà không.
Nhưng toàn thân cô như bị đặt trong nồi hấp, đầu óc quay cuồng, không thể nghĩ gì, cũng lười nhúc nhích. Cô chỉ quay đầu lại, lẩm bẩm vài câu khó hiểu rồi ngủ tiếp.
Nhưng thực sự nóng quá, chăn đệm bên dưới thấm đẫm mồ hôi của cô. Lớp vải vốn mát lạnh cũng nóng hầm hập, lưng cô càng đổ nhiều mồ hôi hơn.
Cô ngủ không ngon nhưng không thể mở nổi mắt. Ngay lúc cô cảm thấy khó chịu, một vật ẩm ướt, mát lạnh chạm vào gáy cô.
Như thả vài viên đá vào ấm nước nóng, hơi mát ấy khiến Hề Tiệp thở phào nhẹ nhõm. Rồi lại có thứ gì đó mát lạnh chạm vào trán cô.
Hơi nóng tan bớt, đầu cũng đỡ nặng hơn. Cô nghiêng đầu, thấy Nghiêm Phượng Sâm đang cầm một chiếc khăn ẩm. Anh cẩn thận luồn tay xuống dưới cổ áo sơ mi, nhẹ nhàng lau vai hạ nhiệt cho cô.
Thấy cô tỉnh, anh nhích lại gần, như thể muốn nhìn rõ sắc mặt cô.
"Thoải mái hơn chút nào không?"
Hề Tiệp mơ màng gật đầu, sờ món đồ trên trán, nhận ra đó là miếng dán hạ sốt.
Nghiêm Phượng Sâm đứng phía sau, làm ướt khăn rồi luồn tay vào áo, lau lưng cho cô. Quả thực Hề Tiệp cảm thấy đỡ hơn một chút, nhưng vẫn chưa đủ. Cô muốn cảm giác mát lạnh ấy lan tỏa khắp cơ thể.
Cô trở mình nằm ngửa, mắt nhắm lại, hàng mi run rẩy, miệng lẩm bẩm: "Ở đây cũng nóng quá!". Cô cuộn áo sơ mi lên đến nách, rồi đẩy áo ngực lên, bầu vú trắng muốt nhảy ra như thỏ con.
Nghiêm Phượng Sâm sửng sốt. Nếu không phải gò má ửng hồng và cái nhíu mày nhẹ cho thấy rõ sự khó chịu, suýt nữa anh còn tưởng Hề Tiệp đang quyến rũ mình.
Anh hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, vắt nước và tiếp tục lau người cho cô.
Ngực cô căng đầy, rãnh ngực và chân ngực quả thực dính nhớp mồ hôi.
Vòng eo cô đã săn chắc hơn không ít nhờ tập luyện, nhưng vẫn còn chút mỡ bụng, và nó run lên mỗi khi anh chạm vào.
Nghiêm Phượng Sâm cẩn thận lau khắp người cô. Nhưng dù cách lớp vải, những ngón tay anh vẫn như bị điện giật, trái tim cũng vậy.
Cô xuất thân danh môn, được nuông chiều từ bé, lớn lên trong nhung lụa, cơ thể không chút tì vết, làn da trắng cũng mịn màng trắng trẻo. Thân hình cô tuyệt đẹp, chạm vào là khiến anh say đắm, ôm một lần là khiến anh thương nhớ đêm ngày, giống như tiên nữ.
Anh đã chạm vào cô biết bao nhiêu lần, liếm cô biết bao nhiêu lần, hôn cô biết bao nhiêu lần, nhưng lần này, lại khiến tim anh đập đặc biệt nhanh.
Tại sao? Nghiêm Phượng Sâm suy nghĩ về câu hỏi này. Cảm giác rạo rực dần lắng xuống, biến thành dòng nước ấm dịu dàng, lan vào huyết quản.
Bởi vì cô đã thể hiện sự cởi mở và tin tưởng tuyệt đối vào anh. Cô dám trực tiếp cởi bỏ quần áo, biết rằng anh sẽ không làm gì xằng bậy.
Cô biết anh sẽ kiềm chế, biết anh sẽ không làm cô buồn, biết anh thực sự trân trọng cô.
Nhịp tim không hề chậm lại, vẫn đập mạnh mẽ và dồn dập trong lồng ngực, nhưng những động tác của Nghiêm Phượng Sâm ngày càng nhẹ nhàng tôn kính, trong lòng không chút tạp niệm.
Anh lau hai tay, hai chân, mông, và cả nơi thầm kín của cô, không hề vượt quá giới hạn.
Một cảm giác không nói nên lời, một cảm giác bén rễ lúc nào chẳng hay, lặng lẽ theo hơi nóng ùa vào phòng rồi lại lặng lẽ rút đi khi ánh mặt trời dần tắt.
Khi Hề Tiệp tỉnh dậy, trời đã xế chiều. Vẫn chưa có điện, nhưng cô thấy dễ chịu hơn nhiều.
Cô đã mặc quần áo chỉnh tề, và một cảm giác mát mẻ như có như không lan tỏa trên da thịt.
Cô xuống giường và ra khỏi phòng, nhìn thấy Nghiêm Phượng Sâm đang ngồi ở ban công hóng mát, cầm cần câu mèo trêu đùa Tường Tường.
Gió chiều đã dịu mát, nhẹ nhàng làm rối mái tóc anh, mang theo những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn, khiến đường nét trên khuôn mặt anh càng thêm thanh thoát và dịu dàng.
Anh quay lại thấy Hề Tiệp đã tỉnh. Sau khi kiểm tra xem cô có ổn không, anh ra hiệu cho cô ngồi xuống ăn dưa hấu.
Đồ đạc trong phòng dần mờ đi, chỉ còn lại chút ánh sáng ấm áp yếu ớt từ ban công. Cánh cửa trượt phủ màu hoàng hôn, mái hiên của tòa nhà, dưa hấu cắt lát và hai người, tựa như một bức tranh màu nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com